Chap 1: Câu nói: "Em thật phiền phức!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, chơi với em đi mà!
-Em phiền quá.
- Chơi với em đi mà.
- Jimin, em còn làm phiền anh nữa sau này anh không nói chuyện với em đâu. - Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi cách xa anh không dám nói thêm tiếng nào. Nó sợ anh thật sự không nói chuyện với nó nứa nên dù muốn nhưng nó cũng im lặng chờ anh học xong.
- Jimin, em không buồn vì anh đi sao?
- Buồn chứ. Nhưng không sao anh sẽ về mà. Khi anh về em chắc chắn sẽ kể cho anh nghe một bí mật.
-------------------------------------------
- J-Hope, anh về rồi! - Vẫn chẳng có thay đổi gì, Jimin nhảy chồm lên người anh khi anh vừa ra nhưng mau chóng bị anh gạt khỏi. Jimin vẫn vui vẻ theo anh như lúc nhỏ khiến anh vừa cảm thấy phiền phức, vừa cảm thấy hoài niệm.
- Hyung, có cần em giúp anh dọn dẹp không?
- Không, em về đi. - Jimin ngoan ngoãn đi về khiến J-Hope có phần ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại nhanh chóng đi mà không bám theo anh nữa. Hoá ra, nhà cậu ở bên anh, ô cửa sổ hai bên có thể nhìn thấy nhau. Xem ra, những tháng ngày tiếp theo của J-Hope sẽ cực khổ lắm đây.
Buổi sáng
- Anh, mình cùng đi học đi. Chúng ta học cùng trường mà. - Jimin lẽo đẽo theo sau J-Hope. Cậu vừa đi vừa hát vừa nhún nhảy như một đứa trẻ. J-Hope nhìn bộ dạng cậu mà không nhịn được cười. Cả hai cùng bước đến trường như vậy, còn gì hạnh phúc bằng. Jimin vui đến mức quên thắt cả cà vạt. Chiếc cà vạt treo trên cổ vẫn còn lòng thòng như vậy.
- Này!
- Dạ? - J-Hope tiến lại, từ từ thắt cà vạt cho cậu. Khoảng cách giữa hai người rất sát khiến cậu đỏ mặt. Không được, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch, nếu anh nghe được sẽ xấu hổ lắm. Chưa thắt xong mà Jimin đã chạy rất nhanh. J-Hope cũng kêu cậu lại rồi thôi, ung dung bước đến trường. Jimin nấp vào một con hẻm nhỏ, cậu thở hồng hộc. Tim đập thình thịch, ngày càng nhanh hơn. Mặt Jimin nóng hổi, hai chẫn nhũn cả ra.
Buổi trưa.
Như lúc nhỏ, mỗi lần đến giờ ăn, J-Hope sẽ đem hộp cơm đến cho Jimin. Thói quen đó bây giờ vẫn chưa bỏ được. Anh đến lớp cậu, đưa cậu hộp cơm mà anh chuẩn bị. Vì anh rất đẹp, lũ con gái la toáng lên vì anh. Jimin cảm thấy như ai đó vừa cướp đi món đồ của mình. Cảm giác như anh đang bị lũ con gái ấy giành mất. Cậu bực bội cầm lấy hộp cơm rồi đi ra khỏi lớp. J-Hope định đuổi theo thì có một cô gái đứng chặn trước mặt anh.
- Cậu mới chuyển tới?
- Ừ.
- Tôi là Sarang. Từ nay chúng ta là bạn nhé!
- Ừ.
Buổi chiều
- Em sao vậy?
- Sao lúc trưa anh không đuổi theo em?
- Sao anh phải đuổi theo em. Em vô duyên vô cớ tức giận bỏ đi mà.
- Anh là đồ ngốc. Hyung, chúng ta đi chơi đi. Đi mà.
- Anh bận lắm. Anh còn phải học.
- Lúc nào cũng học.
24/24, Jimin bám theo J-Hope bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. Ngoại trừ những lúc cậu đi tập nhảy hay những lúc học, còn những lúc khác thì J-Hope ở đâu, cậu ở đó. Mỗi khi đến lớp, J-Hope phải tắt điện thoại vì cậu nhắn quá nhiều tin nhưng cậu lại khóc lóc vì anh không trả lời nên ngày hôm sau vẫn là phải mở điện thoại lên. Hình như từ khi đến đây, anh chưa một lần nhìn thấy cậu đi với bạn. Cũng phải thôi bởi hầu hết thời gian rảnh rỗi cậu đều đến tìm anh. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Anh đi chơi cùng bạn, vui vẻ đến tận 1h đêm mới về. Trời khuya càng lạnh hơn bởi cơn mưa vừa dứt. J-Hope hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đứng co ro trước cửa nhà anh. Anh mở điện thoại lên, có hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn đến từ cậu. Tức giận, thương xót, anh giận dữ đứng trước mặt cậu.
- Anh về rồi! - Jimin ôm lấy anh. Chiếc áo thun mỏng tanh ướt nhẹp cạ sát và người anh khiến anh khó chịu. Đôi tay cậu lạnh ngắt càng khiến cơn giận trong lòng anh nổi lên. Anh đẩy mạnh cậu vào tường, anh quát lớn.
- Jimin, em không còn nhỏ nữa. Đừng lẽ đẽo theo anh, đừng đợi anh, đừng ôm anh. Em phiền phức lắm. - Jimin đơ người nhìn anh. J-Hope nhận ra bản thân quá nặng lời với cậu. Anh muốn xin lỗi. Jimin nhìn anh, cậu không giống như mọi ngày mà tiếp tục ôm lấy anh. Cậu cúi đầu, đi vào nhà. Những bước chân xiêu vẹo khiến anh vừa tức giận vừa xót xa. Jimin vào nhà, cậu mặc cho bản thân ướt nhẹp, cứ thế lên giường chùm chăn lại và khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
J-Hope đóng sầm cửa lại. Cứ nhắm mắt anh lại nhớ đến hình ảnh Jimin đứng chờ dưới cơn mưa tầm tã. Đồ ngốc đó, thấy mưa phải vào nhà chứ. Tại sao lại đứng im cho ướt hết người? Ngày mai lại bị bệnh thì làm sao? Anh không tài nào ngủ được vì lo cho Jimin. Anh nhớ tới lúc anh giận dữ, Jimin im lặng bước vào nhà mà không bám theo anh. Chợt anh có cảm giác kì lạ. J-Hope ngủ thiếp đi.
- Xin hỏi, Jimin lại không đi học hả?
- Mấy bữa nay cậu ấy nghỉ mà không xin phép.
- Cám ơn.
- J-Hope, cậu lại tìm em trai hả?
- À.....ờ......
- Này, Jimin lớn rồi. Đừng tìm nữa. J-Hope, mình hẹn hò đi.
- Hử?
- Cậu chưa có bạn gái, tôi chưa có bạn trai, mình hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro