Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn lăn qua lăn lại, không biết giờ Chung Quốc sẽ như thế nào, chắc là tức giận lắm, tối qua mình đã hứa vậy mà không về, thật có lỗi quá a ! Chí Mẫn thoáng chốc rợn mình khi nghĩ đến gương mặt tức giận của Chung Quốc, đi về bàn máy tính, bây giờ mới có 9h30, khoảng hơn 1 tiếng rưỡi nữa Chung Quốc mới tan học, cậu tranh thủ chơi game tí.

Chí Mẫn lên máy tính, mở lên thì thấy trong máy tính toàn những trang web đen không lành mạnh, vốn ban đầu còn nghĩ chắc máy tính bị virus, nên kiểm tra lại toàn bộ file xem có bị gì không, phát hiện một bất ngờ nho nhỏ, Chí Mẫn thầm cười trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo, kỳ này Chung Quốc cậu a, tớ đã biết được bí mật nha

Khoảng 11h20, Chung Quốc trở về phòng, mở cửa ra thấy Chí Mẫn, lòng vui vẻ không ngớt mà chạy lại ôm thật chặt, sau khi ôm hồi lâu, lại tỏ vẻ giận dỗi trước mặt Chí Mẫn

"Cậu đã bảo hôm qua sẽ về, sao cuối cùng lại không về ?" Chung Quốc quyết truy hỏi tới cùng

"Tớ đi ăn, rồi đi dạo để quên nỗi buồn, nhất thời quên mất đã trễ giờ" Chí Mẫn cười gian

"Thế cậu ngủ ở đâu ?"

"Khách sạn" Chí Mẫn nói dối không chớp mắt

"Oa, cậu giàu thật nha ! Hôm qua tớ đi tìm cậu, khuya quá bác bảo vệ không cho ra, biết tớ lo lắng lắm không hả ?"

"Tớ biết mà, à quên, hôm nay có tiết của học trưởng, học về cái gì vậy ?" Chí Mẫn hỏi

"Không nói" Chung Quốc vẫn còn hờn dỗi

"Thôi mà, tớ sẽ bao cậu ăn nha ?" Chí Mẫn tỏ vẻ tội nghiệp

"Không biết, có biết cũng không nói" Chung Quốc leo lên giường nằm

"Aiz nha, chẳng lẽ cậu muốn tớ nói cho lớp cậu biết chuyện cậu xem phim sex ?" Chí Mẫn ánh mắt gian xảo

"Cậu .. cậu biết chuyện đó rồi ? Cậu lén kiểm tra máy tính tớ đúng không ?"

"Chỉ là vô tình chơi game mới biết, không ngờ cậu lại đen tối như vậy, thảo nào lần trước tớ mới đụng vô đã làm ầm lên xóa hết các file"

"Câm miệng" Chung Quốc càng lúc càng ngượng hơn

"Chung Quốc đẹp trai ở đây lại có thói quen không tốt, sao ? Bây giờ có nói ra nội dung hôm nay viện trưởng đã dặn gì hay không ? Hay là muốn tớ đi đồn...." Chí Mẫn uy hiếp

"Cậu không được phép nói" Chung Quốc bất đắc dĩ thở dài, "Tớ sẽ nói cho cậu, rồi sẽ đưa tập cho cậu chép"

Chí Mẫn thành công trong kế hoạch, chẳng những không bị giận lâu mà còn được nghe về tiết học đầy đủ, Chung Quốc sợ Chí Mẫn đem chuyện đi nói, chú ý giảng bài, chỉ cho cậu không thiếu sót bất kỳ chi tiết nào

Sau khi nghe Chung Quốc nói hết mới biết, học trưởng bắt mỗi người phải làm một bản báo cáo, đó là bản báo cáo chi tiết về địa điểm cảnh đẹp của một nơi mà bản thân thích nhất ở Seoul này, mà cậu lại vừa mới chuyển đến, không biết ở đâu, nghe một cái là nằm trên giường rầu rĩ khắp cả ngày

Chí Mẫn học ở trường xong liền vội vã đến nhà hàng làm ngay sợ trễ giờ, vừa bước vào lại bắt gặp Hạo Thạc, hôm nay anh ta vẫn y vậy, có điều là sắc mặt trở nên dễ chịu hơn những ngày trước, Chí Mẫn thay đồ xong liền chạy qua đó giành phần tiếp khách của mình

"Chào mừng đến với Hot Food, quý khách muốn dùng gì ?" Chí Mẫn nở nụ cười thân thiện

"Cậu hôm nay trông vui vẻ hơn hôm qua" Hạo Thạc khẽ nhếch môi, "Spaghetti"

"Sẽ có ngay" Chí Mẫn vui vẻ trở về nhà bếp

Chí Mẫn làm việc ở đó xong, chợt nhớ hôm nay là lễ, tính gọi điện rủ Chung Quốc cùng ra ngoài ai ngờ cậu ta đã nhanh chóng gửi một tin nhắn trước với nội dung "Tớ có cuộc hẹn quan trọng với bạn, chúc cậu ngày lễ vui vẻ". Đáng ghét thật !

Chí Mẫn đi lang thang một mình, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, rồi một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước mặt cậu, sau đó cửa cũng nhẹ nhàng mở ra

"Lễ cả nước không đi chơi sao ?" Bên trong vọng ra một tiếng nói

"Là anh a ?" Chí Mẫn nhận ra đó là người đã chăm sóc mình tối qua

"Ừm, muốn đi chơi không ? Lên xe"

Hai người sau đó đến công viên Yeoudio, nơi nổi tiếng anh đào nở đẹp nhất Seoul, Chí Mẫn bước xuống xe, ở Busan cậu chưa được đi những nơi như vậy lần nào, bây giờ được người khác đưa đi, cậu mở mắt ngưỡng mộ nhìn

"Ở đây đẹp vậy sao ?" Chí Mẫn đưa tay, một bông hoa anh đào rơi xuống

"Cậu không biết ?" Nam Tuấn cất xe xong rồi, lại gần bên cậu

"Tôi ở Busan mới chuyển lên" Chí Mẫn vẫn không rời mắt

Nam Tuấn không nói gì, thảo nào cách ăn bận của con người này và cả phong cách nói chuyện cũng trông thật giản dị, cậu đã đến với một thành phố mới, một thành phố hiện đại hơn, chắc có lẽ chưa thích nghi nên vẫn ăn nói chân thực như thế, Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn hồi lâu, mới phát hiện trong lòng mình xuất hiện một đoạn ký ức trước đây cũng vui vẻ như vậy, với một người mà anh luôn yêu mến

Chí Mẫn như thích thú, đi đến đâu kéo Nam Tuấn đến đó, cười nói rất hồn nhiên vui vẻ, gặp cái gì đều muốn ăn, chỉ tiếc là túi tiền của cậu không đủ sức, đương nhiên Nam Tuấn đâu thể nhìn cậu đứng xem một cách thèm thuồng như vậy, cậu thích ăn món nào anh liền mua món đó cho cậu

Khoảng 9h20, hai người trở về

"Hôm nay thích quá, cảm ơn anh" Chí Mẫn xoa xoa cái bụng tròn vo của mình

"Sau này chúng ta đổi xưng hô, anh lớn hơn em, chúng ta xưng anh em" Nam Tuấn khẽ giúp cậu chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi rối

"Cũng được" Chí Mẫn không bồi hồi suy nghĩ, "Xin lỗi lại để anh tốn tiền, lần sau em sẽ bao anh"

Nam Tuấn lui xe về phía sau rồi chạy nhanh về ký túc xá của Chí Mẫn, công viên cũng xa ký túc xá, gần 10 giờ mới về đến nhà, Chí Mẫn đã ngủ say mèm trên xe, hôm nay chơi quá vui lại ăn một bụng căng tròn, trong phút chốc đã ngủ mất tiêu. Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn không nỡ đánh thức, trong lòng chỉ tự nói một câu "Chí Mẫn, em thực giống Thạc Trấn của anh" rồi thở dài

Chí Mẫn thấy xe không còn chuyển động nữa, hé mắt nhìn thấy đã đến ký túc xá, vội mở cửa xe nói lời cảm ơn rồi lảo đảo về phòng. Nằm ịch một cái trên giường ngủ phì đến sáng ngày hôm sau

"Hôm qua đi chơi với ai về đấy ?" Chung Quốc đang uống hộp sữa trên bàn hỏi

"Đi với bạn mới quen" Chí Mẫn trả lời đại rồi làm vệ sinh cá nhân

Lại hết một ngày ở trường, Chí Mẫn chạy đến chỗ làm, hôm nay vẫn như mọi ngày, không khí của nhân viên trong đó chỉ là còn giữ lại hương vị của ngày lễ hôm qua, nói cười vui vẻ, Chí Mẫn dường như quên cả nỗi buồn về cái chức Liên trưởng kia, hòa nhập vào không khí hào hứng đấy của mọi người

Tan ca rồi, điện thoại cậu bỗng vang lên, đó là điện thoại của mẹ, Chí Mẫn bắt máy

"Gần 1 tháng rồi sao con không về ?"

"Tại vì con mới chuyển lên, hoạt động của trường rất nhiều nên chưa có thời gian về thăm mẹ" Chí Mẫn nói vậy, vốn dĩ cậu định để khi nào có tiền lương rồi mới trở về

"Hôm qua lễ vui chứ con ?" Mẹ cậu ngậm ngùi

"Vui lắm, ba khỏe chứ mẹ ?" Chí Mẫn hỏi lại

"... Ừm ba con vẫn khỏe" Bên kia im lặng vài giây mới trả lời

"Thật sự là không sao chứ ?" Chí Mẫn có phần hơi sốt ruột

"Không sao, à thôi, mẹ đi dạo với mấy bà bạn, rảnh rỗi về nhà nhé"

Chí Mẫn chỉ kịp trả lời "dạ" thì bên đó đã tắt máy không nói thêm câu nào, cậu có hơi nghi hoặc một chút, rồi lại về phòng với chút không an tâm

Sáng sớm hôm sau, lúc Chung Quốc đang còn thay đồ thì Chí Mẫn đã chuẩn bị sắp xong

".. Ừm Quốc, cuối tuần này tớ về thăm cha mẹ" Chí Mẫn vốn dĩ sợ Chung Quốc ở đây một mình sẽ buồn

"Tớ đi chung được không ?" Chung Quốc ngẫm đi ngẫm lại có thêm người vẫn là thích hơn

"Không được, quê tớ xa lắm, với lại cuối tuần này cậu phải đi trình bày bản kế hoạch của lớp cho thầy cô biết mà" Chí Mẫn nhìn, thấy Chung Quốc cứng đờ hồi lâu lại nói tiếp, "Tớ về không lâu đâu, thứ 2 lại lên mà"

"Vậy cũng được, cho tớ gửi lời thăm 2 bác" Chung Quốc cầm ba lô lên cùng Chí Mẫn rời phòng

Hôm nay tan ca, Chí Mẫn xin về sớm, kỳ thực đến cuối tuần thì còn vài ba ngày nữa, nhưng mà cậu vẫn muốn mua chút gì đó cho cha mẹ, đang nghĩ mình phải mua cái gì thì di động Chí Mẫn reo lên, là mẹ gọi, Chí Mẫn có chút bất ngờ , hôm qua đã gọi hỏi thăm rồi chẳng lẽ lại gọi nữa ? Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn tiếp máy

"Chí Mẫn.." Mẹ cậu hơi nghẹn ngào

"Mẹ a, con có tin mừng, cuối tuần này con sẽ về, đang mua đồ cho gia đình mình" Chí Mẫn cười

"Mẫn, về nhà lẹ đi con, cha con bị người khác tông xe, đang nằm ở viện cấp cứu" Mẹ Chí Mẫn khóc nức nở ở đầu dây bên kia

"Mẹ nói gì ?" Chí Mẫn phút chốc mặt không còn một chút máu, xíu chút nữa không còn sức lực

"Về lẹ đi con" Bên kia vẫn khóc nức nở rồi vội vàng cúp máy

Chí Mẫn đi kiếm xe để về, bây giờ tối như vậy rồi biết kiếm xe ở đâu ra. Lúc đó, Hạo Thạc đang chạy xe chầm chậm hóng mát, lại bắt gặp một khuôn mặt bé bỏng của ngày hôm trước, anh dừng xe, mở cửa kính

"Sao vậy ?" Hạo Thạc hỏi

"Cha.. cha tôi bị tông xe, tôi đang đón xe về. Tôi sợ quá!" Chí Mẫn kìm không được khóc lên

Hạo Thạc sợ nhất là gặp Chí Mẫn khóc, lần trước một lần, bây giờ lại tái diễn

"Lên xe, tôi đưa cậu về" Hạo Thạc không còn cách nào, đứng nhìn cậu ta khóc như vậy cũng không đành

"Nhưng, nhà tôi xa lắm, ở Busan lận" Chí Mẫn đứng ngoài xe khóc lóc kể lể

"Nói nhiều" Hạo Thạc một tay kéo Chí Mẫn vào, một tay khởi động xe chạy với tốc độ 160km/h

Chí Mẫn ngồi trên xe mặt thẫn thờ, không còn cách nào hơn là khóc lóc, cầu mong cho cha mình qua khỏi đêm nay. Lúc đó điện thoại Chí Mẫn reo lên, cậu bắt máy

"Mẫn Mẫn a, giờ này chưa về sao ?" Giọng Chung Quốc truyền ra

"Chung Quốc, cha tớ bị tông xe, giờ phải về nhà" Chí Mẫn cố gắng bình tĩnh không để nước mắt lấn át mất giọng nói

"Cậu đang ở đâu ?" Chung Quốc lo lắng hỏi

"Tớ bắt được xe về nhà rồi" Chí Mẫn vẫn không ngừng khóc lóc

Với tốc độ chạy cực nhanh của Hạo Thạc trong 3 giờ đồng hồ đã đến nơi, vì chạy thẳng đến bệnh viện nên tốn thêm 30 phút nữa, xuống xe thì đã gần 12h đêm, Chí Mẫn mặt hốc hác chạy lên hỏi y tá, được giúp đỡ tận tình nên Chí Mẫn được đưa đến phòng cấp cứu của cha, thấy mẹ đang mệt mỏi ngồi đó

"Mẹ, cha sao rồi ?" Chí Mẫn phiếm hồng ở hốc mắt

"Bác sĩ chưa ra nữa" Mẹ cậu rất thất thần

"Không sao, không sao, cha sẽ qua khỏi" Chí Mẫn an ủi mẹ cũng là an ủi chính mình

Hạo Thạc cũng bước đến kế bên Chí Mẫn, không hiểu vì sao mình lại đến đây làm gì, bây giờ về thì có quá đáng không nhỉ ?

Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng, đồng thời tháo khẩu trang, sắc mặt không có vẻ như là căng thẳng

"May là đưa đến bệnh viện kịp lúc, bây giờ đợi thêm 1 2 ngày nữa mới biết được có qua cơn nguy kịch hay không"

"Vậy có thể vào thăm được không ?" Chí Mẫn nước mắt giọt ngắn giọt dài hỏi

"Đến mai mới được vào, nhưng mỗi ngày chỉ được 1 người, tối đa chỉ được 10 phút, phải khử trùng, không được ở quá lâu"

Chí Mẫn an ủi mẹ, dù sao cũng đã đỡ rồi, không nên quá lo lắng, nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe nữa thì chết. Hạo Thạc kế bên thấy vậy, không nỡ bỏ đi cho lắm, đến bên cậu an ủi bác gái

Sáng hôm sau, Chí Mẫn nhắn tin cho Chung Quốc xin dùm cậu nghỉ phép 3 ngày, cả Hạo Thạc cũng vậy, gọi điện cho Nam Tuấn bảo anh ta sắp xếp công việc ở công ty dùm, lấy đại cớ là đi du lịch xuống Busan chơi

"Phiền anh quá không ? Anh về giải quyết chuyện công ty đi, tôi ở đây cũng được" Chí Mẫn cảm thấy áy náy, hôm qua giờ lo cho sức khỏe của ba quên mất quan tâm đến anh

"Không sao, chuyện ở công ty tôi có thể nhờ trợ lý sắp xếp được, dù sao tôi cũng đã chở cậu đến đây, đợi đến ngày bác trai tỉnh rồi chiếu cố tôi, chẳng lẽ muốn đuổi tôi về ? Cậu vô ơn vậy à ?" Hạo Thạc nhíu mày

"Cảm ơn anh rất nhiều" Chí Mẫn dâng lên cảm xúc vui sướng trong lòng, thật khó mà có thể làm quen được với Hạo Thạc

Mẹ Chí Mẫn từ sáng sớm đã về nhà nấu cháo cũng như đồ ăn cho Chí Mẫn và Hạo Thạc, sợ 2 đứa không có gì ăn, trước cổng bệnh viện lại không bán gì nên bà đã về sớm

"Chí Mẫn, đến đây lấy đồ ăn" Mẹ Chí Mẫn gần đến cửa kêu lên

"Cái này là cho cháu, cảm ơn cháu đã đưa Chí Mẫn về đây" Mẹ cậu cầm hộp súp mà mình nấu lên đưa cho Hạo Thạc

"Mẹ, anh ta không ăn được đâu, để con kiếm gần đây có quán nào ngon ngon sẽ dẫn đi" Chí Mẫn vội cản lời, vì sợ Hạo Thạc ăn toàn những thứ xa hoa, những món mẹ mình nấu không chừng anh ta không thèm ăn, lúc đó thì tội mẹ

"Cho cháu sao ? Cảm ơn bác nhiều" Hạo Thạc cầm lấy hộp súp, sẵn tiện trừng mắt dậm chân Chí Mẫn một cái

Chí Mẫn như muốn khóc thét lên, mình nói gì sai sao ? Thật ra Hạo Thạc vốn là người thích những món do những người trung niên như mẹ Chí Mẫn làm, bởi họ giống như mẹ anh, anh rất nhớ mẹ của mình, hôm nay mẹ Chí Mẫn lại nấu súp, ngày đó lúc Hạo Thạc bệnh nằm giường, đều là mẹ anh nấu súp cho anh ăn, nấu theo kiểu anh thích, cho nhiều rau củ và bỏ ít thịt, bây giờ cũng vậy, Hạo Thạc cầm lấy ăn vài ba giây đã xong hết sạch hộp súp, sẵn tiện còn chùi miệng vào áo Chí Mẫn, cậu ngạc nhiên, món súp của mẹ mình ngon đến vậy ? Hay là từ hôm qua giờ hắn chưa ăn nên đói bụng ?

"Cháu tên gì ?" Mẹ Chí Mẫn thấy anh ăn một cách rất hồn nhiên, nở nụ cười

"Dạ Trịnh Hạo Thạc" Anh không ngại ngần mà trả lời

"Được rồi, Tiểu Thạc, muốn ăn thêm không ?" Mẹ Chí Mẫn nhanh chóng đã gọi thân mật

"Mẹ, mẹ đừng gọi anh ấy là Tiểu Thạc, anh ta là giám đốc, gọi như vậy rất kỳ" Chí Mẫn lại cắt lời một lần nữa

Hạo Thạc sau khi nghe hỏi muốn ăn thêm không, gật đầu lia lịa, sau đó lại dùng chân đá vào mông Chí Mẫn một phát rồi lườm cậu như thể "Gọi Tiểu Thạc thì dòng họ bạn bè cậu chết hết à?" Chí Mẫn bị đá một cái đau điếng, không biết mình đã sai chuyện gì, rõ ràng là nói đúng chứ đâu có sai

Sau một hồi Hạo Thạc ăn xong, Chí Mẫn bắt đầu hàn huyên hỏi chuyện

"Mẹ, sao ba lại bị tông xe ?" Chí Mẫn hỏi vậy cũng không mong câu trả lời

"Mẹ cũng không biết, nghe nói là lúc đi mua gạo, băng qua đường bị người ta tông" Mẹ cậu thở dài

"Thế người tông xe đâu ?"

"Đã bỏ đi rồi"

Chí Mẫn cũng bất đắc dĩ ôm mẹ vào lòng, trên đời này sao lại có nhiều chuyện nghiệt ngã như vậy? Đúng là những kẻ đáng ghét, trốn tránh trách nhiệm, Phác Chí Mẫn trợn trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro