Chap 7: Cái kết hường phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu trốn ở nhà tớ một tháng rồi đó. Jung Kook mà biết chắc chết quá.
- Cậu sợ thằng bé vậy sao không nói đại ra là anh yêu em đi. Phiền phức.
- Còn cậu nhớ J-Hope vậy sao không nói thẳng ra là một tháng qua em luôn dõi theo anh, em không nỡ đi vì sợ anh quên em đi.
- Cái tên này.....
- Hai người.......
- Jung Kook, sao em đến mà không nói anh biết?
- Em mà nói thì đâu biết hai người lén ở chung với nhau. Xin lỗi, em làm phiền hai người. - Jung Kook bỏ chạy. V chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Đuổi theo đi.
- Thôi không cần đâu. Thằng bé chỉ là con nít, một thời gian sau sẽ nhận ra tình cảm nó dành cho tớ không phải là yêu.
- Thôi đi cha. Tớ yêu J-Hope từ năm 7t đấy. Yêu là yêu thôi, tuổi tác, gia thế, mọi thứ, chẳng là gì. - V mỉm cười, nhanh chóng chạy theo Jung Kook. Lúc này Jimin mới nhận ra lời mình nói chẳng khác gì đang nói với chính bản thân mình. Phải, yêu là yêu thôi, mọi thứ chẳng là gì. Vậy tại sao cứ phải hành hạ mình, hành hạ anh ấy.
I NEED U! Cái giai điệu đó cứ tua đi tua lại trong đầu J-Hope. Suy sụp, buông thả, anh muốn quên nhưng lại rất khó. Mỗi ngày đều hành hạ bản thân bằng rượu đến mức bao tử muốn loét ra. Cứ như một thói quen, mỗi ngày đều gõ cửa nhà Jimin nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mỗi ngày đều nhìn sang cửa sỏi cậu, cảm giác như cậu vẫn còn ở đây. Cảm giác như mỗi buổi sáng cậu sẽ vô tình nhìn thấy anh khi thức dậy với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Mỗi ngày đều thấy cậu trong công ty, mỗi ngày đều nghe tiếng nói cậu. Chỉ là, Jimin đi rồi. Hình ảnh, âm thanh cũng dần bị xoá mất.
Cộc.....cộc.....cộc.......
- Ai vậy?
- Xin chào, em là hàng xóm mới dọn đến kế bên nhà anh. - Thật không thể tin vào mắt mình. Jimin đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười ngu ngốc mà tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. - Em là Jimin, em đến để bám the........- Lời chưa dứt đã bị J-Hope ôm ghì vào lòng. Sợ, sợ đó chỉ là ảo ảnh. Nếu chỉ là ảo ảnh, xin được chết để mãi lưu giữ cái ảo ảnh đó.
- Là em......thật sao....?
- Vâng!
- Anh thật sự.....thật sự nhớ em. Ngốc, đừng đi đâu nữa, đừng quậy nữa. Anh chấp nhận để em hành hạ, hãy tiếp tục hành hạ anh đến khi em vui thì thôi. Xin em, hãy ở bên cạnh anh.
- Em không đến để hành hạ anh. - Jimin khẽ đẩy J-Hope ra. Đôi tay giữ chặt khuôn mặt anh. Lúc này anh thật buồn cười. Nửa khóc nửa cười như đứa con nít. Jimin khé ghé sát vào tai anh thì thầm. Gương mặt anh đỏ bừng lên. Đôi môi bất ngờ bị Jimin chiếm giữ rồi lập tức dời khỏi. Chưa đủ, như vậy chưa đủ để bù đắp lại khoảng thời gian anh nhớ cậu. J-Hope kéo Jimin lại và hôn một nụ hôn nồng cháy nhưng dịu dàng. Jimin choàng hai tay qua cổ anh, nhấn sâu hơn nữa. Nụ hôn ướt át tưởng chừng như không kết thúc. Cho đến khi, hơi thở cả hai đứt quãng mới luyến tiếc buông ra.
- Nói anh nghe bí mật lúc nhỏ: J-Hope, em yêu anh!
J-Hope bế Jimin lên phòng, mau chóng lột bỏ lớp quần áo vướng víu. Họ xa cách quá lâu. Tình yêu, dục vọng, mọi thứ cứ như một ngọn lửa có gió thổi bùng lên, nóng rực. Đôi tay xấu xa sờ soạn khắp thân thể Jimin khiến cậu rên những âm thanh dâm dục.
- Hyung, nghe nói Jimin về rồi nên tụi em.......áhhhhhhh........TaeHyung..........
- Gì vậy Jung Kook? Yah, hai cái tên này......- Thật không may. Đang đoạn cao trào thì có người phá đám J-Hope bực bội mặc quần áo còn Jimin thì thì thoắt cái đã biến đâu mất.
- TaeHyung à, em.......em......lỡ thấy......hết rồi.......
- Lại đây, lại đây. Jimin, cậu muốn làm gì thì cũng nên khoá cửa lại chứ. Cửa nhà mở như vậy......
- Đâu phải tại tớ. Tại tên cuồng dâm kia ấy chứ.
- Chuyện gì? Chuyện gì? Ai cuồng dâm. Mà Jung Kook sao vậy?
- Rap Mon, hồi nãy em với Jung Kook vừa tới đã thấy bọn họ chuẩn bị làm chuyện không dành cho trẻ nhỏ đấy.
- Ai, ai làm chuyện đó để Suga ta ra tay xử. Dám làm Jung Kook khóc hả?
- Jung Kook thấy hết rồi hả? TaeHyung à, anh khuyên em nên tẩy não thằng bé đi. Không thì virus xấu xa của J-Hope sẽ lây lan đấy. Jimin, em cũng nên đi chích một mũi đi.
- Em biết chứ mà Jin hyung à, virus của anh ấy mạnh lắm.
- Mấy người có biến khỏi nhà tôi không thì bảo? - Cuối cùng thì mọi người đã có thể cười đùa vui vẻ với nhau như trước. Đó gọi là gia đình, là hạnh phúc. Một tháng sau, Jimin cũng gia nhập vào BTS. Và điều khiến J-Hope ngạc nhiên là trình độ nhảy của Jimin chẳng giảm chút nào thậm chí còn giỏi hơn trước.
- Jimin, chân em không sao chứ?
- Có hơi đau. Nhưng em thích cảm giác này.
- Ngốc à, đừng ráng quá nhé.
- Vâng!
Thật ra, vì là cuối truyện nên Jimin sẽ tiết lộ một bí mật nho nhỏ thôi.
- J-Hope à, anh bị lừa rồi. Chân em chẳng sao cả. Em không hề nhảy từ trên lầu xuống mà là leo cầu thang xuống đấy em cố tình thả cái gì nặng nặng để gây chú ý đó mà. Bác sĩ cũng bị em mua chuộc luôn rồi nên mới nói vậy với anh. Anh nói ai ngốc, anh mới ngốc đấy. Để xem anh dám làm em buồn nữa không? Hãy coi chừng em đấy.
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro