Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bây giờ thực khó tả, anh buồn bực, cậu đau lòng, vì sao phải như vậy ? Hai người họ có liên quan gì đến nhau đâu chứ?

Chí Mẫn cố đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, nào giờ có khi nào khóc vì đàn ông đâu, bây giờ cậu đang làm cái gì vậy, điên khùng gì đây? Cậu tự nhẩm trong lòng như vậy.

Đi lảo đảo vài vòng về đến bệnh viện, lại nghe tin Chung Quốc xin bác sĩ ra ngoài 2 tiếng, mệt thật chứ ! Cái tên Chung Quốc này, muốn đi đâu thì đi, bỏ lại cậu ở đây mà không biết thương xót à ?!

Chí Mẫn lấy điện thoại gọi cho Chung Quốc, kết quả là thuê bao, cậu bất lực ngồi ở bệnh viện chờ tên tiểu tử kia về.

Mặt khác......

"Tại sao chị lại muốn dùng xe đâm Chí Mẫn ?" Chung Quốc trầm mặc

"Chị không thích nó đến gần Hạo Thạc" Người con gái với mái tóc dài thướt tha nhìn cậu

"Hàng trăm đứa con gái đến gần Hạo Thạc, chị nghĩ không thích là có thể giết hết được ?"

"Chung Quốc, hôm đó chỉ là chị quá giận chuyện em bênh vực cho nó nên chị mới lỡ...." Cô ta ngậm ngùi

Hai người không ai nói gì, ngồi im lặng mặc cho gió đông đang thổi ngoài cửa sổ

"Em tại sao lại vì nó mà trách móc chị ?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng đối phương cũng lên tiếng

"Cậu ấy là người bạn đầu tiên tốt và thật lòng muốn chơi cùng em, còn tất cả chỉ là lợi dụng"

"Ai biết được lòng người, lỡ biết đâu sau này nó... Bỏ đi, tay em sao rồi ?"

"Không sao" Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp :" Kiều Nhã Thi, mong đây là lần cuối chị có ý định hại Chí Mẫn, nếu có lần sau sẽ không có chuyện em đến đây gặp chị"

"Em từ khi nào đã thành như vậy ?" Bật hột quẹt, cô ta châm một điếu thuốc

"Sau khi chấm dứt với Ngô Thế Huân" Dứt lời xoay đi

Nhìn thấy cậu quay đi, trong lòng Nhã Thi có chút buồn bực vì câu nói khi nãy

"Chung Quốc, thực xin lỗi..." Cô nhìn theo bóng dáng của cậu

Chung Quốc vừa ra khỏi cửa, mở điện thoại lên, là 5 cuộc gọi từ Phác Chí Mẫn kèm theo những tin nhắn trách móc mà không cần nhìn cũng biết.

Chỉ cần vài phút đã đến bệnh viện và trông thấy bộ mặt thảm khốc bi thương của Chí Mẫn đang dâng lên.

"Chung Quốc, cậu đã đi đâu ?" Câu đầu tiên đập vào mặt chỉ có như vậy

"Ði ra ngoài kiếm chút không khí, ở đây quá ngột ngạt đối với tớ" Chung Quốc nhanh chóng trở lại giường bệnh

"Sao tớ gọi lại không bắt máy ?"

"Hết pin" Nhất thời cậu nhắm mắt lại, không quan tâm đến Chí Mẫn hốc hác kia

Về phần Trịnh Hạo Thạc, anh mệt mỏi cả ngày, giải quyết chuyện ở công ty chưa đủ, bây giờ lại có thêm một Chí Mẫn trẻ con mang đến bao nhiêu là phiền toái.

Anh tựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa vầng thái dương, mệt mỏi thật. Anh không ngừng nghĩ đến những lời nói không rõ đầu đuôi kia của cậu

'Anh con mẹ nó cút ra khỏi cuộc đời tôi'

'Trịnh Hạo Thạc, tôi ghét anh'

Thực mơ hồ, ghét anh ? Bảo anh cút đi ? Tại sao lại như vậy ? Không lẽ vì yêu cầu của anh đối với món nợ 50 vạn của cậu là quá đáng lắm sao ?

Quả thật nếu như vậy thì anh cũng không cần, chẳng qua đối với cậu là có chút hứng thú, muốn giữ lâu hơn để làm trò vui cho mình, chỉ là để giải trí một thời gian ! Kỳ thực nếu tính ra anh cũng không phải người hẹp hòi, nếu thích thì có thể đi làm trả nợ cho anh, con số 50 vạn đối với anh là nằm trong tầm tay, chẳng có gì lo ngại cậu sẽ trốn, đừng nói đến người của anh ở khắp nơi, có đi đến đằng trời cũng không thoát khỏi.

Nhưng có một điều là càng tiếp xúc với cậu thì lại thấy được một vẻ hồn nhiên mà trước kia bạn giường của anh lại không có. À ừ bạn giường thì chỉ là khiêu dâm, không có gì đặc sắc. Bởi vẻ hồn nhiên và đáng yêu của cậu, làm anh càng ngày càng muốn thắt chặt cậu lại ở bên mình. Anh không bao giờ cho đó là yêu, đối với anh tình yêu thực sự quá hoang đường !

Đang bận nghĩ ngợi, không biết từ khi nào cánh cửa đã được đẩy vào. Một người con gái mặc một bộ đầm bó ôm sát, dáng hình chỉ khiến cho nam nhân có nước quỳ xuống mà xin tình yêu của cô, vòng 1, vòng 2, vòng 3 tất cả đều đạt được tiêu chuẩn.

Ả ta bước đến, nhìn khuôn mặt Hạo Thạc đang nhắm mắt lại, khẽ đi đến bóp vai cho anh, sau đó là thổi nhẹ vào tai anh, cứ thể là thân thiết như vợ chồng.

"Anh, hôm nay thấy anh mệt mỏi quá" Động tác và cử chỉ của cô ta vẫn rất thân mật

"Tú Ly, em tìm anh có chuyện gì không ?" Hạo Thạc vẫn không mở mắt, chỉ nghe giọng nói anh cũng có thể đoán được

"Không, chỉ là thấy anh hơi mệt"

"Có chút chuyện"

Anh nói rồi từ từ mở mắt, cầm tách cà phê đã pha sẵn từ nhân viên đến cho mình, nhấp một ngụm, lông mày hơi cau lại.

"Có muốn chia sẻ với em không ?" Tú Ly thêm một bước lại càng gần anh hơn nữa

"Đương nhiên là không" Hạo Thạc trả lời một cách thẳng thắn

Cô đối với hành động này có chút mất mát, tuy đã quen nhưng cứ mỗi lần lặp lại thì cứ nghĩ mình như người thừa. Bất quá mặt dày, Tú Ly một bước ngồi lên đùi anh, mặt ra vẻ làm nũng

"Tối nay ở lại với em nha, lâu rồi anh không đến" Không để Hạo Thạc kịp trả lời, cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy

Hạo Thạc không hề đẩy cô ra, ngược lại còn đáp lại nụ hôn đó, nhưng không nồng nhiệt, đáp lại với một cách miễn cưỡng, anh đối với nụ hôn này đã không còn ích lợi gì từ lâu.

"Tối nay anh sẽ đến, bây giờ đi ra đi, anh còn muốn suy nghĩ" Bàn tay của anh đặt lên vòng eo cô nhẹ nhàng buông xuống

"Vậy em ra ngoài trước, có gì không thoải mái gọi cho em" Nói xong không quên đặt lên má anh một nụ hôn nữa

Cô thật muốn ở lại lắm, nhưng chỉ cần Hạo Thạc nói gì, tức phải nghe theo, không nghe coi như gặp họa. Có điều đối với cô hơi đau lòng ở đây, hôm nay anh khác hơn thường ngày. Mọi ngày nếu như mệt cỡ ấy, anh vẫn không quên đáp lại nụ hôn cô một cách kịch liệt.

Cũng không thể là hôm nay, từ khoảng mấy tuần trước, anh đã như vậy, có phải là cô đã vô dụng trước mắt anh ? Hay là anh có người bên ngoài ? Mặc kệ là ai, hễ gần đến Hạo Thạc, cả tính mạng cô cũng sẽ đòi lại - Tú Ly luôn là người như vậy

Nụ hôn lúc nảy của anh, thực khiến cô buồn bực, anh cứ như là không hề hoạt động lưỡi, mặc kệ để cô điên cuồng trong miệng anh, cái lưỡi của anh vẫn ở yên tại một vị trí, không nhúc nhích. Nhưng bù cho sự mất mát này, là một buổi tối tràn đầy ái dục của cô, anh đối với cô trước giờ chỉ có ái dục, không có tình yêu. Nhưng cô lại nghĩ khác, từ ái dục rồi sẽ sinh ra ái tình mà thôi, chỉ là thời gian chờ đợi.

Đối với hành động của Chí Mẫn, anh có chút suy tư, vì lý do gì khiến cậu kích động với anh như vậy ? Có điều là.. nhanh chóng Hạo Thạc đã gạt bỏ suy nghĩ ấy, không bao giờ anh để việc tư ảnh hưởng đến việc công, huống hồ Chí Mẫn chỉ là người ngoài, anh không nên bận tâm nhiều như vậy. Nghĩ rồi Hạo Thạc mở máy tính, tiếp tục công việc của mình.

6h tối

"Chí Mẫn, còn bao lâu nữa tớ mới được về ký túc xá ?" Chung Quốc nằm trên giường chán nản

"2 ngày" Chí Mẫn đang đổ cháo ra bát cho cậu

"2 ngày là quá lớn đó, Chí Mẫn, giúp tớ xuất viện sớm một ngày đi"

"Không được"

"Tớ đã hy sinh nghĩa hiệp cứu cậu, mà bây giờ cậu lật lọng như vậy ?"

"Chính vì cậu đã ra tay cứu tớ, nên bây giờ phải ở đây để tớ chăm sóc kỹ càng diễn tả lòng biết ơn của mình"

"Có cho tớ cũng không thèm"

Chung Quốc buồn bực, tay cậu đã bị gãy, không chơi game đã không nói, còn phải nằm lỳ ở giường bệnh 2 ngày ? Mệt muốn chết, lúc này là chỉ muốn giải phóng ra hưởng chút không khí thôi cũng không được.

Chí Mẫn bưng tô cháo để trước mặt cậu, tính đút cho cậu thì cậu lại nhăn mặt muôn phần khó chịu

"Chí Mẫn, tớ không cần phải đút"

"Cậu đang gãy tay, đâu có tự múc được, để tớ đút"

"Khỏi, cậu cầm tô cháo đi, tớ tự múc một tay là được, ai đâu đã hai mươi mấy tuổi đầu, còn để người khác đút như trẻ con"

Chí Mẫn cũng chiều theo cậu, để cậu tự múc. Chung Quốc tính ra là quá tốt với cậu, cả đời gặp được người bạn tốt như vầy cũng khó, may mắn vừa đặt chân lên đây đã gặp người như này, đến cả những người họ hàng chắc cũng chưa tốt bằng cậu ấy, nhưng tốt là chuyện khác, còn tính cách là chuyện khác, sống chung với cậu ta mới biết chịu khổ là như nào, suốt ngày mọi việc đều chỉ đổ ào lên một mình Chí Mẫn làm, này gọi là "Bán anh em xa mua láng giềng gần"

Sau khi cho Chung Quốc ăn cháo rồi, Chí Mẫn cũng đi ra ngoài dạo phố một lát, trong bệnh viện toàn là mùi thuốc, đúng là ngột ngạt chết đi được. Cậu đi ra ngoài, gió thổi hơi mạnh làm những lọn tóc nhỏ của cậu phũ xuống, che đi khuôn mặt nhỏ đáng yêu

Chí Mẫn đi qua một cái shop, cùng lúc đó Hạo Thạc cũng đi ra, nhưng Chí Mẫn nhanh hơn một bước đã đi trước, còn Hạo Thạc chậm lại bước sau bắt gặp được cậu, thấy cậu thẫn thờ, anh ngồi vào xe, chỉ âm thầm, thật âm thầm mà đi theo cậu.

Chí Mẫn ngồi xuống ghế đá, anh dừng xe ven đường, anh đã muốn không quan tâm đến những lời từ con người ấy nói ra, nhưng đối với anh cậu vẫn ấn tượng, chỉ là không thể mau chóng quên được thôi.

Điện thoại cậu reo lên phá tan không gian yên tĩnh mà cậu đang hưởng bây giờ, cậu đoán cũng được hơn 70%, là mẹ cậu gọi đến, vốn dĩ danh bạ rất ít số, chỉ có số Chung Quốc, cha mẹ là chủ yếu gọi đến, còn lại hầu như không ai biết đến.

"Con nghe mẹ" Chí Mẫn nói

"Dạo này khỏe không con ?" Mẹ cậu mỗi lần gọi lên chỉ muốn hỏi câu này đầu tiên

"Dạ khỏe, ba mẹ vẫn tốt chứ ?" Buồn bực thế nào, cũng tốt nhất là nên vứt bỏ ra ngoài

"Khỏe, chỉ có điều ba con..." Mẹ cậu chưa kịp nói thì Chí Mẫn đã liều lĩnh cắt ngang

"Ba sao ạ ? Bệnh nữa hả ?" Cậu lo lắng

"À không, ba của con mới qua tai nạn mà không chịu ở nhà cho mẹ chăm sóc, vừa khỏe được 1 tuần liền đạp xe đi câu cá, con xem đấy có mệt không ?" Mẹ cậu giở giọng trách móc

"Vậy tốt rồi. Mẹ cứ để ba tự do một chút"

"Chủ nhật này về được không ? Từ sau chuyện ba của con, con lên đó gần 1 tháng không chịu về thăm nhà"

"Chắc tại bận quá, à thôi con cúp máy, con phải làm bài tập, nếu được thì con sẽ tranh thủ về"

"Ừm.."

Cuộc nói chuyện kết thúc làm tâm tình Chí Mẫn nặng hơn, không phải là không muốn về, vốn dĩ đã định sẽ về rồi đấy, đùng một cái bị trừ lương ! Hơn nữa vừa qua còn phải bỏ tiền đóng cho Chung Quốc, cậu ấy đã cứu mình thì làm sao mà để tự trả được.

Chí Mẫn mở bóp tiền ra, trong đó chỉ còn khoảng chừng hơn 7 ngàn won mà thôi, nhiêu đây không biết cậu đã đủ ăn trong  2 tuần chưa nữa, huống chi là bắt xe về Busan thăm cha mẹ, cậu tựa đầu vào ghế đá mệt mỏi. Kỳ thực, có phải lựa chọn lên Seoul là sai lầm lớn của mình không ? Busan gần cha mẹ như vậy không chịu, chạy lên đây, bây giờ lại phải gánh thêm một cái họa, mệt chưa ?

Hạo Thạc ngồi trong xe, vẫn kiên nhẫn xem từng hành động của cậu. Anh thấy mình rất lạ, nói đúng hơn là như một thằng điên, đã hẹn với Tú Ly, bây giờ lại bỏ dở đi theo thằng nhóc này, anh tự hỏi lại có phải do làm việc nhiều quá nên đầu óc lú lẫn hay không ? Đang tính quay đầu xe thì thấy Nam Tuấn đi đến, anh ta đến đây làm gì ? Hơn nữa lại ngồi kế Chí Mẫn, hai người quen nhau sao ?

"Chí Mẫn, ngồi đây làm gì vậy ?" Anh từ khi nào bước đến, cả cậu cũng không biết

"Hả ? Lại gặp anh nữa rồi" Cậu hơi giật mình, dạo này gặp Nam Tuấn cứ như cơm bữa ấy

"Ừm, trùng hợp thật" Anh ngồi xuống kế cậu

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong xe như ngứa ngáy khắp tay chân, cái tên trợ lý mỗi ngày đều đi theo mình sao bây giờ lại có mặt ở đây ? Điện thoại Hạo Thạc cứ reo lên, là số của Tú Ly, đợi anh đã lâu nhưng không thấy tới, cô sốt ruột gọi điện. Mặc kệ điện thoại, Hạo Thạc ngồi trong xe đang xem chuyện gì sắp xảy ra, anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, Trịnh Tổng đúng là điên rồi !

"Em làm gì ở đây ?"

"Em đi hóng gió thôi, ở bệnh viện ngột ngạt quá"

"Em làm gì phải vào bệnh viện ?" Lúc này Nam Tuấn mới để ý thấy vết thương trên mặt cậu, tiện tay đưa lên sờ vào nó

".. Em chăm sóc cho bạn"

"Em sao lại để bị thương ?"

Nghe cứ giống cậu là trẻ con, còn Nam Tuấn là bảo mẫu đi trông trẻ, hết hỏi này đến hỏi khác, thấy mệt thật !

"Té thôi" Chí Mẫn cũng không muốn giải thích nhiều

Lại tiếp tục chìm đắm trong không gian yên tĩnh khi nãy, cậu thì cứ nhìn xa xăm, Nam Tuấn lại càng chú ý đến cậu hơn, từ cách nói chuyện đến tính tình, mọi hành động đều giống như người nam nhân anh yêu sâu nặng, thật sự nhìn vào nụ cười của cậu, anh không thể không xót xa nghĩ đến người đó.

Hai người điềm tĩnh như vậy lại không biết bên ven đường có một con người mặt đã bắt đầu biến đổi lạnh đến tận xương tủy, vụt ga phóng đi một cái vèo trong phút chốc, chạy đến chỗ của Tú Ly, kỳ thực lòng anh có mấy phần khó chịu khi thấy họ âu yếm như vậy....

-------------------------------------------------------

Bà Tú Ly hiện diện rồi nhea hú leeeeeee :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro