1. Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin-Một cậu thanh niên 24 tuổi đang còn thất nghiệp vì chưa tìm được công việc phù hợp với ngành nghề mà cậu theo học. Phải nói số phận của cậu cũng không phải gọi là "đen đủi" cho lắm, chỉ là có chút hơi lận đận thôi, ngành nghề mà cậu theo học là thiết kế đó

Jung Ho Seok-Một tên tổng tài ngang ngược nhưng được cái đẹp trai, tài giỏi. Nhiều cô gái theo anh ta lắm nhưng chẳng có một bóng hồng nào lọt vào mắt xanh của anh ta hết
—————————————————

"Sao đâyyyyyy? Thư kí Bong?"

Tiếng quát một cách thanh thót và dõng dạc khiến người ta sợ chết khiếp của Jung Ho Seok vang lên.

"Dạ...giám đốc? Tôi...tôi sẽ sửa lại cho anh"

"Sửa cái quái gì trong khi ngày mai diễn ra buổi thuyết trình? Cô giỡn mặt với tôi đúng không?"

Anh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn khiến cho cô gái kia giật cả mình. Có bao giờ anh ta nhẹ nhàng với ai đâu, thô lỗ vô cùng

"Nhưng..."

"Cô mau ra khỏi đây cho tôiiiiiiiiiiiii"

Chữ "i" kéo dài như dằn mặt cô nhân viên đó vậy. Nhưng dù gì cũng không có ai dám có thái độ lòi lõm với anh. Chỉ cần đắc tội thì xem như "NGHỈ VIỆC TRỌN ĐỜI"

Jung Ho Seok nổi tiếng khó tính, mẹ của anh ta còn không chịu được chứ nói gì đến nhân viên trong công ty. Ai cũng cúi gầm mặt như đưa đám dù chả có chuyện gì xảy ra.

Phải rồi, hôm nay anh phải gặp người bạn của mình là Kim Nam Joon. Một người có tiếng ở tập đoàn nhà họ Kim bậc nhất Seoul này

"Tài xế...lên đây ngay cho tôi"

Sau khi anh nhấc điện thoại bàn lên gọi cho tài xế thì anh ta cũng xuất hiện nhanh như chớp. Người của Jung tổng là phải thế, nhanh, gọn, lẹ

"Aishiiiii...cái cô Bong Seo Hyun đó nghĩ Jung Ho Seok tôi là ai chứ? Dám đưa cái bản thiết kế tồi tệ đó cho tôi xét duyệt? Cô ta nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?"

Tên tài xế nói
"À...thì chắc là cô ấy sơ xuất thôi, đâu phải ý tưởng lúc nào cũng nảy sinh trong đầu chứ giám đốc"

"Anh nói vậy là ám chỉ tôi khó khăn với nhân viên của mình sao?"

"Không...không phải, chỉ là cô Seo Hyun đó mới đi làm tuần đầu tiên! Anh bỏ qua cho cô ấy một lần xem như rút kinh nghiệm vậy"

Jung Ho Seok lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Nhân viên của anh phải là người thông minh và sáng dạ, và đặc biệt không gây ra bất kì lỗi nào dù là nhỏ nhất

Cậu bạn Kim Nam Joon cũng đang đứng ở lối ra vào của quán cà phê. Ăn mặc lịch sự và rất chỉnh chu a~~~~

"Ho Seok ahhhh, mình ở đây"

"Qua ngay đây"

Bác tài xế cũng đổ xe rồi đi lòng vòng đâu đó dạo mát để Jung Ho Seok có thể bàn việc thoải mái hơn với anh bạn thân của mình

Chắc chắn phải có chuyện gì đó chứ Kim Nam Joon không tự nhiên gọi Ho Seok ra dễ dàng như vậy.

"Sao? Cậu gọi mình ra đây để mượn gì nữa?"

"Yahhhh, thì mình nhớ cậu nên gọi ra gặp mặt cũng không được"

Ôi trời ơi đang nói cái gì đây chứ

"Này? Đừng có nói là...ba cậu vừa từ Mỹ trở về Hàn? Ầyyyy, coi bộ chuyến này ngon cơm. Nói ông ấy tài trợ cho công ty của mình đi?"

"Nếu về thì tốt quá"

Nam Joon mặt ủ rủ hơn cả hoa héo vào buổi chiều tà với ánh hoàng hôn.

"Thế sao lại gọi ra đây?"

"Thì...là...mẹ mình muốn tháng này phải cưới gấp, nếu không tập đoàn sẽ giao lại cho anh hai giải quyết"

"Là cái tên hách dịch vừa du học về cách đây hai tháng? Èo, cậu đang giỡn?"

Nam Joon uống hết ngụm nước rồi tiếp tục câu chuyện buồn của mình. Nhà Nam Joon có ba anh em lận, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon và Kim Taehyung.

"Đùa làm gì? Mình nói thật đấy, nhưng mình không có hứng thú với con gái thì cưới kiểu gì được đây? Thử nghĩ xem?"

"Ừm...cũng phải. Nhưng làm gì bây giờ trước tình thế gây go này? Đừng nói là mình biến thành người yêu của cậu? Có điên mới làm chuyện này"

Nam Joon bỉu môi kiểu cạn lời. Nghĩ cái quái gì mà bắt Ho Seok giả bạn gái của anh chứ? Có chết hay đào mồ cuốc mã lên thì Ho Seok nhà ta cũng không chịu làm

"Haizzz...chỉ là nhờ cậu, tìm giúp một cô gái thôi! Nếu không thì quyền lực của mình trong tập đoàn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Làm ơn"

"Được thôi, một người quan hệ rộng như Jung Ho Seok đây dễ gì không giúp được cậu, kiên nhẫn đợi mình hai tuần, mình sẽ báo cho cậu"

Phen này Nam Joon nợ Ho Seok một ân huệ rồi. Nam Joon không thích con gái vì anh tương tư một mỹ nam có khuôn mặt thanh tú và vô cùng đáng yêu ở trường đại học Seoul.

Một ngày nắng đẹp cũng bắt đầu. Vẫn như mọi ngày, Park Jimin vẫn phải lên đường đi tìm việc. Lần này là công ty JH. Xem ra sẽ rất khó cho cậu vì công ty này lựa chọn nhân viên với những tiêu chí cao ngất ngưởng

"Aigoo~ Phải lên đường thôi, còn vài phút nữa là phỏng vấn nếu như trượt thì xem như mình thất nghiệp, ôi trời ơi cuộc đời đen tối của mình phải thế nào đây!!! Ahhhhhhh"

Cậu bắt chuyến xe buýt gần trường đại học cũ của mình rồi bắt đầu khởi hành. Hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ và thành công đối với cậu

Không phải, JH...là công ty của Jung Ho Seok sao? Lần này thì toang thật rồi

...
Phòng nhân sự

Thư kí Bong Seo Hyun cầm bảng danh sách tên những nhân viên sẽ được ứng tuyển trên tay.
"PARK JIMIN"

"À...dạ? Là tôi?"

"Mời cậu vào phòng nhân sự gặp giám đốc, anh ấy đang chờ"

"Tôi vào ngay"

Mới đầu thì phấn khởi thế thôi chứ lúc sau thì chưa chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Jung Ho Seok vừa nghe tiếng mở cửa thì lật đật quay lại, làm Jimin giật thót cả tim

"Chào cậuuuuuuu"

Ôi mẹ ơi, cái tên giám đốc này định hù chết con tim yếu đuối của cậu cơ à. Đúng là điên thật mà

"Giám đốc làm tôi giật mình"

"Chào cậu đến với JH, sao? Cậu nghĩ gì và vì sao lại chọn JH làm một nơi để có thể thỏa sức với công việc và đam mê của mình? Cậu tên gì? Đến từ đâu?"

Tên giám đốc này hỏi cái quái gì mà nhiều thế không biết. Phỏng vấn xin việc chứ có phải là lên truyền hình thi nam vương thân thiện đâu chứ

Mà phải nói gương mặt của tên giám đốc này đẹp như tượng tạc từ thời tiền sử vậy. Xóng mũi cao, mắt cũng sắt bén dữ dội, hèn gì nhiều bóng hồng theo đuổi

"Tôi...là Park Jimin, đến từ Busan và đang sinh sống tại Seoul. Tôi nghĩ đây là công ty tốt nhất từ trước đến giờ tôi từng phỏng vấn qua, nghe bảo nhân viên ở đây cũng rất thân thiện còn giám đốc..."

"Thì làm sao hả?"

"Thì...cũng rất là thân thiện"

"Tốt, mà khoan đã. Tôi phải xem qua hồ sơ lí lịch của cậu mới được"

Hồ sơ lí lịch của Jimin toàn là tốt thôi. Nhưng có một điều đặc biệt...

"ĐAI ĐEN TAEWONDO"

Anh có đọc nhầm không? Cái con người dáng vóc thanh mảnh, nhỏ nhắn này lại có đai đen Taewondo. Có vẻ như lần này không thể đùa được

"Thành tích thì rất tốt, nhưng hình như cậu học võ từ rất lâu có phải vậy không?"

"Ầyyy, cái này cũng chỉ là vô tình thôi. Vì ba tôi và bác của tôi có truyền thống luyện võ từ nhỏ, tôi chỉ là xem sơ qua và tiếp thu để phòng thân thôi, có ngờ đâu lại được đai đen"

"Cái gì mà vô tình? Cậu đang đùa tôi đúng không?"

"Làm gì có chứ, chỉ là bẻ nhẹ cái thìa ăn cơm bằng inox ra làm đôi, tách sương sương cái khúc gỗ dày tám lớp ra thôi mà. Đó gọi là tầm thường"

Jung Ho Seok thuở sinh ra chưa bao giờ gặp ai có thái độ tự tin như thế này. Và đặc biệt không hề thái quá về khả năng của mình.

"Giám đốc? Giám đốc có nghe tôi nói không vậy? Hình như anh không ổn?"

"Tôi...tôi nào có? Chỉ là cậu suy diễn thôi"

"À thì ra là vậy, tôi tưởng mới sáng sớm mà giám đốc bị chập mạch"

Ho Seok trừng mắt nhìn người đối diện đang móc mỉa mình

"Chập mạch cái gì chứ? Cậu ..."

"Thế khi nào tôi có thể vào làm việc được, ngay bây giờ hay là ngày mai hoặc ngày mốt?"

"Cậu ham công việc tới mức này luôn rồi à?"

"Đúng, ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp mà"

Đây là người mà công ty JH cần tìm rồi. Nếu để vuột mất thì xem như mất một người tài.

Jung Ho Seok uống một ít nước rồi chỉnh lại trang phục cho thật lịch sự rồi dõng dạc lên tiếng

"Chúc mừng cậu đến với JH, hi vọng hợp tác và làm việc vui vẻ. Nhưng thế này"

"Sao ạ?"

"Để đảm bảo cậu không trốn tránh trách nhiệm của mình, thì hãy xem qua bảng quy định này, nó sẽ giúp cậu hiểu hơn về công ty và cách thực hiện công việc"

"Được thôi"

Anh vừa đưa cho cậu thì cậu đã đặt bút một cách không ngần ngại. Rẹt rẹt vài cái thì đặt bút xuống bàn. Ho Seok thật sự tỏ ra bất ngờ, cậu còn chưa đọc hết cái sấp giấy đó mà

"Kí rồi?"

"Phải? Chẳng phải tiêu chí ở đây là nhanh gọn lẹ sao? Tôi mà lề mề thì kẻo bị đuổi việc mất, tôi đâu thể làm vậy được?"

Cậu nở một nụ cười niềm nở rồi bình tĩnh trở lại. Ho Seok đang sợ hãi

"Thư kí Bong"

"Tôi đây ạ? Giám đốc cần gì?"

"Sắp xếp cho cậu ấy một cái bàn ở trong phòng tôi...để...cậu ấy tiện việc trao đổi và tiếp thêm kiến thức"

"Tôi nghe rõ"

Nếu được tuyển vào chiếc ghế phó phòng của phòng ý tưởng thì cớ gì lại phải làm việc trong cái chỗ chật chội này? Lại còn phải gặp mặt tên giám đốc khó ưa này mỗi giờ mỗi giây, nghĩ thôi cũng lạnh xương sống

"Aishiii...thật là chẳng hiểu nổi? Định chôn vùi một tài năng thiên bẩm ở trong cái căn phòng này hay sao chứ?"

"Sao? Cậu không hài lòng?"

"Làm gì có chứ? Chỉ là cảm thấy nó thật tốt và SUNG SƯỚNG vô cùng"

Từng câu từng chữ như muốn tát vào mặt tên giám đốc họ Jung kia vậy. Rõ ràng lí lịch của cậu chẳng chê vào đâu được, vậy mà không được làm việc ở phòng ý tưởng, thù này ghim trong đầu cậu Park thật rồi.

"Mà này, tôi có thói quen là uống cà phê trước khi làm việc nên mỗi buổi sáng cậu phải đến sớm để pha cho tôi. Trước 7h30, nếu trễ một phút, xem như trừ hai phần ba tháng lương"

"Gì chứ? Anh đang đùa à? Chỉ là cà phê? Tôi có thể mua mang tới cho anh được mà? Sao phải..."

"Một phần ba tháng lương?"

"Cái tên này?"

"Hai phần ba tháng lương?"

"Rồi rồi nghe rồi, đúng là hách dịch chết đi được. Định ép người quá đáng đó hả? Anh nghĩ mình là ai?"

"Là giám đốc có quyền sa thải cậu ngay lúc này? Nếu cậu có mong muốn rời khỏi đây? Sao nào? Sao nàooooo?"

Cắn răng chịu đựng cũng là thói quen của Jimin rồi, đi làm thêm ở quán cà phê cũng thường bị mắng nên cũng quen, không phải khó khăn

Jung Ho Seok rõ ràng là muốn hành chết người ta chứ chẳng có lí do gì chính đáng. Đây gọi là ép người quá đáng

Dăm ba cái tách cà phê, làm mất phút là xong. Chỉ là cậu ghét anh ta nên không muốn làm thôi chứ không có gì cả. Mà rõ ràng tên giám đốc này có gì đó quen lắm, nhưng Jimin lại không nhớ ra

"Giờ thì cậu có thể về, tôi không phiền nữa! Tôi đi trước đây, về cẩn thận"

"Chào anh"

Nụ cười miễn cưỡng lại một lần nữa hiện lên môi của Park Jimin

"Yahhhhh, cái ngày quái quỷ gì đây chứ? Gì mà 'Sao nàoooo', anh nghĩ anh là ai chứ? Cái tên này, nếu không phải anh là giám đốc thì tôi đã cho vài đường nằm sải lai ra đó rồi"

Nếu đã xong rồi thì phải về nhà ăn mừng thôi. Cứ tưởng sẽ bị từ chối nhưng mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là có chút bực bội trong người thôi.

"Thưa mẹ, con về rồi đây"

Em gái cậu là Park Eun Min, cô chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi

"Anh hai, có bị từ chối nữa không? Đây là công ty thứ mười mấy rồi đấy"

"Em nghĩ xem đậu hay rớt?"

"Gương mặt này không giống với lúc anh bị từ chối chút nào? Chẳng lẽ được nhận rồi?"

"Khả năng suy đoán của em ngày càng nâng cao, được nhận rồi"

"Wowwww, công ty nào mà có thể nhận được anh vậy? Đai đen Taewondo, mười năm học võ, thêm cái tính đanh đá chẳng chê vào đâu được"

Jimin cốc nhẹ vào đầu cô em gái của mình vì cái tội nói móc anh trai.

"Này nhóc, em dám nói thế?"

"Không đúng sao? Sự thật là như vậy mà? Có công ty nào lại đi nhận một người ngốc như anh chứ"

"Ơi trời con bé này giỡn mặt?"

"Không phải thế đâu, nhưng mà hôm nay mẹ đi về Busan rồi, còn ba thì cũng đi công tác. Chỉ có em và anh hai ở nhà thôi, anh muốn ăn gì thì có sẵn trong tủ lạnh, em không thấy đói"

"Ờ, cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro