Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn vừa tròn 2 ngày là có thể xuất viện, cũng vừa đúng lúc cậu được đi học lại, đến trường, thầy giáo nhân nhượng bỏ qua chuyện cũ cho cậu, chỉ phạt là phải trực vệ sinh một tuần và các phong trào thi đua tháng này cắt giảm, cậu không được tham gia nữa.

Có một điều lạ, đó là khi đến lớp, vẻ mặt của bọn An Nhiên rất sợ sệt, thậm chí còn lại hỏi thăm tình hình của cậu, không ngoại trừ An Nhiên, nhưng mà cậu đối với lũ khốn hai mặt này chỉ thấy kinh tởm, tốt nhất nên né càng xa thì càng tốt.

Sau khi dò hỏi, cậu mới biết hôm cậu phải nằm viện, Chung Quốc đã đích thân đến tìm lũ này, mà Chung Quốc nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, đi đến đâu gái cũng có, chỉ cần cậu nói vài phát, tất nhiên bọn con gái đều nghe, chỉ có chuyện sức hút của cậu lại không bằng Hạo Thạc, cậu học trường này hơn 3 năm, gái theo thì cũng chỉ là một khối, Hạo Thạc mới đến vài ngày, gái theo đã là toàn thể nữ sinh trong trường, thật không thể tưởng tượng.

Nói gì thì nói, hôm ấy Chung Quốc bí mật nhờ người chặn đường cho chúng một trận nhừ tử, ăn đòn phải nói là mê ly luôn. Cậu chỉ cảnh báo, nếu đụng đến Chí Mẫn thì đừng có hòng mà cậu tha cho như hôm nay. Nhưng cái loại người như An Nhiên ấy, hận thù cứ dai mãi, cô ta nghĩ Chí Mẫn bên ngoài có Hạo Thạc, bên trong có Chung Quốc, giống như thể yếu đuối lắm, cô ta cứ ôm hận trong lòng đấy.. Ngày trước cô ta cũng thích Chung Quốc, có điều theo đuổi lâu như vậy lại chẳng có hồi âm, cô ta cứ nghĩ nguyên nhân là do Chí Mẫn, nhưng mà thực chất lại không biết Chung Quốc vốn đã có người trong mộng.

Lại nói đến chuyện Nhã Thi, Chung Quốc không đụng đến bà chị thét ra lửa này bởi vì không muốn gây chiến với khối trên, dù sao ngày trước lúc vào trường cũng nhờ bả giúp đỡ nên mới đứng vững như hôm nay, cậu chỉ đến nói chuyện với ả thôi, mà ả cứ như bằng mặt không bằng lòng, không nghĩ đến thằng em này lại đi xin cho thằng nhãi đó.

Trở lại với Chí Mẫn, cậu sau khi học rồi trực vệ sinh, trực tiếp chạy thẳng đến nhà hàng chứ không về ký túc xá nữa, thật sự trực xong cái là đến giờ đi làm luôn. Chí Mẫn vội vã thay đồ, ra tiếp khách thì lại bắt gặp cái con người mà cậu không muốn gặp - Hạo Thạc.

Anh ta ngồi đó, mặt lạnh như băng, Chí Mẫn cũng chẳng thèm khách khí chào hỏi khách hàng, tiện đưa cho cái thực đơn, trong lòng của cậu vốn đã biết hắn sẽ ăn món gì nhưng mà vẫn cố tình đưa, xem như không quen biết, sau 2 cái vụ của An Nhiên và Nhã Thi cậu khá là mệt mỏi và bực mình.

Hạo Thạc cũng không mấy là quan tâm, vẫn gọi món như cũ, đến lúc Chí Mẫn bưng đồ ăn ra thì mới có sự thay đổi ở đây

"Ngồi xuống" Anh ra lệnh

Ngồi thì ngồi, xem như khách hàng là thượng đế

"Cậu làm ở đây có thấy mệt không ?" Hạo Thạc hỏi, anh vốn dĩ thấy cậu phải thường xuyên chạy lên chạy xuống, nhà hàng này làm việc thất thường, bữa thiếu người thì bắt cậu làm như điên, bữa dư người thì đẩy cậu xuống bộ phận phục vụ để rửa chén

"Không" Cậu thực muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay tại đây

"Hay là cậu nghỉ làm đi, sau này về hầu hạ tôi là được rồi" Anh vừa nói vừa ăn

Cái từ "hầu hạ" nghe nó nhàn hạ làm sao, không biết sau này có thật là hầu hạ hay là bắt làm như con đẻ nữa

"Không cần"

Hạo Thạc nhìn cậu hồi lâu, lại cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó phất tay ra hiệu cậu có thể đi, như cái kiểu muốn tôi đến thì đến muốn tôi đi thì đi, Chí Mẫn thật muốn phát điên

Bây giờ chính bản thân cậu cũng không muốn dính líu đến con người này nữa, hai trận kia là quá đủ rồi, ở bên hắn không biết sống chết ra sao, mạng sống cứ như lâng giữa không trung

Cuối giờ, quản lý gọi cậu lại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng, , cậu không biết chuyện gì, lương tháng này đã trả, tiền thưởng tháng này cũng có rồi

"Tháng này cậu sẽ bị trừ lương" Người kia nói

"Vì sao ?" Tự nhiên khi không đùng một cái trừ tiền cậu

"Cậu đã thuộc hết 32 điều quy định ở nhà hàng này dành cho nhân viên rồi chứ ?" Quản lý hỏi

"Ừ"

"Đọc lại điều 23"

"Không được lạm dụng, lơ là trong công việc và khách hàng"

"Đó là điều tôi muốn nói, cậu đã nói chuyện trong giờ làm, lúc nãy cậu không lo làm việc mà lại đi tán gẫu hàn thuyên với khách hàng, đây là cậu đã vi phạm quy định trước"

Là vì chuyện đó ? Nhưng mà chính Hạo Thạc là người bảo cậu lại, rồi còn nói chuyện mà, Chí Mẫn lên tiếng giải thích, nhưng rốt cuộc chỉ là con số 0. Các chị em đồng nghiệp có nhiều người không thích cậu, nên vô cớ mà bịa đặt bảo những lúc quản lý không có ở đây cậu hay lảng vảng bên Trịnh Hạo Thạc để kiếm tiền boa, quản lý nói rằng nếu phát hiện cậu còn như vậy sẽ đuổi hẳn.

Hừ, ôm cục tức trong cười nghẹn đến tận cổ, Trịnh Hạo Thạc khốn khiếp, rốt cuộc anh tính hại tôi đến bao giờ ? Trong lòng Chí Mẫn giờ rối tung, điện thoại vang lên, là Chung Quốc gọi cho cậu.

"Chí Mẫn, đang ở đâu ?"

"Nhà hàng"

"Tan ca chưa ?"

"Rồi"

"Vậy đi ăn, chờ tớ đến đón"

"....."

Cuộc trò chuyện ngắn gọn chưa đến 10s đã kết thúc, cậu cũng không muốn về ký túc xá, ngột ngạt chết đi được, dù sao cũng nên mời Chung Quốc bữa cơm cảm tạ về việc chăm sóc cậu trong 2 ngày ở bệnh viện.

Chí Mẫn đứng đó chừng 5 phút đã thấy bóng dáng Chung Quốc chạy đến, sau đó là miệng mồm luyên thuyên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, họ đang đi bộ sẵn kiếm nhà hàng ăn.

Cách đó không xa, một chiếc xe màu đỏ đứng nép gần bóng cây, đợi Chí Mẫn chuẩn bị băng sang đường, chiếc xe ấy phóng ra lao như điên với mục đích tông con người đằng trước

"Chí Mẫn, coi chừng" Chung Quốc lao ra

Đưa tay đẩy Chí Mẫn sang một bên, Chung Quốc bị chiếc xe tông vào, tuy rằng khi chiếc xe gần đến thì người lái biết đây không phải mục tiêu, vội thắng gấp, có điều không kịp cũng tông cậu, khiến cậu văng xa gần 5 mét.

Chí Mẫn bị hất ra, đầu va chạm vào mặt đất, nhưng vẫn tỉnh táo để thấy được người trong xe là ai, cậu hoảng hốt, thực sự hoảng hốt.

8 tiếng đồng hồ sau, Chung Quốc tỉnh lại trong trạng thái mê man, đầu không bị băng, trên mặt chỉ có chút vết trầy xước, tuy nhiên cánh tay lại bó như cái bánh bao, đủ biết xảy ra chuyện gì.

"Chung Quốc, tỉnh rồi ?" Chí Mẫn bị hành động này của cậu làm cho thức giấc

"Ừm, tớ.." Tính hỏi tớ có sao không mà miệng nói không được

"Thôi, mới tỉnh thì nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo cậu chỉ bị gãy tay, trầy xước một chút" Chí Mẫn lấy khăn lau mặt cho cậu

Chuyện tiếp theo đó, Chí Mẫn đành gọi điện xin nghỉ làm ở nhà hàng vài hôm và xin nghỉ học dùm cho Chung Quốc, không ai đá động gì đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, Chí Mẫn không muốn nhắc, nhưng Chung Quốc lại thắc mắc, vì sao mục tiêu lại là Chí Mẫn ? Cậu ấy làm gì sai ? Nếu lúc đó nhanh một tí Chung Quốc có thể nhảy qua bên lề, né được tai nạn này rồi.

Sau vài ngày hồi phục, Chung Quốc khỏe, cánh tay vẫn băng như bánh bột, làm mọi hoạt động của cậu trở nên cứng ngắt, thiếu điều chút nữa là muốn chặt luôn cánh tay để bỏ đi cho khỏe.

"Chí Mẫn, tớ có chuyện muốn hỏi" Nằm nghỉ mấy ngày, rốt cuộc cổ họng cũng đã hết khô

"Chuyện gì ?" Chí Mẫn đứng kế bên gọt táo cho cậu

"Hôm đó cậu có biết ai tông cậu không ?"

"Tớ..."

"Cậu biết đúng không ? Nói đi, chuyện này là cố tình chứ không phải vô ý, nhìn cái cách chạy xe là biết" Chung Quốc gặng hỏi

"Là.. là.. Kiều Nhã Thi" Chí Mẫn nhớ lại, trong xe lúc đó là ả ta, đôi mắt đó, nhất là cái sợi dây chuyền sáng chói cậu đã thấy nhiều lần, dù tối đến mức nào cũng có thể nhận ra được

"Là ả ta ? Chuyện này nhất định vẫn là thù cũ đây mà, Chí Mẫn, cậu và Trịnh Hạo Thạc thật sự không có gì đấy chứ ?" Ánh mắt của Chung Quốc chuyển qua cậu

"Không có, ý cậu là sao ?" Chí Mẫn hơi tức giận

"Tớ nghĩ nguyên nhân khách quan nhất chính là chuyện cậu và Trịnh Hạo Thạc" Chung Quốc nói

Những lời này thực không muốn cũng phải thấm vào đầu Phác Chí Mẫn, cậu tức giận đến điên độ. Là vì anh ta ? Chung Quốc như vậy là tại anh ta ? Vì anh ta mà Kiều Nhã Thi mới cố tình tông cậu ?

"Trịnh Hạo Thạc, anh là cái chó gì mà khiến tôi khổ sở đến vậy hả ?" Chí Mẫn nói thầm trong lòng, tay nắm thành quyền, mặt phút chốc biến đổi 360 độ, không để cho Chung Quốc biết xoay người ra khỏi phòng.

Trịnh Hạo Thạc - là cái tên mà cậu nhớ rõ nhất ngay lúc này, từ vụ của An Nhiên, rồi đến Nhã Thi, tiếp theo là bị trừ tiền lương, bây giờ lại là gây tai nạn cho Chung Quốc ? Anh ta đang gián tiếp hại người, thật khốn ! Chí Mẫn theo một đường đến công ty MEUM, công ty của vị chủ nhân mà sau này cậu phải hầu hạ. Tiếp tân không muốn cho vào vì đang có cuộc họp trên đó, nhưng cậu lại muốn, bất quá đành gọi cho Trịnh tổng.

"Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài" Nhân viên nói

"Tôi đang họp" Hạo Thạc lạnh giọng

"Nhưng người này quả quyết đòi gặp cho bằng được" Nhân viên e sợ

"Là ai ?"

"Người đó tên Phác Chí Mẫn ạ"

Phác Chí Mẫn ? Sao cậu ta lại đến đây tìm anh ? Mà lại đòi gặp như vậy Chẳng lẽ hôm qua nghe anh nói đã thấm thía rồi? Hạo Thạc khẽ nhếch môi cười, hay là muốn "hầu hạ" anh ngay bây giờ ?

"Được rồi, chờ tôi 5 phút" Hạo Thạc ngắt máy

Sau đó anh bắt đầu giải quyết nhanh cuộc họp, trong nháy mắt, bản báo cáo được đọc lướt qua nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, anh nhét điện thoại vào quần, sau đó vội ra ngoài, điều này làm người con gái ngồi gần anh không được thoải mái cho lắm.

"Cậu tìm tôi ?" Hạo Thạc bước đến lịch lãm

"Ừ, ra chỗ vắng nói chuyện" Chí Mẫn xoay người đi

Thật khác với Chí Mẫn thường ngày à nha ? Chí Mẫn thường sẽ nói rất nhiều, không có lạnh lùng như vậy, điều này khiến anh hơi ngạc nhiên.

Anh đi theo cậu đến một con đường vắng, ít người càng dễ nói chuyện

"Cậu tìm tôi có chuyện gì ?" Quả thật ở bên con mồi bé nhỏ này thì vui, nhưng với bầu không khí căng thẳng như này làm anh cảm thấy chán

Chí Mẫn im lặng, cơ hồ chưa lấy được tinh thần để quả quyết, nhưng sau đó, lại nhận được một hành động quan tâm ân ái của Hạo Thạc, anh nhận thấy trên mặt cậu có chỗ còn dính máu, à đúng rồi, ngày hôm qua đập mặt vào đường, vừa nãy cậu lại va chạm chỗ đó, phút chốc máu chảy ra, anh đưa tay lên lau máu cho cậu.

"Đừng có đụng vào tôi" Chí Mẫn hất tay một cách tàn nhẫn

"Cậu bị cái gì vậy hả?" Anh ghét cái thể loại như vậy, kết thúc cuộc họp sớm để gặp cậu, bây giờ lại như này

"Anh con mẹ nó cút khỏi cuộc đời tôi" Chí Mẫn nói rồi hung hăng đấm cho anh một cái

"Cậu rốt cuộc có điên không ?" Hạo Thạc không nhịn được mà lớn tiếng, chẳng qua chưa nỡ tay đánh cậu

"Con mẹ anh, từ nay về sau biến đi, đừng lại gần nhau nữa" Chí Mẫn mắt bắt đầu phiếm hồng, tại sao phải là anh ? Tôi trong lòng đã cảm mến anh, nhưng mà gần anh lại gây tai họa cho tôi, nhất là lại để người khác vì tôi mà chịu thiệt.

Nhận thấy cậu có sự bất thường, anh không đôi co cãi nữa, chỉ im lặng.

Phác Chí Mẫn càng lúc càng điên, chịu không được sự khinh bỉ này đỏ cả mặt

"Tại sao vì anh mà tôi lại bị vu oan là ăn cắp ?" Chí Mẫn nói rồi đấm tiếp một cái

"Tại sao vì anh tôi lại phải bị người ta cấu xé trên đường ?" Chí Mẫn lại đánh tiếp một cái

"Tại sao vì anh tôi phải bị trừ tiền lương ?"

"Tại sao vì anh mà lại có người cố tình tông tôi ?"

Mỗi câu nói là một cái đấm, khóe miệng Hạo Thạc bắt đầu chảy máu, nhưng anh mau chóng đã dùng tay lau đi.

"Nói, rốt cuộc anh là cái chó gì mà tôi phải khổ sở như vậy ?" Chí Mẫn khóc nữa rồi

"Liên quan gì tôi ?" Hạo Thạc vẫn đứng im, mặc cậu đánh

"Bọn họ đều thích anh, tôi quen được anh thì bọn họ ganh tị ? Tại sao ? Anh cút đi" Chí Mẫn không nhịn được lại đấm tiếp một cái, sau đó nắm cà vạt của anh, nhìn thẳng vào mặt anh mà chửi :"Khốn khiếp"

"Đủ rồi" Hạo Thạc thật sự không nhịn được nữa, anh đã bình tĩnh lắng nghe cậu nói, còn cậu thì sao ? Làm như vậy ích gì, cậu có quá ích kỉ không ? Hạo Thạc thực không nhịn được đưa tay đấm vào mặt Chí Mẫn, lực không mạnh nhưng làm cho khuôn mặt phấn hồng kia phút chốc máu me rồi.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi ghét anh" Nói xong Chí Mẫn xoay người bỏ đi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt không có ích lợi

Nhìn thấy cậu chạy đi, Trịnh Hạo Thạc bắt đầu bất mãn. Anh đối với hành động khi nãy có chút hối hận, không nỡ tay đánh cậu, trên mặt cậu vốn đã có vết thương, bây giờ lại tàn nhẫn đánh cậu, anh thực sự đối với cậu, có chút gọi là....đau lòng. Không biết lại gây ra chuyện gì ?

Về phần Chí Mẫn, mặt đã ê ẩm một phần, cú đấm của Hạo Thạc với cái vết thương hôm qua cộng lại làm cậu hơi đau. Chí Mẫn chạy đi, đưa tay xoa mặt, nước mắt lại trào ra, vì sao chứ ? Chính cậu là người đi tìm Trịnh Hạo Thạc, một mực đòi cự tuyệt, nhưng mà với bây giờ, lại cảm thấy ngu ngốc. Ừ đúng ! Chí Mẫn ngu ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro