Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho 94950s thương yêu lắm đấy

-------------------------------------------------------------

"Cái gì, về khi nào vậy?" Trong phòng Trịnh tổng thoát ra ngoài tiếng nói của Hạo Thạc

"Được được, tối nay 7 giờ chúng ta có mặt One Night nha" Vẫn là Hạo Thạc cất lời

Dứt xong điện thoại, tâm tình anh tốt lên được một chút, cũng may là không có Nam Tuấn ở đây, nếu không hẳn anh ta sẽ trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn con người từ sắc thái lạnh băng trở nên vui vẻ hơn thường.

Ai mà biết được anh đang vui chuyện gì, mặt mày hôm nay đỡ hơn hôm qua, nhìn cứ như sắc thái hai cực vậy, hôm qua thì như ở Bắc Cực, hôm nay ở Sa Mạc ư ?

Cuối cùng sau bao ngày Chung Quốc cũng được xuất viện trở về, dù là trở về trong tư thế vẫn bảnh trai như ngày nào, thế nhưng cái tay đã bị băng thành bánh bao bột rồi, nhìn mà nản muốn chết. Chung Quốc không muốn bị giam ở ký túc xá nữa, nhốt ở bệnh viện là quá đủ rồi !

Bởi vậy mới nói thật sức hút của những đứa đẹp trai nó có khác, Chung Quốc mới xuất hiện ở lớp thôi là hàng loạt nữ sinh của khối đó bao quanh cậu làm thành vòng tròn

"Anh Quốc ơi anh sao vậy ?"

"Huhu, mấy ngày không gặp sao anh lại như này ?"

"Anh có đau lắm không ?"

Mấy mẹ này hỏi dư thừa hỉ, nhìn vào không biết gãy tay à ? Nằm ở bệnh viện suốt ai biết người ngợm ra sao đâu, mà gãy tay thế này thì không đau hay sao mà hỏi ? Đúng là ngu ngốc, thêm thằng bạn Chí Mẫn độn trì đã đi gần một thước nó mới tiến được vài cen - ti - mét, thật có mấy thằng bạn chân ngắn nó khổ làm sao.

Đã tới đã tới, Chí Mẫn ngu ngốc đã tới, mà tới cũng đã quá muộn, nữ sinh chen lấn vậy biết đường đâu mà tìm Chung Quốc, mà Chung Quốc cũng vậy, mặt mũi cậu có sáng lạng lắm đâu mà nhìn một cái đã thấy liền, mất khá nhiều thời gian Chí Mẫn mới chen chân xỏ mũi vào đám nhiều chuyện ấy.

Rồi chen vào làm gì ? Đứng đó nhìn nhau chơi à ? Chí Mẫn thiệt hết sức là đần độn, không có nghĩ ra được một cái mưu kế gì kéo bạn mình ra khỏi đó, khổ thân Chung Quốc, có được thằng bạn như này không biết phúc đức hay họa xuống, tay thành ra thế này cũng là nó làm.

"Mong các chị em gái tránh ra dùm, Chung Quốc mới xuất viện không được khỏe" Đúng là Mẫn đần độn mới có thể nói ra như vậy

Lời nói của Chí Mẫn vốn dĩ như gió thoảng qua tai, mọi người vẫn bám lấy Chung Quốc nửa bước không rời

"Này, tôi nói có nghe không vậy ?" Mẫn lại ra mặt che chắn, mà cậu che chắn cái nổi gì, Chung Quốc thở dài trong lòng

"Dựa vào cái gì a ?"

"Dựa vào cậu ấy là bạn tôi, biến !" Chung Quốc kéo tay Chí Mẫn ra khỏi đó

Bây giờ thì ai đang bảo vệ ai đây a ? Thật phiền phức chết đi được

"Làm gì đi lâu vậy hả ?" Chung Quốc cằn nhằn

"Ai bảo cậu đi nhanh quá chi ?" Chí Mẫn cắn móng tay cãi lại

Chí Mẫn đã bảo ở ký túc xá đi, thế mà không chịu, nằng nặc đòi lên đây, không biết có gì vui chứ đầu tiên mà thấy nữ nhân bao vây quanh ngộp thở là hết vui rồi

Tại công ty Meum

"Cậu tính khí thất thường thế ? Hôm qua thì mặt nhăn như vừa bị cướp mấy ngàn vạn, hôm nay thì hớn hở như được mấy ngàn vạn rơi xuống" Nam Tuấn nhìn anh bĩu môi

"Hmm" Hạo Thạc không nói gì

Vui thì sao ? Chết mấy vạn người hay sao thế ? Bực cũng nói mà vui cũng nói, cuộc sống này rốt cuộc thì làm sao mới vừa lòng nhau được

"A, chào hai người" Tú Ly bước vào với một cái đầm lộng lẫy mà cô mất gần 1 tiếng để chọn lựa

"Có việc gì không ?"

"Em đến để báo cáo về cuộc họp"

"Khụ.." Nam Tuấn hắng giọng, "Việc này tôi có thể làm" Anh biết Hạo Thạc không thích Tú Ly cho lắm, vả lại nhìn cô ta ở ngoài đẹp vậy thôi, ai biết trong tâm mưu sâu hiểm kế thế nào

"Nhưng mà.."

"Được rồi, để bản báo cáo ở đó, ra ngoài đi"

Hắn cũng chẳng buồn mà liếc người kia một cái

"Dạ"

Tên trợ lý này, thật đúng không biết điều - Tú Ly nghĩ như vậy, sẵn đi ngang lườm Nam Tuấn một phát

"Đúng là đàn bà" Nam Tuấn nhìn cô ta bước ra khỏi phòng mới mở miệng nói

Xoay đi xoay lại, cuối cùng cũng hết một ngày, anh mệt mỏi vươn tay ra đấm bóp vai mình vài cái. Công ty dạo này đúng là bận rộn, thường xuyên tăng ca, cơ mà hôm nay anh không thể ở lại được. Từ sáng đã có một cuộc hẹn rất quan trọng, nhìn qua đồng hồ, đã là 6h45, bây giờ đi hẳn sẽ còn kịp.

Xe của anh đậu ngay trước quán One Night, vừa vào anh đã dùng đôi mắt của mình lượn qua lượn lại để tìm người. Thấy rồi ! Là góc trong cùng, quán này buổi tối hơi đông khách nên cứ mờ mờ ảo ảo làm sao

"Đến rồi đấy à ?" Người kia sửa lại cổ áo đứng lên đón Hạo Thạc

"Mày về khi nào mà giờ mới nói tao biết ?" Nhìn cái bộ dạng của người đối diện chắc chắn là về Seoul đã lâu

"Ngồi xuống cái đã"

Họ ngồi với nhau hàn thuyên hồi lâu, tựa hồ như xa cách gần thế kỷ mới gặp được, tâm trạng của Hạo Thạc tốt hơn hẳn, nói chuyện cũng pha tí vui trong đó

"À Tại Hưởng, lần này mày về Seoul là để làm gì ?" Hạo Thạc nâng ly rượu cherry đỏ ửng trên tay nhấp một miếng

"Thăm người yêu"

"Mày cũng có người yêu á ?" Thiếu điều tí nữa thì anh đã phun rượu vào mặt của người đối diện

"Ý mày là gì ?"

"À không, con nào được mày chọn vô danh sách thế ?"

Tại Hưởng nghe đến đây liền im lặng, ánh mắt dưới ngọn đèn mờ ở bar này như muốn tránh né câu hỏi của Hạo Thạc, liệu quen nam nhân thì nó có giết mình không nhỉ ?

"Tại Hưởng ?" Hạo Thạc nhìn qua chỗ cậu

"Tao nói chỉ sợ mày cảm thấy ghê tởm" Tại Hưởng cười, anh vốn dĩ nghĩ sáng nay Chung Quốc cũng có suy nghĩ y hệt anh, cứ sợ người ta cho là ghê gớm

"Sao ? Mày quen nam nhân hay gì ?" Hạo Thạc không nói không rằng đánh trúng tim đen

Tại Hưởng một lần nữa im lặng, mà người ta nói im lặng là ngầm đồng ý, thế là đoán được rồi

"Vậy đích thực là mày quen con trai, vậy thì đâu cần giấu tao, tao đâu có ăn thịt mày đâu mà sợ dữ thế ?" Anh chuyển đôi mắt qua nhìn Tại Hưởng

"Tao cứ nghĩ mày sẽ không mở rộng"

"Haha, tao làm ở công ty này bao nhiêu năm, công tác ra nước ngoài cũng nhiều, ở nước ngoài tư tưởng người ta thông thoáng lắm nên tao đã quen rồi"

"À"

"Mà đứa nào xui xẻo lọt vào mắt xanh mày vậy ?"

"Xui cái tông môn nhà mày"

Bọn họ hàn thuyên rất vui vẻ, nói cười, lâu ngày gặp lại, nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, cơ mà chỉ có Tại Hưởng mới khơi gợi câu chuyện để cả hai cùng nói, chứ đa số Hạo Thạc đều lắng nghe, anh rất ít chủ động nói chuyện với người khác.

Chí Mẫn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần 8h, tốt nhất là nên đi về nhà cho thoải mái, nhà hàng hôm nay đông khách chết đi được, chạy qua chạy lại cũng mệt đứt hơi, nhưng mà nghĩ đến cứ cuối tháng được lãnh tiền, trong lòng cậu vui sướng biết mấy.

Cậu tranh thủ thời gian lúc tan tầm đi hóng gió một chút, thoải mái quá a. Cơ mà sắp đến Giáng Sinh rồi, ngoài đường trang trí đủ kiểu, nào là cây thông, nào là ông già Noel, cậu muốn về nhà thăm cha mẹ quá, có điều thăm rồi Tết cũng về thăm nữa, tiền đâu mà chịu cho nổi ? Còn chưa nói đến món nợ 70 vạn đối với tên kia, nhắc lại chỉ thêm sầu đời.

Chí Mẫn đi lung tung, cuối cùng đứng trước cây thông lớn nhất ở cuối phố, nhân tiện lấy điện thoại ra chụp vài tấm, đẹp quá đi a. Đang mãi say mê thì một cánh tay chụp lấy vai cậu, cảnh tượng này thường thường ở trong phim hành động là sau đó sẽ lấy dao hoặc súng ra bắn, đâm cậu, hoặc là đem cậu nhét vào bao bố bắt cóc, Chí Mẫn giật thót cả mình.

Quay đầu lại, nếu mà cảnh tượng này ở trong phim ma thì sẽ gặp một con ma nữ, hoặc một con quỷ gì đó hù chết người, Chí Mẫn theo quán tính nhắm mắt lại, cơ mà chẳng có gì xảy ra, mở mắt thì thấy Nam Tuấn. Ôi mẹ ơi ! Chí Mẫn, mày xem phim riết rồi nhập tâm à ? Chí Mẫn cố trấn an.

"Đi dạo hả ?" Nam Tuấn cất lời trước

"Ừm, anh nhìn đi, cây thông này đẹp quá ha" Chí Mẫn vừa nói vừa chỉ vào nó

"Ừm, rất đẹp" đẹp như em vậy đó, Nam Tuấn thầm bổ sung trong lòng

"Giáng Sinh này anh có đi đâu chơi không ?" Bỏ qua cây thông, Chí Mẫn tiếp tục công việc đi dạo hóng gió của mình

"Không biết nữa"

"Anh không đi với bạn gái hả?"

Đột nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh, Chí Mẫn thấy gì đó không đúng, quay mặt lại nhìn, vì cậu lo hóng gió quá nên đi trước anh vài bước, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đen sì. Chết rồi ! Cậu nói gì sai ư ? Hay là bạn gái anh ta đã qua đời, bây giờ thì cả tổ tông dòng họ mày đi chết cũng vừa rồi đấy Mẫn Mẫn - cậu tự nhủ trong lòng, hai tay đan vào nhau

"Anh không có bạn gái" Anh kiếm đại một lý do, rồi cố gắng để cơ mặt trở về như lúc đầu

"À" Chí Mẫn khẽ thở phào trong lòng, tổ tông ơi, khỏi phải xuống địa ngục rồi

Câu hỏi của Chí Mẫn làm cho Nam Tuấn nhớ đến người anh thương, không phải là không có bạn gái, anh cũng không biết từ khi nào mình đã không có bạn gái, anh vừa đi vừa nhìn Chí Mẫn, cậu hệt như người đó. Thạc Trấn à, em đã đi đâu vậy ? - Đây là câu hỏi bao năm của anh

Trời bây giờ bắt đầu se lạnh, Chí Mẫn cũng cảm thấy run rẩy, cơ hồ theo quán tính mà hắt xì vài cái, Seoul lạnh chết khiếp, đẹp thì đẹp chứ lạnh như chết người

"Lần sau ra ngoài phải mặc áo ấm đó" Nam Tuấn khoác lên vai Chí Mẫn cái áo bên ngoài của mình dặn dò tỉ mỉ

Chí Mẫn đi trên phố, mắt vẫn không ngừng đập vào đồ ăn, cơ mà quên mất. Cái thằng Chung Quốc bây giờ nó ăn gì chưa nhỉ ? Chí Mẫn nghĩ ngợi rồi móc điện thoại ra điện cho Chung Quốc

"Gì đấy nhóc ?" Chung Quốc đang chat QQ với Tại Hưởng, vừa nhắn vừa nghe

"Nhóc nhóc cái khỉ, ăn uống gì chưa để tớ mua về" Chí Mẫn bên đây sốt ruột cồn cào

"A chưa, mua sườn cải chua ngọt đi" Chung Quốc bỗng nảy ra một ý kiến

"Ừm, chút mang về" Nói xong cúp máy cái rụp, bây giờ phải tiết kiệm, điện thoại không nên quá 20s

Chí Mẫn nhìn sườn cải chua ngọt rồi nhìn qua bò sốt cà chua, món nào cũng thèm hết, khổ nỗi đem tiền chỉ đủ mua một món mà thôi

"Ông chủ, cho tôi mỗi món một phần mang về" Nam Tuấn đứng kế bên kêu

"Anh sướng quá, mua món nào cũng được" Chí Mẫn hơi bĩu môi

Anh đối với động tác này của cậu có phần bật cười, nhìn Chí Mẫn 10 phần thì thoạt đã có 8 phần đáng yêu nha, còn 2 phần là trẻ con

"Của em" Nam Tuấn cầm đống đồ ăn to lớn đẩy qua cho Chí Mẫn

"Thôi khỏi, em mua sườn cải chua ngọt được rồi" Chí Mẫn không muốn nhận nữa

Lần nào gặp cũng để anh trả tiền, vậy mà cứ mạnh mồm bảo 'Lần sau em sẽ bao anh', bao cái đếch gì, người ta vẫn cứ móc tiền ra đấy thôi, mặt có đần cũng đần vừa thôi chứ

"Không sao, em cứ nhận đi, bây giờ anh có việc đi trước" Nói xong xoay đầu đi bỏ lại Chí Mẫn

Thật hết nói nổi, Chí Mẫn này sinh ra sao lại cứ nợ nần người khác thế ? Nợ Hạo Thạc 70 vạn, nợ Chung Quốc một lần cứu mạng rồi giờ đến nợ Nam Tuấn một lòng tốt, ông trời ơi, đã sinh ra Chí Mẫn này rồi còn sinh ra những người kia làm gì để cậu chịu khổ chứ ?

Chí Mẫn vừa đi vừa suy nghĩ, bất công thật, Chung Quốc lười biếng như vậy, chỉ cần mở miệng là nữ sinh làm theo, Hạo Thạc lạnh lùng như vậy, chỉ cần đi đến là nữ sinh vây quanh ! Ô thế còn Chí Mẫn hòa đồng dễ thương thế này, sao chẳng ai động đậy gì hết vậy ? Công bằng ở đâu ? Cậu đạp cái cục đá bên đường.

Cục đá bên đường, ừ mày giống tao lắm, nằm im trơ trọi ở đó không làm gì cũng bị người ta đạp. Cũng giống như Chí Mẫn đây này, mộc mạc chất phác không đụng gì ai thế mà lần lượt hết An Nhiên lại đến Nhã Thi giở trò hãm hại cậu,' đời không như là mơ '! Câu nói này đúng quá ấy chứ !

Chí Mẫn về đến ký túc xá thở hổn hển, thân đã ốm yếu vác nguyên cái bịch thức ăn to bự bên người, lại còn đi bộ lên cầu thang, muốn thở cũng không xong, lên thì bắt gặp Chung Quốc đang cười nham nhỡ, chắc là xem XXOO chứ gì ! À không, cái điệu cười này chắc là đang nhắn tin với "ảnh" rồi đây.

"Chí Mẫn, về rồi hả ? Cậu xem xem, tớ ở đây không hề đi lung tung, chỉ ngồi ngoan ngoãn nhắn tin với Tại Hưởng thôi" Chung Quốc cười để lộ hàm răng thỏ yêu phết

Đúng như Chí Mẫn nghĩ, quả không sai

"Bố hờn, bồ bồ cái khỉ móc nhé" Chí Mẫn khinh bỉ liếc nhìn

--------------------------------------------------------------
Sorry mọi người vì up trễ ^^ Chúc mừng sinh nhật maknaeeeee *tung bông*

Và một điều có ai đã đau tim giống tôi chưa ??? Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro