Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, Hạo Thạc vì có việc nên đã về sớm 15 phút,  chỉ còn lại Chí Mẫn, Nam Tuấn, Tại Hưởng và Chung Quốc.

"Nam Tuấn"

"Gì ?" 

"Gặp em một chút"

Tại Hưởng đã bắt taxi cho Chung Quốc và Chí Mẫn về trước, điều này khiến Chung Quốc không vui, vì sao hắn không thể đưa cậu và Chí Mẫn về nhà chứ ? Nhưng khi hắn nói rằng :"Anh có cuộc hẹn với đối tác, nếu đưa em về sẽ trễ hẹn, chẳng lẽ em không muốn anh làm thật nhiều tiền để sau này nuôi em sao ?" thì Chung Quốc lại thấy ấm áp vô cùng, còn Chí Mẫn đứng kế bên như muốn nôn luôn cả dạ dày ra ngoài, ông hoàng sến súa gặp công tử sến rện thật đúng là có duyên ! 

Nhưng đó chỉ là cái cớ, Tại Hưởng có chuyện muốn nói với Nam Tuấn cho nên mới làm như vậy.

"Tìm anh có chuyện gì ?"

Anh thích Chí Mẫn à ?" Tại Hưởng hỏi lại, hôm nay dù chỉ mới là lần đầu thấy Nam Tuấn và Chí Mẫn cùng một chỗ, nhưng nhìn qua ánh mắt và sự quan tâm của anh là hắn có thể hiểu hết, ngày đó Kim Nam Tuấn cũng đã từng như vậy với một người

"Sao em lại hỏi như vậy ?" Nam Tuấn nhíu mày, anh biết bản thân là đang có cảm giác đặc biệt với Chí Mẫn nhưng không thể tùy tiện nói ra

"Anh thích cậu ấy em không cản trở, có điều anh hãy cân nhắc kỹ lưỡng hơn, anh nên nhớ trước đây Thạc Trấn với anh là như thế nào" Tại Hưởng đưa tay vào túi quần nghiêm túc nói

"Quá khứ đã qua rồi, em còn nhắc lại làm gì ?"

"Em không định khơi lại quá khứ của anh, em chỉ khuyên anh rằng nên lấy chuyện của Thạc Trấn mà làm kinh nghiệm"

"Anh biết rồi, anh ở cái đất này hơn mày 2 tuổi, chuyện đó chẳng lẽ để mày nhắc sao ?" Nam Tuấn cười, trong nụ cười mơ hồ hàm ý đau khổ

"Dù có chuyện gì, em và Hạo Thạc vẫn luôn bên anh"

"Ừ, chúng ta về thôi"

Nam Tuấn mỉm cười, vỗ nhẹ vai Tại Hưởng. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi ra khỏi bãi đổ xe của nhà hàng.

Phác Chí Mẫn về đến ký túc xá, khóe miệng cong lên một chút, đã từ lâu cậu không có cảm giác sinh ra chán ghét đến như vậy.

Chung Quốc vì hơi mệt nên về đã ngủ thiếp mất đi, chỉ có Chí Mẫn là nằm trên giường, trằn trọc đưa tay lên trán nặng nhọc suy nghĩ, rốt cuộc là Hạo Thạc có điểm nào mà lại khiến cậu phải quan tâm như vậy ? Muốn không để ý đến Trịnh Hạo Thạc, thật sự cũng không quá khó, chỉ tiếc rằng anh ta đã làm tổn thương đến cậu.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại Học XX chính thức tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối, như vậy không quá nhanh cũng không quá chậm, Chí Mẫn đã tiếp xúc với trường đã hơn 4 tháng từ lúc mới chuyển từ Busan lên, mục đích của cậu là thi đậu Đại Học XX. Nhìn mọi người đang chuẩn bị trang trí cho ngày lễ tốt nghiệp, cậu cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đầu còn làm quen với Chung Quốc, sau đó là những chuỗi ngày không mấy là vui của cậu, bây giờ thì đã gần tổng kết rồi, thời gian vô tình không để ý thì sẽ nhanh chóng trôi qua như vậy

Gần đến ngày tốt nghiệp, cậu mới càng nhận ra nỗi hoảng sợ của chính mình ! Sắp thật sự phải đối mặt với Trịnh Hạo Thạc và con nợ 70 vạn đang gánh trên lưng, quả thật quá mệt mỏi.

Trịnh Hạo Thạc bên đây cũng suy nghĩ, anh không biết sau chuyện đó Phác Chí Mẫn đối với mình thật sự thế nào, vì sao lại lạnh lùng và có khoảng cách với anh như vậy ? Anh quyết định muốn gặp cậu hỏi rõ cho ra chuyện nên tổng kết cũng sớm chuẩn bị cho cậu một món quà .

Hôm nay thật đã đến lễ tốt nghiệp, cả cậu và Tuấn Chung Quốc đều rất hưng phấn, từ sáng sớm 3h hai thằng đã khều nhau dậy khơi mào nhiều chuyện, cứ như sắp xa phải nói những gì mình suy nghĩ bấy lâu nay, cả hai chỉ mặc sơ mi xanh cùng quần tây đen đơn giản, bởi hôm nay đến sẽ thay đồ tốt nghiệp của trường nên cũng không cần ăn mặc quá xinh đẹp.

"Hủy tất cả các cuộc họp và lịch công tác hôm nay cho tôi" Trịnh Hạo Thạc từ sớm mặc một bộ vest tông đen, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền bạc có đính cái nhẫn mà mẹ anh để lại từ lúc nhỏ đến giờ.

Ra khỏi nhà, trên tay anh cầm một cái hộp xinh xắn, mỉm cười nhìn nó, bên trong cái hộp nhỏ này, là một món quà sáng giá, xinh đẹp tựa như Phác Chí Mẫn vậy !

Anh cũng không vội vàng , chỉ đợi sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mới đến, trong thời gian đó anh tranh thủ lái xe dạo vài vòng, từ sau hôm Giáng Sinh đi chơi với Chí Mẫn, anh bỗng thích cảm giác đi dạo và hóng gió, nó thật nhẹ nhõm làm sao .

Thoáng cái gần 9h30, Hạo Thạc nhanh chóng lái xe về trường Đại Học XX, ngồi trong xe chỉ việc chờ Chí Mẫn ra khỏi cổng mà thôi. 

Phác Chí Mẫn vừa ra khỏi cổng, Tuấn Chung Quốc đã níu kéo tay cậu mếu máo :"Chí Mẫn .. Chí Mẫn" rồi bắt đầu nước mắt nước mũi rơi xuống

"Uầy, sao lại thế ?" Chí Mẫn đưa tay lau nước mắt, sẵn tiện cầm giấy lau nước mũi cho cậu

"Xa nhau rồi, đừng quên tớ" Chung Quốc ôm cậu khóc òa lên như một đứa trẻ đã đánh mất thứ quý giá của mình, cuộc sống Đại học tuy có vất vả, nhưng Chí Mẫn luôn là nguồn động viên an ủi lớn nhất của cậu, sau này trong lo toan cuộc sống, bộn bề như vậy, còn tìm được ai như thế nữa không đây?

"Tớ.. tớ biết mà" Phác Chí Mẫn cũng rưng rưng, từ lúc chuyển lên đây Chung Quốc đã giúp đỡ cậu rất nhiều, làm sao có thể quên được? Lúc cậu lạ lẫm và hoang mang nhất, chính Chung Quốc đã nhiệt tình chỉ bảo bên cạnh cậu, chí chóe mỗi ngày là thế nhưng chưa bao giờ Chí Mẫn muốn rời xa người bạn này

"Tớ.. sẽ nhớ cậu lắm" Chung Quốc ôm cậu chặt hơn, mặc cho áo Chí Mẫn sớm đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu

"Thôi đi, Chung Quốc, em tính khóc đến khi nào ?"

"Tụi em sắp xa nhau, cho em vài phút đi" Chung Quốc quay đầu nhìn Tại Hưởng phía sau lưng mình, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe, cái mũi hồng hồng khịt khịt vài cái, Tại Hưởng trong tâm cũng có chút đau lòng

Cả Phác Chí Mẫn anh anh minh minh thế này cũng òa khóc theo, cả hai thằng cứ ôm nhau đứng trước cổng trường mà khóc cứ như mẹ sắp phải xa con vậy

Hạo Thạc ở trong xe vẫn nhẫn nại, khẽ cười một tiếng, Chí Mẫn thật giống con nít, sau này về làm cho nhà anh chắc chắn phải dạy dỗ và cưng chiều thật nhiều rồi.

"Chào mọi người" Kim Nam Tuấn bước ra từ chiếc xe màu bạc óng ánh của mình vẫy tay

"Cuối cùng cũng đến, anh nhìn xem, hai đứa ôm nhau cứng ngắc cứ như băng keo chẳng thể nào rời ra được"

Kim Nam Tuấn cũng mĩm cười, Phác Chí Mẫn ý thức được có người đang cười mình, liền buông Chung Quốc ra bảo :"Nhớ giữ liên lạc với nhau đấy"

Chung Quốc cũng cười hì hì đáp lại :"Đương nhiên rồi"

"Đi thôi, chỗ này không thích hợp với chúng ta nữa" Tại Hưởng được một phen lợi dụng Nam Tuấn đến, kéo Chung Quốc lên xe

"Hả ? Đi đâu, em còn muốn nói với Chí Mẫn là..." Câu chưa được nói hết, Chung Quốc nhanh chóng bị Kim Tại Hưởng nhét vào trong xe rồi rồ ga phóng đi

Chỉ còn lại Nam Tuấn và Chí Mẫn, đứng trong không gian này, cậu có hơi e ngại, bởi trước cổng trường, rất nhiều nữ sinh đang chú ý vào Kim Nam Tuấn, đương nhiên - trợ lý của Trịnh giám đốc làm sao mà bỏ qua cho được, đáng tiếc rằng cậu đã xuất hiện cản trở tầm nhìn.

"Lễ tốt nghiệp vui chứ ?"

"Ừ vui"

Hai người tự dưng im lặng một chút, vẫn là Nam Tuấn chủ động trước, anh cao hơn cậu một khoảng nên tiến lên hôn nhẹ lên tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng, điều này làm Phác Chí Mẫn càng kinh ngạc, cơ hồ đang muốn hỏi thì Kim Nam Tuấn đã nói trước :"Em rất đáng yêu a", song càng làm cậu ngại hơn, hai má đã sớm phát sốt.

Chỉ có một Trịnh Hạo Thạc ngồi trong xe trầm mặc, nhanh chóng đưa hộp quà xinh xắn đang cầm trên tay đút vào túi áo, sau đó lặng lẽ quay đầu xe không để cho hai người biết. Hạo Thạc vốn đã chuẩn bị rất kỹ, anh sẽ đợi Chí Mẫn ra khỏi cổng rồi tặng quà, sau đó đưa cậu đi ăn rồi hỏi rõ tâm tình của cậu. Có điều anh đã quên mất Kim Nam Tuấn đang thích Chí Mẫn, mà anh, có lẽ là không nên xen vào việc này thì hơn.

Trịnh Hạo Thạc quay về công ty, mặc dù đã hủy tất cả cuộc họp và lịch hẹn đối tác vào hôm nay, nhưng bây giờ nếu về nhà anh cảm thấy thật cô quạnh, lúc trước còn Gia Tuệ mỗi ngày chờ anh ở nhà ăn cơm cùng nhau, cô sớm đã bay về Mỹ cho công việc của mình.

"Hôm nay trợ lý Kim không đi làm sao ?" Trịnh Hạo Thạc hỏi khẽ Tú Ly

"Ừm, anh ấy bảo mọi chuyện ở công ty phiền em sắp xếp" Tú Ly nói, nở ra một nụ cười

Thật đúng như anh đã nghĩ, Kim Nam Tuấn vẫn là Kim Nam Tuấn, dù ở mọi hoàn cảnh nào, cũng luôn nán lại một chút thời gian dành cho người mà anh ấy cho là quan trọng. Hạo Thạc khẽ nhếch môi lên, có chút tự giễu trong lòng.

Phác Chí Mẫn vừa tốt nghiệp xong, trường vẫn còn cho các sinh viên năm cuối khoảng 1 tuần để dọn dẹp và rời ký túc xá, nói cho khoa trương vậy thôi chứ thực chất là muốn đuổi học sinh đi nhanh để còn dành phòng cho những em khóa mới. Cậu không khỏi thở nhẹ một cái, phòng này ngay từ đầu cậu đã dọn dẹp sạch sẽ, vốn không có gì là dơ bẩn, chỉ còn việc dọn quần áo mà thôi.

Nhưng dọn ra khỏi đây thì cậu phải đi đâu ? Ngủ ở đâu ? Sinh viên mới tốt nghiệp, kiếm việc làm không dễ, chưa kể ngành cậu muốn làm lại thuộc về Mỹ Thuật, rất khó để xin việc. Trong thoáng chốc cậu nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc rồi tự vỗ đầu một cái, đúng thật là ngu ngốc ! Quên mất cái việc phải về làm cho nhà anh ta, thời gian xin việc còn không có chứ nói chi là đi làm.

Nghĩ đến chuyện trả nợ 70 vạn, bất quá lại hơi đau một cái,  không thể không nhớ đến cái ngày mà người yêu của anh ta - Tú Ly làm cho cậu một trận tơi bời đến đầu óc quay cuồng, đau chỉ một phần, giận dữ gấp trăm bội.

Suy đi tính lại tốt nhất là vẫn nên đợi Chung Quốc về rồi bàn bạc, mà từ sau lúc làm xong lễ tốt nghiệp, nó với Tại Hưởng đi đã gần 3 tiếng, chả biết đú đởn ở nơi đâu còn chưa chịu về, thế mà sáng nay miệng mồm vẫn còn lanh lắm nào là 'Đừng quên tớ' nào là 'Tớ sẽ nhớ cậu lắm', đúng là nói một đằng làm một nẻo, nó vẫn để cái tên Kim Tại Hưởng đi thờ lên đầu chứ có để ý đến cái tên Phác Chí Mẫn này đâu ? Khóc lóc cạn cả nước mắt nữa chứ, chán ghê!

Trịnh Hạo Thạc ở công ty hôm nay thật nhàn rỗi, cơ hồ cứ như đi chơi, thái độ thản nhiên của anh làm Tú Ly rất kinh ngạc, công chuyện còn một đống, thế mà có thể nói dẹp qua bên là dẹp ngay, ngồi ở đó nhìn xa xăm tận mây trời.

"Trịnh tổng, anh có muốn em hẹn lại với đối tác không ?" Tú Ly bước vào bên trong hỏi

"Không cần" Hạo Thạc phất tay, ý bảo cô hãy ra ngoài

Trương Tú Ly dù cho có gan trời cách mấy, cũng không dám cãi lời Hạo Thạc dùng thời gian anh đang rảnh mà hàn thuyên với nhau. Từ sau chuyện của Chí Mẫn, cô bắt đầu thấy nghi ngờ con người này, nhưng cũng không dám đụng đến, chuyện cô bị đình chỉ một tuần đã là quá ám ảnh, bây giờ động đến sa thải thì có mà cạp đất.

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng trở về, sau khi đón Chí Mẫn ở trường, anh còn có hẹn với vài người nên đi hơi lâu, vào phòng thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi nhìn qua cửa sổ, đến cả tiếng mở cửa của anh cũng không biết, mãi rất lâu sao quay lại thấy người mới cất tiếng :"Anh đã đi đâu vậy ?"

Nam Tuấn hơi giật mình, rất lâu rồi mới nghe lại Hạo Thạc nói câu này với anh, ngày xưa lúc cùng tiểu tử này vượt qua nợ nần ở Meum, Hạo Thạc thường xuyên lo lắng mỗi lúc anh đi quá 1 tiếng, bởi cơ hồ hắn như sợ rằng anh sẽ bỏ rơi hắn lại một mình để hắn gánh vác món nợ này. Bắt đầu từ khi công ty được thế phất cờ, Hạo Thạc cũng không hỏi han quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì nữa

"Anh đi gặp đối tác" Nam Tuấn khẽ cười

Trịnh Hạo Thạc trong lòng hiểu, trong lòng biết Nam Tuấn đã phải lòng một người và dường như rất thích thú. Có điều, tại sao người đó phải chính là Phác Chí Mẫn ? Hạo Thạc không ngăn cản người khác có cảm giác yêu đương với chính người mà anh đang để tâm, tuy nhiên, Phác Chí Mẫn, có chút khó chịu rồi

Phác Chí Mẫn vừa nằm xuống thì điện thoại đã reo lên, làm cậu đang muốn ngủ thì lại bị quấy rầy, nhìn vào là một dãy số xa lạ, do dự một hồi mới dám bấm nút trả lời.

"Cậu là Phác Chí Mẫn ?" Bên kia truyền ra một giọng nữ khá quen thuộc

"Sao lại là cô ?" Không sai, là Trương Tú Ly

"Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện"

"Tôi với cô thì có gì để nói chuyện ?" Phác Chí Mẫn thấp giọng hỏi, chuyện hôm trước vừa nói xong, hôm nay có chuyện nói tiếp? Đâu ra mà lắm chuyện như vậy?

"Tôi muốn chúng ta phải thực sự làm rõ chuyện giữa cậu, Hạo Thạc và cả tôi"

"Được, tôi vốn dĩ cũng muốn làm rõ chuyện này" Chuyện của Hạo Thạc cậu không quan tâm, thật sự muốn chấm dứt hẳn cùng nhau, suốt ngày cứ bị hết người này đến người kia kiếm chuyện gây sự cậu mệt mỏi lắm rồi

"Tối mai 7h trước công ty Meum"

Đối với chuyện ả gọi cho cậu, cậu không mấy là ngạc nhiên, Tú Ly là người yêu của Hạo Thạc, cô ta có quyền kiểm soát mối quan hệ giữa cậu và anh !

Chỉ là do cảm giác ngu ngốc mà thôi

Trương Tú Ly ở bên này cúp máy xong, miệng khẽ cong lên một cái sắc sảo theo màu son đỏ đậm cô ta đã trang điểm sáng nay. "Phác Chí Mẫn, muốn nói chuyện à ? Tôi sẽ cho cậu biết quan hệ giữa tôi và Hạo Thạc là như thế nào, tốt nhất là nên tránh xa chúng tôi ra" Cô ta nói nhỏ rồi tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro