Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao... Chung Quốc khổ sở nhẩm trong lòng như vậy, tìm cậu cả ngày rồi cũng chẳng thấy đâu, qua lớp thì mới biết cậu ấy đã cáo bệnh đi về rồi, khiến cho Chung Quốc bất mãn, không biết nên làm gì và tìm cậu ở đâu giờ, vốn biết cáo bệnh chỉ là cái cớ để Chí Mẫn trốn tránh, nhưng mà cậu có ổn không đây ?

Chí Mẫn vào quán Queen, cậu gọi một ly capuchino trước bàn, sở thích của Chí Mẫn là uống loại cafe này, ngoài nó ra cậu cũng không biết uống gì hết, Chí Mẫn cầm tách cafe, trong lòng rầu rĩ, quả thực cậu ước gì mình có thể khóc cho nhẹ hơn, nhưng mà không hiểu sao chỉ mang cảm giác buồn bã ở trong lòng, cậu nhấp nhấp từng ngụm rồi nhìn ra bên ngoài, đúng như Chung Quốc nói, hôm nay sẽ mưa, nhưng mà mưa không phải vì cậu thay đổi, mà là mưa cho nỗi buồn của cậu.

Chí Mẫn ngồi đó cứ nhấp từng ngụm, khuôn mặt mang vẻ sầu bi, cậu ngồi đó mãi mà không biết rằng ở bàn đối diện cũng có người đang nhìn cậu. Hạo Thạc cầm ly Coffee Beverages của mình, vừa uống vừa nhìn, sao hôm nay con người này lại ngồi ở đây ? Bây giờ vẫn còn đang trong giờ học, chẳng lẽ cúp học à ? Đúng là kẻ lười học - Anh nghĩ thầm như vậy

Nhưng mà, cậu ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ, sắc mặt vẫn đượm buồn, Hạo Thạc cũng vậy, hôm nay công ty không có gì làm, cũng chẳng biết đi đâu đành ghé vào quán này. Quán Queen là một quán không chỉ có những đồ uống như trà sữa, đậu hũ đá, những loại thức ăn giá cả dành cho sinh viên mà còn là nơi dành cho giới thượng lưu với những ly rượu thượng hạng như Cherry, hoặc những ly coffe Angel của những thương hiệu nổi tiếng như Golia Jean, Leaf... đó là đặc điểm luôn thu hút, có thể gọi là quán hoặc có thể gọi là "Nhà tầng Coffee", thông thường những người sang trọng sẽ ở tầng 2, học sinh hay sinh viên ở tầng 1, Chí Mẫn và Hạo Thạc đều ngồi tầng 1 vì ở đó thông thoáng hơn.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà Chí Mẫn vẫn như vậy, làm Hạo Thạc không khỏi nghi hoặc, người này không phải đang trốn học mà là đang có ưu tư gì đó, Hạo Thạc cũng không quan tâm là mấy, chỉ là cậu ta có hơi ấn tượng với anh ngay lần gặp đầu tiên và tiếp theo, đó giờ mới gặp được người cá tính như vậy, nhanh cơ hội mà cảm thấy thú vị

Mấy cuộc điện thoại vang lên, là Chung Quốc gọi, sau mười mấy lần ngắt máy, Chí Mẫn quyết định tắt nguồn rồi cho vào túi quần, hôm nay cậu mang tâm trạng nặng nề thật, ngồi tới ngồi lui, Chí Mẫn nhìn ra ngoài, hết mưa rồi. Cậu đứng dậy đi thanh toán tiền rồi ra ngoài, Hạo Thạc cũng thế mà đi theo cậu, cậu đi bộ, anh đi xe, cái xe giống như chậm rì cứ như là 0.01/km trên giờ, Hạo Thạc trong lòng khá bực mình, vì sao mình phải đi theo cậu ta gần suốt 30 phút đồng hồ rồi ? Oan nghiệt, nghĩ rồi anh lái xe chạy đi ngang qua mặt Chí Mẫn đang đau thương, anh cũng đi dạo vòng vòng quanh khu đó, mở cửa xe ra hóng gió, sau cơn mưa đúng là trời mát mẻ. Hạo Thạc bắt đầu thấy hơi đói, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần 4h30 nên anh chạy đi đến Hot Food - là nhà hàng mà anh thích ăn bởi hương vị spaghetti ở đó giống mẹ anh nấu - cũng đương nhiên đó là nơi Chí Mẫn làm, điều này chưa bao giờ anh biết mặc dù có lần anh ta đã đến và Chí Mẫn cũng đã tiếp, vì thói quen ít khi nhìn mặt người lạ nên cũng không nhìn là mấy. Chí Mẫn vừa bước vào trong thì Hạo Thạc cũng vừa tới nơi, đi cất xe rồi vào bên trong nhà hàng

"A Mẫn Mẫn, hôm nay đến sớm nha" Người đồng nghiệp kế bên hỏi

"Ừm, muốn tăng thêm tiền lương thôi" Chí Mẫn cố gắng cười gượng

5 phút thay đồ xong, Chí Mẫn cũng tiến lại bàn số 5, có điều không để ý đó là bàn Hạo Thạc, cầm thực đơn trên tay, Hạo Thạc không thèm ngó cũng đã chọn spaghetti, chỉ là ngẩng đầu lên bắt gặp được Chí Mẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu mà là khách khác thì chắc người ta đã hét toáng lên rồi, đằng này may là Hạo Thạc, sáng đến giờ gần cậu nên cũng biết tâm trạng cậu không được tốt nên mới lơ đãng như vậy, có điều gặp một người đẹp trai sáng sủa như Hạo Thạc mấy cô gái khác không ít thì nhiều cũng nhìn vô mặt anh cười tủm tỉm một cái, còn cậu... Hạo Thạc cúi đầu xuống, chỉnh giọng nói to hơn lúc nãy một lần nữa để cậu nghe thấy

"E hèm ! Cho tôi một phần spaghetti" Hạo Thạc nới lỏng cà vạt

Chí Mẫn lúc này mới nghe thấy, cúi đầu gật một cái, tâm tình cũng như vậy mà đi về phía nhà bếp báo cho họ, thật tiếc là chẳng buồn mà liếc nhìn Hạo Thạc một cái, trông cứ như kẻ vô hình, Chí Mẫn cầm khay đi ra, để xuống bàn Hạo Thạc rồi lại đi về chỗ nhân viên.

Khi Hạo Thạc ăn xong, cậu cũng cầm hóa đơn để trước mặt anh rồi nói, Hạo Thạc vẫn như cũ, đặt tờ 30 ngàn xuống, định vội đi thì Chí Mẫn đã chặn lại, lần này là Chí Mẫn khôn lanh hơn, đã cầm sẵn 8 ngàn won đặt vào tay anh rồi chỉ thuận tiện mà nói :"Cảm ơn đã đến với Hot Food" như một cỗ máy. Hạo Thạc cứng đờ, xong lại nhíu mày, định trả lại thì Chí Mẫn đã đi đâu mất, Hạo Thạc cũng vì vậy mà rời khỏi nhà hàng, lái chiếc xe hơi màu đen của mình đi mất

Chí Mẫn làm ở đó được 2 tiếng thì Chung Quốc chạy đến, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng thấy được cậu, chạy đến ôm cứng ngắt không buông, may là chưa có khách vào, không nhất định sẽ bị mắng chết, Chí Mẫn vươn tay đẩy Chung Quốc ra

"Cậu đã đi đâu.. hả ?" Chung Quốc không kìm được mà nói

"Tớ chỉ đi dạo vòng quanh khu này thôi" Chí Mẫn cười

"Cậu thật sự ổn chứ ? Không thì cứ nói cho lão tử biết" Chung Quốc xoay người, đặt tay lên vai Chí Mẫn

"Không sao"

"Về chuyện đó.." Chung Quốc nhíu mày nhìn cậu

"Thôi, đừng nhắc lại, chắc là tớ chưa tốt, chưa đủ khả năng để làm Liên trưởng", Chí Mẫn nói tiếp :" Cậu về đi, chẳng phải ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết sao ?"

"Nhưng mà tớ.." Chung Quốc áy náy

"Về đi, bằng không tối nay tớ sẽ không về phòng" Chí Mẫn giả vờ nghiêm khắc

"Nhớ về đúng giờ đấy" Chung Quốc ôm cậu một cái nữa rồi xoay người đi

Thật sự là cậu ổn chứ ? Câu hỏi này chính Chí Mẫn còn không trả lời được, khách đến, Chí Mẫn lại lề mề đứng lên, gương mặt vẫn có chút gọi là gượng gạo, sau gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ làm ở đó, Chí Mẫn cũng mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ mới 8h, cậu thực không muốn về ký túc xá, muốn hòa tâm tình vào thiên nhiên để bớt đau buồn hơn. Chí Mẫn vừa đi vừa đá cục đá nhỏ trên đường, số phận mình cũng giống như nó, hễ một tí sẽ bị người ta ném đi không thương tiếc. Chí Mẫn đến bờ sông gần nhà hàng, ngồi ở đó co chân lên, tay ôm lại, mặt tựa vào đầu gối, thật mệt mỏi

"Sao giờ còn chưa về hả nhóc ?" Tiếng một người vang lên

Chí Mẫn giật mình, nhìn đằng sau thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, cậu lại vùi mặt vào đầu gối

"Có chuyện buồn ?" Hạo Thạc ngồi xuống bên cậu

Chí Mẫn lại ngẩng mặt lên, gật đầu một cái rồi nhìn lên trời, sau đó mới mở miệng

"Công sức bao nhiêu năm bỏ vào một thứ, trong phút chốc lại biến mất về một tay người khác" Chí Mẫn cười khổ

Hạo Thạc phút chốc nhớ ra cái gì đó, lại rời đi khiến Chí Mẫn cảm thấy mình lại bị bỏ rơi, rõ ràng là đến hỏi cậu, bây giờ lại để cậu ở đây ? Cuộc sống này, đúng là khủng khiếp thật

Không lâu sau đó, Hạo Thạc trở lại với hai cốc bạc sỉu nóng trên tay

"Đã không ăn gì mà thời tiết lại lạnh như vậy, dễ cảm" Hạo Thạc thuận tiện đưa cho cậu một cốc

"Sao anh biết tôi không ăn gì ?" Chí Mẫn cũng đáp ứng nhận ly bạc sỉu từ tay người kia

"Tôi đã gặp cậu, từ sáng đến chiều"

"Anh hẳn là rảnh rỗi"

Hạo Thạc lại ngồi xuống bên Chí Mẫn, cho đến khi Hạo Thạc hỏi cậu vì sao lại buồn, nhưng rất lâu không thấy hồi âm, Hạo Thạc nhìn qua thì Chí Mẫn hốc mắt đã phiếm hồng mà khóc, nước mắt không ngừng rơi, Hạo Thạc lại vốn vụng về trong chuyện dỗ dành người khác, nay lại gặp một đứa con trai ngồi trước mặt mà khóc, anh tay chân luống cuống không biết làm sao

"Yếu đuối vậy có phải là đàn ông không ?" Hạo Thạc tâm và mặt lạnh như một

"Tôi.. tôi không hiểu vì sao mình lại không thể kiên cường được nữa" Chí Mẫn vẫn sụt sùi

Hạo Thạc bất giác ôm cậu vào lòng, chỉ biết hiện tại dỗ dành cho người này nín là được. Không hiểu sao Chí Mẫn lại cảm thấy lồng ngực ấm áp vô cùng, nước mắt cũng cứ thế mà vơi dần

"Không khóc, khóc sẽ xấu" Hạo Thạc ôm cậu

Không gian bắt đầu yên tĩnh hơn lúc nãy

"Chí Mẫn ? Đã ngủ rồi ?" Hạo Thạc khẽ kêu

Khóe mắt Chí Mẫn hơi cong cong, sụp xuống cứ như một ngày quá mệt mỏi, Hạo Thạc với tay cởi áo khoác đắp lên người cho cậu

Chí Mẫn cứ thuận theo tự nhiên mà tựa vào lồng ngực ấm áp kia, điện thoại Hạo Thạc rung lên, cũng may là anh để chế độ rung nên không phiền Chí Mẫn, Hạo Thạc một bên ôm Chí Mẫn, một bên tiếp điện thoại

"Này, đừng nói là đi chơi lêu lỏng đấy nhé ?" Đầu dây không ai khác là Kim Nam Tuấn - trợ lý của anh

"Mau đến giúp tôi một chuyện" Hạo Thạc thở dài, không muốn để Chí Mẫn thức giấc

"Cậu đang ở đâu ?" Mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng chỉ cần Hạo Thạc nhờ vả, Nam Tuấn sẽ đến

Khoảng 10 phút sau, Nam Tuấn đã đến địa điểm mà Hạo Thạc nhắn tin, ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau khi nghe Hạo Thạc kể hết sự tình thì mới hiểu ra

"Vậy bây giờ mình phải làm sao ?" Nam Tuấn có chút ngây ngô hỏi

Hạo Thạc nhìn đồng hồ, cũng hơn 10 giờ rồi, ký túc xá chắc hẳn sẽ đóng cửa

"Anh đưa cậu ta về khách sạn đi" Hạo Thạc nói

"Để cậu ta ở đấy rồi đi về ? Lỡ nữa đêm cậu ta có chuyện gì thì sao ? Không thể bỏ mặc được"

"Thế thôi đưa về nhà anh, nhà tôi còn có Tiểu Tô, tôi lại về trễ, sợ sẽ không thuận tiện"

"Cũng được" Nam Tuấn nói rồi đỡ lấy Chí Mẫn từ tay Hạo Thạc

Hạo Thạc nhìn cậu, nhìn theo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có chút đáng yêu, nhìn thật giống heo con mà ! Nam Tuấn đi rồi Hạo Thạc mới nhớ mình còn có việc chưa giải quyết, vội vàng chạy đi, gần 11h đêm rồi, Hạo Thạc đến quán bar, đập vào mắt là hình ảnh một người con gái mặc đồ hở hang ôm sát đang đứng uống rượu, đi đứng loạng choạng

"Em lại thế rồi" Hạo Thạc thở dài

"Uống đi, uống .. uống nữa đi" Người con gái kia thuận miệng la lên

"Đủ rồi, Tú Ly, chúng ta đi về" Hạo Thạc la lên, cầm ly rượu của cô gái ấy để xuống bàn, đỡ ra khỏi quán bar

Chí Mẫn sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu còn hơi nhức, bụng nhất thời kêu lên, cả hôm qua giờ chưa ăn gì, nhất thời rất đói. Điều chỉnh lại tâm tình, lại không biết mình đang ở đâu, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu chuyện gì, đang định xuống giường thì Nam Tuấn đi vào

"Anh là ai ?" Chí Mẫn có hơi sửng sốt, sao mình lại ở nhà người này ?

"Trịnh tổng nhờ tôi đưa cậu về đây, tối hôm qua cậu ở bờ sông với cậu ấy, nằm ngủ gục trong lòng cậu ấy mà không nhớ sao ?" Nam Tuấn đặt bát cháo trên bàn

Chí Mẫn vỗ vỗ đầu, một dòng ký ức hiện ra như một đoạn phim, đúng rồi, tối hôm qua mình đã uống bạc sỉu của Hạo Thạc, lại còn mặt dày tựa vào lòng anh ta, anh ta chắc hẳn bây giờ đang rất bực mình

"Aizz, đúng rồi nha" Chí Mẫn vỗ đùi

Động tác này làm Nam Tuấn không khỏi bật cười, đúng là dễ thương thật

"Chết, tôi còn phải đi học" Chí Mẫn sửng sốt

"Yên tâm, tôi đã xin phép nghỉ giúp cho cậu sáng hôm nay, nếu khỏe chiều có thể đi học lại"

"Thật cảm phiền anh rồi" Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, không xin phép nhất định về trường cậu sẽ bị phạt

"Hạo Thạc nói với tôi hôm qua cậu không ăn gì, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu, bây giờ ăn cháo trước cho đỡ xót ruột"

"Cháo anh nấu ?" Chí Mẫn tiện tay cầm tô cháo lên ăn một miếng

"Ừ"

"Cảm ơn anh" Chí Mẫn đáp lại

"Cái này cậu nên cảm ơn Hạo Thạc thì hơn, hôm qua cậu ấy có vẻ lo lắng cho cậu, sáng nay vừa mới gọi lại hỏi tôi cậu đã tốt hơn chưa, thật sự hôm qua cậu có vẻ phiền Hạo Thạc hơn là tôi"

Chí Mẫn tiếp tục ăn cháo, lần này lại đắc tội với tên Trịnh kia rồi, khó mà sống nổi, ngày hôm qua lại còn dây dưa với hắn, thật không biết mình là loại người gì. Chí Mẫn đang ăn thì ngước lên bắt gặp Nam Tuấn đang cười, cười tủm tỉm rất nhiều

"Anh cười chuyện gì ?" Chí Mẫn hơi ngạc nhiên hỏi

"Tôi cũng thấy làm lạ, Hạo Thạc trước giờ là một người có tính cách rất khó gần, hơn nữa lại còn lạnh lùng, chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài gia đình của mình, nhưng cậu lại là trường hợp ngoại lệ"

Bầu không khí phút chốc lại trở nên im lặng, chỉ nghe được giọng cười của Nam Tuấn. Điều này cậu cũng đã nghe qua 2 lần, lần đầu là do Gia Tuệ, bây giờ là đến anh ta, mà được Hạo Thạc quan tâm thì vui vẻ gì ? Chí Mẫn còn dở sống dở chết chuyện lần trước bắt hắn trả tiền dưới căn tin, thật chẳng mấy gì hứng thú

Nam Tuấn nhìn đôi tai đỏ hồng của Chí Mẫn, nhất thời lại nhớ đến khuôn mặt mà anh yêu quý kia, Chí Mẫn có vài phần giống người yêu của anh, chỉ là bây giờ khép nép cũng chỉ là người yêu cũ, Nam Tuấn hít khí lạnh một hơi bước ra khỏi phòng

Chí Mẫn ăn xong cháo, cũng nhanh chóng đi ra rửa bát, nhìn lên đồng hồ cũng gần 9h, không thấy Nam Tuấn đi làm nên có vài phần thắc mắc

"Anh không đi làm sao ?" Chí Mẫn vẫy vẫy tay còn nước

"Ừm, cứ cách khoảng vài ba ngày nếu như công ty không quá bận rộn, Hạo Thạc sẽ cho tôi nghỉ ngơi"

"Tôi có thể về ký túc xá bây giờ được không ?" Chí Mẫn thuận miệng nói ra

"Cũng được, tôi đưa cậu đi" Nam Tuấn thả tờ tạp chí trên tay xuống

"Không cần a, tôi có thể đón xe buýt" Chí Mẫn vội cự tuyệt

"Không sao, tôi cũng muốn đi hóng gió, tiện đường đưa cậu đi"

Chí Mẫn vào phòng, vội lấy áo của Hạo Thạc cầm theo, còn Nam Tuấn vốn đi hóng gió nên cũng không thay đồ, mang dép lê rồi đóng cửa

Nhà Nam Tuấn cách ký túc xá trường Chí Mẫn cũng hơi xa, gần 30 phút mới tới nơi, lúc sắp xuống xe, Chí Mẫn đưa áo khoác của Hạo Thạc lại cho anh

"Phiền anh gửi lại hộ cho Hạo Thạc, nói anh ấy tôi cảm ơn rất nhiều" Chí Mẫn nói rồi mở cửa xe

Ra khỏi xe rồi Chí Mẫn mới nhớ ra việc nên nói thì lại quên, lại vội vội vàng vàng thụt đầu vô cửa kính

"Sau này gặp lại tôi sẽ trả ơn anh nhé" Chí Mẫn cười

"Được" Nam Tuấn vẫy tay chào cậu

Chí Mẫn về phòng mình, nằm phịch xuống, về nơi mình hay ở vẫn là sướng hơn a.

----------------------------------------------------------

Chương này có thêm nhân vật mới là Tú Ly đấy, mọi người thầm đoán Tú Ly là ai nhé =))))))))))) Hôm nay tui có chuyện vui up 2 chap nhe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro