Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông chủ, Min phu nhân cùng cậu Min đã đến rồi.
       Tên gia nhân đứng nghiêm trang ở bên ngoài cặp đồng từ khẽ liếc qua căn phòng kia. Đó là căn phòng lớn được thiết kế bên ngoài rất hào nhoáng với cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo. Màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng sáng loá. Cánh cửa dần hé mở, bước ra là một người đàn ông tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm và sang trọng. Ông chỉnh lại chiếc áo vest một cách chỉnh tề, bước chân nhẹ nhàng xuống chân cầu thang. Ông tiến dần về phòng khách, khoan thai nhìn người phụ nữ và tràng trai  ngồi cạnh bà. Người phụ nữ trạc tuổi 40, nhìn qua là biết là quý phu nhân của gia tộc quyền quý, nhìn cách bà cư sử đã toát vê sang trọng. Ông ngồi xuống chiếc sofa đối diện hai người, giai nhân mang trà đến.
lật chén nước, tay cầm bình nhẹ nhàng rót trà. Khói trà bốc lên nghi ngút toả hương thơm dịu nhẹ. Ông đẩy tách trà qua chỗ Min phu nhân cùng Min Yongi
-Min phu nhân, mời.
-Min phu nhân nhận lấy tách trà- Park lão gia, dạo này Park Jimin có khoẻ không?
-Jimin dạo này rất khoẻ. Chỉ có điều...-Park Mi Sun   ngập ngừng-Nó càng ngày càng khép mình hơn.
-Vậy sao?Hay để tôi cho Suga( thím đường viết ntn cho đỡ mệt -.-)  lên gặp Jimin ?-Min phu nhân khẽ chau mày-
-Nếu Suga không thấy phiền?
-Chú Park à không sao đâu.- khẽ mỉn cười-

         Nói song, Park Mi Sun đứng dậy, dẫn trước hai người lên cầu thang. Gia nhân giương mắt nhìn theo ba người lên hết cầu thang rồi xì xào bàn tán:
-Đây là hôn phu của thiếu gia sao?-A-
-Đúng vậy, tôi nghe nói Park gia và Min gia đã làm hôn ước này để liên kết hai gia tộc. Nhưng chắc gì mục đích đã vậy-B-
-Cậu Min thật đẹp trai. Lại còn lịch lãm nữa chứ. Nghe nói bọn họ là bạn học từ lâu, lại còn nảy sinh tình cảm gì đó nữa. Hai gia đình khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện này nhưng xem ra tình hình bây giờ có vẻ đỡ rồi-A-
-Các người mau đi làm việc đi. Đừng đứng đó mà tán chuyện phiến nữa-Một gọng nghiêm nghị phát lên-
        Quản gia chau mày, bước xuống cầu thang nhìn đám giai nhân. Ông khẽ lắc đầu và nhìn lên phía trên.

     Trước cánh cửa một căn phòng nhỏ không mấy nổi bật ở cuối dãy hàng lang, Suga nhìn lại khung quảnh quá đỗi quen thuộc này. Khẽ mỉn cười.
Park lão gia gõ cửa. Bên trong vẫn im lặng:
-Jimin , có Suga  tới thăm con này.
-bên trong im lặng-
-Jimin , mở cửa ra cho ba.
-Bên trong vẫn im lặng-
-Anh Park , nếu Jimin  không muốn ra thì để hôm khác chúng ta tới cũng được
-Vậy làm phiền phu nhân.
       Park chủ tịch dẫn Min phu nhân cũng Suga đi xuống tầng. Suga thoáng nhìn lên căn phòng, cặp lông mày chau lại, dường như anh còn có vẻ tiếc nuối gì đó. Nhớ năm xưa anh cùng Jimin  còn dạo chơi trên phố. Lúc đó trong hồi ức của anh  với Jimin thật tươi đẹp. Nhưng giờ đây tại sao Jimin lại thành ra như vậy. Cũng chỉ vì hắn ta sao. Anh nhếch nhẹ.

      Bên trong căn phòng là khoảng không tối tăm. Jimin im lặng trong góc phòng. Dường như hắn chả mấy mặn mà với hôn sự này. Cố tình chốn trong căn phòng này mục đích chỉ là trốn khỏi hôn sự áp đặt . Quả thật hắn từng có tình cảm với Suga nhưng giờ cũng chả còn lại gì. Jimin im lặng hướng mắt vào một quyển sổ nhỏ ở trên bàn. Bàn tay chạm nhẹ vào đó, đôi môi khẽ nhếch. Park Jimin là con trai duy nhất của Park gia cũng là người thừa kế của tập đoàn Ihit. Hắn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Hắn tài năng. Hắn mạnh mẽ. Nhưng tại sao giờ đây hắn lại thảm bại như vậy? Tất cả là do anh ta...

         Park  lão gia đứng trước cửa phòng con trai một lúc. Ánh mặt buồn rầu thăm thẳm. Ông nhẹ nhàng nói:
-Jimin, còn chưa đầy hai tháng nữa là con sẽ kết hôn với Suga. Cha không biết phải làm như thế nào để con được như trước. Coi như lần này cha xin con, xin con hãy giúp cha một lần được không? Jimin.... Quên nó đi...Nó chỉ làm con đau khổ...
-bên trong im lặng-
         Jimi khẽ cúi xuống, hai dòng nước  mắt ấm nóng chảy xuống từ khoé mắt anh. Anh đã đau khổ dường nào. Cứ mỗi lần nghĩ về hắn lồng ngực anh lại thắt lại như có một thứ sắc nhọn gì đó đâm vào. Đau đớn, dằn vặt, anh không thể nào quên được hơi ấm ấy, giọng nói ấy, tiếng cười ấy. Xung quanh anh giờ đây thật lạnh lẽo, chống vắng. Anh muốn nói với hắn là anh cô đơn lắm. Anh nhớ hắn lắm. Quay về với anh. Chỉ có như vậy thôi... dường như không muốn nghe thêm một câu gì nữa. Anh mệt mỏi...
       Anh nhớ lại quá khứ của anh. Cái ngày mà hai người còn cùng chung một lớp. Chung một bầu trời...
--------------------
Màn hồi tưởng của Chimmy đau khổ :<
--------------------
Trường đại học...
          -Này con Chim kia, mày có đi không thì bảo, bọn tao chờ mày dài cả cổ rồi đây -Taehyung cau có nói-
         -ok ok ra đây. Làm gì mà gắt gỏng thế- Jimin từ trong phòng chạy ra-
        -Mày lúc nào cũng cao su. Mau lên. Căn tin sắp đóng cửa đến nơi rồi- Namjoon-
       Ba thằng lóc cóc chạy đến căng tin trong trường. Trong cái trường này thì ba anh đây nổi tiếng đẹp trai nhà giàu chuẩn mực CON NHÀ NGƯỜI TA.
       Ba anh bước vào căn tin. Dường như có một ánh hoà quang nào đó thoát ra từ người của ba đứa kia. Ai nấy đều nhìn không rời. Mấy đứa bánh bèo xúm xụm lại cười cười nói nói. Jimin ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Chống cằm nhìn ra ngoài sân. Taehyung bê khay đồ ăn đến cho cả hai con người kia. Namjoon cười cười nhìn Jimin:
     -Lại tương tư em nào à! Hay lại nhớ anh Suga
    -Mày điên á. Giờ nào rồi còn các em nữa. Anh Suga cái gì!
    -Ngượng nha ngượng nha! Suga người ta cũng tốt mà. Mày phải biết là có bao nhiêu người muốn anh ý còn không được nữa kìa- Taehyung ghẹo hùa với Namjun-
     -Thôi đi. Tao và anh ý rất bình thường.
     -còn tao thì chả thấy bình thường ở đâu. Mày không thấy người ta đặt biệt quan tâm mày như bảo bối sao! - Taehyung vừa xúc miếng cơm vừa cười cười-
    -Đúng đúng. Như bảo bối vậy- Namjun nói với anh mắt thâm sâu-
       Jimin chau mày nhìn hai người bạn đang cười cợt kia, cậu đứng phắt dậy đùng đùng bỏ đi. Hai con người kia chỉ biết nhìn theo, bốn con mắt nhìn nhau chả nói lên lời.
       Jimin đi ra hậu viên trường. Nơi đây là nơi cậu hay lui tới vì chả có ai bước chân đến đây. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, cách biệt với phía bên kia ồn ào, đông đúc. Cậu thích cái cảm giác bình yên như vậy. Cái cảm giác thanh bình yên ấm suốt hiện trong cuộc đời của cậu là khá khiêm tốn. Jimin ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Giơ tay hướng về phía mặt trời che bớt chút nắng. Để những tia nắng luồn qua từng khe tay của cậu. Cậu mỉm cười.
     -Bạn ơi! Có thể chỉ dùm mình kia túc xá ở đâu không ạ?
      Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau anh. Anh khẽ nhăn nhó xoay người lại. Trước mặt anh là một cậu thiếu niên trạc tuổi anh, tướng mạo anh tú. Môi nở nụ cười tươi ý chào hỏi anh. Anh đặc biệt quan tâm cái vòng tay của người đối diện. Nó đối với anh như một thứ gì đó hết sức quê mùa. Cậu thanh niên tay sách balo vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời của cậu. Anh khẽ nhếch:
      -Kí túc xá thì tôi không biết. Nhưng cổng trường thì tôi biết nó ở đâu.
     -Ý cậu là...- Cậu Thanh niên gãi đầu nhìn Jimin-
    -Là loại như mày không xứng đáng học ở đây. Đây là đâu? Đây là trường có thể chứa chấp người quê mùa như mày??- Jimin chau mày nhìn bộ đồ cậu thanh niên kia mặc rồi lắc đầu-
    -Cậu...-Thanh niên không nói gì thêm, ngoan ngoãn quay đầu bỏ đi-
      Jimin nở nụ cười đắc ý. Anh ta như trút đi được cơn giận ban nãy của mình. Ung dung đi ra khỏi hậu viên trường. Tính anh là thế, những khi cáu giận là chỉ biết chút cho người khác chịu đựng. Thậm chí là có thể làm cho người ta dày vò, cắn rứt lương tâm. Chỉ khi làm vậy anh mới hả hê, mới vui vẻ trở lại( con Chim phản diện quá :<)
     Kí túc xá phòng 000(Tên nghe dị -.-)
  Jimin mở cửa bước vào, Namjun thấy bóng dáng con Chim liền lao vụt ra như tên bắn, hớt hả nói:
-Jimin, mày thấy cái giường trống trong phòng chúng ta không?
-Đương nhiên, mắt tao đâu có mù.
-Nó là để dành cho man mới đấy!
-Lính mới sao!-Jimin nhìn lên chiếc dường đối diện cửa sổ căn phòng- Nhà trường có bị điên không?
- Tao thấy cũng được mà. Có người mới càng thêm vui-Tae nói-
-Để tao xem là ai mà vào được cái nơi này-Jimim nhếch nhẹ-
      Tối hôm ý...
Ba thằng ngồi dài cổ chờ bạn MỚI ngự đến. Jimin hóng cổ nhìn ra phía cửa ra vào vẫn chưa có tí động tĩnh gì. Namjun thở dài ngao ngán. Tae đứng dậy:
-Bạn mới cao su hơn cả mày Chim ạ
-cái gì mà đụng chạm đến tao thế ???
-Chả thế, cứ lần nào đi đâu là mày lại cao su -Namjun bĩu môi-
-Tao còn phải sửa soạn nữa chứ. Ai như chúng mày
-Ý mày là đang chê bọn tao á!-Namjun
chau mày-
-Chào các cậu!
       Một giọng nói ấm áp lại vang lên từ phía cánh cửa cắt ngang cuộc tranh luận của ba con người kia. Jimin cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Cậu ngước cặp mắt của mình lên nhìn. Sau một hồi quan sát cậu ngạc nhiên nhận ra là cái người hồi chiều. Namjun nhanh nhảu đến gần người mới:
-Yo, Man mới hả! Cũng khá đấy chứ!
-Không phải khá mà là soái !-Teahuyng cười-
-Xin chào! Tôi tên Jung hoseok!
-Tôi tên Kim Namjun!
-Kim taehuyng! Chim, ra chào hỏi người ta đi kìa. Làm gì mà đứng đực mặt ra thế!
    Jimin đi đến gần người mới. Giọng điệu cất lên khá chua chát:
- Tưởng ai xa lạ, hoá ra là anh QUÊ MÙA đây à! Cũng khá đấy! Đã vào được trường này rồi còn vào được cái phòng này để ở. Xem ra gia thế cũng phải to!
-Đâu có! Tôi ở vùng ngoại ô. Cũng là do học bổng tôi nhận được - Jung hoseok khiêm tốn trả lời-
-Hẳn nào.
         Jimin không nói gì thêm lập tức bỏ vào trong. Hai con người kia bu lấy người mới mà hỏi han đủ thứ. Qua lời kể mà Jimim nghe lỏm được thì cái tên Jung hoseok kia con nhà không mấy khá giả. Phải nói là nghèo rớt rau. Nhưng bù lại được cái nhăn sắc và cái não to. May mắn được cái học bổng ở trường này nên được ưu tiên. Jimin chả mấy hứng thú với con người kia ngược lại càng cảm thấy chán ghét.
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro