2. "Bạn gái" Ho Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Park Jimin đến làm cho JH. Có vẻ ngày đầu thì cậu khá là phấn khởi a~

Cậu thông minh, mặt mũi lại sáng láng nên nhận cậu vào làm là điều đương nhiên thôi. Không nhận kẻo lại mất một nhân tài

Ho Seok anh ta cũng đã đến công ty, nhưng hình như đi trước Jimin thì phải. Anh ta dặn cậu phải đến trước bảy giờ ba mươi nhưng bây giờ vẫn chẳng thấy đâu

"Jimin đâu?"

"Jimin ạ? Cậu ấy hình như chưa đến, giám đốc chờ một lát thôi, cậu ấy đến ngay mà"

"Xem ra phải trừ lương cái cậu này mới được"

Đang định mở tập hồ sơ ra để xem thì từ đâu có một người chạy xồng xộc vào, trên tay cầm li cà phê, hình như là mua ở ngoài

"Giám đốc cho tôi xin lỗi, vì xe hư nên tôi đến trễ, mong anh bỏ qua, đây là cà phê của anh"

"Nếu tôi nói tôi trừ lương cậu thì sao?"

Ngày đầu tiên đi làm chẳng phải giám đốc nên ưu đãi đặc biệt hay bỏ qua cho nhân viên một lần sao? Hay là anh định muốn trêu cậu đây

"Giám đốccccc...dù gì tôi cũng đã đến rồi, cà phê thì cũng đã mua, anh không thể bỏ qua cho tôi một lần được sao chứ? Hả?"

Cậu tung chiêu mắt mèo long lanh để dụ dỗ anh. Nhưng hình như là không có tác dụng rồi

"Cậu..."

"Giám đốc nha??? Tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm?"

"KHÔNG!!!! Thư kí Bong, trừ nửa tháng lương của Park Jimin, không nói nhiều"

Tính cậu bướng lắm, cũng đâu có kém ai. Răng cậu mím chặt, tay cuộn thành nắm đấm như sắp đục vào mặt anh ta vậy. Mà nghĩ cũng không nên, mới ngày đầu đi làm mà bị đuổi thì có hơi...

"Trời ơi coi cái thái độ kìa, đúng là muốn đấm cho một phát bỏ ghét mà, tên giám đốc chết bầm"

"Sao đây? Cậu có thắc mắc gì về thái độ vừa rồi của tôi? Hay là cậu muốn đánh tôi? Cũng được, đánh xong thì cầm hồ sơ ra ngoài...KHÔNG TIỄN"

"Ầyyyy, gì chứ? Tôi làm sao có thể thô lỗ như giám đốc nói? Thánh thiện như tôi mà dùng bạo lực với sếp của mình thì có hơi...kì đó anh"

Ho Seok đá lưỡi, đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu
"Thôi được rồi, bàn của cậu ở bên kia. Giải quyết hết mấy bản thiết kế này, tìm lỗi và sửa cho xong. Nếu không thì tăng ca"

"Nhưng chẳng phải là ép người quá hay sao chứ?"

"Làm hết hay là trừ lương?"

"Thì làm hết, làm hết là được chứ gì? Đúng là làm khó người ta quá đi mà"

Có vẻ như Ho Seok hả hê khi hành cậu lắm. Miệng chỉ cười phân nửa, còn trong lòng thì như hoa nở mùa xuân, bỏ mặc cậu nhân viên tội nghiệp kia, thật là ác quá

Vẻ mặt ủ rủ, môi mím chặt, cậu thật sự tức đến muốn điên. Cớ gì phải hạ mình rồi dạ vâng với cái tên giám đốc hách dịch đó kia chứ

Nghĩ đi nghĩ lại cũng có phần sai, cậu đã cố gắng có được công việc này thì phải chịu đựng thôi chứ sao, cãi là đuổi ngay

"Aigoo, sếp ở đây rồi cậu Park đó ở đâu?"

"Để cậu ta làm quen với công việc mới đi, đấy gọi là đối đãi đặc biệt với người mới"

Ho Seok đi xuống sảnh công ty tìm trưởng phòng Kim Seung Won để uống cà phê và bàn một số việc

Trên phòng GIÁM ĐỐC

Vẫn có bóng dáng ai đó đang cậm cụi làm việc quên cả giờ giấc, hàng chục bản thiết kế mà Ho Seok đưa cho cậu, nhiều như núi vậy, ai mà làm cho hết.

"Ôi trời ơi, đẹp thế này thì sửa cái gì chứ?
Anh ta bị mù về khoản thẩm mĩ à? Rõ ràng cái bản thiết kế này rất tinh tế, nhưng kêu mình sửa? Có điên không?"

Tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái thân hình mảnh mai, giọng chua chát

"Ho Seok à, là Min Hee đây"

"Cô tìm giám đốc?"

"Phải? Cậu là ai mà lại ở căn phòng này, đừng nói là cậu định ăn cắp?"

"Tôi thì không biết nhưng cô đây hình như đang áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi? Bộ cô quen thói nên nghĩ ai cũng giống mình à? Ây chết mất, sao cô có thể làm vậy được, không đúng"

Min Hee đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế sofa rồi vắt chéo chân

Jimin nghĩ thầm: "Song Min Hee sao? Đã lâu không gặp, bạn học cũ"

"Này? Cậu còn không mau đi lấy nước mời tôi? Nhưng hình như trông cậu quen thật đấy"

"Chắc là người giống người, tôi có gặp cô Min Hee đây bao giờ đâu chứ? Cô là đang nhầm rồi"

Cô ta cứ thế mà cất lên cái giọng chua như chanh của mình. Ra lệnh cho Jimin, chỉ vì cậu đang làm cho Ho Seok nên mới nhịn nếu không thì cô ta cũng đã chèm bẹp dưới sàn từ đầu rồi

Đối với loại người này, cho ít muối vào trong nước thì mới bớt chua được và cũng bớt giọng mẹ với người khác.

"Mời cô Min Hee uống nước, tôi đi làm đây"

Cô ta uống được một ngụm thì phun ra bàn, mặt nhăn nhó trông khó coi chết đi được nhưng lại biến thành trò cười cho Jimin nhà ta

"Cậu bỏ cái gì vào cái ly nước này?"

"Chỉ là thêm chút muối cho cuộc đời cô bớt nhạt và cả cái giọng trời cho của cô bớt chua lại. Sao? Ngon lắm có đúng không? Cần nữa tôi có thể sẵn lòng?"

"Cậu...cậu dám?"

"Chết chết, bỏ cái tay xuống đi nào. Bàn tay xinh đẹp này ai lại đi hành hung người khác chứ?"

Cô ta dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt cậu một cái thật đau

"Sao? Cậu muốn hại tôi?"

"Ai mà dám?"

"Ho Seok à, là cậu ta dám bỏ muối vào nước, bắt đền đi"

Ho Seok hất tay Min Hee như hất hủi cuộc đời này vậy. Cứng rắn, dứt khoát, mạnh mẽ vô cùng

"Jimin, cậu đã làm xong việc của mình chưa vậy?"

"Giám đốc, tôi thấy có vài chỗ cũng rất ổn? Tại sao phải sửa? Chẳng phải rất đẹp rồi sao ạ?"

Cậu mặc kệ sự tức giận của Min Hee mà cầm bản thiết kế trên tay đi lướt qua

"Đây ạ"

"Theo cậu thì không nên"

"Cũng không hẳn, nhưng chỉ có vài chỗ cần sửa một chút. Chẳng hạn như cái phần vạt áo của chiếc sơ mi này, nên nâng lên một tí thì hợp lí hơn ấy ạ"

Ho Seok chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định của mình

"Xuất sắc, vậy hãy sửa và đưa lại cho tôi trước năm giờ chiều nay, không chậm trễ"

"Vâng ạ"

Min Hee đứng dậy đi về chỗ Ho Seok đang ngồi làm việc rồi nói điều gì đó

"Anh định chiều nay thế nào? Ba em mời anh đến nhà dùng cơm với gia đình em, anh có đến không?"

"..."

"Jung Ho Seok? Anh có nghe em nói gì không vậy? Đừng làm thinh với em vậy mà?"

"Nói với ba cô, tôi không có nghĩa vụ phải đến. Mời về cho"

"Ho Seok? Anh...?"

"Jimin, tiễn khách"

Jimin đứng dậy mở cửa và cúi người một góc chín mươi độ để mời cô ta

"Cô Min Hee đi mạnh giỏi, thượng lộ bình an"

"Cậu chờ đó, tôi không bỏ qua đâu"

Không bỏ qua thì làm gì được cậu chứ. Jimin nhại lại lời cô ta lúc nãy

"Chờ đó, tôi không bỏ qua đâu! Cái thói lâu năm không bỏ được, hèn gì không ai theo"

"Park Jimin, cậu cười cái gì?"

"À...chỉ là cô gái khi nãy có hơi lạ nên tôi mắc cười thôi, anh không phải quan tâm"

Ho Seok nói tiếp

"Xong việc cậu có về nhà luôn không?"

"Cũng không hẳn về luôn, tôi có việc phải ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nên chắc phải hơi muộn"

"Đi ăn với tôi"

"Gì chứ? Đi ăn?"

"Sao? Cậu thấy lạ khi sếp mình mời nhân viên đi ăn sao? Mà này, đừng nghĩ lung tung. Chỉ là tiện đường nên tôi mới mời thôi"

"Tưởng gì, nhưng khi nãy anh nói là..."

"Đó là để cô ta không làm phiền tôi thôi, có đi hay không đi?"

"Thích thì đi mà không thích thì cũng đi"

Ho Seok nheo mắt nhìn Jimin
"Là đi hay không đi nói một lời?"

"Đi chứ, lần đầu tiên trong đời được người ta mời đi ăn tối đó, không đi thì phí lắm, với lại tôi cũng thích ăn mà"

"Thì ra là mê ăn, được rồi! Về chỗ hoàn thành công việc của mình đi, tôi không phiền cậu nữa"

Điện thoại cậu lại có chuông. Hình như là Eun Min gọi

"Anh có ăn tối không, em định mua kim chi để cùng ăn mì"

"Tối nay anh phải tăng ca nên không về sớm được, xin lỗi em gái"

"Tiếc thật, thế em ăn một mình. Chào anh"

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hơn năm giờ chiều. Cuối cùng cũng xong việc, Jimin thực sự vất vả rồi. Ho Seok cũng lái xe ra trước cổng lớn của công ty chờ cậu, vì đi chung nên Jimin phải để xe ở lại

Jimin mắc chữ A, mồm chữ O bất ngờ vì chiếc siêu xe siêu xịn của Ho Seok, một màu trắng cực kì sang trọng đập vào mắt cậu

"Cái cậu kia, có muốn tan làm không đấy?"

"À tôi ra ngay đây, đừng có hối thế chứ?"

"Cậu ta nghĩ mình là tài xế riêng của cậu ta chắc? Muốn cái gì đây chứ?"

Jimin đóng cửa cái rầm rồi ngồi vào hàng ghế trước cạnh Ho Seok. Ho Seok lắc đầu
"Lần sau đừng có đóng cửa như thế, xế hộp 400 tỷ của tôi đó"

"Gì? Anh giàu thế hả? Hèn gì đến cả cái đồng hồ đeo tay cũng đắt gấp hai lần cái siêu xe trắng tinh này, anh vung tiền như vậy không thấy tiếc sao?"

"Thì làm sao? Tiền tôi kiếm được thì tự thưởng cho bản thân cũng có gì lạ?"

"Thôi đi, người như anh mà nói thêm câu tôi không có tiền chắc tôi cho anh nằm dài dưới lòng đường rồi, mau đi thôi, tôi đói rồi"

"Ngồi yên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro