chap 6 Hẹn Hò (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hình ảnh một người thanh niên cao to nắm tay một người con trai thấp hơn đi trong khu vui chơi đã khiến không biết bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn. Trịnh Hạo Thạc cao 1m85 trong khi Chí Mẫn chỉ có 1m73 thôi, đã vậy dù Chí Mẫn từng học võ và một ngày không xa cậu sẽ trở thành một vị cảnh sát lừng danh nhưng nhìn xem lúc đi cạnh anh trông cậu nhỏ bé yếu đuối biết bao nhiêu. Điều này thực làm cậu thấy tự ti với bản thân.

Đi chơi một lúc anh bảo cậu vào ghế ngồi chờ còn mình đi mua nước, cậu mỉm cười gật đầu rồi ngồi nghỉ. Chí Mẫn nhìn xung quanh bỗng thấy chú chuột Mickey mà người ta đóng giả rất dễ thương đang phát kẹo ở khu vực ngược hướng Hạo Thạc đi. Cậu vội chạy thật nhanh lại đó mặc cho trước đó Hạo Thạc đã dặn không được đi lung tung. Cậu cười híp mắt mà lao đến chỗ chú chuột xinh xắn đáng yêu đó, rồi uỵch một cái Chí Mẫn té ngã. A cái chân của cậu đau lắm cậu không đứng dậy được a. Cùng lúc đó Hạo Thạc đi mua nước quay lại không thấy Chí Mẫn đâu thì không khỏi tức giận nhưng lo lắng đương nhiên nhiều hơn. Hạo Thạc đành chạy khắp nơi tìm chí Mẫn. Vừa vặn lúc chạy đến chỗ chú chuột Hạo Thạc thấy Chí Mẫn được một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đỡ dậy. Anh nhanh chân đi lại chỗ cậu cuối đầu cảm ơn người phụ nữ đó rồi dẫn cậu lại ghế đá ngồi. Anh hỏi cậu:

- lúc nãy anh đã bảo em cái gì sao em không nghe, đi lung tung nên bị té giờ thì hay rồi?
- em...em...em chỉ là muốn lại chỗ đó chụp ảnh một chút, đâu ngờ bị té đâu_ vừa nói cậu chỉ tay về phía chú chuột

Anh chăm chú nâng chân xem xét không nghe cậu nói. Cậu tưởng anh tức giận vội vàng lên tiếng:
- em xin lỗi là em không nghe lời, anh đừng tức giận. Đừng tức giận có được không? Em biết mình sai rồi mà

Chí Mẫn cuối đầu nói, nhìn cậu giống như đứa trẻ vừa làm sai đang hối hận xoắn xoắn tay lo lắng. Anh nhìn thấy thì không khỏi muốn ôm cậu vào lòng. Nghĩ là làm anh vòng tay ôm cậu làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
- đồ ngốc nhà em là lo lắng chứ không phải tức giận. Anh là lo lắng em bị thương. Em xem bị trật chân rồi này
- em xin lỗi

Nói rồi Chí Mẫn vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, vùi gương mặt cuả mình vào lòng ngực của anh tận hưởng mùi hương của anh. Ngay lúc này đây cậu cảm thấy rất yên bình, an toàn và ấm áp. Ôm một lúc Hạo Thạc đẩy nhẹ chí Mẫn ra đem chân cậu để lên đùi mình. Chí Mẫn chăm chú từng cử chỉ của anh không khỏi cảm thán trong lòng" anh ấy cũng có đôi lúc ôn nhu như thế này". Hạo Thạc ngước mắt nhìn cậu tay vẫn cầm lấy chân phải bị trật của Chí Mẫn nói:

- ráng chịu đau một chút, anh sẽ giúp em bẻ lại chân sẽ đau đấy
Chí Mẫn mím môi gật đầu. Hạo Thạc lập tức dùng tay sửa lại phần chân bị trật. Chí Mẫn đau với tay nắm chặt áo Hạo Thạc làm cho nó nhăn nheo. Cậu nghiến răng cố không hét lên, cậu là sợ anh lo. Hạo Thạc biết cậu đau nên nắm chặt tay cậu. Chí Mẫn cảm nhận được ấm áp nơi bàn tay, ánh mắt đầy sự yêu thương anh dành cho cậu làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc mà quên đi cái đau. Sau khi sửa lại chân chí Mẫn cảm thấy tốt hơn rất nhiều không còn đau như trước đó. Bây giờ cũng đã trưa Hạo Thạc muốn dẫn Chí Mẫn đi ăn nhưng cậu không đi. Hạo Thạc không hiểu hỏi:

- sao không đi?
- em...em
- à được rồi
Hạo Thạc biết Chí Mẫn còn hơi đau vội ngồi xuống
- leo lên
- không cần đâu. Ngồi tí nữa em sẽ khỏi mà
- leo lên nhanh

Chí Mẫn không muốn thấy anh giận lật đật nhích từ ghế đá lên lưng anh. Cậu vòng tay ôm cổ anh, tim cậu đập liên hồi. Cảm giác này là thứ trước đây cậu luôn mong muốn là HẠNH PHÚC. Hạo Thạc cõng cậu đi trong lòng không khỏi lo lắng" sau lại nhẹ đến thế chứ... chắc phải tẩm bổ nhiều rồi." Và chính anh giờ phút này cũng cảm thấy hạnh phúc, trong tim anh le lói tia ấm áp, anh muốn mọi thứ sẽ mãi như vậy. Đúng mãi mãi như vậy.. Hạo Thạc cõng Chí Mẫn ra xe đặt cậu ở ghế phụ lái giúp cậu cài dây an toàn rồi mới sang ghế lái khởi động xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường rất nhanh đã đến một quán ăn bên đường. Cả hai xuống xe Hạo Thạc dìu Chí Mẫn vào trong. Nhìn quanh một lượt, quán ăn này không quá lớn cách trang trí khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ và có cảm giác ấm áp. Hạo Thạc để Chí Mẫn ngồi xuống ghế còn mình ngồi ở ghế đối diện. Một người phụ nữ trung niên rất nhanh ra chào đón:

- Thạc con đến rồi à? Lâu lắm mới thấy con ghé đây. Còn vị này là...
- dạ chào dì con tên là Phác Chí Mẫn là bạn..._ chí Mẫn chưa nói xong thì Hạo Thạc chen vào
- là người yêu của cháu
Dì chủ quán và Chí Mẫn quay sang nhìn Hạo Thạc. Cậu không ngờ anh lại nói ra điều này vì vốn dĩ chuyện đồng tính vẫn chưa được mọi người ủng hộ khá là nhạy cảm thế mà anh lại nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Còn dì chủ quán nhìn bọn họ mỉm cười:

- câụ bé này đáng yêu lắm đấy Thạc . Lại rất lễ phép nữa chứ. Chúc hai đứa hạnh phúc
- dạ. À dì cho hai phần hoành thánh như lúc trước giúp cháu. Cháu xin lỗi vì thời gian gần đây rất bận cháu không có thời gian đến ủng hộ dì . Khi có thời gian nhất định đến
- được rồi con đến là ta vui rồi

Nói rồi dì chủ quán vào trong. Chí Mẫn nhìn cách nói chuyện của bọn họ mà có chút không hiểu. Hạo Thạc vốn dĩ ít nói hôm nay lại nói khá dài với người phụ nữ đó thì không khỏi tò mò. Thấy dì vào trong chí Mẫn bèn hỏi Hạo Thạc:

- người đó là...?
- đó là dì Kim . Trước đây từ khi học cấp 2 anh vẫn thường đến đây ăn. Dì rất tốt với anh, tính ra cũng đã hơn mười năm, anh xem dì như mẹ. Anh vẫn thường đến mỗi khi rảnh. Ở đây vốn rất nhiều kỉ niệm. Lúc đó cả Thạc Trấn và Nam Tuấn cùng tới nữa.

- vậy à, mà sao anh lại đưa em đến đây?
- cũng không biết tại sao nhưng anh vẫn muốn đưa em tới. Hoành thánh ở đây rất ngon. Với lại anh muốn em gặp dì, bởi anh muốn em đường hoàn bên cạnh anh

Chí Mẫn tính nói gì đó nhưng lại thôi.Chí Mẫn cười tươi nhìn Hạo Thạc. Người đàn ông này không phải chỉ có lạnh lùng, độc đoán mà anh ta cũng như mọi người biết vui buồn, quan tâm người khác. Chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Đồ ăn rất nhanh được mang lên . Nhìn tô hoành thánh bốc khói nghi ngút làm Chí Mẫn không khỏi phấn khích. Rất thơm nha, Chí Mẫn cảm thán. Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn như thế tâm trạng vui lên không ít. Cậu ăn một cách vui vẻ rất nhanh đã hết sạch. Cậu đưa tay xoa xoa bụng híp mắt nhìn anh nói:

- rất ngon a
- có cơ hội anh lại đưa em đến_ vừa nói Hạo Thạc nhướn người sang phía cậu dùng khăn giấy lau khoé môi vươn ít thức ăn giúp cậu
- thật á? Thạc của em dễ thương nhất a hihi

Hạo Thạc cười khổ, dễ thương a anh mà cũng dễ thương sao haha thật là... ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ chiều anh không biết nên đưa Chí Mẫn đi đâu cho hết ngày vốn dĩ không có kinh nghiệm hẹn hò. Trước nay qua lại cùng các cô gái anh chỉ dẫn họ đi ăn rồi đi mua sắm. Hạo Thạc không biết Chí Mẫn là đàn ông có thích đi mua sắm hay không nhưng vẫn quyết định chở cậu đến trung tâm mua sắm. Đến nơi cả hai đi vào khu bán quần áo nam. Chí Mẫn thích thú, trước nay cậu ít khi đi mua sắm vì đa số quần áo giày dép của cậu toàn bộ do mẹ cậu tùy ý thiết kế lựa chọn cho. Cậu kéo anh đi hết bên này đến bên kia. Cậu giúp anh lựa áo sơ mi, lựa cà vạt. Bắt anh thử hết cái này đến cái kia làm anh chóng cả mặt. Mặc dù không hứng thú nhưng anh vẫn thử cho cậu vui lòng. Nhìn cậu bây giờ như cô vợ nhỏ giúp chồng mua quần áo, nghĩ đến đây Hạo Thạc mĩm cười không thôi. Anh thở dài không biết tại sao lẽ ra là mua cho cậu lại biến thành mua cho mình. Hạo Thạc lắc đầu cảm thán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro