Chap 3: Càng hận thù, càng yêu sâu nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, em sẽ không theo sau anh nữa, anh tự do rồi.
Có cảm giác trống trải, có cảm giác thiếu vắng. Xung quanh ngôi nhà tràn ngập hình bóng cậu. Rõ ràng rất phiền phức khiến anh chỉ muốn xua đuổi nhưng sao anh lại luyến tiếc, lại thất vọng. Anh bận chìm đắm trong không gian của riêng mình, chìm đắm đến mức có người bước vào vẫn không biết. Vòng tay ấy nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Anh ngộ nhận đó là Jimin, chắc chắn cậu nhóc chỉ đang đùa với anh. Anh lập tức quay người lại, anh nhận ra mình đã lầm. Không phải Jimin, đó là người con gái mà anh đã bỏ rơi trong đêm trước.
- Jimin không sao chứ?
- Em không giận anh sao?
- Không. Jimin là em trai anh, cũng là bạn em mà.
- Ờ, Jimin là em trai anh. - Anh dịu dàng hôn người con gái ấy. Nụ hôn nồng cháy nhưng lòng anh lạnh như băng. Cảm xúc của anh lúc này là con số không. Anh ước gì, người anh hôn lúc này là cậu. Suy nghĩ đó khiến anh giật mình, anh đẩy người con gái ra,
- Anh sao vậy?
- Không sao. Em có muốn tiếp tục chuyện hôm qua không?
- Vâng. - Họ chìm đắm, hoà quyện vào nhau. Những cung bậc cảm xúc, những giọt mồ hôi, mọi tế bài trong cơ thể bị kích thích, họ quấn lấy nhau và quyện làm một. Nhưng, một người sung sướng trong cái mới, cái lạ của tình yêu cháy bỏng. Một người vô cảm, mong cho qua đi thữ cảm xúc hỗn tạp trong đầu. Họ quyện vào nhau nhưng họ chỉ là hai con người mãi mãi xa lạ.
Sau một tháng nằm viện, Jimin trở nên trầm lặng hơn. Mỗi ngày anh đều đến, mỗi ngày cậu đều chạy trốn. Cậu không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái đó đến thăm cậu. Cậu như phát điên lên vì mỗi khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình ảnh kinh tởm đó, đều nghe thấy âm thanh gớm ghiếc đó. Cậu muốn giết chết anh, kẻ khiến cậu trở nên thảm bại như lúc này. Một tháng nằm viện, cậu chẳng buồn vận động. Thậm chí cậu mong rằng đôi chân mình mãi mãi đừng khỏi, chẳng muốn phải bước thêm một bước nào nữa, cậu quá mệt mỏi. Cuối cùng, Jimin nghỉ học. Cậu trở về nhà, cậu khoá chặt cửa, đóng rèm lại, tắt hết đèn. Jimin ngồi ôm mình trong góc nhà tăm tối. Hai hàng nước mắt cứ rơi, rơi mãi, dường như cậu quá đau, đau đến mức khóc thét lên. Đau đến mức, một ngày nọ cậu không khóc được nữa. Jimin dường như quên đi cái gì gọi là cảm xúc, quên cách cười, quên cách khóc, quên cách giận dữ và quên đi phải nói chuyện như thế nào. Cậu chẳng khác gì một kẻ câm điếc. Lặng lẽ sống qua ngày.
- Jimin, tớ vào nhà được không? - Người con gái đó vô tư bước vào nhà cậu. Nụ cười của cô ta thật giả tạo. Cậu muốn bóp nát cổ cô ta, muốn giết chết cô ta. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu muốn trả thù. Muốn hành hạ những kẻ khiến cậu trở nên như vậy.
- Jimin, cậu nghỉ học một năm rồi, thật nhớ cậu đấy.
- Cậu nhớ tôi sao?
- Tất nhiên, chúng ta là bạn mà.
- Nhưng tôi không muốn làm bạn cậu. - Jimin đẩy người con gái ấy vào tường, cậu hôn người con gái ấy. Ban đầu cô ta chống cự qua loa rồi cuối cùng là cuốn theo nụ hôn của cậu, cố gắng nhướn người lên áp sát vào cậu. Cậu từ từ thả cô ta ra, vuốt mái tóc cô. - Cậu không sợ sao?
- Ai? J-Hope hả? Dạo này anh ấy không quan tâm tớ.
- Có muốn ngoại tình không?
Người con gái ấy vừa về, Jimin liền chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái xanh. Cậu rửa miệng kĩ càng như muốn chùi đi thứ vi khuẩn gớm ghiếc. Jimin nhìn chính mình trong gương, thảm hại. "Tôi nhất định, nhất định khiến hai người phải đau khổ."
Tối hôm sau, J-Hope lái xe qua nhà Sarang. Có một tin nhắn lạ gửi cho anh. "Bạn gái bé bỏng của cậu đang ngoại tình với người mà cậu quen biết rất rõ." Thật lạ là anh không hề tức giận. Anh bình thản lái xe đến nhà cô, từ từ mở cánh cửa ra. Vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh rên rỉ quen thuộc. Anh bước từ từ vào căn phòng mà anh vẫn thường đến. Từ từ đẩy cánh cửa vào, anh nhìn thấy hai cơ thể trần truồng trên giường đang chuẩn bị hoà quyện vào nhau. Lúc này anh thật sự tức giận bởi người đó, người anh biết rõ không ai khác chính là cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo anh, Jimin.
- Hai người đang làm gì đó? - Sarang giật mình, cô mau chóng lấy chăn che người lại. Kinh tởm, dơ bẩn, gớm ghiếc. Jimin bình thản mặc quần áo, cậu đứng dậy, kéo đầu cô hôn một nụ hôn thật nồng cháy rồi tạm biệt cô. Cậu đi ra ngoài, đi ngang qua anh. Anh đuổi theo, nắm chặt cánh tay cậu. Anh kéo cậu ra xe một cách thô bạo.
- Buông tôi ra. - Anh vẫn im lặng. - Tôi nói anh buông tôi ra.
- Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
- Anh ghen sao? Cô bạn gái bé nhỏ của anh đang chuẩn bị ngủ với tôi nên anh ghen sao? Đáng lẽ anh phải ở lại cùng cô ta chứ? À mà bây giờ anh đâu còn quan tâm cô ta nên cô ta mới đến với tôi đây. Thật thảm hại, cuộc đời anh chỉ có thể là bị bỏ rơi thôi.
- Jimin, em đừng quậy nữa. Đủ rồi, ngày mai hãy đăng kí đi học lại đi.
- Tôi đi học hay không thì liên quan gì anh? Anh đâu phải ba mẹ tôi, đâu phải người yêu tôi, anh chỉ là người dưng trong cuộc đời tôi mà thôi. - Jimin vô tình hất cánh tay anh, cậu đi về. Định đuổi theo nhưng anh bị ôm chặt lại.
- Anh, tin em đi, là cậu ấy cưỡng hiếp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro