Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi ngài tìm ai ạ ?" Vừa thấy có khách, do phép lịch sự nên lễ tân cúi đầu hỏi

"Hạo Thạc" Tại Hưởng nói một cách trang trọng

"Ngài tên gì ạ ?" Nhân viên lúc này mới ngẩng đầu

"Kim Tại Hưởng"

"Xin lỗi nhưng ngài ấy bảo hôm nay không muốn tiếp ai hết ạ" Vốn dĩ khi nãy Tú Ly vừa bước ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng gọi xuống cho tiếp tân để thông báo

"Cô cứ thông báo lại cho Trịnh tổng"

Nhân viên chần chừ một chút, rồi mới gật đầu gọi cho Hạo Thạc

"Thưa có người muốn gặp ngài"

"Tôi đã bảo không tiếp ai rồi cơ mà ?"

"Nhưng người này tên Kim Tại Hưởng ạ"

"....Được rồi, cho lên gặp tôi"

Cái thằng Tại Hưởng này, cũng biết lựa giờ mà đến thật, Hạo Thạc nghe xong cuộc điện thoại ngả đầu tựa vào ghế. Cánh cửa mau chóng được mở ra, một nam nhân săn chắc với mái tóc đen tuyền bước vào.

"Thằng khốn, mày không biết gõ cửa à ?" Hạo Thạc giở giọng vui ra đùa

"Mày là giám đốc đấy, ăn nói cho cẩn thận, không tao xẻo mồm" Tại Hưởng cũng không khách khí

"Đến đây có gì quan trọng không ?" Hạo Thạc vào thẳng vấn đề

"Tao mới xin việc, được nhận vào chức trưởng phòng, bên công ty của tao có dự án muốn hợp tác với bên mày" Tại Hưởng ngồi xuống

"Chúng ta qua kia bàn việc" Hạo Thạc sắp xếp lại đống hồ sơ rồi đi qua chỗ sofa

Cả hai cùng ngồi xuống, anh nhanh chóng rót trà cho hắn, dù gì hắn và anh cũng là bạn 10 năm với nhau, không thể không tiếp, chắc ngoài người này ra, anh hẳn sẽ không tiếp đón một ai nữa.

"Được rồi, đưa bản kế hoạch đây" Hạo Thạc ngồi đối diện nói

Tại Hưởng nhanh chóng cầm bản dự án trong tay mình chuyển sang cho Hạo Thạc, ánh mắt cũng không mong chờ lắm

"Mày xin việc mà chỉ được cái chức trưởng phòng thôi à ? Sao không qua đây tao cho làm chức phó tổng?" Hạo Thạc nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn không thoát khỏi bản dự án đầy sức hút này

"Bên đó nói vốn đã đủ nhân sự nên kêu tao làm trưởng phòng" Hắn cũng đáp lại

"Đủ nhân sự rồi thì qua công ty tao này"

"Tao không thích làm người khác mất việc, huống hồ phó Tổng ở đây đã làm hơn 3 năm rồi"

Hạo Thạc không nói gì nữa, xem đi xem lại vẫn thấy thật tỉ mỉ, gần 15 phút đồng hồ mới thỏa mãn nhu cầu của anh

"Cái này là do mày làm ?" Hạo Thạc lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn

"Mày biết được cũng hay đó" Tại Hưởng bắt đầu cười

"Tao hiểu mày quá mà, nhìn sơ qua là biết, được rồi, duyệt. Hợp đồng đâu ?" Hạo Thạc lấy cây bút vốn đã có sẵn ở trong túi ra chuẩn bị ký tên

"Haha, không hổ danh rằng chúng ta đã thân nhau hơn 10 năm, nó ở đây" Tại Hưởng trong tay vẫn cầm một tập hồ sơ nữa, hắn biết rõ rằng không cần phải đến đây, Hạo Thạc cũng sẽ ưng ý mà hợp tác bởi anh rất tin tưởng khả năng của hắn, nhưng hắn muốn đích thân đi xem cái công ty mà Hạo Thạc đã đưa nó lên đứng đầu thị trường như thế nào

Sau khi ký kết hợp đồng, Tại Hưởng cũng không làm mất thời gian của anh, biết hôm nay anh không vui nên rút quân về trước

"Hôm nay có gì không vui à ?" Trước khi đi vẫn phải hỏi thăm một câu

"Ừ, một chút" Hạo Thạc mệt mỏi trả lời

"Có cần tâm sự không người anh em ?" Tại Hưởng vui vẻ vỗ vai anh

"Khi nào rảnh tao sẽ gọi"

"Mà này, chúng ta bây giờ đã hợp tác với nhau rồi, tốt nhất là nên đổi xưng hô đi, chả lẽ đi họp hay gì cũng huênh mặt gọi tao mày à ? Công ra công mà tư ra tư nhé thưa Trịnh tổng" Tại Hưởng đưa tay ra

"Chúc hợp tác thành công, trưởng phòng Kim" Anh khách khí bắt tay

Tại Hưởng đi rồi, anh mới thở phào, cùng lúc đó Nam Tuấn đẩy cửa vào, thấy sắc mặt không bình thường của Hạo Thạc không nhịn được mà hỏi "Hôm nay làm sao vậy ?"

"Em hơi mệt" Chỉ có những lúc không người như thế này, cả hai mới thuận tiện xưng nhau thân thiết

"Hôm nay công ty không có việc gì lớn, em có thể nghỉ ngơi" Nam Tuấn nhìn sắc mặt bơ phờ của anh mà nói

"Không sao, vẫn còn mấy tập hồ sơ cần chữ ký của em, anh làm việc đi" Hạo Thạc ủ rũ nhìn anh

"Ừ, nếu mệt quá thì nói anh" Nam Tuấn đối với Hạo Thạc luôn quan tâm như người em trai của mình, anh theo Hạo Thạc đã gần 8 năm rồi

Hạo Thạc cứ chúi đầu vào công việc mà làm, dường như muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra, bất giác trong đầu anh luôn luôn xuất hiện một suy nghĩ "Mình đã làm cái quái gì thế này ?", đúng vậy, chỉ vì sự ích kỷ của mình, anh đã hại Chí Mẫn phải nhập viện.

-------------------------------------------------------------

"Em yêu" Tại Hưởng nói chuyện trong điện thoại

"Gớm chết đi được" Cũng may là nói chuyện điện thoại, cái này ở ngoài mà nói là Chí Mẫn nó cười cho thúi đầu

"Đang làm gì vậy ? Sao bữa giờ không online ?" Quen nhau được 2 tháng, nhưng mà phương tiện truyền thông chủ yếu của cả hai vẫn là chat web chứ không gọi điện, thứ nhất là vì Chung Quốc sợ tốn tiền, thứ hai là công việc của Tại Hưởng lúc rảnh lúc không nên cũng tùy hứng mà thôi. Chỉ có làm việc thì đôi khi hắn mới lén lút dùng máy của công ty để lên web nhắn với người yêu

"Chí Mẫn nhập viện, em phải chăm sóc cậu ấy, không thể lên web được" Cậu cũng ngán ngẩm lắm luôn, nhưng không nói ra được, lúc trước bị thương cũng là do Chí Mẫn chăm sóc, giờ nói ra chẳng khác nào là kẻ trở mặt

"Sao lại thế ?" Tại Hưởng có chút khó hiểu hỏi

"Dài dòng lắm, không nói trên đây được" Chung Quốc thở dài

"Chí Mẫn ở bệnh viện nào ? Anh tới với em liền đây"

"Uầy, bây giờ mới có 5h30 chiều, hôm nay anh phải tăng ca mà ?" Chung Quốc khó xử nói

"Không sao, anh nhờ đồng nghiệp cũng được, nói mau, đang ở đâu ?"

"Bệnh viện Ngô Lăng"

Chung Quốc nói xong, hắn liền tắt máy, mặc vội cái áo khoác bên ngoài, kỳ thật tăng ca chỉ là cái cớ để hắn lợi dụng máy tính ở công ty lên web mà nhắn tin với Chung Quốc, mấy ngày nay máy tính của hắn đang hư, không lên được. Mà giờ Chung Quốc không lên được, ở đây cũng như không.

Đường xá đông đúc, lại đúng giờ công nhân tan ca, xe cộ ào ạt gây kẹt xe, lòng vòng mãi đến khi Tại Hưởng đến được thì đã là 6h30 tối, trời lúc ấy không còn hừng đông nữa mà sụp tối luôn rồi. Hắn mau chóng gọi điện cho Chung Quốc hỏi số phòng, rồi chạy lên.

"Người yêu, anh đến rồi" Tại Hưởng mở cửa một cái vèo bay vào ôm Chung Quốc

"Suỵt cái mồm , Chí Mẫn mới thiếp đi được có 15 phút thôi, im lặng để cậu ấy ngủ" Chung Quốc nói xong cũng không ngại vòng tay qua ôm anh

Tại Hưởng mau chóng thả cậu ra, nhìn về phía Chí Mẫn đang nằm im một cục ở đó, trong lòng cũng thấy tội nghiệp

"Cậu ấy bị sao vậy ?" Tại Hưởng kéo Chung Quốc ngồi xuống bên ghế

"Bị người ta đánh" Chung Quốc nhìn cậu mà không khỏi nản lòng

"Thật tội cho em a, mấy ngày ở đây chắc vất vả lắm" Hắn đưa tay khẽ vuốt mấy lọn tóc của cậu

"Mấy ngày đâu mà mấy ngày, nó bị đánh hôm qua thôi"

"Thế sao bữa giờ không lên web ?" Tại Hưởng bắt đầu tình nghi

"Làm biếng, với dạo này thèm ngủ muốn chết" Chung Quốc nói nửa câu nửa ngắt

Hai người cứ ve qua vuốt lại, ngồi sến rện cùng nhau, kết quả là động đến Mẫn Mẫn xinh đẹp còn đang yên giấc

"Đến khi nào vậy ?" Chí Mẫn mở mắt nhìn Tại Hưởng

"Đấy, đã bảo nhỏ cái mồm lại rồi không nghe, Mẫn thức rồi kìa" Chung Quốc vả vào miệng của Tại Hưởng vài cái

"Ơ thằng này, nãy giờ em là nói nhiều nhất ở đây đấy"

"Thôi khỏi nhỏ, mấy đứa bay sến muốn chảy nước làm Chí Mẫn ta đây không thể không tỉnh" Cậu liếc mắt nói

Một trận cười ha hả vang lên, nhưng chỉ có mình Tại Hưởng cười, còn Chung Quốc mặt đỏ bừng bừng

"Chí Mẫn, cậu mà không bị thương tớ đã sớm đá đít cậu ra khỏi đây rồi nhé" Chung Quốc tức giận nói

Chí Mẫn cũng không cãi nữa, không muốn gây thù chuốc oán thêm

"Chung Quốc, tớ đói bụng" Ngủ thiếp từ 2h chiều đến giờ, bụng cậu đã sớm kêu ọc ọc

"Tớ xuống mua cháo cho cậu ăn" Rời khỏi bàn tay thân thương của Tại Hưởng đang nắm lấy, Chung Quốc đứng dậy

"Anh có ăn gì chưa ? Em mua luôn" Chung Quốc ngoảnh đầu lại nhìn hắn

"Chưa ăn, em mua gì cũng được, đừng mua cháo" Hắn cười tươi nhìn cậu

"Thôi, hai đứa bay bớt sến cho ông nhờ, mau biến đi" Chí Mẫn nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình đá lông nheo các kiểu, cơ thể không khỏi ớn lạnh với kiểu này

Chung Quốc hừ lạnh một cái rồi ra khỏi phòng, trong đây bây giờ chỉ còn lại cậu và Tại Hưởng !

"Lần trước gặp cậu là cậu đang chăm sóc cho Chung Quốc, lần này gặp cậu thì là Chung Quốc chăm sóc cho cậu, trớ trêu nhỉ ?" Tại Hưởng ngồi khoanh tay trên ghế nhìn Chí Mẫn

"Đời người chẳng bao giờ là lường trước được mọi việc" Chí Mẫn cũng từ từ ngồi dậy, hắn nhanh chóng đi đến đỡ cậu rồi lấy một cái gối đặt sau lưng

"Khổ thân cho em yêu nhà tôi" Tại Hưởng nhịn không được cười

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh a, vì sao lại yêu Chung Quốc ?" Chí Mẫn thực tò mò trong giới đồng tính luyến ái này, mặc dù lần trước đã hỏi Chung Quốc rồi, nhưng vấn đề này tốt nhất là cứ nên hỏi cả hai

"Chung Quốc là người tốt, em ấy rất hiểu chuyện, và hiểu cả bản thân tôi, thật may mắn khi cuộc đời này tôi gặp em ấy. Khi cậu đã yêu rồi, cậu sẽ cảm thấy người kia đối với mình thật quan trọng, lúc nào cũng mang trong người cảm giác luôn muốn được đối phương quan tâm đến mình" Tại Hưởng thu lại nụ cười của mình rồi nói nghiêm túc

Chí Mẫn bất giác nghĩ đến Hạo Thạc, cậu cũng muốn anh quan tâm a ? Nhưng là từ lúc nào ? Có điều bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, khiến lòng cậu không khỏi phiền muộn, không còn nghĩ đến cảm giác có thích hay không. Có nhiều lần trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ ngu ngốc "Hạo Thạc đối với cậu đã từng quan tâm chưa ?", mà đúng là ngu thật, người đẹp như vậy, ai chẳng mê, anh ta có hàng triệu cô gái, thì lấy đâu cậu chen chân vào ? Nghĩ đến cái chuyện mà Hạo Thạc chú ý đến thực quá xa vời...

"Chung Quốc là người tốt, có đôi khi là hơi tưng tửng" Nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, cậu nói chuyện tiếp với Tại Hưởng

"Nói ai là tưng tửng thế hả thằng kia ?" Chung Quốc vừa chuẩn bị mở cửa thì đã nghe thấy câu này, cũng may là phòng cách âm kém

"Đúng là linh thật" Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Chung Quốc rồi xoay qua Chí Mẫn, mới nhắc đã xuất hiện

"Thằng kia, linh cái gì ? Uổng công ông đây lặn lội đường xa mua thức ăn cho hai thằng thế mà giờ chúng bây trở mặt à ?" Chung Quốc không còn khách khí với Tại Hưởng nữa

Mà đối với hắn chuyện này cũng đã quen luôn rồi, chat trên web cứ hở tí là nó chửi khủng bố cả màn hình máy vi tính, đôi khi gọi webcam với nhau, Chung Quốc còn xưng mày - tao với hắn, cũng nói thật Tại Hưởng lớn hơn Chung Quốc được vài năm, nhưng mà thế nào cậu cũng không nhường trên kính dưới, cứ hễ mỗi lần hắn chọc là cậu nổi điên không kìm mình được.

Chí Mẫn và Tại Hưởng được một phen cười bể bụng, có Chung Quốc là có tiếng cười, không thể mà dứt được.

"Ô kìa, bố đã chửi thế mà chúng mày còn cười được à ? Thế thì khỏi ăn nhé, khỏi thằng nào tranh thằng nào" Chung Quốc cầm đống thức ăn chuẩn bị dọn ra ngoài

"Em yêu.." Tại Hưởng sắc mặt không dám cười nữa

"Bạn hiền à.." Cả Chí Mẫn cũng vậy, lộ ra bộ mặt đáng thương

Chung Quốc cũng không nỡ, Chí Mẫn vốn dĩ đang bị thương, phải ăn đầy đủ. Nói thì nói thế, cậu vẫn đưa cháo ra cho Chí Mẫn ăn, còn về phần Tại Hưởng thì vẫn cần suy nghĩ. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi rốt cuộc là hộp cơm trên tay đã bị hắn giật một cái ăn lia lịa, cậu hận đến nghiến răng. Rồi xoay qua đút cháo cho Chí Mẫn.

"Tớ có thể tự ăn mà" Chí Mẫn thấy xấu hổ, còn có cả Tại Hưởng ở đây làm sao mà dám để Chung Quốc đút ăn được

"Câm mồm, một là ăn, hai là nhịn" Chung Quốc cầm muỗng cháo giơ ngay miệng cậu

"Không biết cái phòng bệnh này từ khi nào lại trở nên u ám như vậy.." Tại Hưởng không dám ngồi ở đây ăn, sợ trong chốc lát Chung Quốc điên lên ném dép vào mặt thì chết

Tại một nơi khác

"Hạo Thạc, em không định về à ?" Nam Tuấn hoàn thành xong hồ sơ, nhìn đồng hồ đã gần 7h20

"Anh về đi, em về sau" Hạo Thạc không nhìn Nam Tuấn

"Đừng làm việc quá sức" Nam Tuấn đặt tay lên vai anh

"Em biết rồi" Lúc này Hạo Thạc mới ngẩng đầu nhìn vị nam nhân cao to lực lưỡng đang đứng trước mặt

Nam Tuấn đi rồi, Hạo Thạc mới vội buông bút xuống, trong đầu không ngừng nghĩ đến khuôn mặt bé nhỏ kia. Không biết cậu ta như thế nào, đã tỉnh lại chưa ? Số của Chí Mẫn vẫn còn lưu trong máy anh, từ lúc Chí Mẫn gọi điện đến giờ, Hạo Thạc đã không còn thay sim hàng tháng nữa, anh muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.

Phút chốc Hạo Thạc lại vứt cái suy nghĩ ấy đi, Nam Tuấn sớm muộn gì cũng biết chuyện này, thể nào cũng làm ầm lên nếu biết người chủ mưu là anh, đến lúc đó lại càng rắc rối hơn nữa. Nam Tuấn theo Hạo Thạc suốt 8 năm, có chuyện gì chỉ cần nhìn qua khuôn mặt của anh là có thể phán đoán, ngay giờ phút này, tâm tư của Hạo Thạc không yên. Anh thực sự đã sai trong việc trả đũa Chí Mẫn, đã sai !
------------------------------------------------------------

Yah up 2 chap bù luôn nè =)))) Chúc mừng sinh nhật World Wide Handsome nhìn là đẹp ngút ngàn trời mây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro