chap 3 tên hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm rời khỏi biệt thự nhà Hạo Thạc, Chí Mẫn luôn cảm thấy bất an không biết khi nào cái tên mặt lạnh đó sẽ đến tìm mình, trong lòng không khỏi nguyền rủa hắn là cái tên chết bầm xấu xa. Nhưng lạ một điều là cả tuần nay anh không hề liên lạc với cậu, chí Mẫn nghĩ có lẽ anh ta đã quên đi rồi không chừng, cậu không khỏi mừng thầm.

Phác Chí Mẫn năm nay 22 tuổi hiện đang học việc ở sở cảnh sát thành phố , đội cảnh sát đặc nhiệm. Nói là học việc chứ thật ra mỗi ngày cậu chỉ được phân công pha cà phê hay sắp xếp tài liệu, mấy người họ nói rằng cậu đang trong quá trình rèn luyện. Rèn luyện em gái nhà họ, rõ ràng là ma cũ ăn hiếp ma mới thì đúng hơn. Cũng vì Chí Mẫn không tiết lộ thân phận con trai thị trưởng của mình vì không muốn người ngoài dị nghị là dựa vào danh tiếng gia đình. Cậu muốn tự lực đi lên nếu không bọn họ sẽ tranh thủ lấy lòng cậu không kịp nữa là.
- chí Mẫn pha cho tôi một cốc cà phê nhanh lên
Nữa rồi đấy, là cái tên đội trưởng đấy,hắn ta ỷ lớn quyền nên suốt ngày bắt nạt cậu. Cái hôm cậu mới vào vì không nghe lời mà còn lớn tiếng cãi lại kết quả thì sao, bị cái tên đó phạt viết kiểm điểm thêm cả quét dọn phòng làm việc của cả đội nữa chứ. Đúng là...Hứ Phác thiếu gia ta không chấp các người.

Hôm nay là thứ bảy đồng nghĩa với việc ngày mai cậu sẽ có một ngày nghĩ ngơi tuyệt vời với giấc ngủ ngon lành,haha nghĩ đến đây cậu phấn chấn cả lên. Giờ tan sở cũng đến Chí Mẫn ôm balô hùng hổ ra cửa, đi ra đến nơi cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen của ai đó bên đường. Chưa kịp suy nghĩ chuông điện thoại của cậu reo là số máy lạ:
- alo ai đấy
- là tôi đây
Giọng nói này không ai khác là anh ta, mà khoan đã người bên đường... trời ạ mình cứ tưởng anh ta quên rồi chứ

- sao? Quên tôi sao?
- à... À không tôi đâu có quên hề hề
- sang đây hôm nay tôi muốn dùng cơm cùng em được chứ?
- à được

Nói rồi Chí Mẫn cúp máy, lưỡng lự nên sang đó hay chuồn mất.nhưng mà tốt hơn vẫn nên đi dù gì người ta cũng có ơn giúp mình. Chí Mẫn nhanh chóng băng qua đường rồi leo lên chiếc BMW sang chảnh của Hạo Thạc.khi đã lên xe Chí Mẫn mới phát hiện có hai người nữa ngồi ở ghế trước, chí Mẫn có phần ngượng ngùng. Thấy vậy bọn họ cười nhẹ rồi giới thiệu:

- xin chào, tôi là Kim Nam Tuấn còn đây là Kim Thạc Trấn người yêu của tôi

Người cầm lái nói rồi hướng người bên cạnh nháy mắt. Người tên Thạc Trấn có phần tức giận nhéo vào đùi Nam Tuấn một cái làm anh ta hét lên. Thạc Trấn mỉm cười nhìn Chí Mẫn:

- xin chào, chúng tôi là bạn thân của Hạo Thạc từ thời cậu ta còn quấn tả nên cậu đừng ngại gì cả nhé
Chí Mẫn mím môi ngăn chặn để khỏi bật cười vì sự đáng yêu của bọn họ:
- xin chào tôi là Phác Chí Mẫn rất vui được làm quen.

Sau khi làm quen cả ba nói chuyện rất ăn ý, cười nói cả buổi bỏ quên mất cái người tên là Hạo Thạc làm mặt anh ta có khi đen hơn cả đít nồi ấy chứ. Đến nơi xe dừng lại, đây là nhà hàng JH nổi tiếng nhất thành phố, muốn dùng bữa ở đây có khi phải đặt trước cả tuần và giá cả thì chắc không phải bàn rồi. Chí Mẫn nuốt nước mắt, chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà sao lại... tiền thì Chí Mẫn không thiếu cơ mà đó là do ba mẹ và anh hai cho, cậu không muốn sử dụng phung phí bởi cậu vẫn chưa làm ra tiền đâu huhu. Đến đây thì Nam Tuấn cùng Thạc Trấn cũng xuống xe, Hạo Thạc nhìn họ vẻ khó hiểu. Nam Tuấn thấy bạn mình bày ra vẻ mặt ngu người đó thì phụt cười:

- lúc nãy cậu bảo cho bọn mình đi nhờ xe đến đây nhưng bây giờ bọn mình đổi ý rồi. Bọn mình sẽ ở lại đây dùng cơm cùng hai người, được không?
- không được

Hạo Thạc phun ra hai chữ ngắn gọn nhưng khiến không khí nóng đến nghẹt thở nhưng hình như bọn Nam Tuấn không sợ. Còn Chí Mẫn nhà ta thì không dám nhút nhích. Nói thật ở cùng với Hạo Thạc còn nguy hiễm hơn đi bắt tội phạm nữa kìa. Thạc Trấn thấy không khí không ổn thì lên tiếng:

- dù gì là chí Mẫn mời cậu khó ở cái gì chứ. Bọn này ngồi khác bàn được chưa? Chí Mẫn cậu nói có phải không?

Hạo Thạc cư nhiên lửa giận ngút trời. Gì chứ tính phá đám à thật muốn giết chết họ mà. Nhưng nhìn thấy nét khó xử trong ánh mắt Chí Mẫn nên Hạo Thạc chỉ im lặng nắm tay Chí Mẫn đi vào trong. Chí Mẫn trong vài giây hốt hoảng sau đó cậu cuối mặt. " Gì đấy anh ta sao lại nắm tay mình chứ. Nhưng mà bàn tay anh ta ấm thật đấy rất thích nha, ấy chí Mẫn không được như vậy chứ". Mặt Chí Mẫn đỏ như quả cà chua. Hạo Thạc nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười đưa tay xoa tóc cậu. Hành động này lại lần nữa làm mặt cậu đỏ hơn. Thật là Hạo Thạc xấu xa mà. Vừa vào cửa Chí Mẫn không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

- ấy sao vắng vẻ vậy, chả có ai hết, bộ dạo này làm ăn ế ẩm sao,kiểu này chắc phá sản sớm thôi. Thật là tiếc mà
Cả bọn ba người Hạo Thạc, Nam Tuấn, Thạc Trấn không hẹn cùng bật cười. Hạo Thạc lên tiếng:
- đồ ngốc ạ là bao trọn nhà hàng đấy. Em nghĩ đây là đâu mà nói phá sản là phá sản hả???
- gì cơ?? Haha chí Mẫn tôi lại hồ đồ. Vậy chúng ta mau ra ngoài đi dù sao người ta cũng bao rồi
Thấy Chí Mẫn nói vậy Thạc Trấn tiếp lời:
- Chí Mẫn cậu nói gì vậy, chả phải cậu bao trọn chỗ này để mời Hạo Thạc dùng cơm à?
- Gì á tôi sao?

Hạo Thạc đột nhiên quay sang thì thầm vào tai chí Mẫn" đúng vậy. Từ trước giờ tôi đi ăn không muốn bị người khác làm phiền"
Chí Mẫn nghe xong khóc không ra nuớc mắt. "Ba mẹ ơi con phải làm sao đây? Bao cả nhà hàng hàng đầu thành phố thôi thẻ yêu dấu của tôi.huhu Trịnh Hạo Thạc anh là đồ chết bầm. Tên hắc ám xấu xa tôi nguyền rủa anh .
Chí Mẫn thở dài ngao ngán ngồi vào bàn ăn. Thức ăn cũng đã được Hạo Thạc đặt trước rất nhanh được mang lên. Riêng phần của bàn Nam Tuấn thì phải chờ một chút. Chí Mẫn nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon đắt tiền thầm thương cho số phận chiếc thẻ yêu quý của mình. Hạo Thạc gắp đồ ăn cho Chí Mẫn trong lúc cậu vẫn còn ngẩn người.
- còn không mau ăn
- à vâng
Đúng rồi dù sao cũng là mình trả tiền phải ăn chứ không ăn bỏ rất là tiếc nha. Nghĩ như vậy tinh thần ăn uống của Chí Mẫn trỗi dậy, cậu càng quét không ngừng nghĩ. Còn bên này Hạo Thạc không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu, thầm nghĩ" ăn cũng đáng yêu đến vậy à" rồi cười thầm. Anh giúp cậu lột tôm, giúp cậu gắp thêm đồ ăn. Ăn đuợc một lúc cậu ngừng lại, ngước mắt lên hỏi:
- anh không ăn sao?
- em cứ ăn đi mặc tôi
- vậy sao được chứ, này để tôi lột tôm giúp anh nhé
Nói là làm Chí Mẫn lột ngay một con tôm bỏ vào chén của Hạo Thạc rồi cười ngốc
- anh ăn đi
Hạo Thạc vẫn không đụng đũa vì còn đơ trước nụ cười của cậu. Chí Mẫn không cam chịu dùng đũa đút tận miệng:
- A nào
Hạo Thạc cư nhiên lại ngoan ngoãn A một tiếng để chí Mẫn đút tôm. Anh cảm thấy tôm hôm nay rất ngon nha, chắc là do Chí Mẫn đích thân lột cho còn đút anh ăn nữa chứ gì. Đút xong Chí Mẫn hướng mắt về phía bàn Thạc Trấn trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ. À thì ra là cậu thấy Nam Tuấn đang giúp Thạc Trấn ăn tôm, còn giúp lau miệng nữa chứ. Hai người họ nói cười vui vẻ anh một câu em một câu thật hạnh phúc a. Chí Mẫn vẫn luôn ao ước được như bọn họ,cùng người yêu đi ăn chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Cậu chợt nhớ mình cũng vừa đút Hạo Thạc ăn còn anh ấy giúp mình gắp thức ăn bốc tôm nữa chứ. Có được xem là hạnh phúc? À mà mình với anh ta đâu phải người yêu. Nhưng mà hình như mình thích anh ấy rồi thì phải.trời ạ làm sao đây. Nghĩ đến thế Chí Mẫn đỏ mặt. Hạo Thạc không hiểu bèn hỏi:
- sao thế, không khỏe?
- à không, mà anh có thấy hai người bọn họ hạnh phúc không? Tôi thật sự rất ghen tị với họ luôn ấy
- vì sao?
- anh không thấy tình cảm của họ đẹp sao? Tôi cũng muốn sau này gặp được người như Nam Tuấn vậy để tôi có thể dựa dẫm
Hạo Thạc nghe Chí Mẫn nói thầm nghĩ" nếu em muốn tôi cũng sẽ học như Nam Tuấn được cơ mà"
- vậy sao? Nếu em muốn Tôi có thể
Chí Mẫn không nghe rõ hình như có gì đó không đúng lắm bèn hỏi:
- sao chứ?? Anh nói lại xem
- không có gì. Ăn đi
Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc muốn nói thì nói đi chứ làm vậy chi 😂. Chí Mẫn nghĩ mình nghe lầm nên không hỏi nữa mà tiếp tục ăn uống.
____________________________
Có phải càng ngày càng nhạt không ạ? Nhận xét giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro