Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày thức dậy với cái mùi nồng nặc của cồn bệnh viện xông vào mũi, Chí Mẫn vốn cảm thấy thật ngột ngạt, bây giờ mới hiểu vì sao khi ấy Chung Quốc lại kiên quyết đòi về nhà đến như vậy, chán chết đi được. Thà rằng có nó nói chuyện cũng đỡ buồn, đằng này vì lương tâm của cậu cắn rứt không thể để việc của mình liên quan đến việc của người khác nên từ sớm đã đuổi tên này quay lại trường học rồi.

Cậu đưa tay đón những ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, hôm nay đã là ngày thứ 3 phải nằm ở đây, cảm giác nhớ nhà quá ! Chí Mẫn lấy di động từ trong túi, nhịn không được mà gọi cho mẹ mình một cuộc.

"Alo, mẹ đây" Tiếng chuông chờ điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy

"Mẹ hả, con nhớ mẹ quá" Chí Mẫn như muốn bay từ Seoul về Busan gặp mẹ cậu

"Hôm nay con không phải đi học sao, bây giờ sao lại gọi ? Xảy ra chuyện gì ?" Mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ tình huống không hay này

Chết thật, sao cậu lại quên cái vụ này nhỉ, cậu cắn chặt răng, thật sự không muốn cho mẹ biết những chuyện không hay này tí nào, vốn dĩ lên Seoul để học, cuối cùng lại xảy ra cả đống chuyện, đành nói dối mẹ một chút vậy

"Thầy giáo bảo hôm nay tụi con được quyền nghỉ buổi sáng để hoàn tất bản báo cáo nộp cho thầy" Trong não mau chóng có một cái bóng đèn hiện lên

"À, thế đang làm gì đó con trai ?" Mẹ cậu dịu hiền hỏi

"Đang chán muốn chết đây mẹ ơi"

"Bệnh nhân Phác Chí Mẫn đến giờ tiêm thuốc" Y tá từ lúc nào đã vào trong, còn đẩy thêm một cái bàn thuốc nữa

"Hả ? Con bị gì hả Chí Mẫn ?" Nghe được từ "bệnh nhân" là mẹ cậu đã hoảng cả lên

Chí Mẫn chân tay luống cuống bịt mồm cô y tá lại, sau đó vội thả ra rồi ra hiệu cho cô ấy phải im lặng

"Không không, con đang đi thăm bạn trong bệnh viện, chung phòng với bạn con có một người cũng tên Chí Mẫn, trùng hợp thật đấy mẹ, hihi" Cậu cười gượng

"Con thăm ai ?" Mẹ cậu không thoát khỏi nghi ngờ

"Chung Quốc đấy mẹ, nó bị sốt, mới nhập viện hôm qua" Đúng là con người xảo huyệt

"Vậy cho mẹ nghe giọng của Chung Quốc đi" Ai chứ mẹ Chí Mẫn một khi đã nghi ngờ quyết phải làm cho sáng tỏ

"A, nó còn yếu lắm, không gượng dậy nổi, thôi con đi đóng tiền cho nó, gặp mẹ sau"

"Ừ, vậy rảnh thì gọi cho mẹ nhé" Mẹ cậu cũng không làm khó con trai của mình

Chí Mẫn tắt điện thoại đầy chán nản, muốn nói chuyện cũng không được, lâu lâu mới được dịp thế mà mẹ cậu lại ... Chí Mẫn thở phào một hơi, sau đó nhẹ giọng với y tá :"Tôi nhớ là đã tiêm đủ rồi mà, bạn tôi chỉ đóng tiền có 3 mũi tiêm thôi, hôm qua sáng chiều tối đã tiêm hết rồi", cậu còn nhớ rõ Chung Quốc nói với cậu tổng cộng cho 3 mũi tiêm là 3400 won nữa.

"Cái này.." Y tá hơi ngập ngừng, "Là do nếu đóng tiền một lần 3 mũi thì sẽ được miễn phí 2 mũi tiếp theo"

"À, sao tôi không biết ?" Chí Mẫn nhìn y tá, nếu có thì Chung Quốc đã nói cho cậu rồi chứ ?

"Chắc do cậu ở trong đây nên không biết thôi" Nói rồi y tá nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, tiêm cho cậu một cái.

Chí Mẫn tiêm xong liền thấy bắt đầu buồn ngủ, lần nào cũng vậy, giống như thuốc an thần hay sao mà cứ thấy buồn ngủ, cậu lim dim đôi mắt, chắc ngủ đến tận khi Chung Quốc đi học về rồi đây.

Y tá bước ra khỏi phòng, đẩy cái xe đi theo

"Xong chưa ?" Một người chặn cô lại

"Dạ đã xong, nếu cứ liên tục như thế này sẽ mau chóng xuất viện thôi" Y tá lễ phép trả lời

"Cậu ấy có nói gì không ?"

"Cậu ấy có hỏi danh tính của ngài, nhưng mà tôi đã bảo là viện miễn phí" Y tá nói

"Được, tốt lắm, đừng nói tôi đã đóng tiền cho cậu ấy, cô cứ tiêm đầy đủ một ngày 3 mũi, tiêm loại tốt nhất cho tôi, tiền tôi đã chuyển khoản hết rồi"

"Vâng thưa ngài" Y tá cúi đầu

Trịnh Hạo Thạc xoay người quay đi, nhanh chóng leo lên chiếc xe đến thẳng cuộc họp đã chờ anh gần 15 phút

"Sao đến trễ vậy ?" Nam Tuấn thấy bóng dáng Hạo Thạc bước vào phòng họp đang ngột ngạt liền hỏi

"Có việc một chút" Hạo Thạc nói nhỏ

Sau đó, cuộc họp được bắt đầu, đây là cuộc họp bàn về dự án hợp tác giữa hai công ty MEUM và J&W - tức công ty của Tại Hưởng, hắn ngồi ở gần Hạo Thạc, lắng nghe những gì bên công ty anh đưa ra và những điều kiện, ý kiến của Hạo Thạc.

"Tôi đã xong phần trình bày, mọi người có ý kiến gì không ?" Hạo Thạc hắng giọng

"Tôi muốn hỏi vì sao phải đợi dự án khoảng một tuần mới làm mà không phải bây giờ ?" Vị tổng giám đốc bên công ty J&W nói

Hạo Thạc hơi cứng đờ một chút, vốn dĩ anh muốn đợi Chí Mẫn xuất viện an toàn, lo cho cậu hết các thủ tục rồi, xác nhận rằng cậu đã khỏe thì anh mới yên tâm tập trung vào dự án này, từ sau vụ của Chí Mẫn, anh cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng với cậu.

"Nếu là mục đích cá nhân thì tôi không đồng ý để dự án này tiếp tục" Vị phó giám đốc ở công ty đó cũng lên tiếng

Duy chỉ có Tại Hưởng là ngồi im, hắn muốn nghe Hạo Thạc nói, hắn luôn tin tưởng anh, một khi anh đã quyết định cái gì, đều có mục đích của nó cả, cho dù có là mục đích cá nhân, thì Hạo Thạc luôn biết cách không ảnh hưởng đến quá trình trì trệ của công việc. Chỉ có những người bên công ty hắn, hẳn là đang ép buộc Hạo Thạc, vốn dĩ dự án này cho dù có phải hoãn lại một tháng thì vẫn theo kịp tiến độ.

"Vậy thì hợp đồng này chúng ta sẽ hủy" Hạo Thạc chỉ trả lời một câu duy nhất

Điều này cũng không khiến những người ở bên phe Hạo Thạc ngạc nhiên, anh luôn là người như vậy, quyết đoán và bộc trực, cả Nam Tuấn ngồi kế bên cũng không thèm liếc mắt đến thái độ của những người bên J&W

"Anh nên nhớ, trong hợp đồng đã có quy định, nếu anh vi phạm phải đền bù tổn thất là 40 vạn cho công ty chúng tôi" Vị giám đốc ở đó cười đểu một cái

"Nam Tuấn, kêu người chuẩn bị 40 vạn đền bù" Hạo Thạc cũng cười lại không kém, đưa tay nới lỏng cà vạt của mình

"Cậu.." Vị giám đốc kia mở tròn mắt, không ngờ Hạo Thạc có thể nói buông xuôi một dự án có thể thu lợi về cho công ty mấy ngàn vạn một cách dễ dàng như vậy

"Đâu cần phải như vậy a ?" Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng

Hạo Thạc chỉ ngồi im, không nói gì, sắc mặt thu lại một chút, đã dễ chịu hơn lúc nãy một tí, Tại Hưởng và anh luôn hiểu nhau, hắn luôn biết cách làm dịu cơn lửa trong lòng anh.

"Giám đốc của tôi, nếu như ngài không nghĩ cho công ty thì không nên hợp tác dự án này, Trịnh tổng dù có bất kỳ lý do cá nhân nào, nếu như không làm ảnh hưởng đến dự án thì cũng đâu có mất mát, chi bằng nếu như ngài không quan tâm chuyện của sếp Trịnh đây mà chuyên tâm cho dự án mới này thì có phải hơn không ? Chẳng lẽ ngài định lấy 40 vạn đền bù thay cho mấy ngàn vạn lợi nhuận sao ?" Ánh mắt Tại Hưởng di dời sang giám đốc công ty J&W, câu nói của hắn thật khiến cả hai nhẹ như lông bay

"..Phải, thực xin lỗi ngài, sếp Trịnh"

"Không sao" Hạo Thạc cũng không khách sáo, dự án này nếu không phải có Tại Hưởng, anh cũng không muốn đụng đến, J&W cũng chỉ là một công ty bình thường, nằm ngủ cũng có thể nắm bắt trong tay, chi bằng lần này, anh phải nhắm mắt hợp tác, vậy mà còn không biết điều.

Cuộc họp kết thúc trong vui vẻ, mọi người đều ra ngoài hết, chỉ có Tại Hưởng là không theo người bên công ty mình về, vẫn ngồi ở lại đợi Hạo Thạc.

"Sếp Trịnh, có phải lý do của mày rất quan trọng ?" Tại Hưởng mở miệng nhìn con người đang não nề trong căn phòng rộng

"Mày biết thì sao phải hỏi" Hạo Thạc không buồn liếc mắt

"Ông đây mới giành lại giúp mày cái dự án thu lợi mấy ngàn vạn mà mày trở mặt à ?" Tại Hưởng trừng mắt

"Công ty mày cũng được lợi thôi" Hạo Thạc ngẩng đầu lên cười

"Thôi, khai thật đi, mày có chuyện gì ?" Hắn bắt đầu dò hỏi anh

"Thứ lỗi cho tôi, không thể nói được đâu trưởng phòng Kim"

"Xùy, bạn bè như shit, cút đi" Tại Hưởng nói rồi đứng lên ra khỏi phòng

Hạo Thạc cười khổ, anh biết làm sao bây giờ ? Chả lẽ nói anh đã có người làm anh rung động? anh đối với Chí Mẫn vẫn còn có một dấm chấm hỏi to đùng, thật sự chẳng biết cái cảm giác đó là gì.

Tại Hưởng ra khỏi phòng thì Nam Tuấn lại bước vào, lúc này không để ý nên khi Nam Tuấn mở cửa thì lại trúng mũi của hắn, lúc này còn tính nhẫn nhịn, nhìn lên thấy mặt của Nam Tuấn nhịn không được mà la lên :"Ô shit, cái con người này bao nhiêu năm sao vẫn hậu đậu đến thế cơ à ?"

"Thật xin lỗi cậu" Nam Tuấn thấy lời nói của hắn có hơi lạ, có quen nhau sao ? Nhưng theo phép lịch sự thì vẫn xin lỗi cho dù không biết là Tại Hưởng đi trước không để ý hay là do anh vô tình

Tại Hưởng bị rớt tập hồ sơ, cúi xuống nhặt lên, lúc ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của Nam Tuấn đang nhìn chằm chằm mình, giống như là muốn dò thám tin tức vậy.

"Nhìn nhìn cái gì ?" Hắn thật muốn đấm cho tên này một cái, anh em bao nhiêu năm mà phút chốc đã quên nhau

"Cậu là..." Nam Tuấn cảm thấy khuôn mặt này có chút quen quen

"Là Kim Tại Hưởng đẹp trai lạnh lùng boy, có một thằng bạn tưng tửng là Hạo Thạc và có một ông anh ngu như đầu buồi là Nam Tuấn" Hắn cốc đầu anh một cái

"Phụt" Hạo Thạc phun nước đang ngậm trong miệng, nghe cái cụm từ "đẹp trai lạnh lùng boy" là đã quá sai, đằng này còn dám gọi anh là "tưng tửng", cái thằng hết muốn sống rồi hay sao ấy

"A, mày về cũng không báo cho anh mày biết, anh mày buồn nha"

"A, em với anh cùng Hạo Thạc là huynh đệ chinh chiến bao nhiêu năm, thế mà giờ không nhận ra thằng em này, em cũng buồn lắm á nha" Tại Hưởng đá vào chân Nam Tuấn làm anh không nhịn đau mà la lên

"Cái thằng quỷ, mày bao năm vẫn bạo lực như thường, uổng công ngày xưa tao bao mày ăn một đống thứ" Nam Tuấn trừng mắt

"Cái ông này, bao năm trở lại trí nhớ vẫn kém như thường, uổng công ngày xưa mỗi lần anh quên em đều cho anh ăn đấm"

"Đúng đấy, anh ấy theo tao 8 năm, thế mà không nhớ tao bao nhiêu tuổi, uổng công ngày xưa tao cho ổng mặc nhờ quần của tao lúc bị mày xé rách hết đấy" Hạo Thạc ngồi cũng không nhịn nữa mà nói

Nam Tuấn thua rồi, thằng này với Hạo Thạc mà hợp lại thì như cả cái phiên tòa, muốn cãi cũng không lại. Ngày xưa chơi chung với nhau, Hạo Thạc và Tại Hưởng là đàn em khóa dưới, anh là khóa trên, lúc gặp nhau hai người này cảm thấy anh hiền, dễ tính nên nhận làm đàn anh, sau đó mỗi lần xuất hiện là đều xuất hiện cả bộ ba nam nhân thu hút cả trường, anh là nam nhân khóa trên, Tại Hưởng là hot boy khối dưới, còn Hạo Thạc không cần làm gì ngồi không cũng đủ thu hút cả ngàn ánh mắt của mỹ nữ.

Nghĩ không nhịn được mà cười, phút chốc đã gần 10 năm trôi qua, Hạo Thạc bây giờ đã trưởng thành, Tại Hưởng cũng lớn đến độ suýt tí là anh không nhận ra, duy chỉ có bản thân anh đã sớm qua tuổi thanh xuân còn yêu đời, anh chỉ vương vấn có một mối tình, có điều nó đã kết thúc từ lâu rồi.

"Nghĩ ngợi cái gì đấy Tuấn ca ca ?" Tại Hưởng chạy đến khoác vai Nam Tuấn

"Không có gì, chỉ nhớ lại hồi lúc 3 anh em ta cùng chơi chung với nhau" Nam Tuấn nói, sau đó kéo Tại Hưởng ngồi lại vị trí cũ trên bàn họp

Gặp lại bao nhiêu năm, Nam Tuấn có cái gì đều hỏi Tại Hưởng, chỉ có Hạo Thạc là không hứng thú, tính cách của Nam Tuấn anh hiểu rất rõ, rất thích hòa đồng, đặc biệt là luôn vui vẻ khi gặp lại anh em ngày xưa, anh chỉ ngồi kế bên, lắng nghe cả cuộc hội thoại của cả hai.

"Này anh nói nhiều quá, em mệt lắm luôn ấy" Tại Hưởng giả bộ đưa tay lên lau mồ hôi

"Cái thằng, gặp lại mày vui muốn chết, chuyện kể 8 kiếp không biết hết chưa" Tại Hưởng và Hạo Thạc thật giống nhau, luôn làm cho người nói mất cảm hứng

"Chúng ta đi ăn đi" Hạo Thạc đề nghị

"Ừ đúng đấy" Nam Tuấn cũng trả lời theo

Thế là cả ba cùng nhau đi ra ngoài ăn, Tại Hưởng không biết bị gì lên gọi hơn chục món, ăn có 3 thằng làm sao mà hết, tuy cả ba đều thành đạt, vấn đề tiền bạc không miễn cưỡng, nhưng mà gọi nhiều quá chả biết nên gắp món nào.

"Mày bị điên à, ăn có ba thằng kêu vầy sao ăn hết ?" Nam Tuấn nhìn mà bất mãn

"Hôm nay gặp lại, Tuấn ca ca bao nha" Tại Hưởng gắp con tôm to tướng

"Cho tôi một phần rượu vang loại đắt nhất ở đây. À đúng rồi, hôm nay ở nhà hàng cứ gọi món ngon cho nhân viên, tiền cứ thanh toán vào tài khoản vị này" Hạo Thạc chỉ tay về phía của Nam Tuấn mà cười cười

"Hạo Thạc, anh không ngờ mày như vậy.." Nam Tuấn nhìn hai khuôn mặt lộ rõ nét vui kia mà không kìm lòng, kỳ thật anh là anh cả nhưng lúc nào cũng bị ăn hiếp, hai thằng đó luôn hùa nhau mà đè bẹp anh xuống dưới biển.

"Lâu lâu gặp lại Tại Hưởng anh chịu chi đi" Hạo Thạc cười lộ ra đồng điếu không thường xuyên được nhìn thấy của mình

"Phải phải, em chỉ làm có trưởng phòng, tiền ít ỏi lắm, đủ sống qua ngày thôi anh ơi" Tại Hưởng nhanh mồm bay vào

"Anh đây thừa sức biết mày không muốn làm mấy chức cao thôi, mày hàng tháng ngồi ở nhà mở nhạc lên nghe cũng có tiền" Nam Tuấn nhìn hắn

"Ăn xong chúng ta đi hát karaoke đi, dù sao hôm nay em cũng có thể xin nghỉ phép, anh với Hạo Thạc thì khỏi nói rồi đúng không ?" Tại Hưởng vừa nói vừa ăn

"Cũng được" Nam Tuấn đồng tình

"Xin lỗi, hôm nay không được" Hạo Thạc hơi trầm mặc một chút

"Sao vậy ? Em cũng đâu bận gì ? Công ty anh đã giao việc hết cho Tú Ly rồi " Nam Tuấn chuyển ánh mắt qua Hạo Thạc

"Em.. có việc quan trọng hơn" Anh trầm giọng

"Vậy thì thôi, hẹn hôm khác" Tại Hưởng nhanh chóng giải vây cho anh, lúc nào cả hai cũng bao che, dù không biết công việc có quan trọng thế nào, song hắn vẫn có chút khó hiểu, lần đầu tiên Hạo Thạc đặt mục đích cá nhân lên trên chuyện anh em, nhưng nghĩ thì nghĩ, Tại Hưởng vẫn luôn tin tưởng anh.

Hạo Thạc cũng không nói gì nhiều, anh muốn trưa nay đi xem Chí Mẫn đã khỏe chưa, anh đã thăm hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tuy chỉ là bầm dập ngoài da, nhưng sức đề kháng của cậu lại yếu, nửa đêm hay lên cơn sốt, mà hình như đây là bẩm sinh của cậu, nghĩ đến anh không khỏi lo lắng, rồi nhìn qua khuôn mặt đang cười của Nam Tuấn, có lẽ Nam Tuấn chưa biết Chí Mẫn phải nhập việc, nếu Nam Tuấn biết anh là người khiến Chí Mẫn như vậy thì sẽ ra sao ?

--------------------------------------------------------------

dạo này tớ bỏ bê quá TT sẽ cố gắng ra chap mới đều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro