Chap 2: Lại mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớt phớt bên ngoài. Những hạt bụi còn vương trên tàn lá cũng được rửa sạch. Jimin kéo cao cổ áo lên để không bị lạnh. Cứ mỗi khi trời mưa là cậu rất dễ bị lạnh. Tuy mưa không lớn, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lắm. Mặt trời cũng đã dần xuống núi. Ánh hoàng hôn khẽ chiếu vào tấm hình Jimin  đang cầm trên tay. Là hình của Hoseok. Cậu luôn luôn thần tượng anh. Cứ lấy anh làm động lực cho mình để vượt qua mọi khó khăn. Lần này, cậu nhất định phải vào được JYP. Cậu phải cố gắng hết sức mình để chứng tỏ bản thân mình với Hoseok. 

.

.

Tàu vừa đến ga và cũng là lúc cả thành phố đã lên đèn. Ánh điện từ các tòa nhà cao tầng và đèn xe trong khoảng không ấy đều trở nên nhộn nhịp. Đúng là Gangnam có khác, luôn luôn nhộn nhịp như lời kể. Jimin có chút lạ lẫm. Lần đầu tiên cậu được đi đến nơi này, có chút xa lạ nhưng cậu sẽ cố gắng thích nghi với nó. 

Cậu bắt xe bus để đến chung cư của chị họ mình. Ngồi ở phía cuối xe nên Jimin cảm thấy cực kì thoải mái, không bị làm phiền mấy khi xe có rất ít người. Cậu mở nhạc lên nghe, vừa nghe vừa nhìn sang ngoài cửa suy tư. Chợt cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó. Cậu liền xuống xe ngay khi vừa bánh vừa chạm bến. Chắc chắn người đó vẫn chưa đi xa đâu. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh người đó. Trời vẫn còn rải rác các hạt mưa nhỏ. Cậu kéo cao áo khoác lên và chạy đi tìm. Vì chỉ tập trung vào việc tìm kiếm nên cậu đã lỡ va trúng một người. Dường như thần may mắn đã mỉm cười với cậu, người cậu va trúng lại là người cậu đang tìm kiếm, Jung Hoseok.

"Này, cậu không sao đấy chứ?", Hoseok đưa tay cho Jimin nắm, "Trời đang mưa nên cẩn thận đấy"

"..."

"Nghe tôi nói không? Này?", Hoseok búng tay vài cái.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không tập trung lắm thôi", Jimin ngượng ngùng gãi đầu.

"Điệu cười này? Jimin? Phải cậu không?"

"Cuối cùng thì anh cũng nhớ", Jimin cười tươi, "Em cứ tưởng anh quên rồi chứ. Nhờ anh cho em động lực nên em mới xin mẹ lên đây để tham gia tuyển thực tập sinh đó"

Jimin đã luôn mong chờ để gặp lại anh. Dịp lễ hội năm trước, Hoseok đã vô tình gặp được Jimin khi cậu ấy đang tập múa. Từ lúc đó, anh biết Jimin rất có triển vọng. Anh tiếp cận cậu ấy, hỏi han đôi chút về việc tập luyện của cậu, cho cậu một chút động lực để tiến bộ hơn. Nhưng đâu ngờ là đến ngày hôm nay, cậu cũng tham gia cùng anh. Thoạt đầu, anh nghĩ là cậu muốn cùng anh tham gia thành một nhóm, cùng nhau cố gắng.

"Jimin này. Giờ em lên đây rồi. Có chỗ ở hay là chưa? Nếu chưa thì qua chỗ anh ở tạm này. Cũng chỉ có mỗi hai anh em nên cũng cô đơn lắm"

"Em có nói với chị họ là sẽ ở chung với chị ấy. Nhưng giờ em qua chỗ anh thì không sao đâu nhỉ? Chắc chị họ em cũng hiểu cho thôi mà. Em phải nói với chị và mẹ trước rồi mới qua chỗ anh được nha"

"Vừa đi vừa gọi điện cho chị em đi. Chỗ anh ở cũng gần đây. Cũng tiện đường đến siêu thị. Nhanh nào"

Jimin chạy theo Hoseok, nếu mà lạc đường là tìm mệt chết luôn. Siêu thị cũng không cách nhà bao nhiêu. Cả hai ghé vào đó mua chút rau, kim chi đóng hộp, thịt và thêm cả mấy chai nước ngọt. Vì thấy Jimin mang túi nặng nên Hoseok nhất quyết không cho cậu cầm thêm gì cả. Cũng chẳng trách cậu mới đi đường xa đến mà.

.

.

Cả hai đã về đến nhà. Hoseok bảo Jimin đi tắm trước đi, còn cơm tối thì để mình làm. Cũng chẳng vì Hoseok chỉ lớn hơn mình một tuổi mà cậu nghe lời đâu. Mà là vì cậu có cảm tình với anh nên mới nghe theo, nếu không là cậu sẽ giành làm cơm tối.

Tiếng nước chảy róc rách. Jimin đang suy tư chuyện gì đó thì bỗng dưng đèn tắt. Jimin giật mình, đưa tay quơ quào trong khoảng không tối om. Chợt cậu nghe tiếng cãi nhau bên ngoài. Vì tính tò mò nên cậu hé hé cửa nhà tắm ra. Thấy Hoseok đang cãi nhau với ai đó bên ngoài. Người đó có vóc dáng khá giống anh, nhưng tóc có phần dài hơn. Người đó đeo mắt kính nữa. Jimin thầm nghĩ đó hẳn là một người khá là tri thức.

"Hojun, em lại làm gì nữa đấy hả?!"

"Em đang làm bài tập mà thầy giáo giao về. Vì không còn dây điện nào hết nên em rút đại một dây kia ra để làm. Chứ em đâu có để ý là dây đó nối với bóng đèn nhà tắm"

"Vậy mà em cũng không hỏi anh. Có người đang ở bên trong nhà tắm mà em lại làm vậy. Còn là khách của hai anh em mình nữa", Hoseok bắt đầu tức giận.

Anh không thể để yên chuyện này được. Vì ba mẹ phải giải quyết chuyện nên đã sang nước ngoài từ sớm, chỉ còn mỗi anh và thằng em. Lần này anh không dạy nó thì ai dạy bây giờ?

"Lần này anh không phạt em thì không thể được! Mau quỳ xuống!!"

"Anh Hoseok, đừng!"

Jimin không yên tâm mà bước ra ngoài, hông chỉ có chiếc khăn quấn lỏng lẻo. Tuy sống ở Busan nhưng da Jimin khá trắng. Cơ bụng lại săn chắc. Thêm thân trên ướt, mái tóc ướt ép sát vào sống mũi và chiếc khăn kia thì đúng là chết người mà. Hoseok và Hojun đều nhìn chằm chằm vào Jimin khiến cậu không khỏi xấu hổ. 

"Anh Hoseok. Ai đây? Dám dắt con trai người ta về nhà là gan lắm rồi. Ba với mẹ không cho dắt gái nên giờ dắt trai hử?", Hojun ép sát Jimin vào tường, nhìn cậu chằm chằm.

"Anh gì đó ơi... Làm ơn bỏ tay ra khỏi khăn hộ tôi nhé?", Jimin sau một hồi im lặng thì lên tiếng.

"Thằng vô duyên. Đi nắm khăn tắm của người ta, bỏ ra mau!", Hoseok búng vào đầu Hojun một cái đau điếng, "Thằng em vô duyên. Không biết phép tắc gì hết. Jimin, em vào trong mặc quần áo xong đi rồi ra ngoài. Không thì thằng em của anh lại dở trò dê non dê cụ nữa"

"Này ông anh già. Chẳng phải anh cũng có máu "D" hay sao? Tối ngủ mà cứ sờ sờ người ta. Nổi hết cả da gà... Lỡ em mà có ở lại trong kí túc xá là không chừng ông anh . . . với cái gối"

"Mày có tin là anh mày sẽ nhét cái củ cà rốt này vào mồm mày không hử? Hay là muốn Yoongi hyung dạy lại?"

"À thôi khỏi... Dẹp đi", Hojun quay sang phía Jimin, "Bạn Jimin cho mình xin lỗi nhá, nhá?"

"Không sao, không sao. Thôi hai người cũng nghỉ ngơi đi. Để em làm nốt phần cơm tối cho"

.

.

"No quá... Công nhận Jimin nấu ăn ngon lắm luôn", Hoseok tấm tắc khen.

"Chuyện bình thường mà anh. Cũng chưa có giới thiệu cho đang hoàng nữa. Em tên Park Jimin, đến từ Busan, năm nay 17 tuổi".

"Anh tên Jung Hojun. Em trai song sinh với anh Hoseok. Năm nay 18 tuổi. Hân hạnh được gặp em lần đầu".

"Hân hạnh được gặp anh", Jimin nở một nụ cười thật tươi để chào đón.

Cả hai bên đều niềm nở làm quen với nhau. Hojun vốn là một người song tính nên nhanh chóng có cảm tình với cậu bạn nhỏ trước mặt. Hoseok biết Hojun như thế nhưng cũng không mấy lo lắng vì song tính thì thích cả nam lẫn nữ nên chuyện Hojun thích Jimin không có gì đáng ngại.

Sau khi dọn dẹp hết mớ chén đĩa của bữa tối thì cả ba ngôi lại trò chuyện một chút xíu. Luyên thuyên chút xíu về chuyện học hành nè, thêm chút xíu về chuyện tập luyện khi cả ba đều là thực tập sinh nè,... mọi thứ cứ thêm chút xíu rồi nói đến khuya cũng chẳng hay.

Hoseok bảo Jimin ở bên phòng của Hojun cho tiện vì phòng anh nhỏ lắm, cũng thuận tiện để tình cảm hai đứa phát triển. Nhưng Jimin một mực từ chối, nằng nặc đòi ngủ ở ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến việc học của Hojun. Cãi qua cãi lại cũng đến 1h giờ nên Hoseok lôi thẳng cậu vào phòng mình. Cậu thật biết điều a~ Viện cớ để ngủ chung với anh, quả thực Jimin "sắp" lớn rồi.

.

.

"Jimin. Em ngồi đợi anh chút xíu. Anh đi lấy cái nệm với chăn còn dư cho em. Sẵn tiện dọn luôn mấy cái thùng ở tầng trên", Hoseok leo lên phía tầng trên để dỡ mấy cái thùng xuống đất

"Ngồi không chán lắm. Để em giúp anh", Jimin cười tươi rồi đón lấy chiếc thùng từ tay Hoseok.

"Vậy cho nhanh. Cũng khuya rồi"

Rào rào rào

Mưa rồi. Mấy ngày nay ở Seoul cũng mưa kha khá nhỉ? Ban chiều mới mưa, giờ tối khuya lại mưa nữa?

Cả hai dọn dẹp xong tầng trên cũng khoảng 30 phút mà mưa vẫn chưa ngưng. Jimin vội lấy cái hoodie màu be ra và mặc vào, không khéo thì cảm mất. Cậu ôm chiếc gối có in hình con vịt con với chăn rồi leo lên phía tầng trên, Hoseok nằm ở tầng dưới.

"Jimin ngủ ngon nha", Hoseok nói rồi kéo chăn lên, ngủ.

"Anh cũng ngủ ngon nha", Jimin cũng kéo chăn rồi xoay người về phía tường.

Ngủ được tầm mười mấy phút thì Hoseok lại bị tỉnh giấc. Anh nghe thấy tiếng cót két và tiếng hắt xì ở tầng trên. Jimin bị cảm rồi. Cậu hắt xì nhiều thế thì kiểu gì cũng sẽ bị cảm. Anh thở dài, rời chiếc chăn ấm áp để leo lên tầng trên. Không một câu báo trước, anh giật hẳn chiếc chăn của cậu rồi đem xuống tầng của mình.

"Anh... sao lại giật chăn... của... ah.. hah... hắt xì.."

"Xuống đây", anh hạ giọng xuống.

"Dả?", Jimin ngơ ngác.

"Đã bảo là xuống đây rồi".

Anh kéo tay cậu lôi xuống. Vì bất ngờ bị kéo xuống nên Jimin bị mất đà. Môi cậu chạm môi anh. Anh và cậu mở to mắt nhìn nhau rồi la lên

"NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI/EM!!!!"

Rồi cả hai bịt miệng nhau lại. Chỉ vì sợ Hojun sẽ thức giấc nên anh lo lắm. Nó thích Jimin mà anh lại lấy đi nụ hôn đầu của em ấy. Sợ rằng nó sẽ ghen đến tức chết.

"Huhu... nụ hôn đầu của em...."

"Khóc nữa là anh hôn tiếp đấy. Nín không?"

"U... oa... trả nụ hôn đầu cho em..."

Chụt

Hoseok hôn môi cậu một cái rõ kêu. Anh nhìn cậu rồi thở dài.

"Anh giữ 18 năm còn chưa tiếc. Em mới có nhiêu đó mà lại tiếc. Đằng nào hai đứa mình cũng như nhau rồi...", anh có chút đỏ mặt.

"Bắt đền anh... hức...", Jimin bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.

"Em làm dáng vẻ như thế không sợ anh hôn nữa à?"

"Mất rồi thì không sợ nữa"

"Vậy em thích tư thế nào? Anh thì kiểu nào cũng được hết bae à..."

Anh nói nhỏ vào tai Jimin, phả thêm chút hơi thở ấm nóng của mình vào tai cậu. Jimin đỏ mặt hết cả, tim cậu đập thình thịch. Anh ấy định làm vậy thật à? Có Hojun ở nhà... đâu phải là chỉ có mỗi hai đứa. Không được đâu a...

"Em... chưa có đủ tuổi... không được đâu..."

"Đó là nam với nữ. Nam với nam thì chả có luật nào cả. Vậy sao phải sợ?"

"Khônggggg...."

"Anh đùa tí. Mau xuống đây. Nằm tầng trên sát trần nhà. Lạnh lắm. Xuống đây anh truyền hi vọng cho ấm nè"

Tình huống gì đây? Khiêu gợi người ta rồi bảo đùa? Lại còn bảo xuống ngủ chung? Ôi trời... không được đâu nga.... Vì cái lạnh lấn át lí trí nên Jimin liền leo xuống ngủ chung với anh. Hoseok thấy vậy liền mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Anh ôm cậu vào rồi ngủ. Bảo là sưởi ấm thôi, dù gì anh cũng đã cuộn cậu vào chiếc chăn có hình vịt con kia rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro