Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Jimin bị một ánh sáng chói loá làm thức giấc. Cậu chau mày khó nhọc mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Hoseok đang trần như nhộng. Cậu chau mày:
- Này, mới sáng sớm đừng làm mắt tôi đau như thế chứ.
       Hoseok giật mình vội mặc áo vào. Anh không biết là Jimin đã dậy từ lúc nào và thấy những gì. Bất chợt anh đỏ mặt, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Jimin vẫn đang không hiểu cái thái độ ấy là  như thế nào. Có vậy cũng xấu hổ sao? Namjun lồm cồm bò dậy từ giường, nhăn nhăn nhó nhó nhìn đồng hồ:
-Còn sớm mà mày đã làm ồn gì vậy Chim. Mày không ngủ thì để tao ngủ chứ.
-mày phải hỏi Hoseok yêu dấu của chúng mày kìa
         Jimin cau có hất cái chăn ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cậu vẫn không hiểu cái hành động ban nãy của Hoseok là như thế nào. Sống đến từng này năm đây là lần đầu tiên anh thấy một người con trai ngại đến như vậy, thật sự rất mắc cười. jimin bất giác cười nhẹ. Nhưng lí trí đã vục anh dậy. Anh lắc đầu bĩu môi:" Cũng chỉ là một thằng nhà quê "
Taehyung mệt nhoài ngồi dậy, cậu dụi dụi con mắt. Thực sự có phải cậu đang mơ, cậu tròn mắt nhìn người đứng gần mình vì đó là người mà cậu ' Thầm thương trộm nhớ' Cậu vui vẻ:
-Jungkook, em đến đây để thăm anh sao? Lâu lắm rồi em mới đến đây thăm anh đó! Sao không trả lời điện thoại của anh vậy- Vẻ mặt làm nũng- Lần sau em đừng như vậy nữa nha. Anh buồn - Taehyung đưa hay tay lên gần mặt làm cử chỉ con mèo hết sứng đáng yêu-
-Cái anh này...Hazzz-Jungkook ấn nhẹ trán Tae một cái- Bớt ảo tưởng đi. Hôm nay tôi đến đưa đồ ăn cho anh Jimin dùm anh Suga thôi.
-Vậy có phần của anh không??
-Đương nhiên là...Không!
Jungkook như tạt một gáo nước lạnh lên người Tae vậy.Tae lập tức xị mặt xuống, Jungkook đặt túi đồ ăn xuống bàn. Tươi cười chào Namjun còn đang ngái ngủ trên giường. Sau đó quay người ra về. Tae buồn thiu:
-Lúc nào em ý cũng vậy cả...
-Thôi đi ông! Đây đâu phải chuyện lạ
Namjun leo khỏi giường, lững thững vào nhà vệ sinh. Jimin vừa bước chân từ ngoài ban công vào, Hoseok cũng từ ngoài vào. Hai người đụng mặt nhau ở giữa nhà. Jimin có hơi ngượng nhưng chỉ hai giây sau đã quay lại trạng thái bình thường:
-Tránh ra!
Hoseok cúi mặt đi ra ban công. Tránh được mặt của Jimin Hoseok thở gấp. Cỏ vẻ khá ngột ngạt khi sống cùng Jimin. Namjun nói lớn:
-Chim à, có đồ ăn mà anh Suga gửi cho mày này!
-Vậy sao-Đi ra chỗ bàn- Tao đã nói là không cần rồi mà.
-Mày sướng thật, còn có người mang đồ ăn đến tận nơi. Như tao nhìn còn chả thèm nhìn lấy một cái-Tae hậm hực nhìn túi đồ ăn-
- Nó vẫn ấm ức vụ ban nãy, bỏ qua đi
Namjun xua tay cho qua chuyện, chạy vào trong lấy bát ra, nhanh chóng mở túi đồ ăn ra. Mùi thức ăn thơm phức. Namjun hít một hơi thật mạnh sảng khoái:
-Mọi người ơi lại đây ăn chung đi. Anh Suga quả là tâm lý, mua cho cả phòng mình luôn này.
Jimin ngồi xuống bàn, Tae phụng phịu ngồi cạnh Namjun. Hoseok từ ban công đi vào. Jimin liếc Hoseok rồi nói:
-Tôi không ngồi ăn cùng một bàn với cậu! Muốn ăn ra chỗ khác.
-Tại sao??- Hoseok
-Sao mày quá đáng với Hoseok vậy! Dù gì cũng là bạn chung phòng-Namjun nhìn Jimin-
-Tao không thích!
Jimin đập bàn đứng dậy bỏ đi. Hoseok cúi gằm mặt xuống. Hai tay đan vào nhau bối rối. Tae thấy vậy liền kéo Hoseok ngồi xuống cạnh mình:
-Cậu cứ ăn đi, kệ nó! Nó là như vậy đấy, cũng chả có ý gì xấu xa đâu! Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.
-Có phải tôi đã làm gì sai khiến cậu ta ghét tôi như vậy?
-Đừng nghĩ linh tinh. Thật ra con người Jimin tốt lắm...-Namjun nhồm nhoàm nhai thức ăn quay ra nói với Hoseok
-Tôi cũng mong vậy...

Chiều...
Jimin vớ chiếc cặp sách, vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn cậu có vẻ gấp gáp lắm. Hoseok từ trong phòng bước ra chỉ kịp nhìn thấy Jimin đáng rơi một quyển sách. Anh đi đến nhặt quyển sách định đưa cho Jimin mà anh đã đi quá xa rồi. Hoseok chạy đuổi theo Jimin mà vẫn không kịp. Cậu thở dốc lên lại phòng, đặt quyển sách của Jimin xuống bàn mình định bụng sẽ mang lên lớp cho Jimin, khổ nỗi anh lại quên béng đi sau vài phút dọn dẹp...
—lớp—
Jimin nhìn trong lớp lẻ tẻ vài con người khẽ nhếch nhẹ. Anh cứ tưởng anh bị muộn. Vậy mà đến đây có vài mống người. Jimin ung dung ngồi vào một vị trí sáng giá, jimin vừa yên vị chưa lâu thì điện thoại cậu rung lên, Jimin lôi chiếc điện thoại thở dài:
-alo, có việc gì không?
-Anh gọi cho em để hỏi tối nay em có rảnh không thì đi xem phim với anh. Anh có hai vé mới- Đầu dây bên kia-
-Được thôi. Có gì em sẽ gọi lại cho anh sau. Giờ em phải học đã. Tạm biệt.
-Được.vậy hẹn gặp em tối nay.
Jimin cúp máy thì đồng thời giảng viên cũng vừa lên. Vừa bước vào vị nữ giảng viên nói luôn:
-Jimin, hôm qua cậu nợ bài tập tôi. Mau trả đi!
-vâng.
Jimin điềm đạm trả lời. Vì chuyện này cậu đã chuẩn bị trước hai ngày liền nên bây giờ có thể tự tin đứng trên giảng đường rồi. Jimin mở cặp ra tìm tài luyện thì...( biết là chuyện gì rồi đấy) quyển sách ấy biến đâu mất tiêu, cậu sốt sắng lục đi lục lại cái cặp. Giảng viên nhắc nhở:
-cậu Jimin, xong chưa? Tôi chờ cậu cũng khá lâu rồi. Nếu cậu không chuẩn bị sao không nói từ đầu? Đỡ làm mất thời gian của tôi, của lớp!
-em thưa cô nhưng rõ ràng em đã cầm theo nó mà. không.. không thể nào nó không thể nào viến mất như vậy!-Jimin sốt sắng kiếm tìm nhưng kết quả chả như mong đợi.
-Yo, cậu nói nghe buồn cười thật! Quên thì nói thẳng ra không cần biện cớ! Sách vở không thể tự có chân tay.
Cả lớp cười ồ lên khiến Jimin không còn lỗ nào mà chui xuống nữa. Cậu xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Hình tượng cool boy của cậu bỗng tan biến trong tích tắc...
——————
Jimin chở về phòng trong trạng thái bơ phờ, xanh xao. Namjun thấy lạ chạy ra hỏi:
-ây dô, Jimin đại nhân làm sao thế này?
-Mày có biết cái cảm giác nhục nhã nó như thế nào chưa?
-Có lẽ? Nhưng...-Namjun ái ngại nhìn Jimin-
        Jimin ngồi sụp xuống, chán nản thuận lại câu chuyện cho Namjun nghe. Namjun nhìn Jimin lắc đầu:
-hazz, nghiệp cả đấy.
-Cái đầu mày!
       Hoseok từ trong phòng tắm đi ra, Jimin nhìn thấy Hoseok liền thở dài, sau đó đứng dậy đi vào trong để cất đồ. Khi cậu đi ngang qua bàn của Hoseok thì...Quyển sách của mình sao? Jimin vội vàng cầm lấy quyển sách, trố mắt không tin vào những gì mình thấy. Trong đầu anh chợt nghĩ ngay đến cái ý nghĩ xấu xa rằng Hoseok đã cố chơi xỏ anh. Lòng mắt chợt long sọc đỏ, Jimin quay ra, nhẹ nhàng nói:
-Hoseok, sao sách tai lại ở trên bàn mày?-Tay giơ quyển sách-
-À, Tại ban nãy cậu làm rơi, tôi nhặt lên tính đưa...
      Hoseok chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một cú đấm đau đớn của Jimin. Anh ngã xuống đất, máu từ khoé miệng khẽ rỉ ra, Namjun hốt hỏng chạy ra đỡ anh:
-Mày điên à! Sao mày đánh người như thế?
-Nó, chính nó là người chơi xỏ hôm nay. Sao nó không mang sách lên lớp cho tao mà lại để ở đây? Khiến tao nhục như vậy? Mày hài lòng chưa!-Jimin trợn trừng quát lớn-
       Hoseok đứng dậy, lấy tay lau vết bầm tím ở khoé miệng, ánh mắt buồn rầu nhìn Jimin. Namjun lấy khăn lau vết máu cho Hoseok:
-Hoseok à? Lần sau sách của cậu ta mà có rơi thì cũng đừng nhặt, đừng tỏ lòng tốt với cậu ta. Làm ơn mắc oán đấy.-Namjun khinh khỉnh khẽ liếc Jimin-
Jimin cau có bỏ ra ngoài. Anh biết anh sai, anh đã trách lầm Hoseok nhưng lý trí anh không cho phép anh quay lại xin lỗi anh ý.
6:00
Tae lang thang ngoài phố, cậu chán nản nhìn ngó xung quang. Ngày nào cũng vậy, chỉ có một mình cậu lang thang trên con phố này. Teahuyng khẽ mỉn cười hưởng thụ cơn gió chiều ta se se lạng. Song nhãn thong dong ngắm nhìn từng góc phố. Mặc dù nó đã quá thân quen với Tae nhưng sao hôm nay nó đẹp một cách lạ thường. Đôi chân anh nhẹ nhàng di chuyển trên con đường gạch đã xỉn màu. Trên tai anh chợt thoảng qua tiếng cười nào đó rất quen thuộc. Anh lần theo tiếng cười đó đến trước một con hẻm nhỏ...

-Kook à, bỏ em ra đi!
-Bảo bối, em xinh như vậy bảo anh thả em ra như thế nào? Anh chỉ tiếc không thể ăn sạch em lúc này!- Jungkook vuốt nhẹ má cô nàng kia, giọng nói có chút dâm đãng-
-Oppa~
Jungkook nhẹ nhàng tiến gần nàng, tay nâng cằm nàng lên, môi anh chạm vào môi nàng một cách nhẹ nhàng từ tốn. Thật ra Taehyunglà người chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh sắc này. Mồm anh khẽ nhếch nhẹ, tự dưng chân tay rung lên, tim anh như thắt lại. Môi anh bất giác khẽ run lên, cổ họng nghẹn ứ. Anh khẽ nấc lên. Jungkook thầm hiểu là có người ở đây, khẽ buông cô nàng kia ra. Kook quay lại, Tae đã ở trc mặt kook mà rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người con trai rơi nước mắt. Mắt kook khẽ buồn rầu. Tae hét lên:
-Tại sao? Tại sao lại như vậy hả Kook! Tại sao!
-Tôi...tôi có quyền. Anh cũng chả là gì của tôi cả-Kook ôm eo nàng ta-
-Em...em là của tôi!
Trong đầu anh bây giờ trắng xoá, hành động bộc phát bây giờ của anh là lập tức bế Jungkook lên đi thẳng ra ngoài đường. Jook mặt trở nên hốt hoảng, giãy dụa trong vòng tay của Tae. Tae bế chặt Kook trong lòng, khó lòng mà cậu thoát ra khỏi. Jungkook chau mày nói:
-Anh mau bỏ tôi xuống! Mau lên!
-Đây là kết cục của em khi làm tôi điên lên!
Teahuyng lạnh lùng trả lời, tay vẫn bế jungkook đi trên đường trước con mắt ngáo ngơ của mọi người. Ai nấy đều xôn xao bàn tán. Hai anh đúng là nổi bật nhất hôm nay rồi...
————————————————————
H sẽ có ở chương sau nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro