Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mẫn Mẫn được tự do, hôm nay là ngày Chí Mẫn thoát khỏi cảnh ngục tù lao túng sau 4 ngày dài đăng đẵng phải nằm ở bệnh viện. Mới sáng sớm, cậu đã náo nức thức dậy, chuẩn bị đồ đạc cứ như là sắp sửa được đi chơi.

"Làm gì mà vui dữ vậy ?" Chung Quốc vốn đang ngủ cũng bị tiếng lục đục của tên loi nhoi này đánh thức

"Được xuất viện hihi" Chí Mẫn cười

Khoảng 7 giờ sáng, cậu đã thay đồ, chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi tất tần tật, chỉ chờ Chung Quốc làm thủ tục xuất viện nữa là xong, cậu muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái nơi này, chả có gì vui hết cả.

Chung Quốc định để chiều rồi đi cũng được, hôm nay là thứ 7 được nghỉ học, cũng không cần quá hấp tấp, thế nhưng Chí Mẫn lại quả quyết không là không, cậu không muốn tồn tại ở nơi đây thêm bất cứ giây phút nào nữa.

"Về thôi tiểu Mẫn" Chung Quốc cùng cậu ra ngoài, ở bệnh viện chỉ có mấy bộ đồ nhẹ ton nên Chí Mẫn cầm đi tung tăng

"A Tại Hưởng ?" Chí Mẫn sững lại khí thấy bạn trai của Chung Quốc đứng trước cổng bệnh viện

"Tớ kêu anh ấy đến đây đón chúng ta, đi xe buýt mệt lắm, mà taxi thì cậu lại sợ tốn tiền nên thôi cứ như vậy"

Xùy ! Thà để cậu đi taxi còn hơn là phải đi trên chiếc xe của Tại Hưởng, bản thân phải làm bóng đèn thật không chịu nổi đâu.

"Lên xe đi dòm ngó làm gì ?" Tại Hưởng thấy Chí Mẫn cứ đứng nhìn nhìn ở đâu không thì nhanh chóng lên tiếng gọi cậu

"Quốc, đón taxi cho tớ đi, tớ không muốn làm bóng đèn hay bình bông đâu" Chí Mẫn mặt xụ xuống

"Yên tâm, tớ ngồi ghế sau với cậu mà" Chung Quốc nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào băng ghế sau, nhích vào trong một chút sau đó vẫy tay ý bảo Chí Mẫn cứ tự nhiên

"Xùy ! Ngồi taxi hay xe tôi gì cũng về tới nhà, tự nhiên bắt em yêu tôi ngồi với cậu, tôi ngồi có một mình là sao ?" Tại Hưởng cảm thấy có chút không hài lòng, tuy Chí Mẫn còn là bệnh nhân, nhưng mà hắn cũng không có muốn bất bình như thế

"Ông đây thích ngồi với nó thì có ý kiến gì không ?" Chung Quốc thò đầu ra ngoài cửa sổ, giọng lớn tiếng nói

"Thằng điênnnnnnnnnnnnnnnn ! Đưa đầu ra lát nữa mà đi xe nó cán nát đầu" Tại Hưởng thấy vậy vội lấy tay đẩy đầu của Chung Quốc vào bên trong

"Mày mới điên, xe chưa khởi động lấy cái gì mà tông ? Mẫn ! Vô đây coi, đứng đó làm gì"

Chí Mẫn thở dài, chưa gì mà chúng nó đã quan tâm nhau đến như vậy, lên xe không biết còn cỡ nào, tự nhiên thấy buồn thật. Chiếc xe JWE của Tại Hưởng nhanh chóng rời đi, không để ý rằng đứng xa xa còn có một vị giám đốc mặc vest đen đang theo dõi từng hành động của cậu. Chí Mẫn khỏe rồi ! Thật sự đã khỏe rồi ! Cầm điện thoại gọi một cuộc, sau đó Hạo Thạc quay đi.

Cảm giác được về chỗ cũ thật sung sướng, Chí Mẫn như sắp khóc lên

"Ôi cái gối này, ôi cái giường này, ôi cái mền này, tao đã xa chúng bay bao nhiêu thế kỷ, chúng bay có nhớ đến tao không ?" Chí Mẫn nhảy lên giường ôm cái gối nhỏ của mình vào lòng, giọng đầy sung sướng, về ký túc xá đúng là không còn chỗ nào bằng nữa, nhà xếp nhất thì phòng đây xếp nhì chứ chả thua

"Đừng nói vui quá hóa điên rồi nhé ?" Chung Quốc đi lấy thuốc cho cậu, mặc dù đã xuất viện, nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn hết tuần này

Chí Mẫn chỉ trừng cho Chung Quốc một cái, rồi sau đó nhớ đến cái gì, lấy điện thoại ra, định bấm vào gọi cho Hạo Thạc. Phút chốc cậu tự tát mình một cái, điên rồi sao ? Tự nhiên gọi cho hắn nói mình mấy bữa nay nằm viện rồi giờ xuất viện à ? Nhảm nhí ! Cái chuyện cậu bị đánh còn chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết liên quan đến Hạo Thạc.

Vừa mới trở về, Chí Mẫn đã nhanh chóng đi làm lại, mặc cho Chung Quốc can ngăn, cuối cùng cậu vẫn lén lút đi làm, đã nghỉ gần 5 ngày, trừ hết tiền lương thì lấy gì mà ăn. Cậu mặc quần jeans cộng với áo Oversize màu trắng đến nhà hàng, rồi nhanh chóng thay đồ làm việc. May cho cậu là vì bị bệnh nên chỉ trừ 10000 won vào tổng tiền lương của cậu, Chí Mẫn cứ tưởng sẽ bị trừ hết một phần tư hay thậm chí là phân nửa.

Cậu đang lúi húi lau bàn thì có một người phụ nữ diện đầm xanh, đeo mắt kính đen, cộng thêm cái túi xách mà cô ta đeo nữa thì quá là Fashion, cô ta lại gần cậu rồi hỏi một câu :"Cậu là Chí Mẫn ?"

"Ừm" Cậu ngẩng đầu lên nhìn

"Chúng ta có thể nói chuyện không ?" Cô ta ngồi xuống

"Xin lỗi, tôi đang bận việc"

"Tôi có thể đợi"

Cậu cũng không khách sáo, nếu muốn thì đợi, bây giờ đã là 7h30, còn 30 phút nữa cậu sẽ được phép tan ca, cho nên đợi cũng không lâu. Người phụ nữ kia cũng thật biết chừng mực, kêu những món toàn là loại thượng hạng của nhà hàng, cô ta không ăn, giống như kêu ra cho có lệ, vào nhà hàng ngồi không thì sĩ diện mất hết, nên cô ta còn gọi thêm chút rượu để uống

Hết giờ làm, Chí Mẫn nhanh chóng thay đồ, cậu tưởng chừng như đã quên rằng có người đang đợi mình nên mở cửa đi về trước.

"Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện được rồi đúng không ?" Người kia nhanh chóng kéo cậu lại

".. À ừm, chúng ta vào quán cà phê kia đi"

"Ừ"

Cậu và cô ta đi vào, Chí Mẫn thật không biết người này là ai, lại càng không biết là mình đã gặp hay chưa, có hơi băn khoăn, đợi đến khi cốc cacao của cậu bắt đầu nguội thì cậu mới mở miệng :"Xin lỗi, cô là.. ?"

"Cậu không nhớ tôi ?" Người kia hơi nhếch miệng

"Đương nhiên là không" Chí Mẫn thản nhiên trả lời

Cô ta bắt đầu tháo mắt kính xuống, Chí Mẫn bỗng thấy quen, cơ hồ đã gặp qua, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ được, thật sự là không.

"Thật xin lỗi, tôi vẫn không biết cô" Chí Mẫn nói

"Tôi là Tú Ly, là Trương Tú Ly, người mà hôm trước..." Cô ta khẽ nhấp một ngụm, "Người mà hôm trước đã cảnh báo cậu về chuyện Hạo Thạc"

Chí Mẫn bắt đầu ý thức được, chính là ả, ngày hôm đó ả đã cho bọn đàn em đánh mình, còn tạt nước vào mặt của mình, đánh không thương tiếc.

"Thì ra là cô, tôi còn chưa kịp nhờ công an tìm giùm thì cô đã sớm xuất hiện ở đây" Cậu tức giận, lòng bàn tay nắm lại thành quyền

"Cả kẻ thù của mình cậu còn không nhớ, thật sự là quá hay" Ả đặt ly nước của mình xuống

"Đã đánh tôi như vậy, bây giờ còn đến tìm tôi ? Cô rốt cuộc là có việc gì ? Vì sao lại đánh tôi ? Hơn nữa Hạo Thạc vì sao lại liên quan trong đây ?" Chí Mẫn nghẹn giọng, nhịn không được mà đứng lên

"Bình tĩnh, tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của cậu" Ả kéo cậu ngồi xuống trở lại

Chí Mẫn không nói gì, lửa đang dâng trào trong lòng cậu bùng bùng đây, cháy bất cứ khi nào cũng được

"Tôi là người yêu Hạo Thạc"

"Ừ" Chí Mẫn gật đầu, giọng trầm thấp nói. Cậu cũng có chút đau lòng, chuyện này cậu đã biết từ sau cái lần bị Hạo Thạc mở cửa đập trúng mũi trước cửa trung tâm thương mại rồi

"Tôi luôn làm theo những yêu cầu của anh ấy"

"Ừ"

"Cho nên.."

"Cho nên hắn nhờ cô đánh tôi ?" Chí Mẫn bắt đầu hiểu ra vấn đề

"Cậu hẳn là đối với Hạo Thạc có một món nợ đúng không ?" Ả nói, "món nợ" ở đây mà ả nhắc không phải là món nợ 70 vạn, vì vốn dĩ Hạo Thạc không nói làm sao mà biết, ả muốn nói ở đây chính là khi Hạo Thạc bảo :"Có người đã chọc giận anh" có nghĩa là người đó đã có nợ lớn với Hạo Thạc

"Cô nói gì tôi không hiểu" Chí Mẫn cơ hồ như có thể đứng dậy đánh cô ta bất cứ khi nào

"Hạo Thạc bảo tôi dạy cho cậu một bài học, hôm nay tôi đến để nói với cậu nguyên nhân, sau này mong cậu hãy tránh xa Hạo Thạc ra, một khi anh ấy đã nổi giận thì không ai can ngăn được đâu"

Cậu nghĩ rằng anh ta giàu như vậy, chỉ vì 70 vạn mà kêu người đánh mình ? Mà hơn nữa chính anh ta đã bảo sau này mình sẽ thực hiện giao ước trả nợ, thế mà bây giờ lại đi kể lể cho người khác ? Thật đáng khinh !

Chí Mẫn mặt đỏ hừng hực mà đứng dậy đi về. Trịnh Hạo Thạc ! Cái tên này chính thức ghim trong lòng cậu.

----------------------------------------------------

Chí Mẫn đến trường, tâm trạng bực bội từ ngày hôm qua đến giờ, khiến cho cả Chung Quốc cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng không dám đụng đến cậu cho nên chỉ biết im lặng, khi nào bất quá sẽ hỏi thăm thôi.

Cậu ngồi trong lớp, chẳng mấy gì để ý đến việc học. Hôm nay Hạo Thạc đến thăm trường, dẫn theo cả Nam Tuấn, anh thì tâm trạng rối bời, không biết khi đối mặt với cậu sẽ ra sao, Nam Tuấn thì tâm trạng háo hức, mong muốn gặp Chí Mẫn, đúng là càng ngày, Nam Tuấn và Hạo Thạc như hai vai phản diện nhau !

Chí Mẫn nhìn thấy khuôn mặt đó, dáng người đó, trong lòng không cảm thấy sợ hãi, càng không cảm thấy ngại ngùng như trước, chỉ thấy đang rất nóng, thật sự rất nóng, lửa giận đùng đùng, cậu chỉ biết nắm tay thành quyền, chỉ là cố gắng kìm hãm lại cơn lửa đang thiêu rụi trong lòng

Hạo Thạc và Chí Mẫn đụng mặt nhau ở căn tin, cậu không nói không rành, đi ngang cố tình hất vai Hạo Thạc, mà anh cảm nhận được, cái này không phải vô ý mà là cố tình. Chính xác, vì cố tình nên mới hất mạnh như vậy. Anh hoang mang, cậu ta vì cái gì lại giận ? Chuyện anh nhờ Tú Ly anh còn chưa nói nữa mà ?

Buổi chiều, khi đi học về, Chí Mẫn nhận được một tin nhắn, là của Hạo Thạc.

"Gặp nhau ở công viên Yeoudio sau khi cậu tan ca"

Chí Mẫn chỉ cười, cái cười này thật lạnh thấu xương, vì sao tôi lại phải gặp anh ? Bao nhiêu đó anh làm với tôi chưa đủ, thật sự anh muốn cái gì chứ ? Chí Mẫn khoác áo, đi đến nhà hàng.

Vốn không muốn gặp Hạo Thạc trong thời gian này, hôm nay cậu đã xin về sớm trước 30 phút, cũng không đến điểm hẹn, thật sự cậu không muốn đến để nhìn thấy bóng dáng người đó nữa.

Hạo Thạc thì ngược lại, anh đến từ lúc 8h, anh vẫn cứ đợi, gần 9h, anh vẫn tin là Chí Mẫn chắc phải tăng ca hoặc đã quên nên anh nhắn tin với cậu :"Ra gặp tôi"

Rất tiếc, cậu chỉ nhắn với một câu :"Xin lỗi, tôi mệt, không muốn đến đó"

"Vậy tôi đến ký túc xá, cậu có thể xuống gặp tôi dễ dàng hơn" Anh vẫn kiên trì

Tin nhắn sau 10 phút vẫn chưa được hồi âm

"Trời bắt đầu mưa rồi, anh về đi" Chí Mẫn cuối cùng cũng hồi đáp lại

Đúng là mưa, nhưng mà anh vẫn muốn gặp cậu, sau những ngày cậu ở bệnh viện, anh không thể trực tiếp đi thăm, anh thật rất muốn thấy Chí Mẫn bây giờ như thế nào.

"Tôi sẽ đến ký túc xá" Nhắn xong anh vụt xe đi, mặc cho mưa đang bắt đầu lớn

Khoảng 10 phút, xe đã đậu trước cổng ký túc xá, anh lại nhắn :"Tôi đến rồi, ra gặp tôi đi"

Vì cái gì a ? Anh muốn thấy bộ dạng tôi sau khi anh thuê người đánh như thế nào à ? Thật may mắn là tôi đây vẫn còn sống được - Chí Mẫn nhìn thấy tin nhắn liền cười mỉa một cái

"Thật xin lỗi, nhưng tôi không muốn ra"

"Xin cậu, tôi chỉ gặp một lát thôi"

"Haha, không đâu" Chí Mẫn nhắn rồi tắt nguồn điện thoại

Hạo Thạc vẫn kiên trì đứng đó, mưa lớn lắm, anh vẫn đứng ở ngoài xe, anh không vào, anh muốn cho Chí Mẫn thấy rằng anh muốn gặp cậu là thật. Còn Chí Mẫn lại nghĩ rằng mưa lớn như vậy, cùng lắm là đứng 20 phút rồi về, loại người giàu có như vậy còn lâu mới có chuyện hạ mình đứng dưới đó chờ cậu. Chí Mẫn nhìn qua cửa sổ, đúng là xe của anh, nhưng không bao lâu nó sẽ rời đi thôi, cậu quay đầu, nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực mình rồi nhắm mắt lại

Nửa đêm tỉnh dậy, cậu giật mình, nhẹ kéo rèm cửa sổ gần giường Chung Quốc, dưới cổng ký túc xá không có người, cậu cười khinh ! Đúng như cậu nghĩ, con người mà, chỉ được cái miệng, chắc đã về từ 3 tiếng trước rồi, cậu thật quá ngu ngốc khi vẫn còn tia hy vọng rằng Hạo Thạc thật sự chờ cậu, quá mơ hồ.

---------------------------------------------------------------------------

Chời ơi Hạo Thạc của tui huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro