Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đối với Chí Mẫn là một ngày khá mơ màng trước mọi vật, Chí Mẫn ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, liếc đảo quanh phòng tìm bóng dáng Chung Quốc nhưng không thấy đâu cả, chắc là còn giận chuyện hôm qua cậu chét muối ớt lên quần lót của mình đây mà ! Tiểu tử này, đáng ghét quá đi .

Đến lớp vẫn như mọi ngày, cậu không ham lại ước mơ cao xa được trở thành một nhà quản trị kinh doanh có tiếng trong xã hội, có điều cậu nghĩ nếu như không làm được chắc cậu chỉ biết làm một nhân viên quèn trong một công ty nào đó không to không nhỏ. Đang suy nghĩ trong một mớ viễn vông thì tiếng hét la inh ỏi của những bạn nữ ngồi kế bên đã nhanh chóng phá đi cái giấc mơ ngắn hạn ấy của cậu.

"Tới rồi tới rồi" Cô gái A la lên

"Này này, xem tớ có đẹp không ? Đầu tóc tai đã chỉnh tề chưa ?" Cô gái B tiếp chuyện

"Dáng vẻ vẫn như lúc đầu, thiệt là cuốn hút quá đi mà" Cô gái C chen vào

À ừ nghe thì chắc cũng đã đoán được 99.9% chuyện gì đang xảy ra, tên giám đốc họ Trịnh ấy lại đến nữa chứ gì, chắc là đẹp lắm chứ gì, chắc là ánh sáng hào quang phóng ra khắp mọi nơi chứ gì.. Xin lỗi nhé nhưng Chí Mẫn đây đã không quan tâm nữa rồi - Chí Mẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó mở sách ra đọc tựa như lờ đi những tiếng hét bên tai.

"Trật tự" Giọng thầy giáo chỉn chu lại lớp

Cả lớp bỗng phút chốc yên lặng, trong lớp có 50 người thì hết thảy 35 con mắt đã hướng về Hạo Thạc, còn lại là nam sinh thì không quan tâm chỉ nhìn qua thầy giáo, tất nhiên không loại trừ Chí Mẫn

"Hôm nay Trịnh tổng muốn mời lớp chúng ta đi ăn một bữa, coi như là tiệc dành cho một kết thúc tốt đẹp và hợp tác hòa nhã của trường chúng ta đối với kế hoạch của Trịnh tổng - tất nhiên lớp chúng ta đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phối hợp nên được ưu ái hơn" Thầy giáo dứt lời, đồng loạt lớp vỗ tay hò reo, chỉ có Chí Mẫn là ngồi hơi sững một chút.

"Thầy, em có thể không đi được không ?" Chí Mẫn đứng lên hỏi

Thầy giáo và những người khác hướng về Chí Mẫn với một dấu chấm hỏi to đùng, sắc mặt Hạo Thạc đứng đó vẫn vậy, có điều hơi điềm khích một tí.

"Chí Mẫn, sao vậy ?" Thầy giáo nhẹ giọng

"Em cảm thấy trong người không được khỏe, chắc là bị cảm.. Hắt xì.. hắt xì" Cậu giả vờ như vậy

Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công thì một bạn nữ chạy lại, vẻ mặt rất từ bi đưa cho Chí Mẫn mấy viên thuốc

"Đây là thuốc mẹ tớ chuẩn bị cho tớ khi đi học, mẹ tớ sợ tớ bị bệnh, giờ cậu cần thì uống đi cho khỏe" Cô gái ấy tươi cười

"Không.. không cần đâu" Cậu toát mồ hôi lạnh

"Không sao, cậu cứ yên tâm, thuốc này rất có hữu dụng, 30 phút là khỏi ngay, mẹ tớ là bác sĩ, lại còn mở một đại lý thuốc nhập từ Âu Mỹ về rất nổi tiếng, trị bệnh dứt điểm" Cô vẫn nhìn cậu

"Cậu mau uống đi, lâu lắm mới có cơ hội được giám đốc Trịnh mời ăn một lần, bỏ sẽ rất hoang phí đấy" Thấy cậu hơi thẫn thờ, cô lại xen vào tiếp

"Phải đấy, Chí Mẫn, cậu mau uống đi" Cả lớp lên tiếng

Đến cả thầy giáo cũng dùng vẻ mặt bi thương nhìn cậu, cậu đành uống mấy viên thuốc, đắng quá ! Cậu ghét nhất là uống thuốc và đi tiêm chích ở bệnh viện, cảm giác nó còn khủng khiếp hơn mấy trăm lần bị dao đâm vào người.

Chí Mẫn sau đó theo mọi người lên xe, có điều.. chân quá ngắn đi chậm hơn người ta, lên xe đã bị chiếm hết chỗ, nhìn qua nhìn lại bọn người này vẫn là chơi xấu cậu, vừa nãy còn cố ý cho cậu té để có thời gian chiếm chỗ hơn. Thầy giáo đứng gần đó thấy vậy, đứng lên nhường chỗ cho cậu

"Chí Mẫn, em còn chưa khỏe, ngồi chỗ của thầy đi" Thầy giáo đứng lên kéo tay Chí Mẫn

"Dạ không cần đâu thầy, em đứng cũng được" Cậu vội buông cánh tay của thầy ra

"Nếu thế thì để Chí Mẫn ngồi chung xe với em, dù sao xe em cũng trống người" Hạo Thạc từ đâu bước lên chiếc xe 45 chỗ ấy, nhếch môi cười

"Không, không cần" Chí Mẫn lắp bắp trả lời

Thầy giáo ngẫm nghĩ trong vài giây, vẫn là nên theo Hạo Thạc

"Vậy cũng được, Trịnh tổng - nhờ vả cậu rồi"

"Nhưng mà.." Chí Mẫn đứng đối diện còn đang tìm lý do cho bản thân

"Thôi nào Chí Mẫn, em không muốn mất thời gian của lớp đúng không ?" Thầy hỏi

Chí Mẫn cuối cùng cũng phải cam chịu khổ ải, nhất thời đồng ý lên xe Hạo Thạc, không chỉ cậu than thở mà chính 35 cô gái nữ sinh trong lớp này cũng than thở luôn

"Uổng công tớ vừa mới đánh son cho đẹp để gây ấn tượng tốt với Hạo Thạc" Nữ sinh A thở dài

"Còn tưởng Trịnh thiếu gia sẽ lên đây ngồi chung với chúng ta" Nữ sinh B nối tiếp

"Biết vậy hồi nãy nhường ghế cho Chí Mẫn được rồi, biết đâu không chừng được ngồi với anh Thạc" Nữ sinh C tiếc nuối

Chiếc xe của Hạo Thạc rời đi, chiếc xe 45 chỗ cũng đi theo. Chí Mẫn ngồi trên xe, cảm giác bồn chồn, hai tay đan vào nhau, mắt dán về phía trước, còn không nhìn qua cửa sổ, không dám nhìn người đang lái xe kế bên.

"Cậu còn giận tôi à ?" Đi đến một nửa chặng đường Hạo Thạc mới nói chuyện

"Tôi.. tôi.." Chí Mẫn đang phân vân không biết nói gì, kỳ thực chỉ cần nói ra là cậu rất giận, đang rất giận thế mà lại không nói được, cứ ấp úng làm sao

"Cậu giận trông như chó mặt xệ" Chưa đợi Chí Mẫn trả lời, Hạo Thạc đã nhảy vào nói tiếp câu sau

"Này, anh là đang muốn hỏi han hay là đang khiêu khích tôi vậy ?" Chí Mẫn mặt đỏ bừng bừng, tóc tai dựng ra sau gáy, đúng là bị tên này chọc một cái là muốn nổi điên

Câu trả lời là sự im lặng

"Cậu giận ăn sẽ không ngon đâu" Hạo Thạc ngữ khí đều đều nói lảng qua chuyện khác

"Tôi nhất định sẽ không ăn, không đụng chạm bất cứ thứ gì từ anh" Nghĩ đến chuyện hôm qua, Chí Mẫn còn tức nghẹn đến cổ họng, hận bây giờ không thể đá cho anh ta một phát ra ngoài

"Không ăn ? Chắc chứ ?" Hạo Thạc hỏi với vẻ nghi ngờ

"Tất nhiên, lời Chí Mẫn này như đinh đóng cột" Cậu nhất thời nói ra, nghĩ thầm trong lòng hắn không còn gì để nói nữa rồi

"Vậy cũng tốt, đỡ tốn đồ ăn, đôi khi hy sinh vì bạn bè cũng là nghĩa hiệp trượng khí" Hạo Thạc vẫn tiếp tục lái xe

"Anh..." Chí Mẫn không nói được nữa

Đến nhà hàng, Hạo Thạc dừng xe, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt đang giận dỗi kia

"Hồi nảy tôi nói sai về khuôn mặt của cậu lúc giận rồi" Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn lắc đầu

"Đúng rồi" Chí Mẫn sắc mặt tươi trẻ lại, cuối cùng thì anh cũng biết điều

"Mặt cậu lúc giận giống những con chó đái bậy ngoài đường hơn" Hạo Thạc nói xong, nhất thời rút chìa khóa đi ra, bỏ lại cậu

Chó đái bậy ? So sánh cái quái gì vậy hả ? Khinh thường cậu đến mức đó à ? Chí Mẫn bùng nổ trong xe, đạp trên đạp dưới, cái gì cũng đạp, đạp được thì đạp hết, cả cái miếng lót vải trắng tinh của Hạo Thạc lót ở ghế tài xế cũng bị cậu đạp thành đen thui, người ngoài mà nhìn thấy không hề thoát khỏi tình trạng nghĩ cậu bị điên

"Tên hỗn đản nhà anh, tôi cầu mong cho anh bị hôi nách cả đời không có một ai dòm ngó" Cậu nghiến răng nghiến lợi trong xe

Chí Mẫn dẹp loạn cơn điên của mình qua một bên, chỉnh lại cổ áo bước vào nhà hàng, vẫn lại là cậu chân ngắn chậm hơn người khác, phút chốc lại bị chiếm hết chỗ ngồi, mà quái lạ là chỗ ngồi trống duy nhất lại ở kế bên tên hỗn đản kia.

"Chí Mẫn, mau chóng ngồi kế bên Hạo Thạc, đồ ăn sắp lên rồi" Thầy giáo gọi cậu

Cậu từ từ tiến lại gần đó, thì ở bên kia một cô gái dáng vẻ thục nữ đã đứng lên

"Chí Mẫn, cậu ngồi chỗ của tớ này, dù sao tớ cũng muốn tiện trao đổi chuyện với A Minh trên đó

Mưu mô, quả là mưu mô !Chỗ gần A Minh lại là chỗ Hạo Thạc Chí Mẫn nhìn một cái là đoán được ngày, cô gái đó là Song An Nhiên, kể từ lúc cô ta đạt được cái chức Liên trưởng ấy vẻ mặt huênh hoang, kênh kiệu, có mấy lần còn cố tình nói to với bạn bè lúc cậu đi ngang đám bạn của cô ta rằng :"Có những đứa không biết thân phận mình ở đâu, bày đặt đi tranh đua với người khác, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" rồi cười lớn. Sao bây giờ lại tốt thế ? Còn "cậu cậu tớ tớ" nghe mà buồn nôn. Cơ mà đây là cơ hội tốt chứ không tồi, giúp cậu tránh xa được Hạo Thạc.

"Được, vậy cậu lên đó, tôi ngồi đây" Chí Mẫn nghĩ thầm, đúng là con người này dù có chanh chua thế nào đi nữa vạn lần cũng bị nhan sắc ai kia khuất phục

An Nhiên phấn khởi ngồi trên đó, bảo là bàn chuyện với A Minh, nhưng vừa đến một cái đã quay sang nhìn Hạo Thạc, còn nháy mắt các kiểu, nhưng những thứ này lọt vào mắt anh không nổi. Tưởng rằng Hạo Thạc không thể ngờ rằng mình lại tung chiêu này, chưa kịp đắc ý thì Hạo Thạc đã đứng lên.

"Xin lỗi, bạn trai mặc áo sơ mi xanh, cảm phiền cậu lên chỗ ngồi của tôi, tôi cũng muốn tiện trao đổi với Chí Mẫn" Nói xong Hạo Thạc rời đi, để lại khuôn mặt ngơ ngẩn của An Nhiên

Còn Chí Mẫn như rơi vào tuyệt vọng, mới thoát không bao lâu lại trở về với kiếp con tằm khổ sở, Hạo Thạc ngồi kế bên cậu, có điều cũng không đến nỗi khổ sở cho Chí Mẫn, anh ta vừa ngồi xuống, các nữ sinh bên cạnh đã vây quanh anh, hỏi những điều thắc mắc, có người thì hỏi về chuyện công việc, có người hỏi về gia đình, có người hỏi về chuyện tình cảm, Hạo Thạc luôn trả lời những câu hỏi nằm trong phạm vi của mình

"Hạo Thạc, anh thích mẫu người như thế nào ?" Bỗng nhiên một cô gái hỏi

Chí Mẫn ngồi kế bên cũng chột dạ, cậu cũng muốn biết người mẫu lý tưởng của Hạo Thạc, tối nay về có chuyện tám với Chung Quốc rồi

"Tôi cũng không biết, người nào hợp thì thích thôi" Hạo Thạc thản nhiên trả lời

"Vậy anh đã có người yêu chưa ?" Đây là điều mà ai cũng mong đợi

Chí Mẫn cũng hóng tai nghe chuyện

Nhưng câu trả lời của anh lại là cái nhếch môi của anh, nhìn thần sắc lạnh lùng của anh bây giờ, không ai dám đá động gì đến chuyện này nữa

Bàn ăn phút chốc đã được dọn lên đầy món, Chí Mẫn nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, chết tiệt ! Sao lại là những món này ? Toàn là món cậu thích, thịt bò xào sốt, gà nướng,...

"Chí Mẫn, đừng nói là cậu sẽ ăn đấy nhé ?" Hạo Thạc vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt bò lắc lắc trước mặt Chí Mẫn rồi bỏ vào miệng

Cậu hận không thể bay lại mà bóp cổ chết hắn, đáng ghét thật, Chí Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Chung Quốc để giết thời gian, tán gẫu chưa được bao lâu thì điện thoại hết pin, ma xui quỷ khiến gì khiến cậu như vậy

Nhìn qua nhìn lại, không thể cưỡng nổi mùi vị của món ăn đang hấp dẫn trên bàn, cậu nghĩ ra một sáng kiến trong đầu, canh me lúc Hạo Thạc còn đang bận nói chuyện với cái nữ sinh, cậu mon men gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào chén mình rồi ăn một cách mất hình tượng, cứ thế ăn và ăn và nghĩ Hạo Thạc sẽ không biết.

Lúc ra về, Chí Mẫn đứng trước cửa nhà hàng đợi Hạo Thạc tính tiền, An Nhiên cũng không biết từ đâu đi lại chỗ cậu đứng

"Chí Mẫn, cậu lên xe của lớp ngồi đi, chắc là khi nãy cậu ngồi xe với Hạo Thạc rất cô đơn không có ai nói chuyện đúng không ? Hạo Thạc là người lạnh lùng, còn cậu lại thích hoạt bát, anh ấy chắc hẳn sẽ thấy phiền, cậu lên xe ngồi nói chuyện với các bạn, tớ ngồi ở đây cho" An Nhiên vui vẻ nói

Đúng là vẫn còn lỳ thế nhỉ ? Nãy đã bị tên kia cho một vố rồi mà bây giờ vẫn không bỏ cuộc

"Ừm, nếu cậu nói vậy thì tôi lên xe kia" Chí Mẫn cũng không muốn tranh cãi với cô ta, nếu cô ta thích Hạo Thạc thì cậu cũng nên làm người tốt hợp tác cho hai người

"Cảm ơn cậu" An Nhiên tỏ vẻ thân thiện

Kiểu như vậy khiến Chí Mẫn hơi rùng mình, thà cô ta cứ lộ rõ bộ mặt thật, chỉ cần dọa một cái cậu cũng ba chân bốn cẳng mà tự động nhường cho cô ta chứ đâu cần như vậy, Chí Mẫn nghĩ rồi lắc đầu đi về phía xe kia

"Không cần, Chí Mẫn có thể ngồi với tôi" Hạo Thạc từ đâu kéo tay Chí Mẫn

"Nhưng mà.. các bạn trên xe rất muốn nói chuyện với Chí Mẫn, Trịnh tổng không nên giữ.." An Nhiên thấy vẻ mặt của anh ta có hơi sợ, nhưng mà vẫn toát lên phong thái bình tĩnh

"Cậu ấy ngồi với tôi rất vui, đúng không ?" Hạo Thạc nói rồi lườm qua Chí Mẫn

"Tôi..tôi.." Cậu hơi sợ ánh mắt như lửa thần của anh ta

"Sao ?" Hạo Thạc nhíu mày, tay thả cậu ra, đút vào túi quần

"Đúng vậy, vui, rất rất vui, tôi nghĩ lại rồi, không muốn ngồi trên xe" Chí Mẫn toát mồ hôi lạnh

Hạo Thạc nhanh chóng đưa Chí Mẫn vào xe, để lại một An Nhiên sững sờ tập 2 ở bên ngoài, tuy nhiên anh không vào xe hẳn, mà quay trở lại chỗ cô ta đang đứng

"Tôi nghĩ là cô đừng nên dùng mọi cách để tiếp xúc với tôi" Hạo Thạc nói âm không to nhưng cũng không nhỏ đủ để cô ta nghe được

"Em.. nhưng Hạo Thạc, vì sao Chí Mẫn được ngồi với anh, được nói chuyện với anh còn em thì không ?" An Nhiên ngước mặt thẳng lên

"Bởi vì cô không đủ tư cách" Hạo Thạc nói rồi quay mặt đi

Chiếc xe mau chóng rời đi

"Cậu ăn khá nhiều đấy" Hạo Thạc mở miệng phá tan không gian yên tĩnh này

"Tôi đâu có ăn" Chí Mẫn nói dối một cách trắng trợn

"Ăn quên chùi mép, cậu còn non lắm mới lừa được tôi" Khóe miệng cong lên một miếng

Nghe vậy, Chí Mẫn vội nhìn trên gương xe, chết thật ! Nảy ăn miếng thịt bò có nhiều sốt, chắc cậu vội quá quên

"Thịt bò, gà nướng đều bị cậu làm sạch hết 3 4 dĩa" Hạo Thạc vẫn nói chuyện như thường

Chí Mẫn mặt bắt đầu đỏ mặt, làm sao mà anh ta biết được ? Cậu đã quan sát kỹ lắm mà ta, trong đầu cậu tua lại đoạn băng hồi nãy, có một lúc cậu ngồi ăn 3 4 miếng thịt bò, mãi lo nhai mà không để ý người kế bên đang nhìn.. Đúng là sơ suất thật ! Lỗi lớn, mất hết cả danh dự

Không mau chóng Hạo Thạc đã đưa Chí Mẫn về ký túc xá, trước khi Chí Mẫn ra khỏi xe còn nghe được một câu chấn động tai của Hạo Thạc

"Chí Mẫn, cậu đã ăn đồ của tôi, xem như hết giận" Nói rồi đá Chí Mẫn ra ngoài xe

Chí Mẫn chưa kịp trở người thì anh ta đã chạy xe đi mất, đúng là bất lịch sự

"Chí Mẫn, mày được lắm, đợi tao" Cách đó không xa, người con gái vừa mới bị Hạo Thạc ném đi ở nhà hàng nói nhỏ trong đầu

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro