2. Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp thu được thông tin, Jimin lập tức quay sang tìm vị trí của Dohyun; nó đang đứng nói chuyện với một ông bác ngoài bốn mươi ở đằng kia.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin chậm rãi đến bên và đặt tay lên vai của Dohyun như báo hiệu cả hai là người thân.

"Bác ấy nói nhà ăn này đang tuyển đầu bếp, Jimin rất giỏi việc nấu nướng nên đi thử xem." Dohyun vừa nói vừa chỉ vào căn nhà màu trắng đối diện, có hơn hai mươi người đang ngồi đợi ở băng ghế ngoài cổng.

Sau vài phút lưỡng lự, Jimin đồng ý với Dohyun sẽ đăng kí thử, anh vốn không phải người dễ dãi nếu như việc đó không có lợi gì cho bản thân và điều kiện cho cuộc thỏa thuận lần này khi anh đậu thì nó sẽ tạm chia tay với món kem sôcôla tận một tháng. Anh là người cuối cùng đi ngược chiều với những người mang khuôn mặt xám xịt bước ra, trong lòng rất hồi hộp vì chưa có bất kì sự chuẩn bị nào trước. Không gian bên trong khác hẳn vỏ bọc đơn sơ bên ngoài; trải dài ở phía tay trái là những cái bàn làm bằng gỗ xoan được xếp xen kẻ nhau và phía tay phải thì hiện lên chiếc cầu thang xoắn ốc hiện đại dẫn đến nơi các giám khảo đang chờ đợi, phía cuối là căn bếp rộng rãi ẩn sau lớp kính mờ đục.

Dọc theo từng bậc thang gỗ, mùi hương thoang thoảng của thức ăn dần dần xộc vào mũi Jimin làm từng khúc ruột co thắt lại. Phong cách trang trí trang trọng như thế chắc hẳn nơi này rất có danh tiếng, e rằng vị trí đầu bếp ấy anh khó có thể nắm bắt. Anh cố giấu cái trạng thái lo lắng để tiến vô trong nhưng không hề biết gương mặt tuấn tú của mình đã tái nhợt đến mức ba vị giám khảo ngỡ anh sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Jimin lắc nhẹ đầu rồi cười ngốc một cái để thoát khỏi ý thức mơ hồ. Sở dĩ anh nghĩ bản thân đang say mộng vì hình ảnh cậu bạn Seokjin học chung năm cấp ba cứ lượn lờ trước mắt mãi; anh đã trông thấy cậu ta mặc bộ đồng phục đầu bếp và đội cái mũ trắng nở nụ cười toe toét với mình. Thế nhưng sau một lúc thì cũng xác định được mọi thứ chung quanh đều là thực tế cả, anh càng không ngờ rằng thằng bạn hay lải nhãi năm xưa giờ đây lại mang danh hiệu bếp trưởng đến vỗ vai anh và nói:

"Hey! Lâu lắm rồi mới gặp nghe nói gia đình gặp rắc rối hả? Cần tao giúp không?"

"Cái búa! Mày đừng triệt đường sống của tao là may phước rồi." Jimin cau có đáp, hồi đó anh cực kì ám ảnh mấy bài thuyết giáo về cách sống của cậu ta.

"Mày yên tâm đi, phụ nữ rất dễ mềm lòng không chừng chịu hạ thấp bản thân xíu cô ấy sẽ quay về thì sao?!"

Nói đến đây thật khiến Jimin phát bực đi, cư nhiên anh vẫn nhẹ nhàng tuông từng chữ: "Bây giờ mày có cho tao thi hay không vậy? Con tao còn đang đợi ở ngoài đấy."

Kết thúc cuộc tán gẫu ngắn ngủi giữa hai người sau bao năm mất liên lạc, Jimin chuẩn bị bắt tay vào thực hành sau cuộc phỏng vấn dưới sự hài lòng của thằng bạn thân ngày xưa. Trong khi đó ở ngoài cổng nhà ăn, Dohyun sốt ruột chờ đợi; đứng ngồi không yên ước chừng khoảng nửa tiếng thì tinh thần của nó được xoa dịu bởi âm thanh lan truyền từ xa.

"Sôcôla nguyên chất đó, hôm nay còn phát miễn phí 100 cây nữa tao mà đến trễ thì cạp đất bà rồi." những lời lẻ loáng thoáng của đám sinh viên lướt ngang qua Dohyun, nhiêu đó cũng đủ đoán ra họ đang nói về món kem sôcôla mà nó thích nhất.

Không thể tưởng tượng nỗi, não bộ Dohyun xử lí thông tin nhanh đến mức nó không còn lí trí nữa chỉ dựa vào trực giác và đi thôi. Nó cứ đi thẳng về phía mặt trời nhô trên cao, bỏ xa tất cả mọi thứ ở đằng sau; hai hàng cây ven đường lúc nãy giờ đã thay thành ngã tư đông đúc xe cộ hoàn toàn xa lạ. Dohyun chợt lặng người đứng dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt hướng về bốn phía tìm kiếm con đường quen thuộc nhưng lực bất tòng tâm.

"Xin lỗi! Cháu biết đường DNA ở đâu không?." đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng to lớn che khuất màu vàng nhạt của tia nắng chói chang, Dohyun bèn ngước mặt lên nhìn chằm chằm người con trai chừng trạc tuổi ba mình sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ cùng mái tóc ngắn màu hạt dẻ nổi bật.

"Chú là ai?" sợ bản thân gặp phải kẻ xấu Dohyun nhanh chóng thủ thế phòng bị

Người con trai ấy bật cười trước vẻ đáng yêu của Dohyun rồi hắn tiếp tục dùng chất giọng ấm áp xóa tan bầu không khí ảm đạm: "Chú là Hoseok, Jung Hoseok... không phải người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro