Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm trên đầu ngón tay chỉ còn ngày mai là đến Giáng Sinh rồi, Chí Mẫn cũng tấp nập trang trí căn phòng ở ký túc xá của mình, có điều không biết là Chí Mẫn trang trí Noel hay là Halloween nữa làm cả Chung Quốc cũng rùng mình.

"Cậu bị thiếu tuổi thơ lắm hay sao mà phải trang trí như vậy ?" Chung Quốc ở một bên càm ràm

"Ai cũng trang trí rồi, mình cũng phải trang trí chứ" Chí Mẫn đang gắn đèn lên cây thông nhỏ ở trong phòng

"Xùy"

"Lấy giúp tớ sợi dây, mau"

Chung Quốc tiện tay đưa cho cậu, nếu như Chí Mẫn không biết Chung Quốc là đồng tính luyến ái thì nhìn vô cứ tưởng là một nam công thực thụ, lúc nào cũng cằn nhằn, không thích những trò trẻ con, ai mà biết được đó là một ngạo kiều thụ chứ.

Quần quật từ sáng đến chiều, Chí Mẫn thở hồng hộc, tính quay sang khoe thành tích thì thấy Chung Quốc đã nằm đực ra ngủ rồi, còn nhỏ dãi nữa. Eo ôi ! Tại Hưởng mà thấy thì mất đi hình tượng một mỹ nam xinh đẹp nhé.

Chí Mẫn tức mình đá cho Chung Quốc một cái khiến cậu lọt giường, lúc này mới lúi húi dụi hai con mắt nhìn, thấy thành quả cả ngày của Chí Mẫn

"Ờ đẹp đấy" Nói xong nằm ngủ luôn trên sàn nhà

Chung Quốc chết tiệt, khen có mỗi câu như vậy thôi à ? Đúng là phí sức với tên này, cậu mở điện thoại gọi cho cha, trước giờ đều gọi cho mẹ nên cũng muốn hỏi thăm ông một chút

"Cha nghe, Giáng Sinh có được nghỉ học không con ?" Bên kia truyền ra một giọng ấm áp

"Dạ không, con gọi về tính chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ" Chí Mẫn hơi áy náy, bây giờ mà về thì không được

"Vui cái gì, không có mày làm sao mà vui được" Cha cậu nói giọng trách móc, nhưng trong hàm ý chính là đang chứa đựng điều gì đó tiếc nuối

"Có gì năm sau con về"

Hai cha con nói chuyện hồi lâu mới cúp máy, cũng may là cậu đăng ký gói cước gọi nội mạng miễn phí chứ không nói kiểu này thế nào tiền cũng hết cho mà xem.

Tại một nơi khác

"Mai Giáng Sinh rồi, anh qua nhà em cùng nhau đón nha" Tú Ly ngồi gần sát bên anh, thật không biết đây là công ty hay cái khách sạn nữa

"Không rảnh" Anh ngồi nhấp một ngụm trà

"Sao vậy ? Mọi năm anh đều cố sắp xếp mọi thứ để đón cùng em mà ?"

"Năm nay Gia Tuệ về, anh muốn đón cùng em gái, ra ngoài đi" Nói xong anh đứng lên trở về bàn làm việc

Tú Ly biết mình không còn phận sự, lẳng lặng đi ra ngoài ôm theo nỗi hối tiếc, sao Gia Tuệ lại về ngay lúc này vậy ? Bực thật, bao nhiêu kế hoạch coi như đổ sông đổ biển hết !

Đúng lúc cô ta vừa đi ra thì Nam Tuấn lại đi vào, ánh mắt của anh nhìn cô ta có chút mỉa mai, trước giờ là vậy, trợ lý của giám đốc chẳng bao giờ thích con thư ký mặt dày suốt ngày cứ quanh quẩn bên người ta.

Bước vào căn phòng, vẫn là một bầu không khí u ám rợn người, trước giờ luôn là vậy, vị khách nào bước vào đây cũng cảm thấy ớn lạnh, nhưng đó là phong cách riêng của Hạo Thạc.

"Đã đi rồi ?" Hạo Thạc dừng bút, chuyển ánh mắt về phía đối diện

"Ừm, vừa bay cách đây 15 phút" Nam Tuấn ngồi trên ghế sofa

Hạo Thạc đứng lên đến chỗ anh ngồi, cũng không muốn làm việc, nãy chỉ là viện cớ để đuổi Tú Ly ra ngoài mà thôi

"Sao cậu không tự đưa đi ?"

"Con bé nó không cho em đưa đi, bảo sợ em đến sẽ quyến luyến, như vậy nó không dễ mà đi được"

"Cũng tội thật, gần lúc này mà Gia Tuệ lại phải bay về hoàn chỉnh hồ sơ đi thi Đại Học"

"Em đã chuẩn bị một ngày thật tốt để cùng chơi với nó, từ lúc nó về hai anh em chưa từng đi lần nào" Hạo Thạc lại uống một ngụm trà

Khi nãy anh nói rằng năm nay muốn đón Giáng Sinh cùng Gia Tuệ là sự thật, có điều chuẩn bị thật kĩ càng thì em ấy lại bận, hôm qua mặt ăn cơm rất thẫn thờ thiếu điều như có lỗi với Hạo Thạc lắm luôn.

.....

Giáng Sinh tới rồi, hôm nay trường Chí Mẫn cho về sớm để cùng đi chơi với gia đình, cả nhà hàng cũng cho phép cậu được nghỉ, có một điều nằm ngoài dự định của Chí Mẫn đó là Chung Quốc không đi chơi với cậu được, có hẹn với Tại Hưởng từ trước, nghe xong Chí Mẫn muốn chạy đến bóp cổ cậu ta lắm, có hẹn rồi vậy sao không nói làm mắc công tốn cả ngày trời của cậu trang trí cây thông.

"Tớ đã bảo rồi, ai bảo cậu vẫn cố chấp làm chi" Chung Quốc ở bên này trách móc

"Cậu hay lắm, về đây đi rồi bổn quan sẽ cho biết tay"

"Còn lâu nhé, thôi Tại Hưởng tới rồi, tớ đi đây"

Cúp máy, Chí Mẫn nằm trên giường, cái quái gì Giáng Sinh mà phải lăn lê bò lết ở đây ? Nghĩ rồi Chí Mẫn đứng dậy tự chọn một cái quần jogger 2 sọc phối hợp với áo tay lửng ra ngoài tận hưởng không khí của mùa Noel.

Hôm nay đông vui quá, nhà nhà dắt con đi chơi, bạn bè khoác vai nhau đi qua đi lại, tình nhân cặp kè lượn tới lượn lui, nhìn hoa cả mắt. Thế mà Chí Mẫn ta đây phải đi một mình ?

"Mẹ nó, đón Giáng Sinh một mình thì đón làm quái gì ?" Chí Mẫn vừa nói vừa tiện chân đạp cục đá bên đường

"Đón với tôi"

Tiếng nói ở đâu bất ngờ làm Chí Mẫn hoảng hốt, quay đầu lại, mờ mịt cả mắt. Hạo Thạc, là Hạo Thạc ! Cơ mà anh ta không giận dữ gì sao, mà anh ta vừa nói cái gì ? Đón cùng mình, có thật không vậy ?

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi chơi thôi" Hạo Thạc nói rồi khoác vai Chí Mẫn

Từ đầu Hạo Thạc cũng đi có một mình, đã từ chối Tú Ly, Gia Tuệ cũng bay về Mỹ, Tại Hưởng thì đi chơi với người yêu, anh cảm thấy trống rỗng vô cùng bèn mới nghĩ đến Chí Mẫn, ban đầu còn tưởng bị điên xong xuôi đi đến công viên thì gặp cậu ở đây, ý trời đã định làm sao từ bỏ

Chí Mẫn vẫn chưa thoát khỏi hoang mang, mấy bữa trước còn đánh đấm chửi bới anh ta mà bây giờ anh ta lại cùng đến đây chơi với mình. Có nên tha thứ không nhỉ ? Chí Mẫn giờ tâm tư rối loạn, chả biết đâu vào đâu, thôi thì đến đâu thì đến.

Hạo Thạc kéo cổ tay Chí Mẫn đi khắp nơi, mà cậu hễ nhìn thấy đồ ăn một cái thì phải đứng lại mua cho bằng được, cây xúc xích từ 30 đồng đã bị cậu trả giá còn có 20 đồng, đúng là tâm phục khẩu phục. Anh nhìn cậu ăn từ món này đến món khác mà vẫn đói với ánh mắt ngạc nhiên, ăn quái gì nhiều vậy ?

Đang đứng ở một góc, thấy mệt với những trò chơi, điện thoại Chí Mẫn vang lên, là Nam Tuấn gọi cho cậu, gọi làm gì ta ?

"Alo.." Chí Mẫn thở hồng hộc nghe điện thoại

"Em rảnh không, chúng ta đi chơi" Nam Tuấn đã chuẩn bị xong xuôi từ điểm đi đến điểm về

"A xin lỗi, em bận rồi" Chí Mẫn hơi áy náy

"Sao vậy ?"

Đúng lúc này, ánh mắt Hạo Thạc lại chuyển qua cậu, cậu sẽ bỏ về mà đi chơi với người khác sao ? Như vậy buồn lắm a

"Em bận đi chơi với bạn, xin lỗi anh" Nói xong tiện tay cúp máy

Nếu không gặp tên Hạo Thạc này, cậu vốn sẽ gật đầu lia lịa, đi chơi với Nam Tuấn cũng vui, cơ mà đi chơi với Hạo Thạc cậu lại thích hơn, mặc dù anh chỉ đứng ngoài nhìn cậu chơi, nhưng mà mỗi lần cậu muốn chơi gì kéo anh theo anh đều không phản đối, thậm chí còn mua nước cho cậu uống khi chơi xong, thích thật !

"A" Hạo Thạc kêu lên một tiếng, tự nhiên tên hài tử này nhéo má anh

Chí Mẫn cười hì hì rồi chạy đi, ngượng chết đi được, nhìn anh ta đau sao mà dễ thương phết ! Ôi Chí Mẫn mày bị điên rồi à ? Mau trở về với thế giới thật, Chí Mẫn dùng tay tát mình một cái, làm đau chết khiếp.

Cơ mà lo chạy quên mất tên Hạo Thạc ở đâu, nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng thấy hắn rồi, cậu lại chạy đến kéo đi. Hạo Thạc lúc đó lại cười mỉm, nhưng Chí Mẫn không thấy được nụ cười mê người này, anh đối với Chí Mẫn cảm thấy rất thoải mái, mỗi lần ở bên cậu không có gì gọi là căng thẳng cả.

Chơi trò này đến trò kia, Chí Mẫn cuối cùng cũng mệt lả người, đi lạng qua lạng lại ngã lên người Hạo Thạc, bất giác cậu mới nhớ Hạo Thạc là người cẩn thận, bây giờ mình làm vậy đúng là quá trơ trẽn, đúng lúc cậu đang tính giãy giụa thì một mảnh khăn giấy thấm lên mặt cậu.

"Chơi đủ chưa ? Chúng ta về thôi" Hạo Thạc dùng khăn lau cho cậu, anh cũng thấy mình với hành động này kỳ quái thật

Chí Mẫn mặt đỏ ửng lên, Hạo Thạc đang quan tâm cậu đấy, vốn đã mến anh rồi mà giờ còn làm mấy hành động này ngại quá đi được.

"Hắt xì" Chí Mẫn đứng chờ xe Hạo Thạc đến, đúng là trời chuyển lạnh, làm cậu không kịp thích ứng với thời tiết

Không lâu sau chiếc Fiat đen của anh chạy đến, cậu mở cửa xe, vừa ngồi vào Hạo Thạc đã khoác lên cho cậu chiếc áo bên ngoài của anh

"Người gì đâu mà ngu ngốc, không biết tự làm ấm à ?" Hạo Thạc nói rồi khởi động xe

Chí Mẫn đối với cách quan tâm của anh thấy ấm áp, tuy rằng câu nói là trách móc nhưng lại mang hàm ý quan tâm khiến cậu rụng cả người. Cậu đang tự hỏi sao ngày hôm qua chính Nam Tuấn cũng nói cậu y hệt vậy, thậm chí là dùng từ hoa mỹ hơn nói nghĩa đen, thế mà cậu lại không có cảm giác giống như bây giờ.

Cái này gọi là thích à ? Thích cái đầu mày nhé, bao nhiêu lần Chí Mẫn tự vả mồm vả miệng suy nghĩ ăn nói hàm hồ, một đứa trai thẳng như cậu làm sao mà thích nam nhân, thời tiết thay đổi thất thường nên cậu bị điên rồi chăng ?

Xe chạy không lâu đã đến ký túc xá của Chí Mẫn, anh dừng xe lại, chủ động mở cửa xe cho cậu, vì biết Chí Mẫn ham chơi, chân tay rụng rời hết rồi, đi còn loạng choạng chứ đừng nói đến mở cửa xe.

"Hôm nay vui không ?" Anh đứng ở ngoài xe hỏi cậu

"Vui, thực thích a" Chí Mẫn nói luôn không cần nghĩ ngợi

"Ừ vậy được rồi" Anh đưa tay xoa đầu cậu

Chết người nữa rồi ! Người ta nói 'mật ngọt chết ruồi', này mật chưa kịp đến ruồi đã nằm sải lai rồi, anh sao quan tâm cậu quá a, cậu tuy rất thích thú trong lòng, muốn nói 'Hạo Thạc anh đáng yêu quá đi a' nhưng mà vẫn phải kìm lại, cậu mà dám nói những câu đó không khéo bị ăn dép vào mồm cũng nên.

"Cái này của anh.." Đúng lúc Hạo Thạc định xoay đi thì Chí Mẫn mới nhớ chiếc áo khoác của anh

"Giữ đi" Anh chỉ nói một câu rồi xoay người

"Không được, mắc công làm dơ thì mệt nữa" Không có đâu, thật ra cậu muốn giữ lắm đấy, nhưng mà nhỡ dơ thật thì cũng mệt lắm, áo này trị giá chắc bằng mấy tháng tiền lương của cậu

Hạo Thạc cũng lấy lại áo rồi vào xe làm Chí Mẫn không khỏi bực mình, bảo lấy là lấy liền à, người đâu mà ngốc quá không biết, Chí Mẫn bĩu môi, như vẻ oan ức lắm.

Cơ mà Hạo Thạc có giống như cậu nghĩ đâu, anh lên xe chừng 10s đã ra khỏi xe trở lại, trên tay cầm vật gì đó cậu nhìn không rõ, do ở đây không có đèn đường, chỉ có đèn chiếu sáng trong trường rọi ra nên không thấy mấy.

"Không lấy cũng được, sau này ra ngoài nhớ mang áo khoác" Anh quàng khăn len lên cổ cậu

Cách anh quàng khăn cho cậu càng làm cậu ngượng ngùng hơn, Hạo Thạc chết tiệt ! Sao lại quyến rũ mê người vậy a ?

"Cậu sốt à ?" Thấy mặt Chí Mẫn đỏ ửng, Hạo Thạc đưa tay lên sờ trán, vẫn bình thường, chỉ là hơi lạnh chút

"K.. Không có" Chí Mẫn lắp bắp

Hạo Thạc liền rời đi, ngồi vào xe, lần này là đi thật, chiếc xe mau chóng vụt nhanh qua mặt Chí Mẫn, khổ sở hết sức, mới ấm áp được vài giây bây giờ thì trông thật lạnh lẽo. Điện thoại cậu lại vang lên, Chung Quốc gọi đến

"Tên tiểu tử kia, ở đâu mau về ký túc xá" Chung Quốc bên đầu dây rống lớn

"Tại sao phải về ?" Cậu thì đã về thật rồi, đang đứng ngay dưới đó, nhưng mà muốn hỏi kỹ hơn

"Tớ xin phép Tại Hưởng về sớm đón Giáng Sinh bù cho cậu nè, mau về tớ có quà đây"

"Tớ đến liền a" Chí Mẫn hí hả hí hửng lên phòng

Lên phòng không kịp tháo dép nhảy lên ôm Chung Quốc cứng ngắc, cứ tưởng hôm nay Chung Quốc sẽ về khuya lắm bỏ cậu ngủ một mình

"Tớ biết là cậu sẽ về với tớ a" Chí Mẫn dúi đầu vào Chung Quốc

"Làm như thiếu tớ cậu sống không được vậy, thích tớ à ?" Chung Quốc tròn xoe hai mắt hỏi

"Thích cái con khỉ, quà đâu ?" Chí Mẫn xòe đôi bàn tay trắng nõn của mình ra

"Xùy, quà đó" Chung Quốc chỉ vào hộp quà được gói sẵn

Chí Mẫn chạy đến, mở ra, là một con gấu bông, lúc đầu hơi bĩu môi, cậu lớn vậy sao lại tặng thú bông chứ ? Nhưng nhìn kỹ lại trên đó có khắc tên Chí Mẫn, nhìn thích muốn chết ! Chung Quốc đúng là hiểu cậu mà, cậu ôm con gấu bông hôn tới tấp.

"Chí Mẫn, mau lại đây đón Giáng Sinh" Chung Quốc cầm cái bánh kem cỡ nhỏ đặt trước mặt

"Chung Quốc Giáng Sinh vui vẻ a" Chí Mẫn nhìn cái bánh kem lộng lẫy rồi đưa tay ăn một miếng

Lúc này cậu mới nhớ ra điều mà nãy giờ mình quên nói, mà giờ cũng không biết nói làm sao, lấy điện thoại gọi cho Nam Tuấn

"Nam Tuấn, anh cho em số của Hạo Thạc đi" Chí Mẫn vừa thấy bên kia bắt máy, vội vô vấn đề chính

"Hả, số là 0xxxxxxxx" Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng mà không sao, Chí Mẫn là người hiền, cho số cũng không quậy phá, hơn nữa Hạo Thạc một tháng đổi số một lần muốn phá cũng không xong

"Cảm ơn, giáng sinh vui vẻ" Nói xong cúp máy, trên tay có số Hạo Thạc cậu cũng vui vẻ

Nhanh tay bấm số, bên kia có dấu hiệu trả lời

"Hạo Thạc a ?" Chí Mẫn ngập ngừng

"Chí Mẫn ?" Giọng nói này anh nhận ra, vừa gặp cách đây mười mấy phút

"Nảy quên nói một chuyện" Chí Mẫn tủm tỉm cười

"Nói đi" Anh đang ngồi trên ghế sofa, tư thế thả lỏng nghe cậu nói

"Cảm ơn anh vì hôm nay, Hạo Thạc giáng sinh vui vẻ a" Nói xong Chí Mẫn bấm nút tắt luôn, không biết người kia có nghe hay không

Chưa kịp phản hồi nữa, anh lúc đầu hơi ngạc nhiên rồi khóe miệng cong lên, trong lòng có một tia ấm áp

"Chí Mẫn ngốc, giáng sinh vui vẻ" Anh cười thầm

------------------------------------------------------------------
Hehe đừng chửi mình vì sao ra chap trễ =))))) vì sinh nhật anh này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro