Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này tặng bạn KimJ_92JY, sr up chap trễ, hãy ủng hộ tui nhé hihi
-------------------------------------------------------------

Chiếc xe Fiat của Hạo Thạc dừng trước một căn biệt thự sang trọng, là nhà của Tú Ly, mặt hậm hực bước vào, anh đưa tay nới lỏng cà vạt.

"Sao thế anh ?" Tú Ly bước đến, đem cho anh một cốc nước cam đã pha sẵn

"Khó chịu" Anh hậm hực trả lời

"Anh để em đợi hơi lâu nha"

Cúi đầu xuống không ngại ngùng mà hôn anh một cái, anh đối với hành động này không có mấy gọi là xa lạ, đã thực quen thuộc quá rồi. Nhưng lần này anh đáp lại nó cuồng nhiệt, mạnh bạo. Cô có cảm giác hơi đau, nhưng mà chịu đựng, cô đối với anh không bao giờ là hết yêu cả !

Trong đêm đó, anh đem tất cả đau lòng, thương xót vào buổi tình dục này, xem đây là một buổi giải toả cho anh. Hình ảnh con người nhỏ bé đó thân mật, kề gần nhau với Nam Tuấn, thật sự không tài nào mà nuốt trôi, hận lúc đó không thể đi lại bóp cổ tên Nam Tuấn đó.

Kích tình qua đi, Tú Ly nằm dựa vào ngực anh, lấy chăn quấn quanh thân mình, anh đưa tay đẩy cô ra, giống như cái kiểu 'ăn cháo đá bát', cô hơi buồn, không biết vì sao hôm nay anh lại như vậy, chưa bao giờ anh lạnh lùng đến thế.

"Em thấy anh bữa giờ lạ lắm, có phải là anh có người khác ?"

"Tú Ly à, anh rất mệt khi phải trả lời những câu hỏi thừa thải thế này" Cầm một điếu thuốc trên tay còn hồng hồng ánh đỏ

"Em nói thật"

"Im miệng" Anh quát to, sau đó bước xuống giường thay đồ

Nghe một lời nói của anh, sắc mặt cô ta bắt đầu sợ sệt, những lần Hạo Thạc nổi giận thế này, đụng đến sẽ xem như là đụng vào quỷ dữ, anh tàn nhẫn đến vậy, nhưng chưa bao giờ cô hết yêu, hết cảm giác, đến với anh cô luôn hoàn toàn mới lạ.

Hạo Thạc phóng chiếc Fiat của mình về đến nhà, bây giờ gần 3h sáng rồi, anh rất mệt, chính bản thân cũng không biết nên đi đâu. Cho dù thế nào, cậu vẫn là cậu, anh vẫn là anh, mãi mãi không cùng đẳng cấp, anh không muốn nghĩ ngợi nhiều đến con người này !

Ánh sáng buông xuống xuyên qua từng lọn tóc Chung Quốc, cậu từ từ mở mắt trong tiếng ồn ào của bệnh viện, Chí Mẫn đã đi mua đồ ăn sáng rồi, giờ chỉ còn mình cậu trong căn phòng bé nhỏ này.

Chí Mẫn đang phân vân, không biết là nên mua cháo làm sẵn hay là mua về rồi tự làm, dù sao đồ tự làm vẫn đủ dinh dưỡng hơn, có điều làm mệt chết, mất nhiều thời gian. Cứ nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc vẫn nên đi mua cháo làm sẵn, như vậy tiện hơn nhiều.

Sau 15 phút đồng hồ, cậu cuối cùng cũng mua được món cháo lương về, lúc đi trong bệnh viện, cậu thấy một nam nhân mặc đồ vest tây lịch sự, hướng đi là về phòng vủa Chung Quốc, trên tay còn cầm một bó hoa. A ! Là hoa cẩm tú, đó là hoa Chung Quốc thích nè, nhưng đem vào bệnh viện thì không hợp cho lắm, thường thì nên là hoa hồng hoặc hoa lan gì đó, hoa cẩm tú chủ yếu chỉ là để trang trí thôi.

Chí Mẫn vẫn đang hoang mang, lối đi này đích thực chỉ có phòng Chung Quốc, mà phòng cậu ấy đâu có thêm bệnh nhân nào ? Chẳng lẽ lúc cậu đi đã có người nào đó chuyển đến phòng Chung Quốc ? Cậu đang tính âm thầm làm "thám tử tư" để tìm hiểu thì đùng một cái có sự phá tan của bác sĩ.

"Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Chung Quốc phòng 402 ?" Bác sĩ trực ở phòng của Chung Quốc, nhìn mặt riết rồi quen

"Dạ vâng"

"Bảo cậu ấy nhớ cẩn thận, tông xe nặng đấy, không khéo liên luỵ đến bắp tay"

"Tôi biết rồi ạ"

Bác sĩ xoay người, cậu vội vàng đi theo người nam nhân kia, đúng là bước vào phòng Chung Quốc mà, có ý đồ gì đây ?

Người nam nhân bước vào phòng, Chí Mẫn ở ngoài hóng tai lắng nghe, mặt áp sát vào giống như muốn cả da thịt dính luôn vào đó

"Anh sao lại đến đây ?" Bên trong vọng ra tiếng của Chung Quốc

"Chung Quốc ah, em gãy tay không nói làm hại anh nhớ nhung ngày đêm" Hình như là tiếng người nam nhân đó

"Oẹ, anh đừng có nhập tâm quá như vậy"

"Tại em nha, tặng em"

"Anh đúng là đồ đần, đến thăm bệnh ai lại tặng hoa này bao giờ ?"

"Nhưng đó là hoa em thích mà"

"Haha, đúng là vụng về, lát bạn em vô, anh nhớ bảo là anh là..."

Chung Quốc chưa kịp nói hết câu, Chí Mẫn đã mở cửa đi vào

"Là gì ?" Chí Mẫn đang muốn nghe câu tiếp theo"

"Là người yêu của Chung Quốc, chào cậu" Người kia đưa tay ra

Chí Mẫn cũng vui vẻ đưa tay bắt lại, đúng là phong nhã, hào hoa

"Anh đúng là..." Hai người đang vui vẻ, không quan tâm đến người thứ 3

"Đúng là gì ? Là người yêu thì nói người yêu, việc gì em phải ngại ?"

Chung Quốc đỏ bừng hai lỗ tai, cậu không định nói cho Chí Mẫn, vốn đã tiếp xúc không lâu, bây giờ biết cậu là đồng tính luyến ái, chắc hẳn sẽ kì thị, thậm chí là ghê tởm, nghĩ như vậy, Chung Quốc càng sợ hơn.

"Chí Mẫn, cậu có ghét tớ không ?"

"Có, rất ghét"

Chung Quốc thu mình nhỏ lại, nằm xuống rúc đầu vào chăn, mặt mũi đâu mà gặp nữa

"Tớ ghét cậu, có người yêu như vậy mà không nói tớ biết"

"Nói vậy là cậu không kỳ thị tớ ?"

"Kì thị cái đầu cậu, lâu nay dám giấu tớ, khi nào rảnh bổn quan đây sẽ xử ngươi"

Tiếng cười lại rộn rã khắp phòng, Chí Mẫn là người có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng bao giờ suy nghĩ hẹp hòi, lạc hậu như những người già, đối với cậu đồng tính luyến ái chẳng có gì sai, mình thích thì mình cứ yêu thôi !

"A, anh tên gì ?" Nói cười một hồi mới nhớ đã lãng quên người nào đó

"Kim Tại Hưởng, còn cậu ?"

"Phác Chí Mẫn"

"Thực vui vì Chung Quốc có người bạn biết thông cảm như cậu"

"Đừng khách sáo"

Một hồi sau, Chí Mẫn nghĩ mình không nên ở đây cản trở, vội tìm lý do ly khai, cậu cũng không muốn chen vào phá đám bọn họ. Tủi thân quá đi a

Bây giờ thực không biết đi đâu, cứ vội tìm cái ghế đá ngồi trước đã, Chung Quốc có người yêu rồi, có phải sau này sẽ bỏ cậu một mình không ? Khó lắm mới quen biết được một người bạn như vậy, giờ mất đi thiệt là không nỡ a !

Phố xá vắng quá, đột nhiên thấy đói bụng, đi tìm một quán ăn nhanh vậy, trên đường đi cậu đi ngang qua nhà hàng, bắt gặp Trịnh Hạo Thạc. Lần này là ngược lại, cậu nhìn thấy anh, nhưng anh không thấy cậu, lướt qua như vô hình, ngồi lên chiếc xe màu đen chạy đi, chỉ còn lại khói bụi cùng Phác Chí Mẫn.

Ngực hơi nhói, nhưng mà nghĩ lại, cậu chính là người đã cự tuyệt trước, bây giờ thành ra như vậy đều do cậu, cậu còn muốn gì nữa chứ ? "Tim à, ngoan nào, đừng đau a" Cậu chỉ có thể nói với bản thân như vậy, vô lực rồi.

Hạo Thạc hôm nay lạnh chết người, khiến cả Nam Tuấn hay Tú Ly gì cũng cảm thấy sởn gai óc, không biết ai đã chọc giận anh từ hôm qua đến giờ. Mặt từ trước đến giờ vốn đã không bao giờ cười được nổi, nay lại càng thêm như thế khiến nhân viên ai cũng sợ. Cả thư ký vào phòng báo cáo anh còn không thèm xem qua, đơn giản là trả lời cho qua loa cho xong chuyện.

"Cậu hôm nay sao vậy ?" Nam Tuấn đứng kế bên nhìn thấy sắc thái không ổn định của Hạo Thạc có phần không đúng

"Gặp phải chuyện ngứa hết cả mắt" Nói xong anh không quên lườm Nam Tuấn một cái

Nam Tuấn cũng không nói gì, lặng lẽ trở về bàn làm việc xem lại báo cáo, hình ảnh của Hạo Thạc như vậy vốn dĩ đã quen với anh, anh cũng không mấy là tò mò.

"Dạo này thấy anh vui vẻ hơn hẳn ?" E hèm, anh chẳng phải là gặp được Chí Mẫn nên tâm tình thay đổi đó chứ

"Có à ?" Nam Tuấn tự ngẫm lại

"Sắc thái của anh tốt hơn lúc trước" Hạo Thạc hỏi xong uống một ngụm cà phê

"Chắc là vậy" Tự hỏi dạo này có phải là do ăn uống điều độ, luyện tập thể thao nên thần thái rất tốt ?

Hừ ! Hạo Thạc không quan tâm nữa, dựa người vào ghế, mấy ngày nay anh mệt mỏi quá. Sắp đến chuẩn bị cho kế hoạch mới của công ty, ba của anh sắp về nước. Anh thật sự không muốn bị quản về công việc của mình, mặc dù là tin tưởng con trai, nhưng Trịnh gia luôn chú trọng kiểm tra là cần thiết.

Còn vài tháng nữa, chỉ còn vài tháng nữa ! Chí Mẫn đang ngồi tự đếm, còn vài tháng nữa cậu phải thực hiện giao ước giữa cậu với Hạo Thạc. Bây giờ cậu ghét anh như vậy, à không, phải nói là cả hai cùng ghét nhau như vậy thì liệu Hạo Thạc có đổi ý mà lấy lãi không ? Lương bổng làm không được bao nhiêu, còn lấy cả lãi thì tiền đâu mà sống, thật là phiền phức !

Chí Mẫn không ngẫm nghĩ nhiều, đi vòng vòng trôi qua gần 2 tiếng, cậu trở về bệnh viện, nửa chừng không muốn vô, sợ Tại Hưởng và Chung Quốc nói chuyện chưa xong, cậu chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn, mà giờ cứ đứng như vậy thì làm sao mà biết Tại Hưởng đã về hay chưa, lỡ đã về lâu rồi mà cậu không biết thì sao ? Nói rồi đẩy cửa vào, thấy Chung Quốc đang ngồi ăn táo ở đó, lòng cậu thở nhẹ.

"Đi đâu về vậy ?"

"Đi dạo thôi"

Chí Mẫn nhìn Chung Quốc ở đây cũng đã vài ngày, có nên cho cậu ấy về hay không ? Dù gì cũng đã ở đây lâu như vậy, chắc hẳn là đã khỏe.

"Ngày mai xuất viện" Chung Quốc buông trái táo còn đang cắn dở xuống

"Ừm" Nếu cậu đã không muốn ở đây, bây giờ đã khỏe việc gì phải ép buộc nữa

"À này, cậu và Tại Hưởng quen nhau như thế nào ?" Chí Mẫn đang ngồi ăn lê, mới nhớ ra vấn đề muốn hỏi từ khi này

Chung Quốc mém nữa phun hết cả ra ngoài, sao Chí Mẫn lại tò mò vậy ? Cứ tưởng sẽ không có hứng thú với giới đồng tính luyến ái chứ

"Quen trên mạng"

"Trên mạng ?"

"Ừm, cách đây mấy tháng tớ buồn quá, muốn tìm bạn tâm sự, lên web thì bắt gặp được anh ta, nói chuyện rất hợp tình" Chung Quốc vừa nói vừa nhai

"Vậy lúc đó cậu nghĩ sẽ yêu à ?"

"Không hẳn, lúc đó chỉ nghĩ sẽ là bằng hữu, nào ngờ có một lần, anh ta không lên web nữa, ngược lại còn nói tớ đừng nói chuyện trên đây"

"Vậy rồi sao nữa ?"

"Sau đó, anh ta đến trường, tặng cho tớ một bó bông, rồi ôm tớ, nói rằng thật sự không có tớ không chịu được, lúc anh ta nhắn tin, anh ta đã nghĩ cần phải kìm chế lại cảm xúc của mình, cứ nghĩ tớ không phải đồng tính luyến ái, sợ sẽ không chấp nhận. Nhưng mà, càng muốn quên thì càng không thể, giới đồng tính luyến ái thật không dễ dàng như chúng ta nghĩ, anh ta bảo muốn tớ làm bạn trai anh ta, sau này sẽ dễ dàng nói chuyện hơn"

"Rồi cậu đồng ý ?"

"Ừm, vì tớ cũng có cảm tình"

"Vậy trước đó cậu là đồng tính luyến ái sẵn rồi sao ?" Chí Mẫn giở giọng vui đùa

"Ừm"

Chí Mẫn trợn tròn hai mắt, cậu ta là đồng tính luyến ái ngay từ nhỏ ư ? Từ nhỏ đã thích nam nhân rồi ư ? Thật không thể tin Tuấn Chung Quốc là hình tượng idol của hàng loạt nữ sinh ở trường cậu mà là người đồng giới.

Chung Quốc lườm qua, cậu hiểu ánh mắt Chí Mẫn nhìn mình là gì, cũng không muốn giải thích, chuyện đã qua thực không muốn nhắc lại. Thực ra cậu không phải là đồng tính từ nhỏ, cậu cũng có một vài mối tình đơn phương với nữ giới, có điều khi lên cấp 3, cậu gặp được một nam nhân. Mới đầu cũng chẳng ấn tượng mấy, nhưng nam nhân ấy chủ động tiếp xúc với cậu, cho cậu cảm giác mình muốn, và rồi tạt hẳn vào cậu một gáo nước lạnh.. Nghĩ đến đây, Chung Quốc nhắm mắt lại, không muốn nhớ về cái quá khứ tồi tàn ấy lần nào nữa

"Ngô Thế Huân....." Chung Quốc khẽ kêu lên cái tên mà cậu hận nhất trên đời này !

Chí Mẫn cũng muốn tìm hiểu một người đồng tính là sẽ như thế nào, không biết có gì thú vị hơn là đơn giới hay không ? Tính cách có giống người thường hay không ?

Cậu sau khi nghe Chung Quốc nói cũng có mấy phần hiểu mấy phần không, đúng là đồng tính luyến ái khổ sở thật, sau này còn phải đối mặt với nhiều điều nữa đây. Nhưng mà, tự ngẫm lại, có phải mình cũng là đồng tính luyến ái chăng ?... Mày bị khùng à ? Đồng đồng cái con khỉ - Chí Mẫn vỗ tay lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro