chap 1 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngồi trong phòng bệnh hướng mắt ra phía cửa sổ nơi có chú chim sơn ca hót líu lo. Thanh âm lãnh lót mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Cậu nghĩ sống như chú chim ấy đôi khi lại tốt, một cuộc sống tự do không lo nghĩ mỗi ngày đều bình lặng trôi qua. Cậu mỉm cười nghĩ về cuộc đời của chính mình.

Phác Chí Mẫn là con trai ngài thị trưởng thành phố Đài Bắc, mẹ là nhà thiết kế thời trang có tiếng, anh hai là một tổng tài giỏi giang trong lĩnh vực xây dựng. Một nhà bốn người cùng nhau sống rất hạnh phúc. Từ nhỏ Phác Chí Mẫn luôn được cưng chiều yêu thương hết mực chưa bị đánh dù chỉ là một lần. Ngay cả khi cậu come out với gia đình mình là người đồng tính thì gia đình chỉ đau xót rồi ôm cậu khóc nức nở. Cậu nghĩ cuộc sống như bây giờ thật tốt. Cho đến khi cậu gặp anh người thay đổi cả cuộc đời cậu-Trịnh Hạo Thạc.

Flash back
3 năm trước
Hôm nay Phác Chí Mẫn lần đầu tiên đi vào quán bar uống rượu. Cậu cứ uống uống mãi cho đến khi đầu óc quay cuồng cậu mới đứng lên tính tiền ra về. Có phải mọi người đang tò mò vì sao cậu uống nhiều đến thế không? Là vì Phác thiếu gia nhà ta thất tình đó nha. Cậu bước từng bước khó khăn tiến ra cửa. Do quá say nên cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống một bàn rượu gần đó lại còn dán vào lòng ngực của vị khách kia.

Cậu cố gắng mở to đôi mắt của mình ra nhìn gương mặt của người đó. Nghĩ nghĩ một tí cậu lên tiếng:

- anh đẹp trai anh đẹp trai uống với tôi vài ly được không? Hức hức tôi đang buồn lắm a

Những người xung quanh hình như là thuộc hạ của anh ta cả kinh nhìn người con trai đang chạm vào lão đại của mình còn đòi uống rượu thì trách cậu số tận rồi , gặp phải Trịnh Hạo Thạc thì coi như khó sống . Đang tính xông vào lôi cậu ra thì anh lên tiếng:

- không cần
Sau đó quay sang hướng cậu nhếch mép:
- uống tôi uống với cậu. Cạn ly
- Anh tốt thật đấy hức hức...cạn ly
Mỗi người một ly uống cạn. Hết một ly lại một ly. Cậu tâm sự với anh:
- anh có biết không hôm nay tôi rất là buồn... hức hức... Vì sao á là vì tôi thất tình a. Tôi yêu người ta nên mới tỏ tình vậy mà lại bị từ chối, haha có phải tại tôi tệ lắm không? Hức hức

Nói rồi cậu khóc như một đứa con nít khóc nhè vì mất kẹo. Từ đầu chí cuối anh không có ý kiến hay nhận xét gì . Chỉ là thấy người con trai này rất thú vị lại rất dễ thương nha. Anh nở nụ cười, thuộc hạ xung quanh xanh mặt, rất lâu rồi lão đại của bọn họ mới cười, lần này không biết là chuyện gì sắp đến đây.

Phác Chí Mẫn vừa khóc vừa kể lễ nào là người ấy rất tốt,là một Tổng tài giỏi giang như thế nào lại rất đẹp trai hay người ấy thích cái gì ghét cái gì blabla đủ thứ chuyện. Được không bao lâu thì Chí Mẫn ngủ gục trên vai Trịnh Hạo Thạc. Anh bế cậu ra xe rồi ra hiệu bảo tài xế lái xe đi thẳng về nhà mình . Đám thuộc hạ thì khó hiểu theo lão đại nhiều năm như vậy có bao giờ lão đại dẫn người về nhà đâu chứ. Thắc mắc thì thắc mắc nhưng chả ai dám hỏi vì họ còn muốn sống a. Trên đường về Phác Chí Mẫn lâu lâu lại " uống tiếp đi tôi muốn uống thêm. Anh đẹp trai uống đi uống với tôi". Nói xong còn cười ha hả. Trịnh Hạo Thạc để mặc cậu muốn làm gì thì làm .

Đến nơi Trịnh Hạo Thạc lại bế cậu lên phòng đem quần áo cậu thay bằng bộ quần áo mới. Vừa thay anh phải vừa kiềm nén vì thân hình người trước mặt rất đẹp, da trắng lại mềm mại chưa kể rất nhạy cảm nữa chứ. Thay xong anh đi tắm, trong lòng thầm nghĩ " hôm nay tôi tha cho em nhưng không có lần sau đâu bé con à".

Sáng hôm sau, Chí Mẫn tỉnh dậy nhìn trên trần nhà mới phát hiện đây không phải là phòng mình cậu cả kinh. Chưa kịp hoàng hồn cậu lại thấy một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm lại thêm nét quyến rũ chết người ngồi trên sô pha đọc báo trên người mặc bộ áo ngủ bằng lụa . Cậu ngơ ngác định hình lại tình huống của bản thân. Hôm qua uống rượu say,sáng thức dậy ở nhà người khác, còn có một người đàn ông ăn mặc hờ hửng như vậy nếu chiếu theo tình tiết phim cẩu huyết lúc 8h tối và truyện ngôn tình mà cậu hay xem thì xác định cậu đã bị người ta hãm hại. Nghĩ đến đây cậu hét lên:

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao tại sao anh dám?anh đã làm gì tôi rồi hả? Cái đồ chết tiệt nhà anh" vừa nói vừa khóc còn đem gối ném vào mặt anh.
- đi chết đi đồ xấu xa..Aaaaaaaaa

Rồi cậu khóc huhu. Còn anh thì ngơ ngác không hiểu cậu la cái gì. Hay nghĩ mình bị hãm hại . Haha có trò vui rồi. Nghĩ vậy anh tiếng về phía cậu nở nụ cười thâm hiễm.

- Em nghĩ hai người chúng ta ở chung một phòng, em lại say rượu thì thử nghĩ chúng ta đã làm ra chuyện gì rồi.

Nói xong Trịnh Hạo Thạc cười lớn. Chí Mẫn thì gương mặt đầy phẫn nộ cùng uất ức, nuớc mắt nuớc mũi tèm lem. Nhìn thấy cảnh tượng này Trịnh Hạo Thạc biết mình đã chọc được cậừ càng cười lớn hơn. Trong lòng Hạo Thạc nghĩ cậu thực ngốc đi.haha thật là ngốc.
______&__còn tiếp __&_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro