Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời gọi điện từ sáng sớm của Hạo Thạc, tí nữa Tại Hưởng sẽ gặp anh ở One Night, thật tình là bạn lâu năm về, gặp một lần nhớ chịu không nổi hay sao mà cứ đòi gặp suốt

"Tao biết rồi, mới sáng mày khủng bố màng nhĩ tao quá" Tại Hưởng nằm lăn lóc trên giường

Cái thằng Hạo Thạc này, chẳng bao giờ bỏ được cái tính tháo quát mỗi lần cậu đang ngủ hết, mệt ghê, có bạn thế này mong là không có nó còn sướng hơn ấy.

Bây giờ là 6h chiều, không biết từ lúc nào mà Tại Hưởng lại có cái thói quen ngủ buổi sáng và làm việc ban đêm nhỉ ? Hình như là từ lúc hắn ở bên Nhật, vốn đã quen với giờ giấc như vậy, muốn chỉnh lại cũng hơi khó.

Đúng 7 giờ tối Tại Hưởng có mặt ở One Night, hắn không thích ở đây, chỉ thích ở Second Time hơn, vì Second Time là một quán Gay Bar nổi tiếng, có lẽ là hợp hơn ở phòng trà ảm đạm như này.

"Đi thôi" Cánh tay ở phía sau kéo Tại Hưởng đi vào bên trong, hắn đến trước Hạo Thạc vậy mà cứ đứng ngẩn đó ra làm gì không biết

Hai người họ vào bên trong, gọi loại rượu vang thượng hạng nhất ở đó, Tại Hưởng vốn là người thẳng thắn nên vô thẳng luôn vấn đề, anh còn cục cưng Chung Quốc đang chờ anh lên web nữa.

"Có chuyện gì không bạn trẻ ?" Tại Hưởng nhấp miếng rượu

"Lần này mày về Seoul để làm gì ?"

"Chẳng phải đã nói rồi à ? Ông đây là về thăm vợ tương lai" Hắn cười

"Bố mày thừa biết mục đích của mày không chỉ có vậy"

"Đúng là đi đâu cũng không khỏi tầm mắt mày, sao quan tâm thế ?"

"Bạn bè thì tao hỏi thôi"

Tại Hưởng ngập ngừng một chút, rồi lại uống rượu, đôi lông mày nhíu lại, Tại Hưởng và Hạo Thạc năm xưa từng một thời chinh chiến cùng nhau, hai người họ được xem là cặp mỹ nam đẹp nhất Đại Học Seoul thời đó, có điều sau khi cả hai học xong Đại Học, Tại Hưởng nghe lời ba qua Nhật du học còn Hạo Thạc thì ở lại để tiếp quản công ty của cha mình, bọn họ hứa sau khi thành danh sẽ gặp lại nhau.

"Tao muốn làm ăn ở đây" Tại Hưởng nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, khẽ rung động

"Sao không làm ở bên Nhật ?"

"Bên đó thật phức tạp, tao thích tính cạnh tranh, về đây đấu với với mày thì hơn" Hắn khẽ cong môi

"Đấu cái thằng cha mày, ý đồ của mày sau bao năm là về đây lật đổ công ty tao à ?"

"Haha, giỡn thôi, MEUM lớn như vậy, tao không biết xây bao nhiêu cái công ty mới đạp đổ được mày"

Hạo Thạc không nói gì, rơi vào ký ức, cái thời mà anh vừa mới ra Đại Học, lúc đó cha anh đã tự mình bàn giao lại công ty mà ông yêu thương trong 26 năm qua cho thằng con trai ngất ngưỡng của mình, anh cười gượng, đó giờ anh không bao giờ công nhận rằng mình là người có tài, anh chỉ để cho người đời nhìn nhận thôi.

Khốn nạn một cái là, lúc anh tiếp nhận công ty là đang trong đà đi xuống, sắp phá sản, một tay anh kéo nó lên, dẫn dắt từ một công ty bị gạt sang bên lề chiếm ngôi vị độc quyền trên thị trường hiện nay, anh đã góp biết bao nhiêu sức lực, vậy mà cha anh dường như không thấy điều đó.

"Suy nghĩ cái gì ?" Tại Hưởng kéo anh về với thực tại

"Tao tính sẽ làm trong một công ty nào đó, sau khi đủ lông đủ cánh rồi sẽ mở công ty" Tại Hưởng nói tiếp

"Mày du học bên Nhật lâu như vậy không đủ kinh nghiệm à ?"

"Tao muốn thực tế hơn, chỉ là nắm bắt điểm yếu và điểm lợi của các công ty, như vậy sẽ dễ dàng nắm bắt được yêu cầu khi tao thành lập hơn"

"Có cần tao góp vốn ?"

"Không đâu anh bạn, cần thì tao sẽ nói cho"

"Vậy có muốn vào công ty tao làm ?" Hạo Thạc không sợ Tại Hưởng nắm được tình hình của công ty mà phản bội, đương nhiên một con người cùng anh chinh chiến trong khi học Đại Học như vậy làm sao có tính đó được

"Cũng không cần, tao có công việc rồi"

"Thằng nào nhanh chân ghê haha"

Tại Hưởng cũng không nói gì, anh nhìn lên đồng hồ, gần 8h30 rồi, ngồi hàn thuyên với thằng này chẳng hiểu sao lại còn hơn đàn bà, mồm miệng gì hỏi nhiều thế không biết

"Thôi, tao đi về, vợ tương lai đang đợi tao ở nhà" Tại Hưởng chỉnh lại quần áo

"Mày rước về rồi à ?"

"Không, tao hẹn 8h lên web, bây giờ hơn 8h30 rồi, bắt cục vàng của tao đợi 30 phút xót đấy con ạ"

"Gớm, từ khi nào mà mày sến như hến vậy ?" Hạo Thạc không buồn liếc mắt

"Từ khi tao mới biết yêu a" Tại Hưởng nói rồi đi ra khỏi One Night luôn

Còn Hạo Thạc thì ngồi gọi thêm 1 chai rượu vang, anh thầm cười, người đang yêu đúng là hạnh phúc thật, anh cũng muốn yêu, nhưng yêu ai bây giờ ? Anh thực ghét cái cảm giác cô đơn, càng ghét cái cảm giác đi tìm bạn giường, nó thật phi lý.

Từ khi nào Hạo Thạc lại cảm thấy trống trải đến vậy ? Bất giác anh nhớ đến chuyện tối qua, con người đó, bọn họ ôm nhau đó, làm những cử chỉ thân mật đó, anh không quên được, thật sự là không thể.

Anh đưa tay với lấy ly rượu, một ly, hai ly, rồi lại một ly nữa, cảnh này nhìn giống sầu đời quá. Anh vừa mới tiếp chuyện với Tại Hưởng xong, tâm trạng vẫn phấn khởi lắm mà, sao bây giờ lại... thôi bỏ đi.

Hạo Thạc cứ uống, điện thoại anh rung lên, tin nhắn được gửi tới là của Chí Mẫn, anh không vội mở ra xem, uống hết nấc rượu còn đang ở trong ly kia cái đã.

"Khỏe không a ?"

Đúng là ngốc nghếch, vừa mới gặp cách đây chưa đến 3 ngày lại hỏi cái câu vớ vẩn này, Hạo Thạc khóe miệng cong lên, anh tắt điện thoại luôn, không muốn trả lời nữa.

Vì cái gì a ? Vì Chí Mẫn đâu là gì mà anh phải trả lời ? Hạo Thạc cười thầm, Chí Mẫn ngốc nghếch, đối với anh là ngốc nghếch, nhưng mà anh chỉ muốn nó ngốc nghếch, chứ không muốn Chí Mẫn vui vẻ bên người khác. Anh xoa trán, lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Chí Mẫn bên này trề môi, khinh người quá đáng, chỉ là tin nhắn hỏi thăm thôi cũng không trả lời được à. Nằm lăn qua lăn lại, cậu chợt nghĩ, chắc anh bận quá, công ty nhiều việc, huống hồ anh lại là tổng giám đốc. Nhưng mà từ khi nào, cậu lại chờ tin nhắn anh ta thế này ?

Hạo Thạc ngồi đó, vốn không kìm chế được cứ ly này đến ly khác, tuy vậy nhưng tửu lượng của anh thì anh rất rõ, cho nên biết uống bao nhiêu thì dừng lại. Anh chỉ uống vài ly nữa rồi đi về, không muốn vướng bận thêm.

Hạo Thạc đi ra xe, đầu hơi nhức, anh không biết lái xe đi đâu, lại chạy qua nhà Tú Ly, dạo này anh thường tìm Tú Ly để giải tỏa tâm tình của mình, đối với cô ta chỉ có làm tình và làm tình, ít nhất cũng không cô đơn mỏi mệt như bây giờ.

"Anh yêu đến không báo trước gì hết" Cô ta ngồi dựa vào anh

Hạo Thạc đối với lời nói thân mật như này vốn đã quen thuộc, cư nhiên anh đối với cô ta chỉ là ngẫu hứng, thích thì thân, không thì thôi, cô cũng không trách móc, cô ta biết vị trí của mình là ở đâu mà.

"Anh mệt quá, đi ngủ đây" Hạo Thạc mở miệng rồi nằm xuống luôn

Chắc do rượu làm đầu óc anh hơi đau, người hơi mệt, đến chuyện làm tình trên giường cũng không nghĩ đến, thật sự là quá mệt. Vừa nằm xuống Hạo Thạc đã nhắm chặt đôi lông mày lại, có vẻ như hơi khó chịu.

Tú Ly nhìn anh, tay khẽ chạm lên đôi lông mày. Tại sao ? Cô đối với anh đã là hơn 4 năm, cô yêu anh sâu đậm như vậy, còn anh thì một chút cũng không ? À có chứ, anh luôn đến tìm cô, nhưng sao không đến vì quan tâm mà lại đến vì tình dục ? Không thừa nhận những ngày cô ốm anh cũng có gửi đồ, nhưng chỉ là nhờ người đi gửi, bóng dáng tăm hơi dường như biến mất.

Cô sờ nhẹ lên tấm lưng gầy được bao phủ qua lớp áo sơ mi trắng kia, mỗi lần đến đoạn cao trào cô đều ôm lấy nó, thật ấm áp, thật mượt. Nghĩ vậy đôi tay không dừng lại vuốt ve khắp tấm lưng ấy của Hạo Thạc, làm anh hơi nhíu mày, hôm nay anh mệt lắm, muốn ngủ mặc kệ đời cơ.

"Dậy rồi ?"

Lúc anh nghe thấy câu nói này cũng đã là 6h giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời đang ửng hồng, anh nhìn lại bản thân, quần áo không xộc xệch, xem ra Tú Ly cũng rất hiểu chuyện.

"Em muốn ăn gì không ?" Anh đối với cô ta luôn quan tâm như vậy

"Không" Cô ta ngồi kế bên, hút dở phần thuốc còn cháy đỏ trên tay

Anh cũng không hỏi nhiều, sau đó chỉnh lại tóc tai rồi đi về, cũng chỉ quay lại nói một câu chào hỏi rồi ra về, song thập phần cũng chẳng quan tâm. Tự nhiên lúc này, anh muốn gặp Chí Mẫn quá a, anh cũng không biết tại sao, đơn giản là muốn gặp mà thôi.

Anh không muốn chủ động gọi cho Chí Mẫn, vẫn là nhẫn nại thì hơn chứ. Hạo Thạc ngồi yên vị trên xe, anh dù không gọi cho Chí Mẫn, nhưng lại lái xe trước trường của cậu và chờ cậu, chỉ là muốn nhìn thôi a, nhìn rồi sẽ đi. Đương nhiên là anh đậu xe ở một nơi ít người thấy, ở vị trí thuận lợi chờ cậu, không hiểu sao đối với tiểu hài tử nhỏ bé này, lại có nhiều điều thú vị đến vậy, cơ hồ như mọi chuyện hôm trước anh thấy cũng coi như mà xua đi.

Lại một điều không ngờ nữa là, Nam Tuấn lại đứng trước cổng trường, vừa thấy Chí Mẫn đi tới, không ngại ngùng mà đến chào hỏi.

"Chào em"

"A, chào anh ?" Cậu hơi ngạc nhiên

Nam Tuấn đưa tay xoa đầu cậu, còn cậu vì hành động này mà cảm thấy xấu hổ, cơ nhiên bạch trường * đứng trước trường như vậy, không khiến cậu ửng đỏ hết cả mặt, làm như vậy bọn nữ sinh thế nào cũng kéo cậu để hỏi, vốn Nam Tuấn là thân với Hạo Thạc, nhiều lần bọn nó cũng tìm Nam Tuấn rồi, kết quả là công cốc mà thôi.

"Anh không đi làm hả ?" Chí Mẫn chấm dứt hành động của anh, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống

"Có, trước khi đi làm qua thăm em" N

Thăm à ? Cũng đâu cần thân đến vậy, dù sao cậu cũng không nghĩ nhiều, vội vã tạm biệt anh. Nhưng lúc cậu đi anh lại kéo tay của cậu, kỳ thực anh rất muốn nắm đôi bàn tay này, nó cho anh cảm giác ấm áp vốn đã mất đi từ lâu.

"Anh a ? Em còn phải đi học" Chí Mẫn hơi có phần khó chịu

Nam Tuấn cũng chịu buông đôi bàn tay ấy đi, nhìn cậu đi vào trong trường mới mãn nguyện quay đầu lên xe.

Và một lần nữa, tất cả điều này lại thu vào mắt Hạo Thạc !

Anh ngồi trong xe, mặt trầm xuống đến đáng sợ, tại sao mỗi lần đến gặp tiểu yêu này, chỉ toàn khiến anh khó chịu không vậy ? Anh biết Nam Tuấn đối với Chí Mẫn không bình thường, anh biết Nam Tuấn dành tình cảm cho Chí Mẫn là như thế nào, anh cũng biết Nam Tuấn là vị huynh đệ đã cùng anh chinh chiến với MEUM bao nhiêu năm. Anh biết, nhưng không có nghĩa là anh thờ ơ !

Hạo Thạc khởi động xe đi, xem ra mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Anh đã tính sẽ vui vẻ khi thấy khuôn mặt cậu, mọi chuyện ngày hôm trước cứ như là lướt qua đi. Nhưng mà cái hình ảnh Chí Mẫn cùng Nam Tuấn thân mật hôm nay tái diễn trước mặt anh lần nữa, bất quá không chấp nhận được.

Hạo Thạc vừa vào công ty, bắt gặp khuôn mặt đang tươi như hoa của Nam Tuấn, còn anh thì không, ngược lại hoàn toàn.

"Hôm nay sai sai ý nhỉ, sếp Trịnh thì nguyên mảng đen u tối, trợ lý Kim thì tươi vàng chóe như mặt trời" Nhân viên A nói

"Hai người đó thường sẽ chung một cảm xúc, sao mỗi hướng một nơi rồi ?" Nhân viên B nhìn theo

"Đôi khi cũng phải có khác, hay là trợ lý Kim có ai trong lòng rồi ?" Nhân viên A chống cằm

"Nhìn tao đây, tao làm ở đây gần 7 năm rồi mà sếp Trịnh có bao giờ để ý đến tao ?" Nhân viên B trả lời

"Mày ôm mộng ảo tưởng à, cỡ như thư ký Tú Ly sếp Trịnh còn chưa để ý chứ đừng nói tới một con nhân viên quèn như mày" Nhân viên A nhìn rồi lè lưỡi

"Suỵt, mới nhắc tào tháo, tào tháo tới" Hai người cùng một lúc im lặng

Tú Ly vào công ty, mặc một cái đầm đỏ ngắn củn cỡn tới đùi, cô ta mỗi lần ăn mặc như vậy là đều để gặp Hạo Thạc, điều này cho dù là lao công cũng biết chứ đừng nói đến nhân viên công ty. Cô ta trang điểm luôn đậm, mái tóc uốn bồng bềnh ngả nâu gợi cảm, nhìn trên người không thể chê vào đâu.

"Đúng là chỉ đẹp trước mặt sếp Trịnh" Sau khi Tú Ly đi ngang qua rồi, nhân viên A mới mở lời nói tiếp

Nào ngờ chưa được mấy giây đã thấy cô ta quay lại, tai đúng là thính

"Cô vừa nói gì ?" Tú Ly dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn người nhân viên kia

"Tôi...tôi" Đứng còn chưa vững, tựa hồ run run

"Ái Linh"

Ái Linh là trưởng phòng nhân sự, về phía chọn người, tuyển người, lọc người vào MEUM đều một tay của Ái Linh lo liệu hết, mọi người đều rất hài lòng về thái độ và cách làm việc của cô

"Chị kêu em ?" Trong công ty thế nhưng Ái Linh luôn tỏ ra thân thiết với Tú Ly, chủ ý cũng nhằm vào sếp Trịnh thôi, có điều Tú Ly đã nhanh hơn một bước

"Đuổi việc"

Nhân viên A vẫn đứng đó, cơ hồ cứ như mới vừa bị ăn thịt xong, tay chân run rẩy

"Tao đã bảo mày cẩn thận cái mồm rồi" Nhân viên B thấy xót cho người này

"Chọc giận Tú Ly thì coi như vô hang kiến lửa, theo tôi" Ái Linh cong mày lên một tiếng rồi cũng xoay đi, chức vụ của Tú Ly trong công ty không tồi, mọi việc nhỏ nhặt Hạo Thạc đều đưa cô xử lý hết.

--------------------------------------------

Như tôi đã hứa ❤ Giờ thì ăn mừng cùng sinh nhật Jinie nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro