Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn quyết không cho cái loại cảm giác này được xuất hiện nữa, cậu không muốn trở thành người đồng tính, mà Hạo Thạc chắc chắn lại càng không, anh ta là trai thẳng như vậy, hàng ngàn người muốn chiếm đoạt dại dột gì bước vào cái giới này chứ ?

"Ê, bị gì đấy ?"

"Đang suy nghĩ làm sao lấy não của một người" Chí Mẫn thực muốn lấy não Hạo Thạc ra, để xem bên trong anh đang nghĩ gì về cậu

"Thằng thần kinh, tránh xa tớ ra" Chung Quốc nói rồi bê khay cơm sang bàn khác

Chí Mẫn và Chung Quốc đã không còn về ký túc xá để ăn nữa, ở lại trường cho tiện, với lại cho đỡ dọn dẹp. Cậu ngồi đó, mặt nhìn xa xăm, cuộc đời Chí Mẫn này, trôi về đâu đây ?

Cậu đang ngồi ngẫm nghĩ thì tiếng chuông bài "Lie" vang lên, mở điện thoại ra xem là số của Hạo Thạc, chỉ có mỗi mình anh ta cậu mới để bản nhạc này, bởi cậu đối với anh chưa bao giờ là sự thật, chỉ nói dối che đậy cảm xúc mà thôi.

"Tôi đang đứng trước trường cậu" Hạo Thạc chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu rồi cúp máy, cái loại người này, đừng nói là tiết kiệm hơn cậu đấy chứ ?

"Hả ?" Tên Chí Mẫn chậm tiêu nuốt cục cơm còn đang nghẹn ở cổ họng

Sau khi định hình, cậu mới vọt ra khỏi căn tin, quăng cái cặp lại cho Chung Quốc với một câu nói "Nó bị gì bố đây sẽ không tha" rồi chạy đi, Chung Quốc nhún vai, thằng bệnh hoạn này càng ngày càng nặng rồi.

Đúng như anh nói, chiếc Fiat màu đen đời mới ra đang đứng trước cổng, thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh, đương nhiên người ngồi trong xe lại thu hút hơn, là Hạo Thạc cao to phong độ mà, ai mà chẳng muốn làm quen, nhưng mới ánh mắt băng lãnh của anh, nhìn qua một cái là khiến người chạy bỏ mất dép.

Anh ngồi trong xe, đã thấy bóng dáng của Chí Mẫn, cậu ta cũng thấy anh, cơ mà cậu ta.. bị điên à ? Lên xe không lên lại chạy thẳng một mạch ngang qua xe anh rồi còn vẫy vẫy tay ra hiệu anh đến đó nữa, đúng là điên ! Xe không đi lại thích đi bằng hai cẳng.

"Chạy đi chạy đi, chạy nhanh lên" Chí Mẫn mở cửa xe nhảy tọt vào như con cún, miệng không ngừng hối Hạo Thạc

Anh cũng khởi động xe, nhưng đi chậm rì, cơ hồ mà nói tốc độ nhanh hơn người đi bộ, nhưng chạy bộ thì có lẽ bằng đấy

"Tôi kêu anh chạy lẹ mà" Chí Mẫn la toáng lên, đám nữ sinh đằng sau còn đang chạy theo phía sau xe của Hạo Thạc, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cái xe lẫn con người trong đó

Hạo Thạc lúc này tăng tốc, chạy với tốc độ 200km/h, Chí Mẫn lại ngồi khóc thét lên, cậu chưa muốn về với thượng đế đâu mà

"Chậm.. chậm.. chậm lại" Vì mở cửa kính nên gió thổi mạnh, lời nói cứ như nghẹn lại ở trong cổ họng

"Lúc đòi nhanh lúc đòi chậm, nói nhiều" Hạo Thạc bắt đầu cân đối lại tốc độ

Sau đó dừng xe trước cửa công ty của anh, một công ty đang lớn mạnh trên thị trường

"Ôi mẹ ơi, cuối cùng con cũng được sống với đất trời" Chí Mẫn lấy tay che phần ngực trái, sợ tim lọt ra ngoài

"Xuống xe mau" Hạo Thạc dùng thanh âm lạnh băng nói

Chí Mẫn xuống xe, còn ù tai, sợ chết khiếp, mặt mày cậu còn trắng bệch ra kia, còn trắng hơn cả tuyết, Hạo Thạc giờ mới biết con người này cũng biết sợ đấy chứ !

"Mặt mày làm gì trắng ra thế kia ?" Anh nói xỉa người con trai đang đứng trước mặt

"Anh còn nói nữa, cũng may cho anh là lúc anh chạy tôi đã niệm phật, nếu không bỏ cái mạng trên đường rồi" Chí Mẫn nhớ lại còn cả kinh, lái xe khủng khiếp thật

Hạo Thạc chỉ cong miệng lên một cái rồi đi vào trong, Chí Mẫn cũng đi theo anh, bước vào là hàng chục cô nhân viên xinh đẹp đã nhìn chằm chằm vào cậu, chuyện này làm Chí Mẫn hơi e ngại.

"Nói bảo vệ lái xe của tôi vào bãi" Hạo Thạc nói với tiếp tân

"Dạ"

Anh đi đến chỗ thang máy, Chí Mẫn giống như con chuột nhỏ lủi thủi theo anh, nhìn cái rắm ấy chứ nhìn, đẹp lắm hay sao mà nhìn vậy ? Bị mấy cô nhân viên nhìn mãi, Chí Mẫn chỉ muốn đào lỗ chui xuống dưới thôi.

"Có vào không còn đứng đó" Hạo Thạc cho tay vào túi quần nhìn cậu, thang máy đã mở cửa sẵn rồi

Đúng lúc cậu định bước vào thì Gia Bạch lại ở trong thang máy, cậu ta thấy Hạo Thạc mắt liền sáng bừng lên. Gia Bạch vốn là trưởng phòng kinh doanh, rất ít khi được thấy Hạo Thạc, chỉ có mỗi lần họp thì mới gặp được sếp của mình.

Có điều ở đây, ở công ty ngoài Nam Tuấn và Hạo Thạc thì Gia Bạch cũng rất được nhiều nữ nhân ưa thích, cuộc đời cậu ta vốn là đường thẳng, đến khi gặp Hạo Thạc thì lại bị bẻ cong, Gia Bạch có thể được gọi là mỹ nam, cậu vốn rất đẹp, biết cách phối đồ lại còn đẹp hơn, có điều chuyện này chẳng bao giờ lọt được vào mắt Hạo Thạc cả.

"Sếp Trịnh cũng ở đây a" Gia Bạch ánh mắt lộ vẻ vui mừng, lúc đầu cậu ta định đi ra nhưng bắt gặp Hạo Thạc ở đây lại muốn trở về, khó lắm mới có dịp đứng chung với người nam nhân này

"Cậu chẳng phải là muốn đi ra sao ?" Chí Mẫn nhanh nhảu hỏi, vốn dĩ xuống dưới đây chỉ có thể là ra ngoài thôi, cậu và Hạo Thạc còn đang định đi lên

"Đúng vậy, nhưng xuống dưới đây tôi mới nhớ là để quên tài liệu nên muốn trở lên để lấy, hai người đi chung luôn a" Gia Bạch nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh, nãy giờ toàn chú ý đến Hạo Thạc, không biết đằng sau lưng anh lại có người.

Chí Mẫn bĩu môi, nhìn là biết thích Hạo Thạc rồi !

"Cút" Hạo Thạc nhìn Gia Bạch nói, anh không thích loại người trơ trẽn thế này

"Ý anh ấy bảo là anh đi thang máy khác á" Chí Mẫn lại nhanh mồm nói, một tay của cậu chặn ở thang máy, cuộc nói chuyện lâu nên thang máy kêu bíp bíp nãy giờ rồi

"Em.. em đi ngay đây" Gia Bạch mồ hôi lạnh toát ra, nhường chỗ

"Hi" Chí Mẫn nở nụ cười duyên, tuy nhiên đáp lại với cậu chính là ánh mắt giết người của Hạo Thạc và cái lườm đanh đá của Gia Bạch, cậu ta không chấp nhận được người đẹp trai như cậu ta lại phải nhường chỗ cho con thỏ ngốc Chí Mẫn, nhất là nó lại được đứng chung với Hạo Thạc.

Chí Mẫn đứng trề môi, có lòng tốt vậy mà cứ bị ăn hiếp.

"Vào đây nhanh" Hạo Thạc ra lệnh, ngu ngốc đúng là ngu ngốc

Chí Mẫn vào trong, nhanh tay bấm tầng số 3

"Sao biết là tầng số 3 ?" Hạo Thạc hỏi

"Lần trước tôi đi giao đồ ăn ở đây, biết phòng anh ở tầng 3, hi" Cậu giơ tay hình chữ V cười với anh

Anh cũng cong khóe miệng mình lên, đúng là ngây thơ ! Nhưng ngây thơ như cậu khó mà kiếm được.

"Mà này sao anh phũ với cậu ta quá vậy ?"

"Không thích"

"Ding"

Vừa vặn thang máy mở ra, anh đi ra ngoài, cậu cũng đi theo

"Người như này mà cả mỹ nam như cậu ta cũng thích, đúng là nội công thâm hậu" Chí Mẫn nói thầm rồi giơ ngón cái lên đằng sau anh

"Nói cái gì ?" Hạo Thạc dừng lại làm cậu đang đi bị hụt một bước đập mũi vào anh

"Ai da, nói Hạo Thạc vô cùng đẹp trai a" Chí Mẫn xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, vai rộng thật

Chí Mẫn vào phòng làm việc của Hạo Thạc, lần trước có vào nhưng lo để ý Gia Tuệ không để ý đến cái phòng này, mang không khí hắc ám âm u của Trịnh Hạo Thạc đây mà, màu nền của phòng là màu tối, chẳng thấy được miếng ánh sáng nào.

Nhưng mà anh ta kêu cậu đến đây làm gì nhỉ ? Nãy giờ toàn nói chuyện đâu đâu quên mất chuyện này, còn Hạo Thạc vào phòng thì ngồi trên ghế sofa dửng dưng luôn

"Đến đây" Hạo Thạc khẽ giọng

Chí Mẫn đến và ngồi xuống, chẳng hiểu sao tim cậu lại đập loạn xạ lên, đã bảo là phải kìm nén mà, chẳng lẽ con người này có sức hấp dẫn đến vậy a ?

"Rót trà" Hạo Thạc đưa tay chỉ vào bình trà đang còn nóng

"Hả ?" Chí Mẫn hơi ngạc nhiên

"Đường nào cậu cũng về làm người ở cho tôi, chi bằng bây giờ tập trước" Hạo Thạc chỉ chỉ chỏ chỏ

Chí Mẫn làm theo rót trà vào tách, chuyện này cũng không quá khó tại vì lúc còn ở nhà mỗi sáng cậu cũng rót trà mời nước cho cha của mình, thành ra cũng đã quen rồi.

"Xích lại đây" Thấy cậu giống như mỗi ngày đang dần cách xa mình, anh hơi khó hiểu một chút

"Phải kìm nén phải kìm nén" Chí Mẫn tự nhủ

Cậu ngồi gần lại một chút, Hạo Thạc đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, lại đỏ ửng lên rồi, tên này đáng ghét, đừng nói là biết cậu ngại nên cố tình làm vậy đấy nhé

"Còn đau không ?" Hạo Thạc hỏi

"Hả ?" Chí Mẫn không hiểu

"Chỗ này hôm qua hẳn là đau lắm" Hạo Thạc vẫn xoa xoa, má cậu thật mềm, muốn cắn một ngụm thật luôn đấy

"Đã hết đau rồi" Chí Mẫn đưa tay Hạo Thạc xuống, nếu làm hành động này chẳng khác gì là tình nhân

"Ừ"

"Nhưng mà chỗ này còn đau lắm a" Chí Mẫn chỉ vào cái mũi đỏ của mình, mới nãy đập vào vai Hạo Thạc choáng váng quá

Hạo Thạc đứng lên, một lúc sau cầm dầu lại xoa lên mũi Chí Mẫn, đây là dầu mẹ anh luôn chuẩn bị sẵn cho anh, rất ít khi xài, bây giờ mới có dịp, anh vừa thoa dầu vừa xoa xoa, cảm giác ấm áp quá nha.

Chí Mẫn tai đỏ, cổ đỏ, mặt chút nữa là đỏ rồi, hành động của Hạo Thạc luôn làm cho cậu thích thú, rất ấm áp, nhẹ nhàng, càng nghĩ càng thích a, nhịn không được mà bật một nụ cười với Hạo Thạc. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng mà nhìn cậu cười tươi như vậy, anh cũng thấy vui trong lòng.

"Chí Mẫn, sao em lại ở trong này ?" Cánh cửa được mở ra, giọng nói không ai khác là Nam Tuấn

"Em mời cậu ấy đến đây chơi" Hạo Thạc dừng một chút, sắc mặt hơi đổi

"Em quen cậu ấy à ?" Nam Tuấn hơi nhíu mày

"Ừm" Hạo Thạc ngồi thẳng lại, "Anh ra ngoài, em nói chuyện với Chí Mẫn một tí"

Nam Tuấn nghe thế cũng lui ra ngoài, anh luôn làm theo lời Hạo Thạc, cậu là người anh hiểu rõ hơn ai hết, là quản lý của cậu 10 năm , anh xem người này như em trai ruột của mình vậy, mà Hạo Thạc cũng vậy, chỉ là ở ngoài thì họ xưng hô như không thân, khi nào ở một mình hoặc cùng người quen mới cùng gọi nhau anh em, để người ngoài không soi mói, nhưng mà.. Chí Mẫn đâu có thân với anh và Hạo Thạc đến mức đó, anh cũng lắc đầu, chắc là do thói quen, thường thì ngay trước mặt Tú Ly chính Hạo Thạc cũng vờ như không quá thân với anh, đằng này Chí Mẫn..

Cánh cửa không lâu được mở ra, Chí Mẫn đi ra ngoài, nhìn thấy Nam Tuấn đang đứng đó, anh đang đăm chiêu nhìn về một hướng nào đó, không chú ý đến cậu.

"Này"

"Em quen Hạo Thạc khi nào ?" Anh hỏi cậu, anh không biết mối quan hệ của họ thế nào, nhưng chắc chắn không phải họ hàng, phía gia cảnh Hạo Thạc anh nắm rất rõ

"Anh ta là khách quen ở nhà hàng em làm, đụng mặt riết thành ra quen luôn" Cậu trơ bộ mặt của mình ra

"Nhưng mà.." Nó cũng đâu đến mức mời cậu đến đây chơi ? Nam Tuấn nói trong lòng, anh định nói ra ngoài rồi thôi, đối với người như Chí Mẫn nếu thẳng thắn có thể làm tổn thương cậu ta

"Nhưng gì a ?"

"Bỏ đi, em đến đây làm gì, anh nhìn Hạo Thạc là biết em không phải đến để chơi" Nam Tuấn nghiêm nghị

Chí Mẫn đang ngạc nhiên, sao tự nhiên thay đổi cách xưng hô 360 độ vậy ta ? Từ tôi - cậu chuyển thành anh - em luôn rồi, Chí Mẫn hơi rùng mình. Nam Tuấn thấy cậu không trả lời, mau chóng kiểm soát lại được lời nói của mình, nhất thời đưa tay ôm lấy cậu.

"Xin lỗi, nhìn em thật nhỏ bé, anh chỉ muốn bảo vệ em như người em của mình, có thể được không ? Đừng làm người lạ nữa" Anh muốn che đậy cảm xúc của mình, không lẽ anh thích Chí Mẫn sao ?

"Không sao, em vốn cũng không có anh trai" Chí Mẫn cũng vòng tay lại ôm anh, cậu thấy bình thường, nếu là bạn bè cũng có thể ôm mà, thế là có một người anh trai, cậu sẽ được bảo vệ, được yêu thương, được cưng chiều, Chí Mẫn từ bé là con một, là anh lớn của mấy đứa trẻ trong xóm, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác bản thân là một đứa trẻ của bất kỳ ai

Nhưng Mẫn à, cậu có hiểu cảm xúc thật sự của Nam Tuấn không ? Cái ôm đó không phải là dành cho người anh em đâu.. Nam Tuấn vốn đã quên những gì mình muốn hỏi, cái mà anh thấy trước mắt bây giờ chỉ có cái ôm của Chí Mẫn.

Sau đó Chí Mẫn đẩy Nam Tuấn ra, dường như anh ôm cậu muốn nghẹt thở luôn đây này. Còn anh thì lại không muốn như vậy, anh muốn thật lâu, thật lâu hơn cơ. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được ôm như vậy ? Đã bao nhiêu lâu rồi anh mất đi cái vòng tay ấm áp đó ? Anh nhớ lắm, nhớ lắm, thật sự rất nhớ.

Hạo Thạc nhìn qua lớp kính trong suốt kia, anh đã thấy hết mọi chuyện, tay không nhịn được mà nắm thành quyền. Anh sao vậy a ? Đâu có tư cách gì ? Vốn đã điềm đạm, Hạo Thạc mau chóng nới lỏng tay của mình, anh biết cảm giác của Nam Tuấn là gì, có lẽ là do thiếu hơi của ai đó lâu quá, nên anh cần một vòng tay. Nhưng còn Hạo Thạc ? Chính bản thân anh thì sao ? Không lẽ là do anh đã quá dư thừa thật nhiều vòng tay, thật nhiều cái ôm, thậm chí là trên giường, tất cả cũng chỉ là hạng qua đường, anh muốn một cái ôm ấm áp từ một người có tấm lòng thật sự ư ?

"Hạo Thạc, từ khi nào mà mày đã thay đổi khẩu vị vậy ?" Anh nghĩ trong lòng, mọi thứ bây giờ, bỗng trở nên rối loạn từ khi có Chí Mẫn

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro