Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đúng như hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn dự định ban đầu, mới khoảng 6h45 cậu đã đứng trước cửa công ty đợi ả, trên tay còn cầm một ổ bánh mì gặm gặm nhai nhai như thể đói lắm vừa mới được ăn.

Cũng gần giờ đó, công ty có vài người đi ra, một vài nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, nghĩ rằng chắc cậu chỉ là người qua đường, thấy công ty sang trọng nên đứng lại xem, có khi là còn mơ ước được vào đây làm ấy chứ, công ty danh giá như vậy mà.

Phác Chí Mẫn không quan tâm, cậu đã quen với những ánh mắt này từ khi ở Busan, thậm chí còn có những lời nói nặng nề xúc phạm đến cậu, thế nhưng dần dần nó đã trở thành một thói quen, cứ như không nghe hoặc không thấy một ngày là sẽ trở nên khó chịu, để trong lòng làm gì, ghét thì thở nhẹ cũng ghét thôi

"Chí Mẫn, đứng đây làm gì ?" Một giọng nam vang lên, ở công ty này ngoại trừ Hạo Thạc chỉ có mỗi Kim Nam Tuấn là người quen biết với cậu mới dùng cái giọng ngọt ngào đó gọi mà thôi.

"Em đang đợi người"

"Em đợi ai ?"

"Trịnh Hạo Thạc, lần trước em mượn cái khăn cổ của anh ta, bây giờ trả lại" Phác Chí Mẫn không muốn đụng đến Tú Ly, mắc công Nam Tuấn sẽ bắt đầu dò hỏi

"Đi ăn đi rồi quay lại"

"Thôi, sắp đến giờ hẹn rồi, anh có việc thì đi trước đi, bánh mì em cũng đã ăn gần xong. Sẽ không có đói quá đâu"

Kim Nam Tuấn đưa tay lên xem đồng hồ, đúng là chỉ còn vài phút nữa là đến giờ anh trao đổi với đối tác, nhưng nhìn Phác Chí Mẫn đứng trước cửa công ty lạnh lẽo ăn bánh mì như vậy, thật sự là không muốn rời đi.

Cuối cùng, anh đi khoảng vài phút vòng trở lại đưa cho cậu hộp sữa rồi bảo :"Mai mốt đừng ăn bánh mì nữa, không tốt cho dạ dày", sau đó nhìn cậu uống gần hết hộp sữa mới an tâm lái xe rời khỏi

Phác Chí Mẫn cầm hộp sữa vừa hút cạn xong lại thấy mắc cười, Kim Nam Tuấn vì cái gì lại đối xử tốt với cậu như vậy ? Kim Nam Tuấn cũng vì cái gì nhận một người xa lạ như cậu làm em trai ? Vả lại, cậu nghĩ nếu thật sự có một người yêu chu toàn như anh thì thật tốt, cảm giác như thế này cứ như là đang hẹn hò thì đúng hơn

Dẹp bỏ những suy nghĩ không đâu vào đâu, cậu mở điện thoại ra xem, cũng đã gần 7h, Phác Chí Mẫn đứng nép mình một bên, tự dưng ở đâu lại đứng ở giữa công ty rồi uống sữa nhìn chằm chằm ngon lành như vậy, bảo sao những người khác không quăng cho cậu một cái ánh mắt lạ thường.

Cũng đúng giờ hẹn, Trương Tú Ly từ trong công ty bước ra với một bộ đầm ôm trọn cơ thể, từng đường cong thon gọn hiện ra, dường như lần nào gặp cô ta cậu cũng thấy toàn mặc váy đầm hàng hiệu, nhà chắc cũng là thuộc dạng khá giả rồi.

Nhưng theo sau Tú Ly lại là Trịnh Hạo Thạc, anh ta đang vòng tay ôm lấy eo của cô, mà cũng phải, họ là tình nhân, những chuyện này cũng thật bình thường, không có gì lạ mắt cả.

Trịnh Hạo Thạc sau đó lái xe đến, chiếc xe dừng lại trước Tú Ly, ả đưa mắt nhìn, đã thấy Phác Chí Mẫn, khóe miệng cong lên. Tiếp đó Hạo Thạc bước ra thì ả đã đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn mà cố tình để cho ai kia thấy !

Trịnh Hạo Thạc ôn nhu đáp lại, tựa hồ hơi nghiêng đầu để dễ dàng hơn, sau đó mút liếm đầu lưỡi đang chạy trốn của ả một cách cuồng nhiệt, tay không nhịn được mà ghì chặt lấy phần thắt lưng, cứ như cả hai đang thật sự hòa lẫn vào nhau.

Một Phác Chí Mẫn đang đứng lặng im, tự giễu và tự cười trong lòng, ban đầu cậu còn nghĩ Trương Tú Ly đã quên béng mất cuộc hẹn này, nhưng khi bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt của ả đập vào hình dáng của mình, cậu đã tự nhận ra rằng cuộc hẹn của ả không chỉ là lời nói mà còn có cả hành động.

Hành động đó giống như cảnh cáo cậu rằng Trịnh Hạo Thạc chính là của ả, không phải của cậu nên đừng hòng mà nghĩ đến. Tim Phác Chí Mẫn hơi thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, để xem ả đang tiếp tục như thế nào.

Nụ hôn vừa dứt, Trương Tú Ly cùng Trịnh Hạo Thạc buông nhau ra, anh vẫn bình thường, còn ả hơi thở hơi gấp, sau đó liền nở nụ cười về phía anh. Trịnh Hạo Thạc với những nụ hôn bất ngờ này không có mấy là xa lạ, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy nó không được tự nhiên.

Anh mở cửa xe cho ả bước vào, sau đó cũng ngồi vào ghế lái. Nhưng là, khi Trương Tú Ly vào xe, vẫn không quên quay mặt về phía Phác Chí Mẫn mà cười một cái. Cậu khi thấy ả cùng Hạo Thạc bước ra công ty, đã nhanh chóng nấp sau bức tường gần đó mà quan sát.

Phác Chí Mẫn thực thấy mắc cười, đây là cách để cô ta khẳng định chủ quyền sao ? Đây là cách để cô ta làm rõ mối quan hệ à ? Nhảm nhí ! Tưởng cậu sẽ khóc lóc rồi quay người chạy đi hay sao? Người của Busan không có dễ dàng vậy nhé

Không lâu sau đó, cậu nhận được một tin nhắn từ số của Tú Ly, nội dung không cần đoán cũng biết :"Phác Chí Mẫn, cậu đã thấy rồi chứ ? Anh ấy yêu tôi, mong cậu sau này đừng bao giờ tìm đến anh ấy nữa ! Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ là thuộc về Trương Tú Ly này, cậu không là gì đâu"

Phác Chí Mẫn nhận được tin nhắn rồi, khẽ cười một tiếng rồi cất điện thoại. Bao nhiêu người nếu muốn làm thương tổn cậu 10 người thì hết thảy 9 người đều liên quan đến Hạo Thạc, nghĩ cũng thật nực cười, chỉ là vô cớ vô duyên gặp được một vị tổng giám đốc có danh, rồi sau đó bắt đầu công cuộc rước họa vào thân.

Cậu không phải là con người thẳng thắn, bộc trực, không phải nghĩ gì là nói đấy được, tất cả mọi chuyện, Phác Chí Mẫn chỉ nghĩ về hai hướng: một là im lặng cất giữ để tự bản thân giải quyết, hai là nếu đã đến bước đường cùng không giải quyết được mới thốt ra ! Mà cho dù thế nào, đến bước đường cùng mới nói ra thì lợi ích cũng chẳng được bao nhiêu, thế nên đa số cứ chọn cách số một là tốt nhất.

Chuyện bây giờ cậu làm đó là về nhà ngủ một giấc, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vốn dĩ từ ngay hôm qua cậu đã bắt đầu không muốn quan tâm đến trịnh Hạo Thạc nữa, có điều rằng vì sao khi thấy anh ta đi với người khác lại có cảm giác đau đau ? Thật nực cười haha, tự mình làm điều ngu xuẩn !

Phác Chí Mẫn nhanh chóng về ký túc xá, thực hiện chế độ tắt liên lạc, tắt đèn, đóng rèm, đóng cửa và khóa lại bên trong, tất cả mọi thứ đều đóng ! Cả ánh trăng duy nhất chiếu sáng vào phòng cậu cũng đóng màn cho thành tối thui, sau đó, nằm trên giường, bắt đầu thút thít..

Tự cho phép bản thân tát vào mặt vài cái, haha đã từng tuổi này, thấy một người đàn ông đi cùng một người phụ nữ thì động tâm ? Cậu nằm trên giường, nước mắt không kìm được rơi ra vài giọt, có lúc cậu từng nghĩ :"Trịnh Hạo Thạc bỏ mình thật rồi", nhưng bỏ thì bỏ, liên quan gì đến cậu ? Lại có lúc cậu nghĩ :"Trịnh Hạo Thạc cười với mình rồi", nhưng cười thì cười, cũng đâu có khác thường với người ngoài ?

Phác Chí Mẫn chính là đang tự lừa dối mình, nhưng lừa dối về cái gì, phải là do bản thân tự tìm hiểu !

Có điều không lâu sau đó, cậu đã nhanh chóng vô thức chìm vào giấc ngủ, cả khi Chung Quốc đạp cửa ra vì cửa khóa trái bên trong cậu cũng không nghe.

Sáng hôm sau, mù mù mờ mờ cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, thấy Chung Quốc nằm dưới sàn nhà, hoảng hốt la lên, cái thằng này, chỗ ngủ thì không ngủ, chả biết ở cái xó xỉnh nào lại nằm dưới đất lạnh lẽo thế kia ?

"Tuấn Chung Quốc, dậy mau, muốn tớ chết à ?" Phác Chí Mẫn đưa tay đỡ Chung Quốc, cái tên này nặng muốn chết, thiếu điều có thể đè cậu về thế giới bên kia

"Tỉnh rồi ?"

"Cậu mới là người tớ hỏi mới đúng, đã tỉnh rồi ? Làm gì nằm trên sàn nhà vậy ?" Chí Mẫn kéo tay Chung Quốc đứng lên

"Đều tại cậu, hết thảy tại cậu !"

"Sao lại tại tớ ?"

"Nhìn xung quanh đi"

Lúc này cậu mới bắt đầu đảo mắt nhìn qua nhìn lại, ánh mắt dừng ngay trên giường của Chung Quốc, ngày hôm qua cậu dọn đồ xong hết thảy đều quăng lên cái giường đó, vốn nghĩ Chung Quốc sẽ đi cùng Tại Hưởng qua đêm, nên cậu cứ đụng đâu quăng nấy. Chiếc giường đó bây giờ thật khủng, nào là quần áo của Chung Quốc, nào là hành lý của Chí Mẫn, đến cả máy tính của Chung Quốc cậu cũng tận tình tháo ra để lên đó.

"Hì, xin lỗi, tớ quên"

"Cậu vì sao lại tháo máy tính của tớ ?"

"Chẳng phải đã hết năm học rồi sao ? Chúng ta chỉ còn có 1 tuần để dọn ra khỏi đây thôi"

"Nhưng nhỡ biết đâu tớ cần xài thì sao, vả lại cậu làm cái gì mà ngày hôm qua lại khóa trái cửa thế hả ?" Chung Quốc nói một hồi mới sực nhớ đến chuyện này

Phác Chí Mẫn trong vài phút bắt đầu lặng câm, hôm qua cậu về trong lòng cảm thấy không được vui, không muốn tiếp xúc với ai, mà cả bản thân cậu cũng không muốn ai lại gần mình. Chí Mẫn bắt đầu nhớ lại, hôm qua cậu về gần như hoàn toàn muốn thu kín mình trong đây, cậu nhớ lại từng hành động của mình, khóa cửa, đóng rèm, kéo màn, ..rồi khóc !

Phác Chí Mẫn thời vui vẻ không biết đã thay đổi bao nhiêu rồi? Cậu cảm thấy nhớ mình khi còn ở Busan quá, không lo, không nghĩ, cứ thích gì làm đó, ung dung hồn nhiên như đứa trẻ, có ba mẹ, có gia đình, nhưng rồi, xem rắc rối biến cậu thành như thế nào? Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực đến như vậy, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ mà thôi

"Tớ tưởng cậu sẽ ở lại nhà Tại Hưởng, hôm qua tối rồi có thấy cậu đâu, tớ ở có một mình sợ lắm, khóa trái cửa cho an toàn á mà" 

"Này, tớ từ lúc quen với cậu đến giờ vẫn là xử nam, cho đến bây giờ vẫn là xử nam nhé, tớ không phải hạng người thích để người ta ăn thịt"

Phác Chí Mẫn biết Chung Quốc đã hiểu sai ý mình, dở khóc dở cười trong lòng, nhưng giờ có giải thích thì thằng này nó cũng chả có tin đâu.

"Cậu chẳng những khóa cửa, tớ gọi cũng không nghe, điện thoại thì thuê bao, làm tớ tưởng cậu chết trong đó rồi, tối hôm qua đạp mạnh cái cửa ra thấy cậu ba chân bốn cẳng ngủ như một con lợn, thật ngứa mắt" Tuấn Chung Quốc nhịn không được mà mắng một trận

Cậu chỉ còn biết cười cười đáp lại, dù sao chính cậu tối qua vẫn là hơi làm quá lên một chút.

Không biết đã qua bao lâu rồi, cái lạnh của mùa đông không còn nữa, sắp dội đến một mùa Xuân ấm áp. Đại Học XX muốn tổ chức lễ tốt nghiệp sớm cho các em, sau đó mở tiếp một khóa dạy về chuyên ngành các em muốn học, bởi vậy ta nói quy trình dạy của mỗi trường học thật khác nhau.

Nhưng quan trọng là, Phác Chí Mẫn sau lễ tốt nghiệp này không biết còn nhìn thấy mặt trời ửng hồng vào mỗi sớm không, không biết có còn nhìn thấy phố xá quen thuộc đông đúc xe cộ không, bởi cậu phải thực hiện giao ước giữa cậu và Hạo Thạc. 

Dĩ nhiên là trường sẽ không bắt các học sinh phải đi học khóa dạy ấy, các em đã có bằng tốt nghiệp trong tay, muốn nâng cao năng lực hơn bằng cách tự đi làm và tự trải nghiệm, chắc chắn còn vui hơn việc mỗi ngày lại phải ngồi ở trong lớp viết, nói, động não tay chân chẳng động chút nào

Còn Phác Chí Mẫn đây, làm cả đời để trả 70 vạn, cũng chả biết lúc nào mới trả xong, mơ ước đến vấn đề được đi học tiếp là quá xa ấy nhỉ ?

Chung Quốc có chuyện phải giải quyết cho xong ở trên lớp, vì đã kết thúc năm học nên cái quỹ lớp còn dư không biết phải làm sao.

"Thật là phiền phức, có tí chuyện cũng nằng nặc đòi lên" Chung Quốc vừa mặc thêm áo ấm vừa nói

"Thôi kệ, dù sao người ta cũng đâu có muốn vậy" Phác Chí Mẫn ngồi chơi game

"Tớ thiết nghĩ sao bọn chúng không tự lấy quỹ còn dư ấy chia nhau mà ăn riêng đi nhỉ ?" Chung Quốc nhăn mặt

"Uiss, chẳng qua là cậu vì chuyện này phải dời hẹn với Kim Tại Hưởng nên mới bực vậy chứ gì, thứ hám trai" Phác Chí Mẫn lè lưỡi một cái rồi chạy vọt ra khỏi phòng.

Chung Quốc mặt mày như lọ mực chạy đuổi theo nó, thứ chân ngắn mà chạy cứ như chim bay ấy

Sáng nay cậu đã nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng chúng nó, mà nói thật chứ, nghe cái kiểu yêu yêu thương thương của bọn này là muốn ngứa máu rồi, biểu sao Phác Chí Mẫn không chọc cho được.
---------------------------------------------------------

Sr vì sự lâu la của tác giả ㅠㅠㅠ mà mọi người đọc rồi vote rồi cmt cho tui đi để tui có động lực viết tiếp :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro