Chap 4 Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa hay lúc ấy chuông điện thoại của Nam Tuấn reo, anh ta bắt máy nói vài lời rồi cùng Thạc Trấn hướng bàn bọn họ đi tới. Nam Tuấn nói:

- giờ bọn mình có việc phải đi trước rồi. Cảm ơn về bữa ăn nhé Chí Mẫn. Hẹn gặp lại
- đúng rồi, cảm ơn nhé Chí Mẫn rất mong sẽ gặp lại _ Thạc Trấn tiếp lời
- không có gì đâu, rất vui vì gặp hai người rất mong sẽ sớm gặp lại. Tạm biệt nhé _ chí Mẫn cười đáp

Hạo Thạc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
- Đi bằng gì có cần tớ đưa đi không?
- không cần đâu sẽ có người đến đón tớ với Thạc Trấn. Cậu ở lại với Chí Mẫn đi. Tạm biệt

  Bọn họ đi rồi ở đây chỉ còn Chí Mẫn và Hạo Thạc. Không khí trở nên ngột ngạt đến lạ. Chí Mẫn nhìn người trước mặt thầm đánh giá: gương mặt cân đối, mắt to sống mũi cao,xương quai hàm phải nói rất quyết rũ. Ngắn gọn xúc tích" ĐẸP" thế thôi. Chí Mẫn cảm thấy bản thân mình đối với Hạo Thạc cư nhiên có những xúc cảm khác lạ mà chưa từng có trước đây. Cậu thích anh mất rồi hmm Chí Mẫn thích Hạo Thạc mất rồi. Cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn mình Hạo Thạc đắc ý ho một tiếng:

- nhìn nữa sẽ thủng mất đấy

Chí Mẫn bị phát hiện thì luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hạo Thạc thấy biểu cảm ngu ngốc này của cậu không chịu được mà đưa tay véo má cậu một cái. Cậu thầm mắng cái tên Trịnh Hạo Thạc này chỉ giỏi trêu chọc cậu là giỏi. Như chợt nhớ ra điều gì đó cậu nói:

- về bữa ăn hôm nay um thật ra thì...
- thế nào? Muốn về sao?
- thật ra tôi không có nhiều tiền như vậy...hay...hay mình chia đôi nhé

Nói ra câu này Chí Mẫn chỉ muốn độn thổ. Mang tiếng mời người ta ăn lại bắt chia đôi, thật là quá mất mặt mà. Nhưng cậu nghĩ lại mình chỉ hứa mời cơm thôi mà không có hứa sẽ bao trọn chỗ này. Tiền cậu có nhưng cậu không muốn phung phí

- tại sao tôi lại phải chia? Là em mời cơ mà
- nhà tôi nghèo lắm tôi không có nhiều tiền như vậy
- nghèo?
- đúng vậy_ chí Mẫn vừa trả lời vừa ra sức gật đầu

Hạo Thạc đột nhiên cười lớn làm Chí Mẫn căng thẳng đến phát rồ.

- nhà em nghèo lắm sao Phác thiếu gia con trai ngài thị trưởng,có mẹ là nhà thiết kế thời trang, anh trai Doãn Kì tổng tài tập đoàn SG? Haha
- gì... gì chứ anh điều tra tôi sao?
- nếu không em nghĩ làm cách nào tôi biết em làm ở sở cảnh sát hả?

Đúng rồi Phác Chí Mẫn hồ đồ quên mất việc này. Làm sao đây ây da thật đau đầu mà. Thấy Chí Mẫn im lặng vẻ mặt ngơ ngác bối rối cực độ, Hạo Thạc lại nói:

- tôi có thể trả hết toàn bộ cho em với 1 điều kiện
Chí Mẫn nghe lời này thì không khỏi khẩn trương
- điều kiện gì cơ?
Hạo Thạc chỉ vào má mình:
- em hôn tôi một cái. Chỉ thế thôi

    Chí Mẫn nghe nói xong muốn phát hoả. Hạo Thạc là tên biến thái. Hạo Thạc là tên biến thái cậu thầm rủa một ngàn lần câu này. Nhưng cậu nghĩ" chỉ hôn một cái thôi mà có sao đâu. Dù gì mình cũng hơi thích thích anh ta mà. Một cái thôi chỉ một cái thôi không sao hết". Suy nghĩ xong cậu quyết định:

- được, hôn thì hôn
Hạo Thạc cười gian xảo trong lòng đã có tính toán
- được thôi

   Chí Mẫn nhướn người sang phía Hạo Thạc lấy hết cang đảm nhằm phía má phải Hạo Thạc mà hôn. Cậu nhắm tịt mắt nên không biết có một người đang mưu tính xấu xa. Khi môi của Chí Mẫn sắp chạm vào má Hạo Thạc, anh ta đột nhiên xoay mặt khiến cho môi chí Mẫn chạm vào môi của mình. Chí Mẫn cảm thấy mềm mềm lại có chút ướt mở mắt ra thấy môi mình đã chạm môi Hạo Thạc thì hét lên:

- ya anh làm cái gì chẳng phải bảo hôn má sao??? Trời nụ hôn đầu đời của tôi
Hạo Thạc đạt được mục đích cười đến híp mắt:
- chả phải tại em sao còn lớn tiếng
- anh...anh là đồ lật lọng

   Nói thì nói chứ trong lòng Phác Chí Mẫn đang sôi sục đây này. Gì chứ nụ hôn đầu đời của cậu trao cho Hạo Thạc cư nhiên không có gì quá đáng dù gì cậu cũng rất thích anh đi. Mặt Chí Mẫn vẫn chưa hết đỏ vội vàng đứng dậy đi ra phía cửa bỏ lại Hạo Thạc vẫn đang ở đó. Cậu định bụng đón taxi về. Vừa tính ngoắc xe thì đã bị Hạo Thạc vừa từ bên trong chạy ra kéo vào xe mình:

- để tôi đưa em về
- không cần, tôi có thể tự về được
- không nhưng nhị gì cả ngồi im

   Chí Mẫn hết cách đành im lặng, cậu vẫn là còn đang ngại à nha. Thấy Chí Mẫn vẫn cứ hồn phách để đâu Hạo Thạc đành vươn người cài dây an toàn cho cậu vô tình mặt sát mặt. Giây phút này như ngưng đọng, cả hai nhìn vào mắt nhau trong ánh mắt đầy sự yêu thương. Chí Mẫn đầu óc trống rỗng chỉ biết chăm chú nhìn ai kia. Hạo Thạc cũng bình tĩnh hơn có điều tim anh nhanh hơn bình thường. Anh nhìn bờ môi mấp máy của cậu không kiềm lòng được muốn áp sát môi mình vào đó mà gậm nhấm ngọt ngào. Cảm xúc dâng trào cả hai tiến lại gần nhau môi chạm môi. Một nụ hôn đúng nghĩa. Lúc đầu chí Mẫn còn ngại ngùng để hạo Thạc tự do ngang tàn. sau đó cậu vươn tay vòng qua cổ Hạo Thạc mà đáp trả. Hai đầu lưỡi dây dưa mút máp lẫn nhau. Môi của Chí Mẫn thật mềm mại làm cho Hạo Thạc không dứt ra được. Anh tham lam luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng cậu mà khoáy đảo. Chí Mẫn bị hôn đến khó thở đánh nhẹ vào ngực anh. Hạo Thạc đành quyến luyến rời bỏ đôi môi đó. Không khí trong xe giờ phút này ngượng ngùng đến khó chịu. Nếu lúc nãy trong nhà hàng là một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đá nuớc thì vừa đây là một nụ hôn mang theo tâm tư tình cảm của hai người, thật ngọt ngào. Không nói gì Hạo Thạc lái xe đưa Chí Mẫn về nhà. Trong lòng Chí Mẫn giờ rối như tơ vò " anh ta hôn mình như thế phải chăng cũng thích mình. Có thể không? Hay anh ta chỉ đùa giỡn mình" chí Mẫn thật sự không thể hiểu nổi con người trước mặt.bề ngoài lạnh lùng nhưng có lúc lại rất ấm áp. Có vẻ không quan tâm nhưng hành động lại ôn nhu. Làm cậu không thể đoán thật ra anh là người thế nào. Nghĩ nghĩ một lát chí Mẫn mới nhớ ra mình chưa biết gì về anh ta cả bèn hỏi:
- à.. à anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi
- 25 tuổi, vậy nên có thể xưng hô anh-em được chứ?
- à được. Mà anh làm nghề gì?
Hạo Thạc đột nhiên im lặng trong vài giây rồi lên tiếng:
- kinh doanh thôi
- vậy à nhìn anh cứ như lão đại xã hội đen không ấy. Lúc nào mặt cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nói anh buôn bán vũ khí có khi tôi còn dễ tin hơn ấy
- nếu thật như vậy thì sao?.
- nếu mà như vậy thì tôi sẽ tránh xa anh ra có khi còn bắt anh nũa đấy. Tôi là cảnh sát đó nha. Haha
Chí Mẫn vừa nói vừa cười rất vui vẻ nên không hề biết có người đang trầm tư. Vì đã điều tra nên Hạo Thạc biết chính xác nhà cậu ở đâu nên rất nhanh đã chở cậu về đến nhà. Xuống xe Chí Mẫn vẫý tay:
- tạm biệt . Cảm ơn vì hôm nay chúc anh ngủ ngon
- ngủ ngon
Nói xong Chí Mẫn đột nhiên đưa mặt vào cửa xe Hạo Thạc hôn một cái vào má anh. Hạo Thạc đơ trong vài giây lúc hoàn hồn thì bóng Chí Mẫn đã mất hút phía sau cánh cửa. Lấy tay chạm vào nơi ấy còn vươn tí ấm áp của Chí Mẫn anh khẽ cười. " Chí Mẫn em nói anh phải làm sao đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro