Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì" Hạo Thạc nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào, hôm qua anh dầm mưa rất lâu, chỉ để đợi một người, mặt mày xanh xao, chẳng giống một vị giám đốc cao cao tại thượng hàng ngày một chút nào

"Mày làm gì cả đêm đứng dưới mưa vậy ?" Tại Hưởng vừa hỏi bằng giọng khó hiểu vừa cẩn thận bưng một tô cháo đến gần giường

"Lâu lâu thấy mưa vui quá đứng tắm"

Tối hôm qua, Tại Hưởng đang ngủ ngon thật ngon thì tự nhiên Hạo Thạc gọi đến, bừng dậy mở mắt đã là 11h45, khuya vậy rồi còn gọi, có điên không nhỉ ? 

"Tắm cái thằng cha mày, tắm mà mày nửa đêm nửa hôm gọi cho tao, nói cái giọng như sắp chết rằng 'Tại Hưởng, tao mệt quá' rồi cúp máy ngang, làm tao lo muốn chết"

"Ừ đúng rồi, thế sao mày tìm được tao hay vậy ?"

Hạo Thạc đón tô cháo từ tay bạn mình, cầm muỗng lên xúc một ngụm nhỏ cho vào miệng, ăn thật từ tốn, thật sự anh không có cách nào nói cho Tại Hưởng biết những việc mà bản thân mình đã làm ra, đành tìm đại một lý do ngớ ngẩn mà đến cả anh cũng không ngờ có lúc mình lại phi logic đến như vậy

"Định vị trên điện thoại để trưng à ? Mà mày có điên không ? Đêm hôm đứng dưới cổng ký túc xá Đại Học XX làm gì ?" 

Hạo Thạc dừng một chút, anh có hơi đau lòng, Chí Mẫn tối qua không xuống, đã thật sự không hề xuống

"Nhớ ký túc xá cũ nên về thăm"

"Ồ thăm mà đứng dầm mưa mấy tiếng đồng hồ à ? Nhìn cái mặt mày là biết đắm chìm ở nơi đó hơn 2 tiếng rồi, với lại xe không ngồi mà đứng ngoài xe làm chi ?" 

"Mày nói nhiều quá, câm mồm đi, bố ngủ đây" Hạo Thạc không ăn cháo nữa, anh suy nghĩ một hồi rồi bật dậy :"Mày đi xe đến đón tao, vậy xe tao để đâu ?"

"Tối hôm qua tao nhờ người đưa xe mày về công ty rồi" Tại Hưởng nói, "Có cần tao xin nghỉ phép giúp mày ở công ty không ?"

"Khỏi đi, báo với Nam Tuấn hôm nay tao không đến là được rồi"

Tại Hưởng gật đầu, ra khỏi phòng để anh có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi, Hạo Thạc nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ, Chí Mẫn chẳng lẽ lại biết được là anh nhờ Tú Ly làm sao? Anh còn chưa thú nhận chuyện gì với cậu? Đầu óc Hạo Thạc hiện tại ong ong hết cả lên không nghĩ được gì nữa, anh nhắm mắt, liếm đôi môi khô khốc của mình, Chí Mẫn thật sự khiến anh đau lòng rồi, anh không muốn nghĩ nữa!

-------------------------------------------------

"Hôm nay ai chọc cậu hay sao mà mặt xụ thế ?" Chung Quốc vừa cắn bánh mì vừa nói

"Không ai hết" Chí Mẫn đưa tay sờ mặt mình, thật sự là xụ lắm sao ?

"Sắp tốt nghiệp rồi, có gì sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé ?" Chung Quốc đặt tay lên vai cậu

"Ừ" Chí Mẫn nở một nụ cười

Vậy là sắp kết thúc, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mà nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp trở thành người ở cho Hạo Thạc ! Chí Mẫn nghĩ đến đây, thở dài một cái, đúng là số trời trớ trêu, người giúp mình thì cũng hại mình, quá hài hước ấy chứ ?

Chiều về cậu đến nhà hàng để phục vụ, tại đây cậu đã bắt gặp một người mà cậu cho là bịp bợm, là dối trá... nhiều lắm, tội ác của anh ta có kể đến sáng mai cũng không hết. Trịnh Hạo Thạc! Ba chữ này ghim sâu vào lòng Chí Mẫn, như một con dao hai lưỡi cứa cậu đau đớn qua từng ngày

Chí Mẫn cũng không dám lại gần, chỉ đứng ở một khoảng cách giữa phục vụ và khách hàng, dưới ánh nhìn của Hạo Thạc, cậu cũng không mấy để ý, cố tình tránh né anh ta. Mà Hạo Thạc cũng như vậy, vừa mới thấy Chí Mẫn đến, anh đã bảo với quản lý đang đứng gần đó :"Xin lỗi, tôi muốn đổi người phục vụ".

Điều này Chí Mẫn cũng không bận tâm mấy, cậu biết con người rất dễ thay lòng đổi dạ, cho nên cậu cũng thuận theo mà lùi ra sau, để cho phục vụ nam khác đến tiếp anh.

Hạo Thạc từ sau lần đụng mặt này cũng không thường xuyên tới lui ở đây, cả ở trường cũng hạn chế số lần đến thăm, đa phần nếu như gọi là đi khảo sát ở trường anh chỉ kêu Nam Tuấn đi, còn anh thì ở công ty hoàn thành công việc.

Cả Chí Mẫn cũng thế, ở trường ít nói chuyện, với Chung Quốc dường như cũng thu hẹp lại, giống như có cả một bức tường ngăn cách cả hai, càng ngày càng khiến Chung Quốc không chịu nổi đành phải lên tiếng :"Sao dạo này cậu im thế hả ?"

Có điều câu trả lời cũng chỉ là vài câu khách sáo nói muốn chuyên tâm vì sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nhưng là bên ngoài hay là chính nội tâm của cậu ?

Thời gian sau lần gặp Hạo Thạc cậu bỗng thấy nó thật dài, cứ như là đang phản bội lại ước vọng mau trôi qua của cậu, những tiết học cậu ít phát biểu hơn, cả khi họp nhóm cậu cũng không đưa ra ý kiến của mình, Chí Mẫn đã thực sự gói mình trong vỏ bọc mà cậu tự tạo ra.

So với sự vắng mặt của Hạo Thạc thì sự xuất hiện của Nam Tuấn cứ ngày một tăng, tất nhiên điều này cũng nằm trong vòng nghi ngờ của cậu.

"Nam Tuấn, có phải Hạo Thạc kêu anh đi theo em không ?" Cậu ăn một muỗng kem nhỏ, hôm nay Nam Tuấn đến xem cậu, nhân tiện cả hai cùng nhau ăn chút gì đó cho mát, nghe cậu hỏi thì anh ngẩng đầu, gương mặt có vẻ không hiểu vấn đề

"Hả ?"

"Em nói đúng rồi chứ gì ?"

"Em nói gì vậy ? Hạo Thạc mấy bữa trước bị cảm nên ở nhà, không có đến công ty, mọi chuyện ở Meum đều do anh giải quyết, thời gian gặp đối tác còn không có huống hồ chi nói chuyện với Hạo Thạc, mà gần đây bỗng dưng nó ít nói lắm. Sao em lại bảo anh theo dõi em ?"

".. À không gì"

Điều mà Nam Tuấn nói, Hạo Thạc bị cảm vào mấy ngày trước ? Mà thời gian sau khi gặp Hạo Thạc cũng chưa đến 1 tuần, câu nói của anh làm cậu hoang mang quá, Hạo Thạc là vì đứng dưới mưa đợi cậu hay là vì lý do nào khác ? Mà chắc là lý do nào khác rồi, ngày hôm đó Hạo Thạc có xe, chắc chắn trời mưa sẽ ngồi trong xe mà, cậu khẽ lắc đầu một cái.

Một tuần trôi qua, rồi hai tuần trôi qua, vì Chí Mẫn tập trung vào việc thi tốt nghiệp cho nên chuyện Hạo Thạc bị cảm có liên quan đến cậu hay không đã bị vứt bỏ thật xa vời sang một bên.

"Hả sao lại thế này ?"

"Chuyện gì vậy ?"

"Số tiền mà tớ đóng cho cậu ở bệnh viện, bây giờ lại hoàn trả về tay tớ không thiếu một đồng, là hai mươi bốn ngàn 500 won không sót một tờ" Chung Quốc giọng đầy ngạc nhiên nói, cầm phong thư đầy tiền trong tay, cậu dường như không tin vào mắt mình

"Làm sao cậu biết đó là tiền cậu đóng ở bệnh viện cho tớ ?" 

"Đây này, điện thoại tớ vừa có tin nhắn là tài khoản của tớ vừa được chuyển tiền vô, mà người chuyển để tên là bệnh viện Ngô Lăng, là bệnh viện ngày hôm trước chứ bệnh viện nào nữa" 

"Sao kỳ vậy ta ?"

"Vậy cũng tốt, cậu không cần làm lụng trả nợ cho tớ nữa" Chung Quốc nói rồi mặc đồ chuẩn bị đi rút tiền

Khỏi phải trả tiền, đúng thật là tin vui, nhưng mà cậu vẫn thắc mắc, tại sao lại hoàn trả toàn bộ tiền chứ ? Bệnh viện đó cũng đâu có nhân ái đến như vậy, càng phân tích Chí Mẫn càng thấy chuyện này thật có cái gì đó chưa được lộ ra, có điều bây giờ mà đi điều tra cũng chưa chắc lấy được thông tin, với lại cậu sắp thi rồi, không thể để những chuyện khác làm phân tâm được.

Kỳ thi Đại Học kết thúc, trường cũng nhanh chóng báo điểm cho học sinh, Chí Mẫn cầm tờ phiếu điểm trên tay mà như muốn khóc, cậu cuối cùng cũng đậu Đại Học rồi, không uổng công mấy ngày thức trắng để học bài, và đương nhiên là cũng không thể phủ nhận chuyện Nam Tuấn bồi bổ cho cậu mỗi ngày, cho nên cậu có được ngày hôm nay, không thể không kể đến Nam Tuấn.

"Tớ đậu rồi" Chí Mẫn khoe với Chung Quốc

"Tớ cũng đậu luôn nè" Chung Quốc cầm tờ phiếu điểm trên tay đưa cho Chí Mẫn xem

Thế là hai thằng ôm nhau nhảy tí ta tí tửng, mừng như sắp khóc. Chí Mẫn bảo sẽ bao Chung Quốc một chầu ăn, Chung Quốc thì lại nói cũng muốn bao cậu, hai người cãi qua cãi lại kết quả là không thằng nào bao thằng nào cả vì Tại Hưởng gọi đến mời cả hai người cùng đi ăn.

Chí Mẫn cư nhiên đồng ý, điện thoại cho nhà hàng xin nghỉ một ngày, có gì thì ngày sau làm bù vậy.

"Hôm nay có thêm hai người nữa" Tại Hưởng sau khi kéo ghế cho Chung Quốc liền nói

"Ai vậy ? Có tiện gặp mặt không ?" Chung Quốc nói

"Không sao, đó là bạn của anh, rất thân thiện" Tại Hưởng cười nói

Chí Mẫn cũng chỉ im lặng, được ăn miễn phí là vui rồi, mà nếu như có người lạ đến thì cậu sẽ ngồi ăn và không quan tâm vậy thôi.

Một hồi sau, cánh cửa được mở ra, một nam nhân với mái tóc nâu hạt dẻ bước vào, ăn mặc cao sang, vẻ bề ngoài thoạt nhìn rất thu hút mọi người, và phía sau cũng có thêm một người nữa với mái tóc màu xám nhạt, đôi môi hơi cong lên một đường gợi cảm, cả hai cứ như là một cặp song sinh, tuy nhiên người đi trước lại nhìn hấp dẫn hơn người đi sau.

"Tới rồi" Tại Hưởng nhìn về phía cánh cửa, vẫy tay kêu :"Ở đây"

"Xin lỗi, có đến trễ không ?" Vị nam nhân kia tiến lại chỗ Tại Hưởng

Phác Chí Mẫn xém chút nữa đang uống nước phun trào ra hết bên ngoài, là Hạo Thạc và Nam Tuấn, bọn họ quen với Tại Hưởng sao ? Sắc mặt Chí Mẫn thay đổi 100%, gặp lại Hạo Thạc cậu vẫn lúng túng, bối rối như trước.

"Đến ngồi bên Chí Mẫn đi, bên đó còn trống" Tại Hưởng nói rồi hướng ánh mắt vể phía cái ghế trống bên cạnh Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc nhìn nó, rồi nhìn cậu, sắc mặt cũng không có vẻ gì là quá quan trọng

What the f*** ? Thứ lỗi cho cậu đã phải chửi tục trong lòng, chuyện này là sao ? Cậu cứ nhích ghế qua rồi nhích ghế lại, thiếu điều muốn gãy luôn cả cái ghế.

"Chí Mẫn, cậu bị gì vậy ?" Tại Hưởng thấy biểu hiện của Chí Mẫn có phần hơi khó hiểu

"K..Không gì" Chí Mẫn lắp bắp nói

Sau khi tất cả đã yên vị trên ghế ngồi, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có Chí Mẫn là vẫn không thể nào bình thường được, lần nào cũng vậy, cứ hễ đánh, giận, chửi... Hạo Thạc là sau khi gặp lại, cậu lại có một cảm giác áy náy, bối rối.

Còn Hạo Thạc cứ như xem Chí Mẫn là vô hình, ngồi ăn uống rất tự nhiên, xem như chưa có chuyện gì, anh không muốn quan tâm nữa.

"Không thể tin được nha, anh là bạn của Tại Hưởng a ?"

"Ừ, tôi cũng không ngờ cậu là người yêu của Tại Hưởng, thật có duyên" Hạo Thạc cười cười

"Hai người có quen nhau sao ?" Tại Hưởng hỏi

"A không quen, chỉ là anh ấy hay qua trường em để thăm nên số lần gặp không ít, em cứ nghĩ là anh ấy không nhớ mặt em"

"Em là người yêu của Tại Hưởng này, khuôn mặt em xinh xắn như vậy làm sao có thể quên a ?" Tại Hưởng vừa nói vừa nựng má của Chung Quốc

"Tao lạy hai đứa bay, ăn uống cũng đừng để tao phải nôn trên cái bàn này" Nam Tuấn đang im lặng cũng đột nhiên mà lên tiếng

Chỉ có duy nhất một Phác Chí Mẫn ăn không dám ăn, uống không dám uống, nhìn không dám nhìn, nói chuyện đương nhiên lại càng không, cứ biết ngồi nhìn vô cái chén trống rỗng của mình

"Chí Mẫn, sao cậu im vậy ?" Chung Quốc lúc này mới để ý đến cậu

"Đúng rồi, sao tự nhiên im re vậy, nhớ hồi mới gặp cậu nói nhiều lắm mà ?" Tại Hưởng tiếp lời Chung Quốc

"Em mệt ở đâu à ?"

Hạo Thạc vẫn im lặng, không nói gì hết.

Cái đệt, cậu thật muốn chửi thề, khi nảy thì nói chuyện rôm rã cứ coi như Phác Chí Mẫn này vô hình, là bóng đèn tỏa sáng cho cả 4 người, bây giờ hỏi lại đua nhau mà hỏi, làm sao biết đường nào mà trả lời.

"Kh.. không gì, chỉ là khẩu vị ở đây không hợp với tớ" Chí Mẫn ngẩng đầu lên nói chuyện

"Chẳng lẽ sau khi ở bệnh viện về cậu vẫn còn thấy lạc miệng ?"

"Ở bệnh viện ?" Nam Tuấn nhíu mày, chuyện cậu ở bệnh viện là sao ?

"À, mấy bữa trước cậu ấy bị người ta đánh nên nhập viện" Tại Hưởng nói tiếp

"Chí Mẫn, sao em lại bị người ta đánh ?" Nam Tuấn quay sang hỏi cậu

Hạo Thạc hơi chột dạ, còn cậu thì như đổ hết mồ hôi trán ra, chẳng lẽ nói Hạo Thạc thuê người đánh vì nợ anh ta 70 vạn ? Nếu mà nói chẳng khác gì tự phanh phui chuyện đời tư của mình ra, Tại Hưởng đúng là Tại Hưởng, vô duyên hết biết, cư nhiên đang yên đang lành lại nói mấy chuyện chẳng mấy gì vui.

"Không phải, là người ta đánh nhầm"  Chí Mẫn cúi đầu, nói thật khẽ, nói dối không hẳn là xấu, cậu chỉ đang bảo vệ cho cuộc sống không mấy yên bình của mình mà thôi

"Em có nhớ người đó là ai không ?" Nam Tuấn mặt tựa như tức giận hỏi

"Kh..không nhớ" Chí Mẫn bây giờ thật rối ren

"Vậy sao em biết người ta đánh nhầm ?" Nam Tuấn hỏi tiếp

"Nam Tuấn, anh đâu cần phải dò hỏi cậu ấy như vậy ?" Tại Hưởng vội can ngăn hành động hỏi liên hồi của anh

Nam Tuấn sau đó chỉ hỏi thêm vài câu tựa như :"Em còn đau không ?" rồi tùm lum tùm la, Chí Mẫn vẫn trả lời một cách tự nhiên, còn Hạo Thạc phút chốc trở thành Phác Chí Mẫn thứ 2 ở đây, anh bỗng dưng im lìm sau những câu hỏi han của Nam Tuấn và những câu trả lời của Chí Mẫn.

"Em ăn đi" Nam Tuấn nói rồi gắp một phần khổ qua trên bàn ăn qua cho Chí Mẫn

Có điều Chí Mẫn không ăn, không phải vì ngại mà vì món khổ qua này cậu không ăn được

"Xin lỗi, hôm nay món ăn không hợp khẩu vị, chắc là đầu bếp ở đây nấu không hợp với em" Chí Mẫn không từ chối, nhưng lại giải thích

"Nhưng nãy giờ đụng đến đôi đũa tớ còn chưa thấy mà" Chung Quốc nói

"Đúng rồi, tôi có thấy cậu gắp thức ăn đâu ?" Tại Hưởng nói theo

Thật chứ muốn đấm cho hai đứa này mỗi đứa một cái bay qua Thái Bình Dương luôn cho rồi, hai vợ chồng nhà này xem ra hợp nhau lắm, cứ hễ mở cái mồm ra là chẳng lọt được vào tai.

Chí Mẫn chỉ trừng mắt cho Chung Quốc một cái cứ như ra dấu rằng :"Cậu có thể câm cái mồm được không ?", Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bắt được cái nhìn đáng sợ đó, liền vội vàng khâu miệng lại không dám hé nửa lời.

Chí Mẫn vẫn không ăn, cậu rất muốn gắp nhưng mà tay chân như rụng rời khi ngồi kế Hạo Thạc, cũng may là Nam Tuấn lo nói chuyện với hai đứa kia nên không để ý rằng cậu có ăn hay không. Nhưng sau đó, Hạo Thạc liền gắp phần khổ qua ở trong chén của cậu qua chén mình, rồi gắp một con tôm đang béo nguậy được chiên giòn, sau đó nói :"Ăn đi, không ăn sẽ đói".

Cả Chung Quốc cũng không biết, chỉ có mình anh biết, cậu ghét nhất là khổ qua, thích ăn đồ béo, điều này khi gặp nhau mấy ngày đầu cậu đã nói với anh, tưởng chừng như không nghe nhưng cuối cùng Hạo Thạc lại nhớ dai đến vậy. Tiếc rằng cậu sau khi được anh gắp và nói cho những lời đó, cảm thấy thật giả tạo, bao nhiêu xấu hổ, lúng túng, ngại ngùng từ đầu đến giờ phút chốc tan biến hết đi, chỉ để lại một Phác Chí Mẫn thay đổi sắc mặt nghiêm trọng.

Ai không nhớ Chí Mẫn đã nói khi nào thì đọc lại chương 4 nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro