Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn trở về phòng, nằm phịch lên giường, nhìn qua nhìn lại cũng thấy Chung Quốc ngồi ở bàn máy tính cười hí ha hí hửng

"Chung Quốc, đừng nói là cậu đang xem XXOO đấy nhé ?" Chí Mẫn nghi ngờ

"Tào lao, tớ đang chat với bạn, không tin thì lại đây mà xem" Chung Quốc vẻ mặt biểu cảm

"Thôi khỏi"

Chí Mẫn nói rồi ngủ li bì một giấc cho đến chiều, thậm chí là đến 6h tối mới tỉnh dậy, không hiểu sao cậu dạo này mệt quá, hình như là do mãi lo chuẩn bị cho chức Liên trưởng nên quên cả giấc ngủ

"Mẫn Mẫn, cậu không đi làm ?" Chung Quốc nhìn vẻ mặt uể oải của cậu hỏi

"Ừm, hôm nay có nhân viên mới, quản lý cho tớ nghỉ một ngày" Chí Mẫn ngáp ngắn ngáp dài

"Hiếm khi có cơ hội như vậy, chúng ta đi chơi" Chung Quốc nói rồi tắt máy tính, nhảy vọt lên giường của Chí Mẫn đè lên người cậu

"Tránh ra, tớ mệt" Chí Mật dùng chân đạp một cái

"Mệt mà lại đạp con người ta đau thế hả ?" Chung Quốc lăn xuống đất, xoa xoa cái mông của mình

Sau một hồi năn qua nỉ lại, cuối cùng Chí Mẫn cũng phải chịu đi, để tên này ở trong phòng la lối ồn chết đi được

Chung Quốc dẫn Chí Mẫn ra ngoài, đi qua nhiều con đường, nhiều quán ăn, mà mỗi một quán Chí Mẫn cứ mua một món vừa đi vừa gặm nhấm, quên mất túi tiền trong bản thân còn bao nhiêu, ai biết được cậu, một con người cuồng ăn đến như vậy

Một lúc sau, Chung Quốc do ăn phải ớt cay quá, chạy đi kiếm chỗ mua nước, Chí Mẫn đứng ở mép công viên một mình đợi cậu, người bán hàng đi qua đi lại, mời gọi mua các kiểu

"Xúc xích đi"

"Thịt nướng đây"

"Bánh mì kẹp phô mai đây"

Chí Mẫn rất thích thú, cái nào cũng mua, cho đến khi cậu ăn mấy cây xúc xích rồi mỉm cười thỏa mãn

"Ngon đúng không ?" Người bán hàng hỏi

"Ừm, rất ngon" Chí Mẫn vẫn đang nhai

"Vậy cho tôi xin tiền"

Chí Mẫn lục túi, nãy ra ngoài cậu chỉ đem theo có 500, ăn qua ăn lại cuối cùng cũng hết,Chí Mẫn lục nát người mà vẫn không có

"Xin hỏi, ngài có tiền không vậy ?" Người bán hàng thần sắc có hơi biến đổi

"Nãy tôi ăn đã hết tiền rồi" Chí Mẫn nuốt miếng ăn còn trong miệng

"Cậu nói gì vậy hả ? Ăn gần hết rồi giờ lại bảo không có tiền ?"

"Bác chờ một chút, xíu nữa bạn cháu quay trở lại sẽ trả" Chí Mẫn trong lòng thầm mong trên trời rớt xuống 100 đồng để trả

"Không được, các người tính giở trò ?" Người bán hàng ngày càng hung dữ

Giở trò ? Chỉ có một cây xúc xích mà giở trò ư ? Cậu thực muốn cười khổ ngay bây giờ

"Vậy tôi sẽ lấy cái này để thay thế" Người bán hàng nhất thời giựt dây chuyền từ trong cổ của cậu

"Không được, thứ này đối với tôi rất quan trọng" Chỉ vì cây xúc xích thì cậu đâu thể đánh đổi thứ quý giá này được

"Tôi bảo đưa là đưa, vậy thì bây giờ trả tiền cho tôi" Người đó vẫn cố gắng giật lấy sợi dây chuyền

"Xin bác, bạn cháu sẽ quay lại mà" Chí Mẫn như sắp khóc, tay vẫn còn nắm chặt sợi dây

Nhưng mà hình như sợi dây ấy mỏng, nên giựt một tí đã bị đứt, Chí Mẫn mắt phiếm hồng cúi xuống tìm kiếm, nó đã mỏng còn nhỏ, rất khó tìm

Khi ấy, do to tiếng nên gây chú ý cho những người đi đường xung quanh, họ đứng lại, cuối cùng là bu lại xem có chuyện gì, chỉ thấy một cậu con trai ngồi xuống nhìn qua nhìn lại còn một ông bác lão già tuổi bán xúc xích thì cứ đứng đó mà chửi bới um sùm

"Tôi sẽ trả cho cậu ấy" Bất ngờ một câu nói từ trong đám đông đang bu lại xem chuyện gì

"Ngài sẽ trả ạ ?" Người bán hàng bỗng vui trở lại

"Đây, tôi mua hết cả chỗ này của ông, giờ thì biến đi, đừng lải nhải nơi này" Người đó đưa ra tờ chi phiếu 1000, ông bác bán hàng vui vẻ, cầm tiền đi để lại một đống xúc xích vẫn còn đang bán dở

Chí Mẫn sau khi tìm thấy được sợi dây chuyền, vui vẻ phủi phủi rồi cất vào túi quần, sau đó mới ngẩng mặt lên, cậu bất ngờ, đúng là bất ngờ thật

"Nam Tuấn, sao anh lại ở đây ?" Chí Mẫn ngồi dậy hỏi

"Tôi đi dạo, còn cậu ? Sao lại thành như thế này ?"

"Tôi đi chơi với bạn, hôm nay xài hết tiền nên nãy mới.." Chí Mẫn xấu hổ không dám nói nữa

"Cậu rất thích ăn xúc xích ?"

"Ừ, ngon mà" Chí Mẫn cười

"Tất cả là của cậu" Nam Tuấn chỉ tay vào đám xúc xích đó

"Tôi.. tôi không dám đâu"

"Yên tâm, tôi đã mua hết rồi"

Chí Mẫn vẫn còn ngại ngùng, đám đông dần dần cũng tản ra hết, vốn dĩ Nam Tuấn cũng không thích xen vào mấy chuyện đông đúc thế này, nhưng mà đang đi cũng bị người ta chen lấn ép vào đến nghẹt thở, rồi sau đó thấy được cậu

"Chí Mẫn, Chí Mẫn, xảy ra chuyện gì ?" Chung Quốc chạy đến thở hồng hộc

"Tên tiểu tử kia, cậu đi mua nước mà lâu vậy hả ? Biết tớ vừa gặp nạn không ?" Chí Mẫn sắc mặt từ xấu hổ chuyển qua nóng giận nhìn Chung Quốc

"Xin lỗi, tớ đi mua nước, nhưng mà bỗng nhiên đau bụng nên mới đi vòng vòng kiếm nhà vệ sinh, nhưng mà có chuyện gì ?" Chung Quốc nhìn cậu rồi lại nhìn qua người con trai đứng kế bên hỏi :"Người này là ?"

"À, đây là Nam Tuấn trợ lý của giám đốc Trịnh Hạo Thạc lần trước ghé trường chúng ta"

"Anh cũng đến đây sao ?" Chung Quốc nhìn

Nam Tuấn chỉ gật đầu

"Cậu mua sao, ngon quá ta" Chung Quốc nhìn đống xúc xích đó

"Đừng có mà hồ đồ, tớ đây tiền đã tiêu hết, cái này là Nam Tuấn mua" Nói rồi nhìn qua anh ta

"Các cậu cứ ăn đi" Nam Tuấn chỉ nở nụ cười tươi đáp lại

"A, vậy tôi không khách sáo, ngon quá đi" Chung Quốc vừa nói xong tay cầm một cây ăn hết

Chí Mẫn đứng đó còn phải ngượng dùm. Trời đất ! Đúng là tên mất nết không biết giữ thể diện, ăn mất hình tượng thật chứ

Nam Tuấn sau đó nói có việc, chào tạm biệt hai người rồi đi

"Cậu với anh ta có gì đúng không ?" Chung Quốc vừa ăn vừa hỏi

"Có cái đầu cậu, đi về" Tay Chí Mẫn cũng cầm một cây ăn, lòng thầm cảm kích ông trời đã để ân nhân xuất hiện cứu giúp, nếu không cậu đã phải đánh mất món đồ yêu quý của mình

--------------------------------------------------------------

Hôm nay Chí Mẫn đến trường, mới đến lớp đã thấy đám bạn chung nhóm của Song An Nhiên đến trước, cậu thấy làm lạ, thường ngày bọn họ đi trễ sao hôm nay lại đến sớm hơn cậu ?

Nhưng mà Chí Mẫn cũng không phải người thích nhiều chuyện nên vốn không quan tâm bọn họ đang nói gì, chỉ biết lúc Chí Mẫn đi ra, bọn đó đã cười gian xảo một tiếng.

Chí Mẫn xuống ăn sáng, đồng thời cũng tìm thử xem hôm nay Hạo Thạc có đến trường không, kết quả cũng không nằm ngoài suy nghĩ của cậu - anh ta không đến, Chí Mẫn ngồi ăn, đang thẫn thờ suy nghĩ, không biết từ khi nào Chung Quốc đã đặt tô canh trước mặt cậu

Bọn họ nói cười vui vẻ cho đến khi tiếng trống vang lên, cả hai cùng lên lớp, Chí Mẫn khối C còn Chung Quốc khối A, đường đi không hề chung một phía

Vừa vào lớp, cậu đã thấy An Nhiên ngồi đó mặt hầm hầm, rồi hơn 48 con mắt nhìn vào cậu, Chí Mẫn không biết chuyện gì xảy ra

"Chí Mẫn, bước lại đây" An Nhiên lên tiếng

Chí Mẫn tiến về phía bọn họ, chết rồi, đại họa gì nữa đây ?

"Cậu có nghèo thì cũng không nên như vậy, tiền của tôi mà cũng dám lấy" An Nhiên thẳng tay tát cho cậu một phát

Bốp! Tiếng vang lên khá là rõ

"Tôi không có lấy tiền của mấy người" Ai nói cho cậu biết xảy ra chuyện gì vậy

"Còn cãi, có người nói sáng nay cậu lén lút đi học sớm lấy tiền của tôi, vốn dĩ hôm qua tôi đã để quên ở đây 20 ngàn" Cô ta nhìn mặt cậu

"Tôi không có, các người xét đi thì biết" Chí Mẫn gân cổ lên cãi lại, đời này cậu ghét nhất là bị vu oan ăn cắp

Nhưng mà kết quả lại không ngờ, bọn đó mở cặp cậu ra, lật ngược đổ hết sách vở xuống, rớt ra một tờ 20 ngàn chói chang, cậu nhìn nó, cứng miệng

"Đấy, cậu còn cãi" An Nhiên cho cậu thêm một bạt tai nữa

"Tôi thực sự là không có" Chí Mẫn uất ức đến nỗi nước mắt trào hết cả ra, mấy người bạn trong lớp cũng chỉ biết ngồi nhìn, không hề đứng lên minh oan cho cậu hay làm bất cứ một việc gì khác, họ không dám chống lại Liên trưởng khủng khiếp kia

"Chuyện gì vậy ?"

Vừa nghe tiếng thầy giáo, cô ta vốn chuẩn bị sẵn ly nước nóng trên bàn, cầm lên đổ thẳng vào tay mình

"Thưa thầy, Chí Mẫn ăn cắp tiền của em, có rất nhiều bạn chứng kiến ở đây, bây giờ bạn ấy còn tạt nước nóng vào người em" An Nhiên nói, mắt đỏ hoe, gương mặt từ lúc nào đã nhanh chóng tèm nhem nước mắt

"Em không có"

"Đây nè thầy, bằng chứng còn rành rành ra đó, tốt nhất là đuổi học nó đi thầy" Cô ta làm bộ oan ức, đưa bàn tay tự mình hủy hoại ra cho thầy giáo

"Chí Mẫn, theo tôi lên phòng giám thị" Thầy nói rồi quay lưng

Khi Chí Mẫn ra khỏi cửa rồi, An Nhiên mới thản nhiên cùng đồng bọn cười lớn, vẻ mặt gian xảo hiện lên

"Cho mày chết, dám tranh giành Hạo Thạc với tao" Khóe miệng cô ta cong lên rõ nét

Chí Mẫn đi theo thầy, lòng không khỏi bất an, cậu nhớ rõ ràng lúc cậu đi ra có bọn chúng đứng đó, thậm chí còn đến sớm hơn cậu, đúng là một kế hoạch quá hoàn mỹ ! Trời hôm nay không nắng, nhưng Chí Mẫn sớm đã toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt 100% là căng thẳng, mắt vừa phiếm hồng sau khi khóc

"Chí Mẫn, em có biết mình vừa phạm phải lỗi gì không ?" Thầy giáo nghiêm mặt

"Em nói thật là em không có" Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống

"Tôi tin em thì ai minh oan cho An Nhiên ? Chứng cứ đã rành rành ra vậy, làm sao em chối cãi ? Cho dù em có ganh tị với An Nhiên vì em ấy đạt được chức Liên trưởng, cũng không nên làm như vậy"

"Tại sao thầy lại nghĩ em như vậy ?" Chí Mẫn thật không kìm được mà khóc nức nở

"Tạm thời em bị đình chỉ 2 ngày học, sau đó tính tiếp" Thầy giáo nói rồi đứng lên ra khỏi cửa phòng

Chí Mẫn ngồi đó khóc oan ức, vì cái gì mà bị đuổi học ? Vô lý, cậu không làm thì tại sao lại đối xử như vậy

Cậu đứng lên về lớp, sắp xếp đồ đạc mang về nhà, tiếng thút thít vẫn không ngừng mà thoát ra cổ họng của cậu, trước khi đi, cậu đến chỗ An Nhiên đang cười nói ha hả

"Vì cái gì mà các người phải làm như vậy với tôi ?"

"Vì cái gì à ? Vì mày dám giành Hạo Thạc của tao" Cô ta đứng lên, tay nắm tóc cậu cảnh báo

Hạo Thạc, là Hạo Thạc..

Chí Mẫn thật tội nghiệp, xách đồ đi về trong sự nhạo báng của bạn bè, lòng oán hận lên đến cực điểm ! Cậu ghét Hạo Thạc ! Thật sự trong giờ phút này chỉ mong từ nay về sau không gặp hắn ta, cậu về phòng, nằm ngủ một lát, chờ Chung Quốc về bày tỏ hết mọi việc.

Có điều không như mong muốn, hôm nay Chung Quốc hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, trước khi đi học còn để lại cho cậu lời nhắn, chắc đi vội nên không để ý, bây giờ mới thấy. Chí Mẫn ngủ một giấc đến chiều, định đi ra ngoài mua đồ nhìn đồng hồ lại đến giờ sinh viên tan trường, chắc hẳn sẽ rất đông, cậu ngồi chờ đến khi đường hơi vắng một chút mới đi.

Đi được nửa đường, lại bắt gặp một đám con gái, hôm nay phúc hưởng thế nhỉ, gặp gái riết ! Nhưng mà đám đó rất quen, dẫn đầu là một người không thể không quen hơn nữa - Kiều Nhã Thi, đích thị là cô ta đang đi đến. Nguy rồi, lần trước tìm cậu là chuyện Hạo Thạc, nói năng chẳng ra giống ôn gì bây giờ lại tìm nữa..

Chí Mẫn đi lại, vốn chưa kịp mở miệng lại bị cô ta tát cho một phát suýt hôn mặt đất

"Tao đã cảnh cáo mày không được lại gần Hạo Thạc, lỗ tai mày điếc hay sao vậy ?" Cô ta vừa nói vừa tát cho mấy bạt tai liên tiếp

"Tôi làm gì ?"

"Còn dám nói ? Tao nghe nói mày với Hạo Thạc đi ăn ngồi chung một chỗ, anh ấy còn đưa mày về bằng xe của mình, mày dụ dỗ cách nào vậy hả ?" Nhã Thi tiếp tục tát cho vài bát tai sợ chết khiếp

"Tụi bay còn làm gì, lên đánh nó cho tao" Nhã Thi ra lệnh

Tiếp theo đó, là những cái đá vào bụng, những cái tát liên tiếp, những cú đấm, Chí Mẫn không chống cự lại được, vốn dĩ sức kháng thể đã yếu, gặp mấy chuyện như này là không thể thoát ra được. Mặt cậu lộ vẻ đau đớn, nằm trên đường, khóe miệng chảy máu, tai cũng chảy máu, chân cũng chẳng khác gì, cả người bầm dập.

"Mày nên nhớ, tránh xa Hạo Thạc là tốt nhất, nếu không chuyện này sẽ diễn ra như cơm bữa đấy" Nhã Thi lên tiếng rồi ra hiệu cho đàn em rút lui

Cậu ôm bụng, lấy điện thoại gọi cho Chung Quốc, mà thật đến nỗi bây giờ nói cậu cũng không nói được

"Sao đấy người bạn trẻ ?" Bên đầu dây lộ ra giọng cười vui vẻ

"Đến .. đón.. tớ" Chí Mẫn kêu ra từng tiếng

"Cậu bị gì vậy ? Cậu đang ở đâu" Bên kia hốt hoảng

"Trên ... đường....." Chí Mẫn nói xong chỉ thấy trước mắt trời tối sầm lại, không mở mắt nổi

"Alo.. Alo.. Chí Mẫn" Bên kia vẫn chưa cúp máy

7h tối tại Seoul

Chí Mẫn mở mắt, lúc đầu thấy hơi mờ, hồi sau định lại được tình hình, mới nhận ra đây không phải ký túc xá, đây là ở đâu ? Mùi cồn xông lên đến tận mũi, xác định là bệnh viện rồi, cậu mới an tâm thở ra, cứ như vừa gặp một cơn ác mộng.

"Tỉnh rồi à, làm tớ lo quá" Chung Quốc mở cửa đi vào cầm theo hộp cháo

"Tớ ngủ bao lâu rồi ?" Chí Mẫn vỗ vỗ đầu

"Khoảng 2 tiếng, cậu làm gì mà để mình bầm dập dữ vậy hả ?" Chung Quốc không kìm được cảm xúc

Nói đến đây, Chí Mẫn nghẹn lại, ôm Chung Quốc khóc nhào lên, kể hết mọi chuyện oan ức, hệt như một đứa trẻ mỗi lần bị gì đó sẽ khóc lên kể với cha mẹ. Hiểu được sự tình của cậu, Chung Quốc rất tức giận, thể hiện cả ra bên ngoài, cùng cậu chửi bới những người làm cậu bị thương, ví dụ như..

"Con nhỏ An Nhiên đó đúng là chết tiệt, đáng phải phanh thây"

"Ừ đúng !"

"Ông thầy giáo đúng là thiên vị, đầu óc chắc nhồi đậu hũ nên mới không nghĩ thông suốt cho cậu"

"Ừ đúng !"

"Mụ Nhã Thi đúng là không biết điều, chơi cái trò 5 chọi một không biết nhục, mai mốt con sinh ra không có hậu môn"

"Đúng rồi"

"Tất cả những người đó sau này ra đường xe tông, mở miệng ra là thúi hết, làm ăn thì không được, gia đình tan nát"

"Cậu nói cái gì cũng đúng hết Chung Quốc"

Chí Mẫn hạnh phúc ôm Chung Quốc vào lòng, gì chứ có được người bạn hiểu cậu như vậy thì còn gì bằng, mọi oan ức hôm đó đều ném sang cho Chung Quốc giải quyết, giải tỏa được trong lòng khiến Chí Mẫn vô cùng thoải mái, mọi đau đớn xua tan, chỉ còn lại tiếng cười trong phòng bệnh

Nhưng mà, tối Chí Mẫn lại suy nghĩ, mọi việc không phải tại mình, tất cả là tại Trịnh Hạo Thạc

"Hạo Thạc, tôi ghét anh" Đây là câu Chí Mẫn không ngừng nghĩ tới, ngay phút cậu nằm vật vã trên đường đó, đôi mắt híp lại, bản thân luôn nghĩ đến anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro