Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này tui sẽ gọi Tú Ly là ả nha =))))) vì tui ghét con mụ này quá mà

-------------------------------------------------------------

Quả thật như vậy, điều đầu tiên ả vào công ty là lên phòng Hạo Thạc, mặc dù sáng nay vừa mới gặp mặt anh nhưng dường như là thói quen rồi. Ả buớc vào phòng, hôm nay căn phòng ngột ngạt thật.

"Anh, em tới rồi" Không cần nói ả thường ngày vẫn như vậy

"Cút" Hạo Thạc chỉ dùng một thanh âm vừa đủ nghe

"Anh.." Ả hơi ngạc nhiên, nhìn qua bàn của Nam Tuấn, có phải hắn đã nói gì với anh hay không

Cảm giác được mình đang bị nhìn chằm chằm, sóng lưng có hơi lạnh, quay qua thì bắt gặp ánh mắt của ả, Nam Tuấn chỉ biết nhún vai

"Vậy, em ra ngoài trước"

Nam Tuấn thấy ả bỏ đi, mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng nên nhận ra vị trí của mình là đang ở đâu, anh đứng lên cầm bản kế họach cần duyệt qua bàn Hạo Thạc

"Không sao chứ ?" Nam Tuấn đặt bản kế họach trước mặt anh

Hạo Thạc không nói không rằng đứng dậy bỏ đi, đưa tay chỉnh lại cổ áo, sắc mặt không mấy là thân thiện lướt qua Nam Tuấn, không thèm trả lời câu hỏi cũng không đá động gì đến bản kế họach trước mắt, chỉ bỏ đi mà thôi.

Nam Tuấn cũng ngạc nhiên, trước giờ anh hỏi gì Hạo Thạc chí ít cũng trả lời một câu hoặc gật đầu coi như đã nghe mới bỏ đi, không lẽ là có chuyện khiến Hạo Thạc giận đến như vậy ?

Hạo Thạc ra khỏi công ty, trong não bỗng có một bóng đèn sáng lên, anh mở điện thoại gọi cho Tú Ly

"Em nghe" Mặc dù khi nãy hơi giận, nhưng khi Hạo Thạc gọi lúc nào ả cũng cảm thấy thoải mái

"Anh có chuyện muốn nhờ em" Hạo Thạc khẽ nhếch môi lên một chút

"Chuyện gì ?"

Anh hơi ngập ngừng, nhưng hồi sau cũng nói tiếp

"Giúp anh phá một người"

"Sao phải phá ?" Tú Ly thực muốn biết mục đích chính đáng của Hạo Thạc

"Người đó đã chọc giận anh" Hạo Thạc cũng ngang nhiên mà nói

"Ai mà cả gan vậy ta ?"

"Người mà chiều nay Nam Tuấn sẽ gặp"

Hai người họ nói qua nói lại, cuối cùng là Hạo Thạc cắt máy ngang, không muốn nói nữa. Nói xong anh bỗng cảm thấy có chút gì hơi hối hận, nhưng mà, dạy cho Chí Mẫn một bài học cũng không phải là quá đáng, tốt nhất là nên biết chừng mực với Nam Tuấn, Hạo Thạc bây giờ không nghĩ đến cảm giác của Chí Mẫn, anh vốn là nghĩ cho riêng mình thôi.

Chiều ra về, như thường lệ Nam Tuấn đứng trước cổng đợi Chí Mẫn, cậu con trai vừa xách cái ba lô vừa bước đi một cách nặng nề nhìn thoáng qua cũng đã biết ai, Chí Mẫn lề mề lười biếng bước đi từng bước.

"Anh đưa em đi ăn"

"Hôm nay em.."

"Cậu ấy đi ăn với tôi rồi" Chung Quốc nhanh nhảu nhảy vào

"Vậy thôi, mai gặp lại" Nam Tuấn cũng không ép buộc cậu, nhanh chóng lên xe rồi về

Chí Mẫn đứng kế bên thở phào, thoát nạn

"Anh ta coi chừng thích cậu"

"Aizz, không có đâu"

Phía xa xa, có một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít, trên tai còn đeo headphone

"Đã xác định được mục tiêu thưa cô" Người kia tựa như đang nói với vẻ mờ ám

"Tốt lắm, cứ như vậy mà làm" Bên đầu dây kia trả lời

Thoáng chốc cũng gần 5h, Chí Mẫn bán sống bán chết chạy từ ký túc xá lên nhà hàng, trễ...trễ mất rồi ! Cậu bước vào, nhìn qua nhìn lại, không thấy quản lý nên chạy vào phòng thay đồ luôn, khổ nỗi, cái tên Chung Quốc này, biết cậu mắc làm việc mà cứ ngồi kéo thời gian nói chuyện phiếm.

Xoay đi xoay lại cái đã 8h, đúng là thời gian như châu báu, trôi lẹ quá. Chí Mẫn đi về, tay cầm xấp tiền, thì ra quản lý chỉ hù dọa cậu, có thấy trừ lương đâu. Chí Mẫn cầm tiền hí ha hí hửng đi, phất phất phơ phơ.

Từ đâu ra đến 3 4 người bay lại đánh cậu, người thì tát, người thì đấm, Chí Mẫn giống như là phản ứng lại không kịp bị đánh túi bụi, có kẻ còn dùng gậy đánh vào lưng Chí Mẫn, cơ hồ cậu bắt đầu mơ mơ màng màng, không ý thức được. "Bụp" một cái, một cái ghế pho thẳng vào đầu cậu, miệng đã bị rách, máu cũng chảy ra.

"Tạt nước vào mặt nó" Một người phụ nữ la lên

Và "ào" một cái, một gáo nước tạt vào mặt cậu, cơ mặt bị dãn ra hết, nhưng cậu vẫn cố mở mắt xem kẻ hành hung là ai

"Tránh xa Nam Tuấn, tránh xa cả Hạo Thạc mày nghe không ? Hôm nay là bài học đầu tiên thôi, tốt nhất là đừng nên chọc Hạo Thạc nổi giận, anh ấy giận 1 tao giận 10. "

Chí Mẫn kịp nghe được câu đó rồi ngất đi, trước mắt đã tối sầm. Bọn đàn em tính cho Chí Mẫn thêm một gậy nữa thì bỗng nghe được một câu "Dừng tay" mãnh liệt từ đâu.

Hạo Thạc đi sau, bước ra từ cửa xe

"Anh a, xem này, em xử lý xong thằng nhóc đó rồi"

"Sao em làm như vậy hả ?" Anh cơ hồ không nhịn được mà quát to

"Anh sao vậy ? Anh bảo em phá nó mà, với lại em còn biết nó theo bám anh, cho nó bài học no đòn haha"

"Tôi kêu cô phá, chứ không phải đánh, biến hết" Hạo Thạc cơ hồ nhịn không nổi mà nóng lên, làm bọn đàn em vốn đã đứng trước che chắn cho Tú Ly khiếp đảm lùi ra sau

Anh ôm Chí Mẫn lên xe rồi chở tới bệnh viện, lúc này anh bỗng cảm thấy có lỗi khi nói như vậy, lúc đó anh thực sự quá nóng, không kìm chế được bản thân. Kỳ thật, một Hạo Thạc luôn điềm tĩnh, tại sao từ khi gặp người này lại không nhịn được mà bộc lộ hết ra như vậy ?

Đầu anh lúc này chỉ ong ong, mong là Chí Mẫn không sao, thật sự không sao. Anh đưa Chí Mẫn vào bệnh viện, cậu ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang nhìn anh.

"Sao rồi ?" Mặt Hạo Thạc ngay lúc này không còn gì hơn là luống cuống

"Không nặng lắm, chủ yếu là bầm dập ở ngoài da và trầy xước" Bác sĩ nói

Anh lúc này mới nhẹ lòng, cảm thấy không thể ở đây, trên tay anh cầm điện thoại của Chí Mẫn, nhanh chóng gọi một cuộc rồi rời đi.

"Chí Mẫn, tỉnh rồi ?" Lúc nghe được câu này đã là sáng hôm sau

Chí Mẫn bây giờ rát hết cả họng, không hé được nửa lời chứ đừng nói đến chuyện động tay động chân, cổ họng khát nước, chỉ biết ngửa đầu qua nhìn để ra hiệu cho Chung Quốc, mà từ khi nào cậu ấy lại đến đây ?

Chung Quốc biết nên với tay lấy rồi đỡ Chí Mẫn dậy uống nước, mặt không khỏi phiền não

"Chuyện này chúng ta sẽ hỏi sau, bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi, hôm nay tớ xin nghỉ học giúp cậu rồi" Chung Quốc nhìn Chí Mẫn mặt còn ngơ ngác nói

Chí Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay của Chung Quốc, đã hơn 6h, cậu không muốn người khác vì mình mà bị ảnh hưởng.

"Cậu..đi..học..đi" Chí Mẫn khó khăn lắm mới hé được vài lời, mà còn nhỏ xíu

"Tớ ở đây chăm sóc cho cậu" Chung Quốc đưa tay xoa đầu cậu

Có muốn nói cũng không được, Chí Mẫn đành để cho cậu bạn này của mình chăm sóc, bây giờ đầu của Chí Mẫn như xoay cuồng đảo loạn, cậu đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt người hôm qua đã đánh mình, nhớ cả lời nói.

Tuy mặt thì không nhớ, chỉ nhớ đó là phụ nữ, cả đoạn đối thoại ra sao cũng không nhớ, nhưng có một câu nhớ rõ mồn một. " Hôm nay là bài học đầu tiên thôi, tốt nhất là đừng nên chọc Hạo Thạc nổi giận, anh ấy giận 1 tao giận 10. " Chuyện này nhất định là liên quan đến Hạo Thạc, lại nữa sao ? Những lần gặp rắc rối lúc nào cũng có anh ta hết vậy ?

Đầu Chí Mẫn lại ong một tiếng, cô ta nói chọc giận Hạo Thạc ? Bản thân đã làm gì có lỗi với hắn đây ? Chí Mẫn nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc là vì cái gì mà Hạo Thạc hèn mọn như vậy ? Chơi cái trò bỉ ổi thuê người đánh người, cho dù có lỡ chọc giận cũng là đàn ông, cứ ra mà nói thẳng thắn. Chưa kể người cầm đầu là đàn bà, anh ta có quá tiểu nhân không chứ ?

Cậu cảm thấy hơi đau đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Chung Quốc thấy cậu mệt mỏi như vậy, cũng cảm thấy não nề, tối qua là nhờ Hạo Thạc gọi cho Chung Quốc nên cậu mới biết Chí Mẫn đang sống chết ra sao, còn nguyên nhân thì cũng không rõ, có gì đợi Chí Mẫn khỏe lại rồi hỏi, còn chưa kịp nói lời cảm ơn Hạo Thạc đã đi mất.

Ở công ty MEUM

"Gọi Tú Ly lên đây" Hạo Thạc cầm điện thoại ở công ty gọi xuống văn phòng

Cả Nam Tuấn cũng thấy khác lạ, sao hôm nay anh lại chủ động gọi cho con mụ điên chảnh chọe chanh chua ấy chứ ?

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi" Hạo Thạc dùng tay xoa xoa thái dương

Tú Ly bước vào, không có một chút gọi là sợ sệt, ngược lại còn hiên ngang hất tóc đi vào, bộ dạng thật khiến người ta ghét thêm mà thôi.

"Nam Tuấn, tôi có chuyện riêng muốn nói với Tú Ly, phiền anh ra ngoài một tí" Hạo Thạc trầm giọng

Nam Tuấn cũng không hỏi, đem theo suy nghĩ ngạc nhiên của mình cùng ra ngoài

"Anh.."

"Cô bắt đầu bị đình chỉ"

Chưa để cho ả kịp nói, anh đã lên tiếng trước

"Tại sao ? Chuyện đó đâu liên quan đến công việc của em ?"

"Cô muốn bị đình chỉ hay muốn bị đuổi việc ?"

Ả im lặng, không biết nói gì hơn, chỉ đứng lặng thinh nhìn anh

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ nghỉ" Ả đứng đó, thở ra một hơi

"Ngày hôm nay sẽ bắt đầu" Hạo Thạc nói xong cúi đầu xuống xem bản kế hoạch được đặt sẵn trên bàn

"Anh vì sao phải tuyệt tình với em như vậy ? Em là làm theo mệnh lệnh của anh mà" Ả uất ức nói

"Chính vì làm theo mệnh lệnh nên tôi mới nương tay không sa thải cô" Hạo Thạc nói lại một câu khiến ả không thể nói gì được nữa

"Nhưng mà.." Ả dường như vẫn muốn nói thêm

"Tú Ly, vốn dĩ cô biết tôi là người không có thời gian và không thích nói nhiều, cô hiểu đúng không ?" Anh không buồn liếc ả một cái

Ả chỉ "Vâng" rồi đi ra khỏi phòng, mang theo cả cái bụng đầy phẫn uất của mình. Đứng ngoài đã thấy Nam Tuấn đang cầm tách cà phê đứng ở chỗ cửa kính nhìn ra ngoài, ả nghênh mặt khinh bỉ một cái, Hạo Thạc kêu mình giúp phá một người, người này vừa liên quan đến Hạo Thạc vừa liên quan đến Nam Tuấn, đúng là khó đối phó !

Tú Ly chưa đến được bao lâu đã bị đuổi về, cô ta vẫn dửng dưng cầm cái túi xách nghênh mặt mà ra khỏi công ty, trước khi ra ngoài ả ghé qua chỗ tiếp tân.

"Nếu có ai đến tìm tôi thì bảo tôi đi công tác" Ả vì không muốn mất sĩ diện rằng mình bị đình chỉ nên mới vờ ra cái cớ đáng tin như vậy

"Vâng, tôi biết rồi" Tiếp tân cúi đầu chào lịch sự

Sau đó ả vênh mặt đeo cái kính đen đi ra, vừa mới bước xuống bục cũng đúng lúc Tại Hưởng đến tìm Hạo Thạc, đi lỡ may cả hai đều đụng trúng nhau, ả đương nhiên là phụ nữ nên ngã chúi người, còn Tại Hưởng được thế vẫn đứng vững.

"Cô không sao chứ ?" Hắn lịch sự đưa tay ra đỡ ả

"Sao hả ? Một đống đây này, bộ mù hay sao vậy ?" Ả thẳng thừng hất tay hắn ra

"Thực xin lỗi, là do cô mang mắt kính đen nên mới không thấy đường" Tại Hưởng nhẹ nhàng thu tay về, đối với loại người đã không cần khách khí khi mới gặp lần đầu tiên này, anh cũng chả muốn lịch thiệp nữa

"Nói cái gì ? Anh có biết tôi là ai không ?" Ả định dùng chức thư ký lâu năm ở đây doạ hắn

"Tôi không cần biết cô là ai, là cô đụng tôi trước" Tại Hưởng đưa tay lên chỉnh lại tay áo của mình

"Đúng là mù, chắc đến đây để xin việc chứ gì, cứ yên tâm mà về đi, không được lệnh của tôi không ai dám cho anh làm đâu" Ả huênh hoang nhìn hắn, vì trên tay hắn cầm một tập hồ sơ, nhìn thoáng qua có thể đoán 50% là xin việc ở đây

"Ai quan tâm ? Nhưng tôi nhớ không lầm đây là công ty của Hạo Thạc" Hắn nhìn cô

"Nhưng chuyện nhân sự là do tôi" Ả vẫn không chịu thua

"Ờ" Hắn chỉ đáp lại một tiếng rồi bỏ đi

Ả tức muốn bốc khói lên đầu, cho dù là người xa lạ hay không quen thế nào, bất luận gặp ả đều nói chuyện thanh lịch, bởi họ thích sắc đẹp của ả, nhan sắc của ả khiến bao nhiêu người mê muội, vậy mà hôm nay lại có tên không biết tiền đồ đến như thế.

"Lần sau đi cầm theo đèn pin mới thấy đường, đeo mắt kính tối thui vậy coi chừng gặp bãi phân" Trước khi đi hắn để lại một câu cho ả

"Anh mà có thể bước vào công ty tôi đây sẽ cắt lưỡi" Ả hét to lên, ả nghĩ chắc do ả đeo kính nên hắn không thấy được ả đẹp như nào, sau này có dịp gặp lại chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói như vậy

Tại Hưởng bước vào công ty, một tay chỉnh lại cái cà vạt của mình, miệng hắn khẽ cong lên một đường quyến rũ, hắn mỉm cười, từ khi nào mà hắn thích nói móc người khác vậy nhỉ ? Mà cũng từ khi nào hắn học được cách nói mỉa như thế ? Hình như là từ khi quen với Chung Quốc, tính tình của cậu thất thường, hở tí là chửi, mà cho dù không thất thường thì ngay cả bình thường cũng nói móc nói mỉa, làm anh nhiều lần hố hàng. Nghĩ đến người yêu nhỏ bé của mình, anh không nhịn được mà khẽ cười một cái.

Yahh Daesang 3 hạng mục tại Melon các cô ơiiiiiii 💓💓

Xin lỗi tôi tính đăng trước rồi mà quên mất aizz do tính hậu đậu của tôi =..=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro