Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm Noel, Chí Mẫn tự mình ngẫm lại, có phải là mình đã bị lừa không nhỉ ? Đêm hôm Giáng Sinh thì Hạo Thạc không đi chơi mà lại gặp mình, anh ta đang gạ mình à ? Sao cảm thấy càng ngày càng ngu ngốc thế ?

Bỏ qua suy nghĩ của mình, cậu đến trường, đã qua ngày 24/12 từ hôm qua rồi thế mà chúng nó vẫn còn nồng nặc cái hương vị của lễ, ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất không.

"Tùng tùng tùng" Tiếng trống làm thanh thản đời cậu, thoát khỏi sự càm ràm của những giáo viên là phúc lớn ba đời a, cậu tung tăng chạy một mạch đến nhà hàng luôn, hôm nay đông khách dữ ! À mà ngẫm lại, ngày 25/12 mới chính thức là ngày Chúa ra đời mà ? Thế sao hôm qua lại được nghỉ còn hôm nay lại phải làm việc nhỉ ? Cậu bĩu môi.

Mấy tiếng đồng hồ làm ở Hot Food, vị khách cuối cùng bước vào, cậu mệt cả người rồi, mà những nhân viên khác ai cũng nhìn vào cậu, ánh mắt cứ như xin cậu cho họ sự thương hại, họ cũng mệt quá rồi thế nên bây giờ đùn đẩy trách nhiệm cho Chí Mẫn. Uầy, mệt phết !

Chí Mẫn bước lại chỗ vị khách đó, nếu đoán không nhầm hình như là.. Hạo Thạc a ! Anh ta trở lại rồi nhỉ ? Kể từ sau vụ Chí Mẫn đến công ty phân rõ ràng rành mạch với anh, hầu như chẳng thấy mặt anh đâu cả, nhà hàng đối với cậu giống như trống trải hơn.

"Đến đây làm gì ?"

"Ăn chứ làm gì, như cũ" Tiện tay đá Chí Mẫn một phát, dám ăn nói với khách hàng cái kiểu trống không ấy à ?

"Xùy" Chí Mẫn trề môi

5 phút sau Hạo Thạc có món mà mình yêu cầu bày ra trước mắt, hình như chỉ còn chờ anh ăn xong nữa là nhà hàng sẽ đóng cửa, rồi cậu cũng đi về, ngước nhìn đồng hồ, gần 9h rồi, hôm nay cậu ở lại lâu hơn một tiếng.

Cái tên Hạo Thạc giống như biết cả thế giới chờ mình, oai phong lẫm liệt lắm hay sao mà cứ ăn từ từ, nhếch từ từ, uống từ từ, nhìn mà muốn bay vô ăn giúp, Chí Mẫn chống cằm đăm chiêu, tổng giám đốc cái quái gì thế này ?

20 phút sau khi ăn và uống, cuối cùng Hạo Thạc cũng hoàn thành xong, đứng dậy để tiền lên bàn rồi đi nhanh lắm, cứ như có ai bảo 'Đi cho khuất mắt' là anh ta làm theo vậy. Chí Mẫn vốn dĩ cũng quen với việc tiền dư thừa của anh ta, nên đến lấy tiền trả cho chỗ thanh toán.

Cậu ra khỏi nhà hàng, uầy, lạnh phết, quên đem áo khoác nữa rồi ! Cậu vừa đi vừa lấy hai tay hít hít xoa xoa cho ấm người trở lại, giá mà có ai chở thì hay biết mấy. Lời nói vừa thốt ra, chiếc xe màu đen sang trọng đời mới đã cận kề bên cậu, mà người lái xe nhìn một cái là biết ai ngay

"Đi ké không nhóc ?" Hạo Thạc hạ cửa kính, nhìn cậu

Nhóc nhóc cái tổ tông nhà anh nhé, tôi đây đã Đại Học năm cuối rồi mà nhóc ! Cậu muốn chửi lắm nhưng mà không được. Ông trời cũng tốt đấy, vừa cầu xin đã xuất hiện, nhưng mà đi với Hạo Thạc có kề dao lên cổ cũng không muốn đi, hôm qua đi với anh ta đã ngượng ngùng muốn chết rồi.

"Khỏi" Cậu cũng trả lời chỉ có một từ

"Tính chở về giúp cho đỡ bị lạnh mà khó ưa quá nên thôi" Nói xong hạ cửa kính xuống rồi chạy xe đi cái vèo

"Hạo Thạc khốn khiếp, khốn nạn hỗn đản" Chí Mẫn tức mình giậm chân, con người sao mà hai mặt nhanh quá

Không lâu, chừng khoảng 20s, chiếc xe quay trở lại

"Nói cái gì đó ?" Hạo Thạc nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn, anh không phải là không có nghe nhé

"Nói anh hỗn đản chứ gì" Chí Mẫn phun ra khói luôn rồi

"Đừng trách vì sao ngày mai cả trường biết chuyện cậu bị tào tháo rượt trước mặt tôi" Chiếc xe lại một lần nữa phóng đi

Trời má ơi, hắn nhớ dai dữ vậy ? Bộ kiếp trước cậu mắc nợ gì nhà hắn hay sao mà giờ cứ bị hành hạ suốt, cái chuyện từ 8 kiếp đời tổ tông nhà trước rồi bây giờ còn moi móc ra hù dọa, chết tiệt !

"Khốn nạn thật chứ" Chí Mẫn hét lên thật lớn

Chiếc xe mau chóng vòng trở lại, làm Chí Mẫn mém nữa chóng mặt mà té xuống

"Nói ai ?"

"Nói Hạo Thạc xinh đẹp cho em lên xe với a" Chí Mẫn trở mặt 180 độ

"Nói cái gì dễ nghe chút" Hạo Thạc bắt đầu khởi động xe

"Hạo Thạc thối nát" Cậu lẩm bẩm

"Cái gì ?" Anh vừa nghe thấy gì đó kỳ lạ, liền ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn cậu

"Không a, Hạo Thạc hôm nay thực sự là rất phong lưu, dễ thương muốn chết, ai nhìn vô cũng cưng a ! Vậy rộng lượng thương tình cho Chí Mẫn em lên xe a" Gớm chết bà, Chí Mẫn tự nhắc nhở trong lòng, cậu vốn là đã từ chối anh ngay từ đầu, sao bây giờ lại thành xin xỏ để được lên xe thế này ?

"Tự mở cửa đi"

Cậu mở cửa ngồi chỗ ghế phụ với Hạo Thạc, lòng tự chửi một mình 'Mẹ nó, phép lịch sự tối thiểu mở cửa mà cũng không có à', kìm không được mà chửi thề, này mà đem ra không biết có ai công nhận cậu là một học sinh mẫu mực của trường XX không nữa.

Sau đó xe đưa cậu về ký túc xá, chiếc xe dừng lại, cả bầu không gian yên lặng. Chí Mẫn vẫn nhúc nhích toàn vẹn như thể không muốn xuống xe.

"Để tôi bế cậu lên phòng hả ?" Hạo Thạc thanh âm vẫn như vậy

Đúng rồi, Chí Mẫn nhẹ nhéo lỗ tai mình, mày bị khùng à ? Sao lại ngồi như thằng đực rựa đợi người ta mở cửa xe cho mình ? Chân tay có bị chặt mất khúc nào đâu mà không tự mở ? Làm cứ như mày là nữ chính trong ngôn tình ấy, vớ vẩn !

Chí Mẫn xuống xe, một câu cảm ơn cũng không có, mà cái thể loại này Hạo Thạc cũng dần quen, bởi chính anh cũng như vậy.

"Này"

"Hả ?" Chí Mẫn đang vui sướng trong lòng đấy, nghĩ là Hạo Thạc sẽ nói vài câu giống hôm qua chẳng hạn như 'lần sau nhớ mang theo áo khoác' hoặc là gì gì đấy

"Mai trả cái khăn cổ cho tôi"

Đệt ! Cái câu này phá đi cả một cái tâm tình còn đang ngóng trông của Chí Mẫn, cứ tưởng gặp được người hào phóng lắm, hóa ra có của cũng ôm khư khư trong người à.

"Trả thì trả, ai mà thèm, plè" Chí Mẫn lè lưỡi ra, cũng may là cậu nhìn qua nhìn lại xem Hạo Thạc đã đi chưa mới dám nói câu này

Hạo Thạc thì lại nghĩ trái chiều Chí Mẫn, anh cứ nghĩ Chí Mẫn sẽ giống hôm qua, sợ làm bẩn cái khăn quàng cổ của anh mà áy náy. Anh không muốn bị như vậy với lại cũng không muốn đồ của mình lọt vào tay người khác.

Chí Mẫn vào phòng, trèo lên giường, nhìn Chung Quốc có người yêu sướng thật, dạo này cả hai không cần bỏ tiền mỗi ngày vẫn có hai phần ăn trọn vẹn dinh dưỡng mang đến. Lại còn quan với chả tâm, ôi mẹ nó ! Riết rồi thấy nó càng lúc càng sến chảy nước miếng ra, chẳng hạn như:

Hôm thứ 3 Chí Mẫn vừa đi làm về, là nghe được cuộc hội thoại tình tứ của vợ chồng yêu nghiệt nhà nó. Cái số của cậu giống như bắt cậu phải đi rình rập, nghe lén người ta nói chuyện vậy, mà cái này cũng không phải nghe lén, giọng thằng Chung Quốc nó bô bô ra như vậy, đứng xa 8 mét còn nghe rõ.

"Honey hả, chừng nào đón em đi chơi ?"

"Ừa, dạo này em béo lên rồi đây này, honey còn thương em không"

"Ok, honey làm việc đi, thương lắm, hôn cái nà, chụt chụt"

"Em biết rồi, làm việc ngoan nha yêu yêu"

Chúng mày yêu nhau cái rắm gì thế ? Đệt cụ tổ nhà mày nhé thằng Chung Quốc, bồ bịch riết rồi mờ đường lối đi à ? Nghe xong muốn mửa vào bồn cầu vài phát, không biết là cho ăn cái gì mà yêu nhau thấm thía vậy?

Cơ mà có còn hơn không, nó được bồ yêu thương nhăn nhít vậy, mình là bạn nó chả có cái rắm gì ! Chí Mẫn ôi thôi, đường đời đưa đẩy đẩy đưa đủ điều, buồn làm chi cho mệt, chỉ là cảm thấy cô đơn quá.

Chí Mẫn nằm thấy cấn cấn, rút ra, khăn của Hạo Thạc đây mà, nhìn nó mà cậu không thể không giận cho được !

"Mày là mày giống Hạo Thạc lắm nhé" Chí Mẫn nói rồi vò vò cái khăn đáng thương kia

"A không không, mày là Chung Quốc này" Nói rồi vẫn cứ vò vò, rồi kéo ra kéo vào

"Đệt cụ chúng mày chim chuột trước mặt tao à ?" Chí Mẫn chỉ thẳng vào cái khăn rồi đạp một phát tung ra ngoài cánh cửa

"Lên cơn à ?" Chung Quốc dừng việc gõ máy tính nhìn cậu

"Lên lên cái khỉ" Chí Mẫn trừng mắt

Chung Quốc nhún vai, tiếp tục chat với đối phương. Chí Mẫn ngồi dậy lượm lại cái khăn phủi phủi, mai trả cho Hạo Thạc, anh ta mà biết cái khăn bị đối xử tơi bời thế này thì đường nào cậu cũng phải tự nguyện hiến thân lên cẩu đầu đao rồi

"Em yêu ngoan nhé, đừng bị gì nhé chứ không là ngày mai anh được tiễn về với chầu trời đấy" Chí Mẫn nói rồi xoa xoa cái khăn mang theo hơi thở ấm áp của Hạo Thạc

"Đúng là thằng điên" Chung Quốc lắc đầu, mới nảy còn đạp tan tành cái khăn như muốn xé rách tan hoang, bây giờ lại âu yếm như bảo bối của mình, phải chăng do dạo này được ăn ngon nên nó mừng quá hóa điên ?

"Điên cái quần"

Sau đó lên giường ngủ ôm "bảo bối" vào lòng, nhưng khoảng một tiếng sau đó lại buông cái khăn mà ôm con gấu bông Chung Quốc tặng hôm Noel, cứ tưởng như đây là vợ tương lai, tập trước cũng được.

--------------------------------------------------------------

Chí Mẫn đứng trước cổng nhà hàng, bây giờ là gần 8h30, Hạo Thạc nói sẽ đến lấy lại cái khăn mà sao lại không thấy nhỉ ? Cậu đợi chừng 45 phút rồi không thấy nên đi về, Chí Mẫn dừng lại trước trung tâm mua sắm xa hoa có tiếng ở đây, Chí Mẫn đứng trước cửa, khi nào mình mới vào đây mua được a ?

Đang đứng ngắm hồi lâu cánh cửa bỗng nhiên mở bật ra làm trúng má cậu, Chí Mẫn kêu a một tiếng, hơi đau nha ! Theo bản năng cậu sẽ mắng cái người đối diện mấy tiếng, nhưng mà ngước mắt lên nhìn là Hạo Thạc, điều đó không làm cậu bất ngờ bằng chuyện anh đang vòng tay ôm eo một người con gái khác.

"Chí Mẫn, cậu có sao không ?" Hạo Thạc nhanh chóng buông tay ra khỏi người kia

Cậu hơi lúng túng, hình như người kế bên là người yêu của anh, trong lòng bỗng dâng lên sự mất mát nào đó, tim hơi thắt lại

"Anh yêu, em đói bụng quá à" Người con gái kế bên nói

"Cậu có sao không ?" Hạo Thạc không quan tâm đến người con gái kia

"Anh quen cậu ta hả ?" Cô gái bên này hỏi tiếp

"Không quen, anh nhận nhầm người rồi"

Đôi mắt cậu hơi phiếm hồng một chút, cứ tưởng lần trước nhận nhầm Gia Tuệ là người anh yêu, cậu nghĩ mình sẽ còn cơ hội với Hạo Thạc, có điều bây giờ rõ như vậy, cậu muốn cũng không được.

Mà cơ hội gì cơ chứ? Yêu? Hay có cảm tình? Haha đúng là điên khùng quá mức rồi!

Chí Mẫn về đến ký túc xá, trên tay còn cầm cái khăn quàng cổ của anh, nhưng mà nó ướt hết rồi, khi nãy cậu khóc dùng khăn lau mặt luôn, giờ phải giặt lại sạch sẽ mới dám đi trả, cảnh tượng ấy trước mắt cậu lúc ấy, thật khiến cậu muốn nổ tung đầu.

"Sao thế Chí Mẫn ?" Chung Quốc từ lúc thấy cậu về đến giờ, mặt mày lúc nào cũng bơ phờ

"Liệu bây giờ còn kịp không ?" Chí Mẫn mơ mơ màng màng hỏi

"Kịp cái gì ?" Chung Quốc nhíu mày

"Nếu buông bỏ thì có được không ?" Cậu vẫn tiếp tục nói mớ

Chung Quốc lắc đầu, có khi nào dạo này dầm mưa dãi nắng riết rồi nó bệnh hoạn cũng nên ? Bệnh viện tâm thần bây giờ vẫn còn chỗ, đưa nó vào chắc là biện pháp tốt nhất để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn rồi.

Chí Mẫn nằm lăn qua lăn lại, người kia là ai ? Hạo Thạc là ai ? Vì sao cậu phải quan tâm như vậy ? Chí Mẫn không muốn bước vào giới đồng tính luyến ái, thực sự không muốn, cậu sẽ bị mọi người chê cười mất, nhưng đứng trước Hạo Thạc, cậu không kìm chế được cảm xúc của mình.

Tin nhắn bỗng reo lên, lúc đầu còn tưởng tin nhắn của tổng đài nên không xem, hồi sao âm báo nhiều quá làm cậu nhức đầu nên mở điện thoại ra. Số này đích thực là của Hạo Thạc, Chí Mẫn mở to hai mắt ra nhìn.

"Sao lúc nảy tránh tôi ?"

"Tôi sợ bạn gái anh biết"

"Biết thì có sao, tôi với cậu có phải đi ngoại tình đâu mà lo"

Đúng là không ngoại tình, cậu là thể loại gì thế này ? Hạo Thạc dường như đối với cậu không có cảm giác thì phải, đây là điều Chí Mẫn luôn nghĩ đến.

"Ừm"

"Ban nãy có đau lắm không ?"

"Không đau" Chà, sao anh cứ dùng những lời quan tâm này đối với cậu vậy ? Ai nói cậu đều thấy bình thường, nhưng đối với anh cậu lại thấy nó thật ấm áp, có điều bây giờ đã vụt mất.

Tin nhắn hồi sau không được gửi đến nữa, cậu nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi, Hạo Thạc chắc là .. đã ngủ ! Một người bận bịu với công việc như anh làm sao mà có đủ giờ giấc thoải mái như cậu chứ, bỗng nhiên cậu muốn bấm nút gọi cho Hạo Thạc, nhưng mà không được, điện thoại còn tiền đâu.

Đêm nay Chí Mẫn không ngủ, gác tay lên trán suy nghĩ, đối với Hạo Thạc cậu là cảm giác gì ? Vì sao lại cảm thấy hồi hộp khi gặp anh ta ? Vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng trước anh ta ? Ban đầu chỉ là cảm mến, say nắng như một người tầm thường ngưỡng mộ mà thôi, mình và anh ta có tốt đẹp được không ?

Nhất thời nước mắt bỗng rơi ra, hình như là không ! Anh ta có người yêu mất rồi, là cô gái đó, cô gái mà cậu đã gặp trước trung tâm mua sắm, là người anh sẽ yêu cả đời đúng không ? Cậu nằm xoay lại, nép mình cắn chặt răng, không cho tiếng thút thít ra ngoài, Chung Quốc sẽ biết.

Cậu đang khóc, khóc vì cái gì ?

----------------------------------------------------





Éc album về với mình rồi nè các cậu thì sao hihi ? Tớ trúng card JK nè 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro