Chap 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như bao ngày. Trời vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, đàn hải âu vẫn vỗ đều cánh như bình thường. Chỉ có điều... Ngày hôm nay chính là ngày mà Jimin quyết định thay đổi cuộc đời mình. 1 tiếng trước, cậu chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng cậu lại có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật....

"Jimin! Jimin! Jimin!", một cô bé cầm theo điện thoại di dộng của mình chạy đến con thuyền nhỏ đang chuẩn bị đi ra biển

"Ê... ê... chạy từ từ thôi. Té xuống nước là tui miễn vớt lên lần thứ.... lần thứ 103 đâu nha".

"Có chuyện này... bên công ty..."

"Bà nọi! Thở trước đi rồi nói. Lát nữa đời chế lên hương luôn là tui không chịu trách nhiệm"

"Bên JYP có tuyển thực tập sinh nam kìa. Độ tuổi nhỏ nhất là 15. Chẳng phải ông dư tuổi luôn hay sao? Với lại, lúc trước ông cũng đã học múa đương đại 3 năm rồi. Được vào JYP là chắc rồi"

"Thật... thật hả?"

Cô dẹo người. Mặt cô lộ vẻ chán nản với cách hiểu chuyện của cậu bạn mình. Cô mở màn hình điện thoại lên. Jimin ngẩn người nhìn vào chiếc iPhone của cô bạn.

"Cái gì đây? 'Bạn có tài năng? Hãy để nó được thể hiện. Be different, not being an echo' ... Chỉ thực tập sinh nam? Thật á?"

"Ừa. Hạn chót tham gia là ngày 26 tới đó".

"Hôm nay ngày mấy rồi? Để tui còn xin ba mẹ lên Seoul tham gia nữa. Ngày 15 rồi. Trời ơi! Thôi bye nha. Tui về báo với ba mẹ", Jimin nhảy ra khỏi thuyền, chuẩn bị vặn hết ga chạy về nhà.

"Ê! Cột thuyền lại đi chứ!"

"Ờ ha. Quên", Jimin gãi đầu.

.

.

"Ba ớiiii! Mẹ ớiiii! Cho con lên Seoul làm thực tập sinh cho công ty giải trí nhaaaaaa!!"

"Jimin. Công ty nào mà nhận thực tập sinh trẻ như con chứ?", mẹ cậu phủi đất trên áo cậu.

"Sao mà không có? Nhỏ hai bím gần nhà mình mới cho con coi kìa mẹ. Con nhà bác Kim á mẹ"

"Vậy sao? Để ba với mẹ suy nghĩ rồi nói cho con biết"

"Dạ. Bây giờ con ra phụ ba làm việc đây. Thưa mẹ con đi"

Jimin cười như được mùa rồi vẫy tay chào mẹ cậu ấy. Vì gấp quá nên cậu vấp vào sợi dây rồi bị té đập mặt. Mũi cậu đỏ hết cả lên, nhưng không sao, cậu đang có chuyện vui nên như thế này không có nhằm nhò gì hết.

Trải qua một ngày rồi hai ngày, thời gian cứ thế trôi đi. Mãi đến ngày 23 thì mẹ cậu mới đưa ra quyết định. Cậu được ba mẹ chấp nhận đi lên Seoul tham gia đợt tuyển lần này. Vì cậu cứ nũng nịu xin cho bằng được. Không phải chỉ vì như thế, cậu cũng có niềm đam mê với nghệ thuật. Vài năm gần đây, cậu đã để ý đến một người, một người nhảy cực kì giỏi dù chỉ là đối với cậu. Người đó là...

.

.

Ngay khi Jimin được chấp nhận, cậu đã nhanh chóng gói gém quần áo để bắt kịp chuyến tàu chiều ngày hôm đó. Rất may mắn, cậu có một người họ hàng ở Seoul, chị ấy đã đồng ý với mẹ Jimin để cậu ở nhờ nhà của mình. Chuyến tàu khởi hành lúc 17h25. Thời gian để cậu chuẩn bị còn rất lâu nhưng cậu chẳng thể đợi được. Trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. Cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

'Mình mặc đồ có nhà quê quá không nhỉ? Hay là đổi bộ khác? Cái màu xanh hay cái màu vàng mới đẹp đây ta? Hay là hỏi mẹ thử? Mà không được, mẹ đang bận mà. Uhm... Không biết là mình có làm tốt không ta? Lỡ ông Park Jinyoung chấm khó quá rồi sao? Với lại mình cũng hơi thấp, không biết có được không nữa? ...'

Chợt tiếng của nhỏ hai bím lôi cậu khỏi đống suy nghĩ đó. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào nhỏ.

"Kêu gì? Muốn lủng cái màng nhỉ hà"

"Mau mở TV lên đi. Anh Hoseok đang tham gia đợt tuyển thực tập sinh bên JYP kìa!"

"Thật à?", Jimin chộp lấy cái điều khiển TV, vừa bật lên là thấy anh đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình, "Quao... nhìn ngầu quá à... cũng đẹp trai nữa"

"Oh... đừng nói là... Jimin... you are..."

"Khôngggggggggggg!"

"Đùa thôi, mau chuẩn bị đi đi. Đến ga đợi chút xíu là được.".

"OK"

Jimin cùng cả nhà đi ra ga. Jimin ôm lấy mẹ trước khi bà đi về. Hôm trước cậu thấy mẹ mình bị đau chân nhưng không dám nói. Hôm nay cậu đã mua thuốc rồi, chỉ cần đưa là xong. Cậu với tay định kêu mẹ thì tàu đã đến. Cậu rối quá không biết phải làm sao. Cậu vội chộp nhanh gói khoai lang nướng cùng túi thuốc rồi dụi vào tay bà. Nhanh chóng, cậu đi lên tàu, vẫn không quên nói thật to câu mà cậu hằng muốn nói:

"Mẹ nhớ giữ sức khoẻ! Con yêu MẸ nhiều lắm á!"

Jimin cố tình nhấn mạnh chữ "mẹ" để bà ấy biết là cậu yêu bà đến mức nào. Cậu vẫy tay liên tục cho đến khi hình ảnh mẹ cậu khuất dần sau ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, trìu mến.

---------------------------------------------------------

Fic chính thức bung lụa ngày 29/1/2018. Nghiêm cấm mọi hành vi đem ra ngoài dưới mọi hình thức khi chưa xin phép

Rien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro