3. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyun mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Hoseok, mới ban đầu nó thắc mắc tại sao hắn lại hỏi con đường tồn tại căn nhà của mình nhưng rồi phán đoán mơ hồ rằng đó là do trùng hợp. Tuy nhiên nó cũng không ngốc đến mức dễ tin người như vậy.

"Chú muốn đến đường DNA làm gì?" Dohuyn nghi hoặc hỏi

Thấy sự cẩn thận và nhạy bén của Dohyun trong lòng Hoseok tỏ ra rất thích thú: "Chú có công việc quan trọng, cháu vẫn chưa tin sao?"

Dohyun cắn chặt môi ngẫm, bản thân nó bây giờ còn không biết mình đang ở đâu huống chi chỉ đường cho Hoseok. Một ý tưởng chợt khai sáng, nó ung dung nói: "Cũng được nhưng cháu có hai điều kiện."

Hoseok phì cười, thằng nhóc này dám bàn điều kiện với cả hắn cơ đấy chẳng qua là chỉ đường thôi: "Được, chú chấp nhận tất."

"Trước tiên hãy mua cho cháu một que kem sôcôla và sau đó dẫn cháu về nhà ăn kế bên tập đoàn Hope." Dohyun lém lỉnh nói

Nghe vậy Hoseok ngạc nhiên hỏi: "Tại sao phải đến đấy?"

"Vì ba của cháu đang phỏng vấn xin việc ở đó."

Bắt được thông tin, Hoseok tiếp tục cười một tràng sảng khoái rồi xoa đầu Dohyun bảo: "Cháu nghĩ nếu chú biết con đường về đó thì cần gì hỏi cháu chứ. Thiệt là, nếu đã cùng lạc đường thì bắt một chiếc taxi đi đến đó vậy."

Dohyun phụng phịu theo sau Hoseok lên chiếc taxi đang tấp vào lề. Cái mùi trong xe làm nó khó chịu kinh khủng,  nó cố xóa tan bầu không khí yên ắng bằng cách bắt chuyện với hắn: "Chú cũng bị mù đường à? Hay là lần đầu đến đây?"

"Không phải, chú vừa đáp chuyến bay sau hai năm công tác xa, mọi thứ hình như thay đổi khá nhiều nên không thể nhận ra. À mà cháu tên gì?" Hoseok trả lời, ánh mắt vẫn hướng về nơi bầu trời xanh thẳm ngoài tấm kính trong suốt

"Park Dohyun... và liệu cháu có thể gọi chú là Hoseok không?"

Hoseok quay sang nhìn Dohyun chằm chằm, thật hiếm khi có người trò chuyện cùng hắn một cách thoải mái như thế: "Được chứ, và có một điều chú dám đem 100 cây kem cá chắc rằng ba của Dohyun sẽ đậu."

"Hoseok ăn gian, ba cháu nấu ăn rất ngon đương nhiên sẽ đậu rồi vậy là cháu sẽ phải bỏ kem tận tháng trời thật ư?"

Sau lời nói của Dohyun, ngay cả bác tài cũng không kềm nỗi một tiếng cười, sự vui vẻ cứ thế dần dần bao trùm. Tầm mười phút trôi qua, chiếc xe đổ trước cổng nhà ăn không còn một bóng người nào. Dohyun bước xuống với nỗi thất vọng tràn trề, lại phải tiếp tục chờ đợi, nó quay đầu giương cặp mắt long lanh nhìn Hoseok nhưng đáp lại chỉ là cái vẫy tay nhẹ nhàng và rồi, vụt, chiếc xe đã phóng khỏi tầm mắt. Nó điên tiết trước sự thờ ơ của hắn, chợt nhớ là chuyện hắn nhờ vã còn chưa thực hiện kiểu nào cũng sẽ trở lại cho nên nó chỉ cần ngồi vắt chéo chân đợi tới lúc đó.

Cái nắng nóng như đổ lửa khiến nó phát điên, ít nhất đã được mười phút rồi nhưng vẫn chỉ có một mình nó đứng đợi dưới tiết trời oi bức này.

"Dohyun!" đó là thanh âm quen thuộc mà Dohyun thường ngày nghe, tức là Jimin đã trở ra

"Sao mà lâu dữ vậy?" Dohyun cằn nhằn

"Tất nhiên nấu ăn là phải lâu rồi."

"Dohyun!" cái tên thân thuộc của nó lại được xướng lên lần nữa, lần này cũng là người quen gọi

Hai ba con nhà họ Park ngơ ngác nhìn Hoseok tiến lại gần với hai que kem được bọc trong cái vỏ màu đỏ.

"Đây là kem đã yêu cầu. Anh ấy là ba của Dohyun à?" không hiểu sao nhưng có vẻ Hoseok rất bất ngờ khi nhìn thấy Jimin

Jimin vừa nắm chặt tay Dohyun để tránh nó sẽ bị xổng vừa lịch sự trả lời: "Xin chào! Tôi là Park Jimin trông cậu hình như trẻ hơn tôi thì phải."

"Tôi năm nay vừa tròn hai mươi sáu."

Dohyun bỗng chen ngang: "Vậy Hoseok nhỏ hơn Jimin hai tuổi. À! hồi nãy chẳng phải chú nhờ..."

"Không cần nữa đâu. Kem này, cảm ơn Dohyun đã giúp chú." Hoseok đột nhiên cắt ngang và đưa cả hai que kem cho Dohyun sau đó quay gót bỏ đi

Jimin nghiêng đầu nhìn Dohyun, anh có cảm giác giống như mình đáp nhầm hành tinh: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Dohyun gần như hóa đá ngó theo hướng Hoseok đang đi, nó cũng muốn biết là cái gì đang diễn ra lắm chứ: "Trên đường về con sẽ kể nhưng có điều là... mình đã giúp cái mếu gì cho chú ấy sao không biết nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro