Chap 2: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải J-Hope tìm Jimin nữa mà là cậu tự tìm anh sau vài ngày nghỉ học. Mới sáng sớm cậu đã đứng trước cửa nhà anh. Hai tay cậu lạnh ngắt vì chờ lâu, Jimin đứng chờ rất lâu. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Jimin bất ngờ. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền có chút tức giận, có chút nhớ nhung.
- Cuối cùng em cũng chịu đi học hả?
- Anh sẽ đồng ý ạ?
- Chuyện gì?
- Sarang.......anh sẽ hẹn hò với bạn ấy?
- Không liên quan đến em.
- Đừng mà, em không muốn anh hẹn hò với ai khác đâu.
- Jimin, em không phải ba mẹ anh càng không phải người yêu anh, em lấy quyền gì cấm anh?
- Nhưng........nhưng em........- Jimin nắm chặt tay anh, cậu ngang bướng ôm anh nhưng anh vô tình, đẩy mạnh cậu sang một bên. Không nghe thấy tiếng động, anh quay lại, Jimin dường như đang ngủ. J-Hope hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy, trán cậu nóng, toàn thân cậu lạnh ngắt. Anh dịu dàng bế cậu vào nhà, dịu dàng đặt cậu lên giường. Không hiểu sao lúc này anh cảm thấy cậu thật đẹp. Lúc này, người mà anh nhìn không phải là một cậu nhóc mà là một chàng trai với thân hình khoẻ mạnh cuốn hút. Phải, cậu rất đẹp, rất quyến rũ nhưng lại luôn lẽo đẽo theo anh như một đứa trẻ. Anh vô thức vuốt dọc theo gương mặt cậu rồi mỉm cười. Hoá ra, khi ngủ cậu nhóc lại có một sức hút kì lạ như vậy.
- Hyung, em yêu hyung, đừng đi mà hyung. - Cánh tay rụt lại khi nghe cậu nói những lời ấy. Đó là gì? Có phải chỉ là một lời nói mớ vô thức hay là lời nói từ tận đáy lòng? Không hiểu sao mặt anh nóng ran, tim đập thình thịch rồi anh dần bình tĩnh lại. Đến bây giờ khi nhìn kĩ Jimin, có cái gì đó khiến anh thao thức. Giống như thứ cảm xúc bùng nổ, cổ họng anh khô khốc.
- Em tỉnh rồi, không sao chứ?
- Em......
- Lần sau đừng chờ anh giữa trời lạnh như vậy. - J-Hope vỗ vỗ đầu Jimin, hành động ấy khiến cậu vui mừng khó tả. Chỉ đơn giản là cái vỗ đầu nhưng lại khiến cậu thấp thỏm không yên.
- Anh vẫn chưa trả lời em. Anh với Sarang......
- Anh đồng ý rồi.
- À, ra thế. Em......khoẻ rồi, em về nhà mình đây.
- Ở lại đi, anh nấu cháo cho em rồi.
- Không cần đâu.
- Anh nói là ở lại. - Cánh tay bị anh nắm chặt. Anh đẩy hai vai cậu bắt cậu ngồi xuống. Anh múc một tô cháo nóng hổi, dịu dàng đúc từng muỗng cho cậu.
-Em tự ăn được.
- Yên đi. - Dịu dàng, ấm áp nhưng lại quá xa vời. Jimin, anh ấy chỉ đang cố gắng chăm sóc một đứa em trai thôi. Phải, một đứa em trai phiền phức. Sau khi ăn xong, anh choàng cho cậu một cái khăn ấm áp. Anh đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối. Cậu âm thầm bước về nhà với tâm trạng nặng nề. Chiếc khăn ấm áp được bao phủ bởi mùi hương của anh. Phải làm sao đây khi cậu quá yêu anh? Ô cửa sổ có thể nhìn rõ bên nhà anh, cậu che lại. Anh có bạn gái rồi, quên đi thôi. Một tuần sau Jimin khỏi bệnh. Khi đang xếp đồ, vô tình chiếc khăn anh đưa cậu rơi ra. Jimin nhìn chiếc khăn ấy như muốn khóc. Cậu quyết định trả nó.
- Anh, mở cửa cho em, em có đồ muốn trả anh.
- Chìa khoá ngay hòm thư, em mở đi. Cứ để ở phòng anh rồi về. - Jimin bước chầm chậm vào ngôi nhà anh. Có cảm giác lạnh lẽo, xa lạ. Cậu ôm chiếc khăn thật chặt như ích kỉ muốn mùi hương của mình bao phủ lấy nó để anh có thể cảm nhận được nó. Jimin nằm lên chiếc giường của anh, cậu đang cảm nhận chút hơi ấm của anh, cảm nhận chút hương thơm của anh thoang thoảng trong căn phòng này. Bỗng có tiếng người bước chân vào. Anh đã về, cậu chạy ra thì có tiếng con gái khiến bước chân cậu dừng lại. Jimin nhanh chóng nấp sau tấm màn ở cửa sổ. Tiếng bước chân càng tiến gần hơn.
- Đừng mà.
- Có sao đâu. Anh ở một mình mà.
- Nhưng em......aa........a......
- Em không thích sao? Vậy anh dừng lại nhé!
- Không. Tiếp tục đi anh, em muốn nhiều hơn nữa. - Đằng sau tấm màn mỏng manh đó Jimin thấy tất cả. Cậu đau, đau lắm. Đau đến mức không thể khóc. Jimin chỉ biết âm thầm lắng nghe âm thanh đáng khinh đó của đứa con gái ấy, nhìn cái hình ảnh đê tiện ấy. Hận bản thân không đủ dũng khí để bước ra, để tức giận. Rồi, cậu từ bỏ. Phải, cậu và J-Hope chỉ là anh em thôi, chỉ là người quen thôi. Jimin không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, cậu nhảy xuống. Từ tầng hai nhà anh, Jimin nhảy xuống không do dự. Đôi chân chưa được khởi động lại đụng trúng vật cứng, có lẽ cậu đã tự huỷ hoại đôi chân mình, huỷ hoại giấc mơ của mình chỉ vì một người, chỉ vì anh.
Đang chuẩn bị vượt qua ngưỡng cửa của một thằng đàn ông bỗng anh nghe có tiếng động như cái gì rớt xuống. Không hiểu sao anh lại lo sợ, sợ Jimin có chuyện gì. Anh không ngần ngại đẩy người con gái trong vòng tay mình ra, mặc quần áo vào và chạy ra hàng lang. Từ hàng lang nhìn xuống, Jimin nằm đó bất động. Anh hoảng sợ chạy xuống dưới. Không, người em lặng ngắt, em nhắm nghiền đôi mắt, hô hấp khó khăn. Em nhăn mặt lại vì đau đớn và em khiến anh đau đớn. Có cái gì đó bóp chặt trái tim anh lại khi nhìn thấy cậu đau. Anh nhanh chóng gọi xe đưa cậu đến bệnh viện mà bỏ mặc người con gái trơ trụi trong phòng. Anh tắt điện thoại khi người con gái gọi cho anh. Lúc này đây, trong mắt anh chỉ có cậu.
- Bác sĩ, Jimin sao rồi?
- Cậu ấy bị xây xát nhẹ và.......chân trái bị nứt xương nặng.
- Không thể được, chân em ấy không thể có chuyện gì bởi Jimin rất thích nhảy.
- Tôi xin lỗi những có lẽ.....cậu ấy không thể nhảy nữa.
J-Hope ngồi kế bên cậu, đau đớn nhìn cậu. Vì một lý do nào đó, anh nghĩ nguyên nhân khiến Jimin xảy ra chuyện là vì anh. Anh im lặng ngồi cạnh cậu và anh ngủ quên đi. Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm và đôi chân nhức nhối. Cậu nhìn chân trái bị băng bó, không chút ngạc nhiên, không chút dau buồn. Cậu mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo. Cậu nhìn thấy anh ngủ ngục bên giường. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh rồi rụt tay lại khi anh tỉnh dậy.
- Anh dậy rồi hả?
- Đồ ngốc. Rốt cuộc em làm gì mà bị ngã. Rốt cuộc em làm gì mà để chân mình bị thương. Em có biết.....em có biết là.......
- Em không thể nhảy nữa. - Cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhìn cậu như không thể tin rằng đó là cậu nhóc luôn đi theo cậu. - Không sao cả, em từ bỏ rồi. Là em tự từ bỏ đôi chân mình, từ bỏ giấc mơ mình.
- Tại sao?
- Vì đó là bước đầu để em từ bỏ anh. Hyung, em sẽ không theo sau anh nữa, anh tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro