Chap 5 Vậy thì hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chí Mẫn vào nhà vừa đi vừa cười làm cho ba mẹ và Doãn Kì ca ca đang vừa ăn trái cây vừa xem TV không khỏi tò mò:

- ây chà Phác nhị thiếu gia hôm nay vui vẻ quá nhỉ có khi vừa đi ăn cùng người thương về đúng không? _ ba Phác trêu chọc

- anh này Chí Mẫn nó có đi với người yêu anh cũng đừng chọc, con nó ngại. Xem kìa mặt đỏ cả lên_ mẹ Phác cũng phụ họa

- là anh nào xui xẻo va phải Phác nhị thiếu gia nhà ta đây nhỉ? Hay hôm nào em dẫn về cho ca xem thử hắn có bị mù hay không?? Haha

Chí Mẫn mặt càng ngày càng đỏ:
- Ya, ba mẹ,ca, chí Mẫn không có mà. Chỉ mới đi ăn cùng bạn về thôi. Người yêu gì ở đây không có không có mà

- không có mà đỏ mặt chẳng phải nói trúng tim đen_ba Phác mắt vẫn hướng TV bình thản nói

- có thì mau dắt về cho ba mẹ xem mặt nào _ mẹ Phác cười nói
- phải rồi phải rồi Chí Mẫn à ta muốn gặp em rể tương lai lắm rồi này _ Doãn Kì ca ca tiếp lời

- chí Mẫn không có thật mà không có thật luôn đó

- thôi được rồi không có thì không có. Anh với Doãn Kì đừng chọc Chí Mẫn nữa _ mẹ Phác giải vây cho Chí Mẫn

- đúng rồi. Thôi con lên phòng trước đây. Ba mẹ, ca ca ngủ ngon

Chí Mẫn nói xong cũng không đợi mọi người trả lời vọt nhanh lên phòng, cậu nghĩ cứ ba một câu,mẹ một câu, ca ca một câu chắc cậu không sống nổi quá.
Sau khi tắm rữa sạch sẽ cậu lăn lộn trên giường. Tay cầm điện thoại hiện lên cái tên " đồ xấu xa" chính là của Hạo Thạc không biết có nên gọi hay không. Nghĩ nghĩ cậu thấy nhắn tin vẫn hay hơn như vậy nếu anh đang ngủ cũng không có phá đám. Cậu nhắn:
- đã ngủ?

Bên đây Hạo Thạc đang nói chuyện với thuộc hạ thấy có tin nhắn của Chí Mẫn bèn cho thuộc hạ lui ra. Nhìn màn hình có cái tên "đồ ngốc" cùng dòng tin nhắn anh khẽ cười. Bên này Chí Mẫn không biết anh có xem hay không,nếu có xem thì có trả lời hay không? Cậu cứ lăn lộn mãi bỗng "ting" âm báo tin nhắn vang lên. Cậu vội vàng mở máy:

- vẫn chưa_ là Hạo Thạc trả lời a

Cậu đâu có biết bên đây Hạo Thạc phải mò mẫm từng phím một mà ngồi gõ chữ với cậu. Xưa nay anh vốn xem khinh những việc sến súa như nhắn tin mà Nam Tuấn và Thạc Trấn vẫn làm. Anh không ngờ có một ngày mình lại ngồi như này, buồn cười thật. Bộ dáng của anh lúc này ngốc chết đi được. * đoạn tin nhắn giữa hai người"*

- à sao anh vẫn chưa ngủ?
- vừa làm tí việc
- anh bận?
- giờ thì không
- vậy á
- nhớ anh sao?
- làm gì có
- thật chứ?
- có chút chút _ đọc được tin nhắn này của Chí Mẫn trong lòng Hạo Thạc dâng lên tia ấm áp
- ngày mai có rảnh không?
- có việc gì sao?
- có hay không?
- có ngày mai được nghĩ
- vậy mai hẹn hò đi

(Nội tâm Chí Mẫn gào thét wtf anh ta nói cái gì hẹn hò??? HẸN HÒ??? Hai chữ này chạy trong đầu Chí Mẫn. Gì chứ anh ta muốn đi hẹn hò đùa sao? Anh ta thích mình thật á. Anh ta muốn hẹn hò thật á? Aaaaaaaaa hạnh phúc chết mất)

- HẸN HÒ?
- phải là hẹn hò. Không thích?
- không phải. Nhưng sao lại hẹn hò. Chúng ta có là gì?
- người yêu
- khi nào cơ chứ
- ngay bây giờ. Vậy đi không nói nhiều. Ngủ sớm mai anh đến đón em. Ngủ ngon
- ngủ ngon *kết thúc*

Chí Mẫn như đang trên mây. Vậy là không phải mình cậu thích anh mà chính hạo Thạc cũng thích Chí Mẫn. Thật tốt. Cậu cười như một thằng dở hơi đang nằm tưởng tượng về ngày mai hai người họ cùng nhau xem phim, cùng đi chơi haha. Cậu hạnh phúc đến sắp phát điên rồi.
Bên này Hạo Thạc ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại. Rút một điếu thuốc ra ban công hút Hạo Thạc trầm tư. " Liệu Chí Mẫn sẽ như thế nào nếu biết sự thật đây. Em ấy sẽ chấp nhận? Ở chí Mẫn cho mình cái cảm giác ấm áp lạ thường. Nơi này ngay trong tim mình thật sự có em ấy. Mình không muốn đánh mất. Nhưng mình..." Hazzzi không nghĩ nữa. Trịnh Hạo Thạc không nghĩ nữa.

Sáng hôm sau 8h30p anh gọi điện thoại cho cậu. Cậu bực mình chửi rủa mới sáng sớm cái tên chết bầm nào dám phá đám cậu ngủ cậu sẽ phanh thây hắn ra. Tối qua do mãi suy nghĩ tận 2h sáng cậu mới ngủ được giờ lại bị đánh thức khó chịu là không tránh khỏi. Cậu lớn giọng trả lời mà không thèm nhìn sđt gọi đến:

- mới sáng sớm phá đám người ta ngủ. Bị thần kinh à. Phác thiếu gia sẽ phanh thây ngươi cái đồ cái đồ...
- cái đồ gì hả

Là Hạo Thạc?? Chí Mẫn nhìn tên sđt thì không khỏi lo sợ vì mình hồ đồ đành đánh liều:

- đồ đẹp trai ahihi
- vậy sao? Vừa nghe em muốn phanh thây ai đấy
- đâu có ai đâu em luyện giọng buổi sáng ấy mà
- à...thay đồ đi 45p nữa anh đến đón được không?
- dạ được em biết rồi. Bye

Cậu cúp máy lao vào phòng tắm như tên bắn vội vàng vệ sinh rồi chảy chuốt gọn gàng. Và việc khó khăn nhất chính là chọn quần áo. Nó dành hầu hết thời gian của cậu. Lựa tới lựa lui vẫn không chọn được. Cậu lật đật chạy sang phòng Doãn Kì lôi kéo sang lựa giúp mình. Doãn Kì vẫn đang ngủ muốn phát hoả với Chí Mẫn nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn giúp em trai lựa đồ.

- sao bảo không có bạn trai chăm chút thế làm gì _ Doãn Kì chăm chọc
- ừ thì à mà lo lựa giúp em đi
nhanh lên sắp trễ rồi có gì nói sau

Cuối cùng cậu cũng chọn được một bộ đồ thoải mái không quá cầu kì mà cũng không kém phần hợp thời trang nha. Một chiếc áo trắng thun ngắn tay,một cái áo khoác jean bên ngoài, một cái quần đen rách ôm chặt đôi chân thẳng tắp, một đôi giày Converse trắng. Trông cậu rất năng động nha. Vừa đúng lúc tin nhắn Hạo Thạc bảo đã đến cậu lao như tên bắn xuống nhà cố ý không để ba mẹ nhìn thấy. Doãn Kì bĩu môi" có người yêu phải dậy sớm đi chơi, ở nhà ngủ như mình không tốt à" .

Hạo Thạc nhìn thấy Chí Mẫn thì mỉm cười mở cửa xe cho cậu. Sau đó cho xe chạy đi. Chí Mẫn nhìn anh không khỏi lắc đầu. Đi chơi mà mặc áo vest thắt cà vạt? Đi hẹn hò hay đi họp. Thấy vậy chí Mẫn bảo anh ghé vào shop quần áo sau đó lôi kéo anh vào trong. Chí Mẫn lựa cho anh một bộ đồ năng động na ná giống mình rồi bắt anh mặc nó. Lúc tính tiền cậu cũng giành trả" để em mua tặng anh" . Hạo Thạc không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu rồi hôn nhẹ lên tóc cậu như một lời cảm ơn làm cậu không khỏi đỏ mặt. Sau đó anh lái xe theo lời cậu đến một khu vui chơi. Xuống xe anh đứng nhìn kiểu như nhà quê lên tỉnh làm Chí Mẫn cười đến đau bụng:

- bộ anh chưa từng đi đến mấy chỗ như thế này sao?
- từng đi nhưng sao lại đến đây?
- đến đây đi chơi để hẹn hò
- à ừ vào thôi

Hạo Thạc nắm tay Chí Mẫn dẫn cậu đến chỗ mua vé sau đó đi vào trong. Anh cứ nắm tay mãi không chịu buông làm cậu ngại muốn chết. Đi đến khu trò chơi cậu mới phát hiện thật sai lầm khi dẫn anh đến đây. Có ai thấu cảm giác của Chí Mẫn lúc này không? Đi công viên trò chơi cùng một người đàn ông mặt lạnh như băng ai nhìn thấy cũng có phần sợ sệt mà đứng xa một chút, còn lúc chơi trò chơi thì thôi khỏi phải nói NHÌN NHƯ ĐI GIẾT NGƯỜI vậy. nhất là lúc anh ta chơi trò bắn súng để lấy gấu bông cho Chí Mẫn ấy, trời ạ sắc mặt của Hạo Thạc làm người quản trò toát mồ hôi hột. đùng đùng phát nào trúng phát ấy, Chí Mẫn thực sự nể phục anh nhưng có cần sát khí đầy mặt thế không chứ. hazzzzi hai từ để diễn tả thôi nhạt nhẽo.
___________________________ vote hoặc cmt cho tớ nhận xét nhé. Cảm ơn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro