Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn tung tăng đi về, hôm nay vui phết, vừa được gặp Hạo Thạc, vừa có thêm anh trai, cậu mua đồ ăn về rồi gọi cho Chung Quốc

"A lo, Chung Quốc đấy à ? Ở phòng chờ nhé, hôm nay anh mày có chuyện vui muốn bao chú mày ăn đây" Nói xong cúp máy cái rẹt

Về đến phòng, Chí Mẫn chưa kịp cởi giày thì đã bị Chung Quốc hầm hồ kéo cậu lên trên giường cốc mấy cái đau thật đau vào đầu.

"Mẫn a, dạo này cho ăn nhiều quá quá đâm ra nói chuyện hỗn láo với tớ à ?" Chung Quốc vừa nói vừa cốc lên đầu cậu

"Tớ làm gì sai ?"

"Còn không sai ? Khi nãy nói chuyện xưng hô kiểu gì đấy ? Nào là 'anh mày', nào là 'chú mày', a ha, lên chức là ba tớ luôn đi" Chung Quốc bặm môi, hung dữ cốc lên đầu Chí Mẫn thêm vài cái nữa

"Ai da, đau quá, xin tha mạng cho thần !" Chí Mẫn dùng hai tay che đầu, tưởng như nếu Chung Quốc còn cốc nữa sẽ bể sọ luôn đấy

"Trẫm miễn cưỡng tha cho ngươi"

Chí Mẫn cười hì hì hai tiếng rồi mở đồ ăn đưa cho Chung Quốc

"Sao hôm nay vui vậy ?" Tự nhiên nay cậu khác lạ, Chung Quốc cũng ngạc nhiên

"Vừa gặp được trai đẹp tổng thể có luôn anh trai"

"Sướng, ai vậy ?"

Chí Mẫn dừng một chút, chẳng lẽ giờ nói anh trai là Nam Tuấn còn trai đẹp là Hạo Thạc ? Nói như vậy nó chẳng khác nào là một đứa hám trai, lỡ mồm lỡ miệng nói chi không biết, Chí Mẫn tự trách bản thân chẳng bao giờ kĩ càng xem xét mọi chuyện rồi mới cất lời.

"À, mấy người làm chung nhà hàng á" Chí Mẫn nhìn sang hướng khác

Chung Quốc hơi ngạc nhiên, song cậu cũng không phải người nhiều chuyện, không nên quan tâm nhiều, vừa mới ăn xong là Chung Quốc để nguyên đống cho Chí Mẫn dọn, nhảy vào máy vi tính chat với Tại Hưởng

"Biết vậy nãy ăn ở trường đỡ mệt hơn" Chí Mẫn nhíu mày oan ức dọn dẹp

"Tớ cũng định thế, mà ai biểu ra về cậu đi đâu làm chi, tớ ăn một mình ngại lắm nên mới về phòng"

Chí Mẫn lè lưỡi chửi thầm, sức mạnh của tình yêu mãnh liệt quá không biết, mới mấy tuần trước cậu ta còn chủ động dọn dẹp cho cậu

"Chung Quốc, có phải từ khi cậu quen với Tại Hưởng nên mới đối xử tốt với tớ không ? Sau đó đợi lúc Tại Hưởng đổ rồi cậu mới lật lọng trở lại" Chí Mẫn nghi hoặc hỏi

"Chỉ đúng được 70% thôi" Chung Quốc vẫn cắm đầu vào máy tính rồi nói tiếp, "Thật ra lúc tớ dọn dẹp cho cậu là do lúc đó Tại Hưởng đồng ý làm người yêu của tớ, tớ vui quá, tâm trạng rất tốt nên muốn giúp đỡ cho cậu, hết rồi"

Chí Mẫn như bất lực giữa không trung, không ngờ lại có đứa còn mê trai hơn cậu, nhắc vậy mới nhớ đến Hạo Thạc, ban nãy quên hỏi một chuyện: Anh ta kêu mình đến đó làm gì ? Chẳng nhẽ là kêu đến chơi giống như anh ta nói với Nam Tuấn ? Càng không thể là đến để xoa dầu cho cậu hay xoa má cậu, cái lý do vớ vẩn bất hợp lý ấy cả trẻ con nó cũng không tin đâu.

"A lô" Chí Mẫn gọi cho Hạo Thạc

"Chuyện gì ?"

"Quên hỏi, khi nãy anh kêu tôi đến làm gì ?" Chí Mẫn như một con thỏ vừa hỏi vừa sợ sệt, đang trong giờ làm việc không biết hắn có chửi cậu không

"Thích thì kêu đến"

Chí Mẫn chỉ nghe được tiếng tút dài, bất lịch sự, thô lỗ, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ vậy mà anh ta nói chuyện không đầu không đuôi, nếu cứ như vậy, khoảng ngày tháng sau này cậu biết làm sao a ?

Chí Mẫn đang đăm chiêu thì tin nhắn gửi đến, là của Nam Tuấn đây mà, vừa nãy mới gặp, còn nhắn tin làm gì nhỉ ?

"6h tối nay anh đón em"

6h tối ? Chẳng phải cậu còn đang làm việc sao ?

"Không được, em bận làm việc rồi" Chí Mẫn nhắn lại, thầm mong anh đọc được rồi hiểu cho cậu, đừng có nhắn nữa, tài khoản còn có mấy ngàn đồng thôi á ôi mẹ ơi.

"Anh xin nghỉ hộ em rồi"

Rồi xong, hết tiền luôn rồi, Chí Mẫn muốn từ chối có điều cái điện thoại chẳng còn ngàn nào, còn Chung Quốc thì mấy bữa trước ngu quá đi tắm cầm theo điện thoại nên rớt xuống nước bị hư đang sửa, số cậu đúng là nhọ thật mà.

6h tối

Chí Mẫn đứng đó choàng chiếc khăn của Hạo Thạc, không hiểu sao dạo này cậu thích quấn cái khăn ấy lắm, nó ấm ấm làm sao, đương nhiên là có một chút hơi của Hạo Thạc trong đây, trời lạnh quá, Chí Mẫn vừa đứng vừa xuýt xoa.

Đến rồi, Nam Tuấn chạy chiếc xe màu bạc đến đón cậu, cậu ngồi vào xe, nhanh chóng tắt máy lạnh, trời thì đã lạnh muốn chết mà còn bật nữa, đúng là người của Hạo Thạc có khác, Chí Mẫn nói thầm trong lòng.

"Chúng ta đi đâu a ?"

"Đi uống nước"

Cậu cũng không muốn nói nhiều, hơi lạnh làm cho răng cậu như muốn đóng băng luôn rồi, muốn mở miệng chắc cũng phải run cầm cập lên.

Đi vào một quán coffee, Chí Mẫn vì run quá nên kêu đại một ly cacao uống cho đỡ lạnh, giống như rét luôn rồi ấy chứ không còn lạnh nữa đâu.

"Tôi giống cậu ấy" Nam Tuấn đưa menu lại cho nhân viên rồi ngồi nhìn cậu

Chí Mẫn nhìn ở mọi góc đều thấy dễ thương, cả thân ảnh ấy bây giờ, dù cậu có run cách mấy anh vẫn cảm thấy cậu đáng yêu, thật lòng, anh muốn bảo vệ cho con người bé nhỏ này... nhưng có phải là với tư cách anh trai ? Chuyện này anh không chịu được.

Chí Mẫn nhận ly cacao từ nhân viên rồi uống, cậu đúng là hậu đậu bất cẩn mà, ly cacao còn nóng hổi thế kia không thổi mà uống liền một ngụm lớn, làm vừa mới uống cậu đã nhanh chóng nhả đầu lưỡi mình ra.

"A a nóng quá" Chí Mẫn vội vã đưa cái cốc xuống, mà không biết là sơ ý hay bất cẩn mà cậu để cacao rơi vào người, vừa bẩn quần áo mà vừa phỏng tay

"Phải cẩn thận chứ" Nam Tuấn rút một cái khăn lau lên tay của cậu rồi còn giúp cậu thổi cho nó nguội lại

"Tại em vội"

Hai người uống xong lại đi về, cái chuyện này thật ra nó rảnh lắm luôn, làm tốn hết 2 tiếng làm việc của cậu ở nhà hàng, cậu có hơi buồn nhưng mà cũng có vui, thời tiết này mà được đi uống cacao thật là ấm, giống như chiếc khăn đang quấn lên cổ của cậu vậy.

Nam Tuấn đưa cậu về ký túc xá, lúc ra khỏi xe, cậu chưa kịp vào thì đã bị Nam Tuấn kéo cổ tay, anh dùng đôi môi của mình chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu

"Đừng làm gì để bị thương, anh xót lắm" Nam Tuấn không kìm nổi cảm xúc thực bây giờ

"Ok" Chí Mẫn có hơi gượng một chút, những lời này nói với tình nhân hợp hơn là nói với em trai ấy nhỉ

Rồi bất chợt, anh ôm cậu vào lòng, để hơi thở của cậu gần anh thêm, Chí Mẫn nghe được lúc này, nhịp tim của anh đang đập loạn xạ, có phải do nãy uống cacao nóng quá nên mới vậy không ta ?

Anh ôm cậu rất lâu, chỉ muốn ôm và không muốn rời ra

"Anh trai, lần sau em sẽ cho anh ôm nữa, bây giờ em đang thiếu oxi" Chí Mẫn vỗ vỗ lưng anh nói giỡn

"Thật chứ ?"

Kỳ thực, anh đối với cậu là gì ? Cậu có cảm giác nó không được bình thường, không quá nhiều cũng không quá ít, đủ để cậu cảm nhận nó bất thường, có điều bất thường ở chỗ nào cậu vẫn không tìm ra

"Thật" Cậu thôi suy nghĩ, nhẹ nhàng trả lời anh, anh trai em trai muốn ôm lúc nào không được, Chí Mẫn tự nói với bản thân như thế

Lúc đó, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, anh thích lắm. Ngày đó mỗi lần anh đưa Thạc Trấn về đến nhà, lúc nào cậu ấy cũng cho anh sờ đầu, ôm một cái. A, anh lại nhớ đến Thạc Trấn nữa rồi, anh cố gạt nó đi nhưng thật sự không thể.

Chí Mẫn cũng đứng im mặc cho anh sờ đầu mình, đối với cậu bây giờ, cái khăn của Hạo Thạc là ấm áp nhất. Một hồi sau, Nam Tuấn cũng thuận theo tự nhiên mà không xoa đầu cậu nữa, tóc cậu đã bị anh làm rối tung hết cả rồi.

Anh cười, rồi chỉnh lại mái tóc kia, anh cốc đầu, là cốc yêu, nhưng đối với Chí Mẫn nó chả có ý nghĩa gì, chắc là cách của anh trai chúc ngủ ngon đứa em.

"Ngủ ngon" Nam Tuấn véo má cậu

"A, ngủ ngon" Đau quá mẹ ôi, nhéo mạnh tay vãi luôn ý

"Vèo" Một chiếc xe chạy ngang mặt Chí Mẫn, chiếc xe quen lắm, hình như là xe của.. Hạo Thạc, cậu không thấy rõ do bị vai của Nam Tuấn che mất, mà chắc là không phải, tối rồi hắn đi đâu qua đây ?

Sau đó Nam Tuấn rời xa bóng hình nhỏ bé anh yêu thương, ngồi lên xe yên vị mà lăn bánh. Chí Mẫn lại kéo cái khăn của Hạo Thạc lên trên một chút, trời càng về đêm càng lạnh quá đi thôi, cậu cũng mau chóng trở về phòng.

Tất cả những gì hai người làm, tất cả, đúng vậy ! Hạo Thạc đã thấy hết. Anh đến nhà hàng tìm cậu, biết là dạo này trời đang lạnh dần, mà cái khăn hôm bữa anh đưa cho cậu nó quá ngắn đi, anh cầm theo hộp quà bên trong chứa một cái khăn màu nâu sậm, đây là màu anh ưa thích, vốn anh đã thích những thứ trầm lặng. Anh biết Chí Mẫn có ý định sẽ trả chiếc khăn nên anh mới đi mua một cái khăn khác cho cậu, lấy làm quà Giáng Sinh cho cậu cũng được, dù sao hôm bữa cậu đã nguyện ý đi chơi cùng anh, không để anh cô đơn mà.

Nhưng không ngờ là lúc anh tới, cũng là lúc Nam Tuấn xuất hiện, dẫn cậu đi uống nước, anh cũng đi theo hai người vào trong quán. Anh thấy Chí Mẫn bị bỏng, tự nhiên có một tia đau xót trong lòng, nhưng chỉ là cảm giác nhất thời thôi, anh vẫn ngồi yên nhìn. Anh thấy Nam Tuấn quan tâm cậu, vốn dĩ anh đã biết tình cảm của Nam Tuấn dành cho Chí Mẫn là như thế nào.

Hai người đi về, anh cũng đi theo, anh chỉ dừng xe ở bên đường. Anh thấy Nam Tuấn hôn lên đôi bàn tay của cậu, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến đấm cho đối phương một cái, nhưng cảm xúc tốt nhất là không nên bộc lộ ra ngoài, đó là điểm yếu rất dễ nắm bắt. Trong làm ăn anh luôn như vậy nên thành ra đã quen.

Anh thấy Nam Tuấn ôm cậu, anh thấy chứ. Nhưng điều anh thất vọng hơn là cậu không đẩy Nam Tuấn ra, ngược lại còn vỗ lưng cho hắn. Hạo Thạc thấy thất vọng, vì cái gì mà thất vọng ? Hạo Thạc với cậu gặp nhau chừng mới 4 tháng, có là gì ? Cậu có phải là em trai, em họ hay người yêu mà anh phải thất vọng ?

Khóe môi anh cong lên, anh lái xe quay về, đó là lý do vì sao Chí Mẫn lại thấy xe của Hạo Thạc. Anh về đến nhà thẳng thừng ném cái hộp quà hình con gấu dễ thương kia vào thùng rác, ngồi nới lỏng cà vạt ra.

Chuyện của Nam Tuấn anh biết chứ, anh không phủ nhận là Nam Tuấn đang thích Chí Mẫn, nhưng mà còn cậu ta ? Chẳng lẽ cậu ta cũng như vậy ? Rõ ràng là lúc ở bên anh cậu mới thật ngượng ngùng, đỏ mặt thì tại sao cậu lại có thể ôm Nam Tuấn ? Anh dùng tay nắn nắn vầng thái dương của mình.

Tiếng chuông vang lên, Hạo Thạc cũng ổn định lại tinh thần, anh mở mắt bắt điện thoại lên

"Honey, sao không qua em ?" Giọng Tú Ly vang lên bên đầu dây điện thoại

"Anh mệt" Hạo Thạc dựa vào sofa thả lỏng người

"Không chịu đâu"

"Lần sau anh sẽ qua"

"Ứ, qua liền còn không sẽ khóc đó, khóc nè"

"Ngồi đợi anh, anh qua đây" Hạo Thạc cũng đã hết cách rồi

Anh ngồi trên xe phóng đi, hôm nay anh lại thấy cô đơn, anh đến với Tú Ly cũng chỉ vì quá thiếu hơi mà thôi, đối với Tú Ly chỉ có thể là bạn giường, còn cô ta cảm giác thế nào anh cũng không quan tâm, bạn giường đối với anh luôn là thế, tự động đến là phải tự động đi.

Còn Tú Ly ở lại lâu như vậy là bởi vì cô ta rất biết phối hợp, không khiến anh nhàm chán, nhưng người ta cũng có câu 'Chán cơm thèm phở', anh từ lâu đã thờ ơ với cô, nhưng cô ta thì không, vẫn mãi theo đuổi anh. Anh giữ lại cô bởi vì khả năng làm việc không tồi, đương nhiên là ngoài việc ở trên giường, cô ta làm việc cũng không kém, một mình cùng anh và Nam Tuấn đạp đổ hết 4 công ty đang có tiếng ở thị trường, để cô ta đi cũng quá uổng phí.

Chí Mẫn nãy giờ cứ thấy lạnh ở sống lưng làm sao, cứ như ai đang nghĩ xấu về cậu, cảm giác muốn rợn cả người, cậu quấn cái khăn vào trong cổ rồi nhảy lên giường đắp chăn, ấm thật nha

"Cái khăn ở đâu ra vậy ? Hàng rẻ nên mua à ?" Chung Quốc thấy dạo này Chí Mẫn cứ đeo suốt, thì chắc là cậu mua nên mang, thời tiết dạo này cũng lạnh, nhưng mà cũng đâu đến nổi lúc vào nhà tắm cũng mang theo.

"Rẻ cái đầu cậu, bán một tỷ tớ cũng không bán đâu" Chí Mẫn chui đầu vào trong chăn

"Ai thèm, cái khăn đó cậu mang chắc thối nát luôn rồi" Chung Quốc trề môi

"Câm mồm" Chí Mẫn mở chăn ra nói

"Vâng em câm đây ạ"

Làm sao mà Chung Quốc hiểu được niềm vui của cậu chứ ? Bao nhiêu người muốn lấy đồ của Hạo Thạc mà không được, còn cậu thì được đấy. Chí Mẫn cười thầm.

Haha đăng giờ này tôi biết sẽ ít người đọc lắm vì các cô đang bận stream MAMA mà 😎😎 Nhà mình 2 giải rồi nhé cơ mà đăng 1 giải có moment đại diện thôi hihi thắng Daesang tôi up tiếp nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro