Chap 6: Rời bỏ nơi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn nhìn thấy anh, không muốn chạm mặt anh, không muốn nghe giọng nói của anh càng không muốn yêu anh. Nhưng tình yêu, đâu phải nói dừng thì sẽ dừng lại. Tình yêu cậu dành cho anh giống như một đường thẳng có thể kéo dài mãi mãi đến suốt cuộc đời cậu. Jimin khóc, cậu cố giấu nhẹm những giọt nước mắt của mình. Cậu đứng dậy, bước chân siêu vẹo. Anh ôm cậu, khoác cho cậu chiếc chăn ấm.
- Đừng đi. Anh có cảm giác nếu để em đi, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy em nữa. Đừng đi.
- Hãy dừng lại thôi. Tôi và anh, hành hạ nhau đủ rồi. Chúng ta mãi mãi, không thể chạm vào nhau đâu. - Jimin bước đi, thật sự bước đi. Cánh cửa khép lại, ngôi nhà ập tối. J-Hope chỉ biết ngồi tựa vào tường lưu luyến chút hơi ấm của cậu, cảm giác ôm lấy cậu, cảm giác thân xác cậu, vẫn còn rất mới, còn rất ấm.
- Này, cậu không sao chứ? Sao lại như vậy? Lại đây tớ coi.
- Cho tớ ôm cậu, một chút thôi. Tớ mệt mỏi quá. - V im lặng để Jimin ôm chặt lấy mình. Có lẽ, Jimin đã quá mệt mỏi. Đến mức, chỉ muốn biến mất.
- TaeHyung, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay anh nói sẽ đi mua đồ với em mà.
- Xin lỗi, anh có chuyện chút. Jimin cần anh bên cạnh.
- Lại Jimin. Một tiếng Jimin, hai tiếng Jimin, rốt cuộc em là cái gì? - Jung Kook giận dữ tắt điện thoại. V chỉ biết thở dài.
- Không sao chứ? Cậu đi với em ấy đi.
- Không cần đâu. Em ấy chỉ giận một hai ngày thôi.
Ngày trước comeback
Sân khấu comeback, đội hình sắp xếp là J-Hope nằm lên người V. Hôm nay mọi người đến tập duyệt. J-Hope dường như đờ đẫn, chẳng suy nghĩ được gì. Như thả hồn, J-Hope nằm lên người V và nhắm mắt.
- Đừng hành hạ cậu ấy như vậy.
- ....
- J-Hope, anh nghĩ Jimin vui khi liên tục cư xử như vậy sao? Nếu không yêu nổi thì tránh xa cậu ấy ra. - Lời nói ấy giống như một chiếc gương phản chiếu suy nghĩ của anh. Bởi vì nó giống như đang vạch trần tâm trạng anh nên anh giận dữ nắm cổ áo V.
- Đừng nói như kiểu em hiểu hết mọi thứ về Jimin.
- Em không hiểu, nhưng ít ra hiểu hơn anh đấy. Là ai khiến Jimin như thế này? Không phải anh sao? - V gạt mạnh tay J-Hope ra, cứ thế đi vào phòng nghỉ. J-Hope bực bội đá văng cái thùng rỗng bên dưới. V nói không sai. Bởi vì lời V là đúng nên anh tức giận. Anh tức giận bản thân. Phải, người khiến Jimin thay đổi là anh. Anh có quyền giận dữ sao?
Phòng nghỉ
- TaeHyung.....
- Jung Kook, anh xin lỗi. Ngày mai comeback mà hôm nay lại gây chuyện như vậy.
- Anh.....thích Jimin sao?
- Em nói gì vậy?
- Đừng thích Jimin mà. Anh còn chưa nhận lời yêu em mà. Anh còn chưa cho em cơ hội chính thích theo đuổi anh, sao anh lại thích người khác. Anh là đồ ngốc. - Jung Kook bỏ chạy. V chỉ biết cười rồi ngồi phịch xuống.
Ngày comeback
Dường như chẳng ai nói một lời nào. Họ hoàn thành tiết mục của mình, cố gắng mỉm cười với fan rồi mệt mỏi ra về. Cả J-Hope, Jung Kook và V đều im lặng bất thường. Những thành viên còn lại cũng không biết nên nói gì. Tối hôm đó Jimin tập trung mọi người lại.
- Mặt mọi người sao vậy? Có chuyện gì sao.
- Jimin, hôm qua J-Hope với V.......
- Anh nhiều chuyện quá đấy Jin.
- Ờm.......chúc mừng mọi người comeback. Bài hát của mọi người rất tuyệt và.......hôm nay là ngày cuối em làm CEO ở đây.
- Sao? Nhưng mới chưa được bao lâu mà.
- Chỉ là, em rất mệt. Em muốn đi đâu đó, vậy thôi. - J-Hope nhìn Jimin. Thật sự muốn nói em đừng đi. Muốn ngăn cản nhưng lại sợ. Sợ sẽ tiếp tục tổn thương con người đó. Vốn dĩ, Jimin có một nụ cười rất đẹp nhưng bây giờ nụ cười đó chẳng khác gì lớp mặt nạ.
- Cậu sẽ đi đâu?
- Đi đâu đó. Nơi nào mà xa thật xa, nơi không có J-Hope.
- Khi nào đi?
- 7h sáng ngày mai.
Nhà J-Hope
J-Hope liên tục nhìn sang nhà Jimin nhưng ngôi nhà vẫn tối đen. Đã khuya lắm rồi nhưng chưa thấy cậu về. Anh lo lắng, thật sự lo lắng. Sáng hôm sau, anh đã thức cả đêm để đợi cậu nhưng kết quả vẫn vậy. Gần bảy giờ rồi nhưng Jimin không biết đi đâu cả đêm.
- J-Hope......
- V?
- Mau đi đi.
- Đi đâu?
- Đi bắt Jimin về.
J-Hope lái xe thật nhanh đến sân bay. Tại sao? Tại sao lại muốn trốn chạy khỏi anh như vậy? Muốn hành hạ anh, muốn huỷ hoại anh đều được. Nhưng xin em, đừng đi đâu nữa. Anh chịu cảm giác cô đơn này quá đủ rồi. Thật khó để mà sống ở một đất nước không có em. Vừa dừng xe ở sân bay, J-Hope vội vãi chạy vào trong. Sân bay rộng lớn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh chạy đến lối đi vào, nhìn những dòng người đông đúc cũng không có em. Vội vã nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ. J-Hope ngồi gục xuống. Đã quá trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro