Chap 2 Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạo Thạc cười đến chảy nước mắt, thật lâu từ lúc lên làm lão đại đây là lần đầu anh cười tươi như vậy. Hạo Thạc càng cười mặt Chí Mẫn càng đen. *Phốc* một cái gối bay thẳng vào mặt Hạo Thạc.Chí Mẫn lớn giọng:

- đồ dê già đồ biến thái...aaaa... cút đi
- đây là nhà tôi chứ không phải nhà em. Rõ chưa

     Chí Mẫn câm nín tiếp tục làm loạn. Cậu đứng lên quơ tay múa chân khi thấy Hạo Thạc đang tiến về phía mình. Bất ngờ Chí Mẫn chới với ngã ra phía sau, theo quán tính đưa tay với lấy ngay thứ gì đó trong phạm vi cho phép. 3-2-1 Chí Mẫn tiếp đất à không tiếp giường. Lưng không đau nhưng cảm giác như có vật gì đó đè lên người, Chí Mẫn mở mắt, mẹ ơi thì ra là lúc cậu ngã xuống đã chụp lấy cánh tay Hạo Thạc, kéo cả người anh ngã xuống đè lên mình. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau phút chốc mặt Chí Mẫn đỏ lên. Chí Mẫn nghĩ tuy Hạo Thạc biến thái nhưng phải công nhận anh rất đẹp trai, nhìn ở cự ly gần thế này thật sự không tồi.chí Mẫn nhịn không được khẽ run làm thân thể nhúc nhích .Hạo Thạc thu tất cả biểu cảm của Chí Mẫn vào tầm mắt khẽ giọng:

- này nếu còn nhúc nhích tôi sẽ ăn sạch em ngay lập tức
- cái gì... cái gì cơ???

     Nói xong Chí Mẫn nhìn lại tư thế của cả hai. Hạo Thạc nằm trên Chí Mẫn nằm dưới nhưng đó không phải mấu chốt mà mấu chốt nằm ở chỗ chân của Chí Mẫn đang ma sát vào hạ bộ của Hạo Thạc, Chí Mẫn không khỏi hốt hoảng khi cảm nhận được sức nóng và độ lớn nơi đó của Hạo Thạc. Chí Mẫn đây cũng là đàn ông mà, làm sao không biết chỗ đó của nam nhân nhạy cảm đến chừng nào. Toi rồi. Chí Mẫn nhà ngươi thật sự toi rồi. Chưa biết chắc tối qua có bị người ta làm gì không, chứ bây giờ là sắp bị thịt mất rồi. Chí Mẫn càng ngày càng run rẩy mạnh mẽ hơn. Từng phản ứng dù là nhỏ nhất của Chí Mẫn Hạo Thạc đều không bỏ sót. Chết tiệt. Đường đường là một lão đại nổi tiếng băng lãnh, nay lại có cảm giác với một cậu bé chỉ mới gặp tối qua. Kiềm chế dục vọng nơi đáy mắt, Hạo Thạc đưa tay vén tóc cho cậu. Cậu lại tưởng Anh sắp đánh cậu nên mắt càng nhắm chặt. Bao nhiêu thế võ bao nhiêu kĩ năng cậu học được trước đây bỗng chốc quên sạch. Cậu thầm cầu nguyện cho bản thân.Coi kìa. Bé con của Anh sao lại đáng yêu đến thế. Vén sợi tóc lòa xòa qua một bên, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu. Anh thì ôn nhu như vậy. Còn cậu đây sợ muốn chết đi sống lại. Gì chứ Phác thiếu gia cậu sợ nhất là động tay động chân đó nha. Hạo Thạc anh còn làm mặt đầy sát khí như vậy ai mà không sợ cho được. Cảm thấy có bàn tay đang lướt nhẹ trên mặt mình, cậu hé đôi mắt như cọng chỉ của mình ra. Hạo Thạc anh...cư nhiên...cư nhiên lại ôn nhu như vậy với cậu. Tim cậu hẫng một nhịp rồi a. Hạo Thạc cũng không biết sao bản thân lại làm như vậy với cậu, chỉ là có cảm giác muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Mắt Chí Mẫn vô tình chạm nơi mắt Hạo Thạc,  bốn mắt chạm nhau . Thấy không khí dần trở nên quái đản, Hạo Thạc liền hỏi cậu một cách yêu chiều: 

- Em cái gì mà lại khóc ???
- anh ức hiếp tôi
- tôi ức hiếp em khi nào cơ chứ?
- anh hãm hại tôi lại còn muốn đánh tôi không ức hiếp thì gọi là gì?

     Chí Mẫn ấm ức nấc nhẹ. Hạo Thạc bật cười, cốc nhẹ lên đầu Chí Mẫn

- đồ ngốc nhà em thật là...haha... thật không hiểu nổi mà. Nói mà không biết ngượng thử nhìn lại mình xem có chỗ nào đáng để tôi làm vậy...haha

     Chí Mẫn không hiểu ý Hạo Thạc bèn ấm ức tiếp tục thút thít. Hạo Thạc lại nói:
- đồ ngốc đúng là đồ ngốc. Bản thân có bị làm nhục hay không cũng không biết. Ngu ngốc

Hạo Thạc cười lớn,Chí Mẫn há hốc miệng suy nghĩ" gì cơ tên biến thái ấy nói vậy là ý gì chứ là gì chứ". Chí Mẫn chưa kịp phân tích câu nói của Hạo Thạc thì nghe tiếng anh nói:

- tôi cho em 15 phút tự kiểm tra lại mình rồi nói cho tôi nghe kết quả. Được chứ?

   Nói rồi Hạo Thạc bước vào phòng tắm  để lại một Chí Mẫn ngây ngốc. Chí Mẫn ngẫm nghĩ lại lời Hạo Thạc lúc nãy, "à đúng rồi nếu bị hãm hại sẽ có một số biểu hiện cụ thể. Mình nên kiểm tra từ đầu chí cuối cơ thể mới được: trên người mặc chiếc áo phông trắng, một chiếc quần bò, cơ thể không có dấu hôn cũng không có dấu hiệu lạ,hông không bị nhức. Vậy là thế nào???  Hả ? Có lẽ nào mình nghĩ oan cho anh ta. Tự mình đa tình hay sao? Trời ạ" có chúa biết ngay giây phút này Chí Mẫn thiếu điều muốn đào một cái hố để chui xuống mà thôi. Chí Mẫn vò đầu bứt tóc" vậy là tối qua anh ta thấy mình say nên đưa mình về nhà còn giúp mình thay quần áo, cho mình ngủ nhờ. Thế mà mình lại nghĩ xấu cho người ta trời ơi là trời làm sao bây giờ???" Đang chìm trong đống suy nghĩ tự vả tiếng phòng tắm mở cửa cạch một cái làm Chí Mẫn đứng hình. Hạo Thạc đã thay một bộ vest đen lịch lãm khí chất một nhà tổng tài,một vị lãnh đạo tài ba nhưng cũng không kém phần băng lãnh khiến Chí Mẫn không khỏi rời mắt. Hạo Thạc lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng giữa hai người:

- thay đồ xuống phòng khách. Chúng ta cần nói chuyện. Em có 7p không hơn không kém

     Chí Mẫn đang trong tình trạng tự trách cùng xấu hổ xem nó như một mệnh lệnh mà thực hiện. Đúng 7p sau Chí Mẫn có mặt tại phòng khách. Phải công nhận không chỉ phòng ngủ mà cả phòng khách à không cả cái biệt thự của Hạo Thạc đều cho thấy sự sang trọng. Kết cấu cùng cách bày trí không quá cầu kì mà được vẫn toả ra sự trang nhã khiến người khác dễ chịu. Xuống tới phòng khách Chí Mẫn thấy Hạo Thạc đang nhâm nhi cafe đọc báo, bản thân lại không biết nên đối mặt thế nào nên đành đứng yên. Nhưng lại nghe thấy tiếng Hạo Thạc:
- Lại đây
Chí mẫn biết mình không thể làm trái đành ngoan ngoãn làm theo

- thế nào em kiểm tra rồi chứ?
Chí Mẫn cười hề hề mặt giả ngây thơ chớp chớp mắt:
- haha hiểu lầm tất cả là hiểu lầm. Tôi thật sự sai rồi. Xin lỗi xin lỗi anh . À cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ nhé. Tôi thật sự hồ đồ rồi. Anh là người rộng lượng nên sẽ không tính toán với tôi đâu đúng không. Chắc chắn là vậy rồi
- tôi không phải
- Gì cơ??
- tôi nói tôi không phải người rộng lượng. Làm ơn còn mắc oán tôi có thể bỏ qua???

Câu trả lời ngoài dự đoán của Chí Mẫn làm cậu không thể không đau đầu.

- vậy tôi mời anh một bữa cơm được không? Xem như cảm ơn cũng xem như xin lỗi được không???
- được thôi. Nể tình em chưa làm gì quá đáng cho lắm nên tôi đồng ý.
- vậy được rồi . Tôi tên là Phác Chí Mẫn . Sđt của tôi 01xxxxxxxxxx khi có thể thì liên lạc.

   Chí Mẫn nghĩ cùng lắm chỉ là một bữa cơm Phác thiếu gia không thiếu tiền một bữa cơm có là gì. Tốn tiền một chút còn hơn gây thù chuốc oán với người như anh ta.

- anh tên là gì ?
- Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn nghe cái tên này rất quen nhưng vẫn không nhớ ra. Nên tạm bỏ qua:
- vậy được rồi hẹn gặp lại bây giờ tôi có việc rồi. Tạm biệt

   Nói xong Chí Mẫn phi nhanh như gió chạy bán sống bán chết ra khỏi biệt thự nhà Hạo Thạc. Cậu không biết ở trong đó một lúc nữa có khi nào cậu ngất vì sợ hay không. Còn Hạo Thạc sau khi bóng dáng cậu khuất bèn nhếch mép:
- Phác Chí Mẫn, em muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy sao...haha nhưng rất tiếc Trịnh Hạo Thạc này sẽ để em muốn trốn cũng không trốn được. Đợi đấy
____________________________
Chap này 1k5 từ hơn  luôn đấy. Mình viết bù vì thời gian qua có chuyện gia đình nên không ra chap. Rất cảm ơn những ai đã ủng hộ. 😘 oppa1122334455 cảm ơn rất nhiều vì đã giúp Nii sửa lại một vài chỗ nhé.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro