Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như mọi chuyện suôn sẻ thì bất ngờ tối hôm ấy, cha Phác Chí Mẫn sốt cao, dẫn đến trạng thái tê liệt toàn thân cho nên phải phẫu thuật, nếu không có thể phải sống đời sống thực vật vài năm !

"Người nhà chuẩn bị tiền để phẫu thuật" Giọng cô y tá có chút gấp gáp nói với Chí Mẫn và mẹ cậu

Phác Chí Mẫn lập tức chạy đến chỗ đóng tiền, cậu không biết bao nhiêu tiền, nhưng nhất định phải đóng, cha cậu là nguồn sống của cậu và mẹ, nếu mất ông, cả đời này có lẽ cậu phải sống trong trầm cảm.

"Bệnh nhân phòng 684, cho hỏi phải đóng bao nhiêu tiền để phẫu thuật ?" Phác Chí Mẫn cố gắng kìm nén dòng nước mắt sắp trào ra bên ngoài

"50 vạn thưa cậu"

50 vạn ? 50 vạn đối với nhà cậu là một khoản tiền quá lớn, có thể đủ để cả gia đình ăn đến 2 năm, bây giờ tiền lấy đâu mà cậu xoay sở ? Phác Chí Mẫn sóng mũi cay cay, đôi mắt phiếm hồng từ lúc nào đã òa ra nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc đi theo cậu đến chỗ đóng tiền nên cũng biết, 50 vạn anh có thể cho cậu mượn, nhưng mà lấy tư cách gì bây giờ ? Anh không thích cậu khóc, anh sợ cậu khóc.

"Hay tôi cho cậu mượn được không ?"

"50 vạn lận đấy" Chí Mẫn sụt sùi

"Mượn có điều kiện"

"Điều kiện gì ?"

Phác Chí Mẫn hướng mắt lên nhìn anh

"Thôi, điều kiện gì chả được, miễn đừng bắt tôi chết là được, nhanh đi, cha tôi đang trong phòng phẫu thuật đó" Cậu không để anh nói tiếp câu trả lời.

Trịnh Hạo Thạc không cười cũng không nói với cậu nữa, rút điện thoại ra gọi cho Nam Tuấn

"Chuyển 50 vạn cho em"

"Tại sao đến 50 vạn ? Trịnh Hạo Thạc, em làm chuyện gì không nên thân rồi ?"

"Không có, chỉ là có chút việc quan trọng thôi, nói sau nhé, giờ anh chuyển nhanh giúp"

Phác Chí Mẫn thở phào một hơi, cha cậu có thể phẫu thuật rồi, nhưng quan trọng ca phẫu thuật có thành công không ? Nếu cậu mất cha thật thì cuộc đời cậu cũng không có ý nghĩa gì đâu !

Tâm trạng Phác Chí Mẫn rối bời, cái cảm giác này làm cậu lo sợ, hai tay cậu đan xen, xuýt xoa không ngừng. Mẹ Chí Mẫn cũng khóc lên khóc xuống, mém tí là ngất xỉu, gia đình Chí Mẫn bây giờ cứ như rơi vào hụt hẫng.

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc đứng đó quan sát nét mặt từ trên xuống dưới của cậu, lúc vui vẻ thì như cún con, bây giờ buồn bã thì cứ như bị chó cắn, cảm xúc chẳng tả đâu vào đâu. Anh cứ băn khoăn, muốn về lắm mà không nỡ, cũng chả biết vì sao đối với cậu lại có hứng thú như vậy.

2 tiếng trôi qua, bác sĩ mở cửa, trên môi nở nụ cười

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ sẽ không bị như vậy nữa, bệnh nhân ở đây khoảng 1 tuần là có thể về"

"Vậy cha tôi đã tỉnh chưa ?" Chí Mẫn hỏi

"Đã tỉnh rồi, bây giờ cha cậu sẽ khoẻ hơn trước đấy, lần này cha cậu qua khỏi đúng là có phúc đức"

Chí Mẫn cười, sau đó ôm mẹ vào lòng, khóe mắt chợt rơi vài giọt nước mắt của hạnh phúc.

Vì cha khỏe rồi, nên cậu cũng không ở lại lâu, lý do đơn giản, nghỉ học nhiều quá cậu sẽ mất kiến thức trầm trọng, huống chi cậu đã ở đây gần cả tuần để chăm lo cho cha. Ngày cha cậu xuất viện cũng chính là ngày Chí Mẫn về lại Seoul, cho nên cha cậu không thể gặp cậu.

Sau lần phẫu thuật ấy, công ty có cuộc họp quan trọng nên Hạo Thạc phải về, nhưng sau đó vẫn xuống làm Chí Mẫn cứ bâng khuâng không biết vì sao anh lại muốn xuống đây nhiều đến vậy, mà cũng không nhiều, 2 3 ngày mới thấy anh vác mặt xuống một lần.

6h tối ở Busan, cha của Chí Mẫn vì tiêm thuốc an thần nên đã sớm chìm vào giấc ngủ, mẹ cậu tiễn cậu cùng Hạo Thạc ra về, đương nhiên không quên gửi một câu cảm tạ đến Hạo Thạc vì đã giúp cho gia đình. Hôm cha cậu phẫu thuật, Phác Chí Mẫn đột nhiên bảo có tiền, Hạo Thạc đã cho mượn, sau đó liền lấy lý do qua mắt nói Hạo Thạc thích giúp đỡ người khác, sau này vào làm công ty của anh ta sẽ trả.

Mẹ cậu đương nhiên là tin những gì cậu nói cho nên biết ơn Hạo Thạc rất nhiều, sau hôm đó liền nấu rất nhiều món, chỉ tiếc chính hôm đó Hạo Thạc lại trở về công ty mất.

Trịnh Hạo Thạc lái xe, Phác Chí Mẫn ngồi kế bên lòng như lửa đốt, hai bàn tay cứ đan xe rồi buông ra. Suốt khoảng thời gian lái xe, không ai nói gì, điều này tạo ra một khoảng trống hời hợt giữa hai con người.

9h tối, Chí Mẫn đã đến được ký túc xá của mình, trước khi ra khỏi xe vẫn không quên hỏi một câu mà đáng lẽ phải hỏi từ trước.

"Ngày trước anh bảo mượn tiền có điều kiện, thế điều kiện gì ?"

Hạo Thạc tắt máy xe, quay sang nhìn cậu, đúng thật là anh có bảo như vậy, nhưng lúc đó vì thấy cậu khóc lóc dữ quá nghe thật phiền toái nên mới cho mượn, mà nếu cho mượn không công chắc chắn cậu sẽ không chịu nên vạch đại lý do, ai ngờ cậu còn nhớ dai hơn anh.

"Làm nô lệ cho tôi" Hạo Thạc nhất thời nghĩ ra, cũng thú vị

"Nô lệ ?" Chí Mẫn trố mắt nhìn con người kia

"Sao, ý kiến gì à ?"

"Không có gì, vậy làm bao lâu thì hết ?"

"Tùy vào thái độ của cậu"

Chí Mẫn nghĩ, làm nô lệ cũng đúng, bởi 50 vạn không biết cậu đi làm chi trả bao lâu mới có thể hết, chưa kể anh ta còn không tính lãi, nếu không chắc có nước bán hết nhà cửa hay bán thân kiếm tiền mới đủ, mà cái thân cậu cho không chẳng biết có ai thèm lấy chưa !

"Ừ"

"Mai tôi sẽ đến đón cậu để ký giấy cam kết, giờ thì cút về ký túc xá đi, cậu làm mất thời gian của tôi quá rồi"

Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc phóng xe đi, để lại làn khói mù mịt cùng gương mặt xám xịt của Chí Mẫn, anh ta đúng là khinh thường cậu, mà cũng phải thôi, anh ta cho cậu mượn tiền, anh ta có quyền chứ !

Mở cửa phòng, Chung Quốc ngủ rồi, bây giờ cậu ấy mà dậy chắc chắn sẽ làm ầm ầm lên chuyện nghỉ học một tuần, có lẽ Chung Quốc sẽ thông cảm vì cha cậu phẫu thuật, nhưng đi một tuần không gọi điện hỏi han thì Chung Quốc không bao giờ bỏ qua.

Sáng hôm sau, Chung Quốc tỉnh dậy, vừa thấy Chí Mẫn là nhào người tới ôm cứ như một đứa trẻ lạc mẹ, mãi đến khi Chí Mẫn không thể hít thở được mới buông ra.

"Cha cậu thế nào rồi ?"

"Đã khỏe rồi"

"Nhớ cậu muốn chết huhu"

Phác Chí Mẫn cười to, Chung Quốc nói nghe có hơi sến một chút, thế nhưng lại có phần quan tâm và mắc cười trong đó.

Chiều đến, Trịnh Hạo Thạc đón cậu đúng giờ, thế nhưng lại đón ở một nơi hẻo lánh phòng ngừa những em nữ sinh chạy ào ạt như đón được thần tượng, Phác Chí Mẫn lê lết trên đường đi, ký có một tờ giấy cam kết thôi mà cũng mệt ghê !

Vì Trịnh Hạo Thạc còn phải họp nên không thể vào quán cà phê hay gì đó để ký, thay vào đó, anh chở cậu đến thẳng công ty của mình ! Mọi người đều nhìn Chí Mẫn, ai cũng ngạc nhiên cả, chưa bao giờ giám đốc dẫn người lạ đi theo mình về công ty.

"Tổng giám đốc, chào anh" Một cậu trai hơn Chí Mẫn khoảng 2 3 tuổi cúi đầu cung kính trước Trịnh Hạo Thạc, giọng nói có phần dịu dàng xen chút ngượng ngùng

Chính là Châu Gia Bạch, cậu ta là mỹ nam ở đây thế nhưng lại bị mê hoặc bởi nhan sắc của Trịnh Hạo Thạc, điều này cũng làm đốn đi biết bao nhiêu trái tim của nữ nhân trong công ty.

"Cút đi" Anh không thích người khác làm phiền mình, bây giờ cậu ta lại còn đứng lảng vảng trong thang máy

Gia Bạch bị uy lực của anh làm cho sợ sệt, nhanh chóng cầm tập hồ sơ ra khỏi thang máy, không quên để lại một cái liếc đáng thương cho Chí Mẫn.

Ký xong, Phác Chí Mẫn tự về phòng, Chung Quốc còn bận ở trên lớp, tí nữa 4h45 mới về ký túc xá, có một mình cậu trong phòng, chả có gì vui. Nhìn đồng hồ cũng 4h30, Chí Mẫn nghĩ ra trò mới phá Chung Quốc một tí.

Kế hoạch thành công, cậu cười gian.

"Bịch bịch bịch" Tiếng bước chân chạy về, Chung Quốc đổ tháo mồ hôi bước vào phòng

"Sao vậy ?" Chí Mẫn đang ăn snack ngẩn đầu nhìn cậu

"Tự nhiên nãy ra về gặp mấy con nữ sinh đứng trước lớp, rồi còn nhào vô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ"

"Cậu mệt quá rồi, thôi vào tắm đi, tớ chuẩn bị đồ sẵn cho rồi" Chí Mẫn cười, trong nụ cười chứa đầy nguy hiểm

"Tốt vậy ?" Chung Quốc cũng hơi nghi ngờ, nhưng sau đó vứt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, chạy vào phòng xối nước ào ào

Một lát sau, thân hình một nam sinh với cơ bụng 4 múi bước ra, Chung Quốc không mặc áo, chỉ mặc cái quần short đen cùng cái khăn tắm bước ra ngoài.

Chí Mẫn trên mặt đã hiện sẵn nụ cười xảo huyệt

1s

2s

3s

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét vang trời của Chung Quốc

Cảm thấy rát bỏng và đau đớn từ vật nhỏ, Chung Quốc chạy vào phòng, không bao lâu liền đi ra với vẻ mặt đen thui.

"Phác Chí Mẫn, thằng cha tông môn nhà cậu đi chét muối ớt vào sịp của tớ, cậu biết rát lắm không ?"

"Hahahahahahaha, tớ không có gì làm rảnh quá nên..." Chí Mẫn cười không ngớt

"Thằng khốn, chết tiệt"

"Thôi, tớ đi làm nha, chụt" Phác Chí Mẫn đứng ở ngoài cửa hôn gió với Chung Quốc

Dù đã đi ra đến lối hàng lang, nhưng vẫn nghe rõ được câu nói cuối cùng của Chung Quốc :"Cút luôn đi"

Hôm nay đi làm lại sau khi nghỉ 1 tuần về quê thì đây là ngày lãnh lương đầu tiên của cậu, cầm xấp tiền trên tay, cậu hí ha hí hửng gọi cho Chung Quốc, dù gì cũng là tháng lương đầu tiên, bao Chung Quốc ăn một bữa cũng không sao.

"Chung Quốc, đi ăn tối, tớ bao"

"Ông đã bảo mày cút luôn rồi mà"

"Thôi mà, tớ xin lỗi"

"Thôi, tớ bận chăm lo cho cậu nhỏ yêu quý của tớ rồi, bây giờ đang sưng phồng lên vì cậu đấy"

Sau đó là hàng loạt tiếng tút dài, Phác Chí Mẫn bĩu môi, có ý tốt vậy mà lại từ chối. Đi trên đường, bóng dáng quen thuộc đứng ở đối diện quán cafe, Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trong xe, mở cửa sổ và hút thuốc.

Phác Chí Mẫn nhanh chóng chạy lại, cầm tiền có đưa quơ lên trước mặt anh, cứ làm vẻ ta đây mới có tiền làm Hạo Thạc không nhịn được cười một cái, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại nên cậu không biết, hôm nay tâm trạng anh không vui.

"Tôi có tiền rồi, bao anh một bữa nhé" Chí Mẫn nói

"Cậu có tiền vậy trả tôi 50 vạn đi"

"Không, pleee, chúng ta đi ăn đi" Nói xong Chí Mẫn ngồi liền vào xe

Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì, đưa cậu đến nhà hàng, Chí Mẫn gọi món, anh chỉ ngồi im.

Điện thoại Hạo Thạc vang lên, sau cuộc điện thoại đó sắc mặt anh khó chịu hơn, Tiểu Tô sẽ ít về hơn bởi vì cô phải hoàn thành hồ sơ để thi, một năm cô chỉ về một lần, có khi là 2 3 năm, bây giờ lại nhận được tin này, nghe bực hết mình.

Chí Mẫn lại tưởng món ăn không ngon nên Hạo Thạc mới trầm tư uống rượu, liền cầm dĩa mỳ đưa về phía anh, nhưng không may lại đổ vào người Hạo Thạc làm áo trắng của anh phút chốc dính lên một vệt lớn tương cà.

"Tôi.. tôi không cố ý đâu" Chí Mẫn sợ hãi

Trịnh Hạo Thạc chỉ im lặng.

"Tôi mời anh một ly " Chí Mẫn cầm rượu lên đưa về phía anh

Nhất thời, ly rượu ấy được Trịnh Hạo Thạc cầm và tạt ra một cách không thương tiếc

"Im lặng đi"

Một câu nói thốt ra, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy ra về.

Phác Chí Mẫn lẽo đẽo theo sau, định tính tiền thì nhân viên bảo :"Tiên sinh kia đã trả tiền rồi ạ"

Anh thật sự là khinh cậu ? Cậu bảo chầu này cậu bao, bây giờ anh trả tiền, cậu có ý tốt mời anh uống rượu, anh lại tạt thẳng ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc thật quá đáng !

May mắn, anh vẫn còn chờ cậu lên xe ở trước cửa.

"Anh thật sự là khinh bỉ tôi đến vậy ?" Chí Mẫn hỏi, sóng mũi cay cay

"Gì ?" Hạo Thạc hút điếu thuốc rồi quay sang nhìn cậu

"Tôi mượn anh 50 vạn thì sao ? Anh thích thì anh khinh bỉ tôi à ? Tôi không có tư cách với anh đúng không ? Phải rồi, tôi hiểu rồi, anh thì có bao giờ nghĩ cho ai đâu ?" Chí Mẫn không lên xe, tự cậu cuốc bộ về.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt nửa đáng yêu nửa tức giận kia đang đi xa khỏi mình, trong lòng nhói lên đau đáu, anh thật có phải là vì cảm xúc của mình mà không nghĩ đến người khác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro