Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo "

" Tôi cho em 15 phút, về ngay cho tôi "
Hoseok cho dù cách cả một màn hình điện thoại nhưng Jimin vẫn cảm nhận được giọng anh lạnh đi mấy phần.

Chuyện là, Jimin hứa với Hoseok là sẽ không uống rượu nữa kể từ hôm anh về nhà nhìn thấy đống chai lọ vươn vãi khắp trên sàn. Nhưng hôm nay, thằng bạn thân cậu nó hẹn gặp trước khi xuất ngoại. Đâu phải cậu không nghe lời đâu chứ, mà là vì cậu không từ chối được thôi.

Jimin vừa định giải thích thì đã nghe được tiếng dập máy ở đầu dây bên kia. Đúng là dứt khoát giống y như chủ của nó. Jimin bất lực thở dài, tối nay cậu sẽ rất thảm cho xem nhưng cậu lại bơ đi lời nói của anh (-.-)

Đúng 1h khuya, cậu vừa về đến nhà thì Hoseok đã kéo cậu vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

"Anh...anh làm gì vậy"

"Đoán xem.." =))))

Tối đó, trong căn phòng có hai bóng người đang vật vã điên cuồng, tiếng rên ma mị phát ra khiến cho người ta phải mặt đỏ tai hồng mà trốn tránh.

"A...a...dừng lại...Hoseok"

Hoseok lại mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong cậu. Tiếng rên la thảm thiết của Jimin vang vọng khắp căn phòng, người cậu không ngừng run rẩy cùng cực.

"Ngẩng đầu lên. Mau!"

Jimin vừa ngẩng đầu lên liền nhận lấy nụ hôn của anh, không nhanh không chậm đưa lưỡi vào càng quét bên trong khoang miệng cậu. Phía dưới vẫn không ngừng luân động, mỗi lần rút ra lại hung hăng đẩy vào đều khiến Jimin choáng váng.

" Tôi sẽ không như vậy nữa. Xin anh...aahhh"

"Chẳng phải anh đã nói với em rằng chỉ cho đúng 15 phút thôi sao!! " - vừa dứt lời, anh đột nhiên đâm sâu tận vào trong làm cậu không lường được liền la lớn.

"Tôi xin ...aa....xin anh....nhẹ một chút..."

"Kẹp chặt cho tôi" - Hoseok nhìn cậu thõa mãn mà có chút tức giận liền bấm mạnh vào hai đầu vú cậu

"Đau! Đau quá! Buông...ra" - hậu huyệt đột nhiên co rút lại làm cho anh vô cùng sảng khoái, hai tay đang nắm múm vú mạnh mẽ ngắt lấy. Hai đầu vú bị anh nhéo lên đau đớn đến mức khiến cậu bật khóc. Nhưng cậu khóc chỉ làm cho Hoseok thêm hưng phấn, huống hồ cậu khóc càng lợi hại, hậu huyệt lại càng hút chặt lấy thứ to lớn ấy.

Hoseok càng đâm càng sảng khoái, rốt cục động thân một cái liền bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu. Dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó, liền lật cậu lại đối diện với mình. Đem hai chân cậu đặt ở trước ngực, toàn bộ đều được phơi bày trước mắt, Hoseok rút ra toàn bộ côn thịt rồi lại đâm vào đến tận gốc, đâm đến mức Jimin gào thét liên tục.

"Nhanh...nhanh lên....một chút" - giọng Jimin bây giờ đã không còn như lúc trước, hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc với âm thanh đứt quãng của cậu. Cậu chỉ mong anh mau bắn ra để buông tha cho cậu nhưng mặc cậu rên rỉ ra sao chỉ làm cho Hoseok cảm thấy hứng khởi mà đưa đẩy kịch liệt hơn.

Lần thứ hai, Hoseok càng không hề e dè gì, càng thêm phóng đãng, càng thêm mạnh mẽ - " tôi chết mất.... Hoseok.. aaa..Hoseok..." - Jimin bị anh làm tới mức mụ mị, sắp mất luôn cả lý trí. Riêng Hoseok khi nghe được tên mình phát ra từ miệng cậu làm cho vui vẻ. Nghĩ đến đây, Hoseok chợt ngưng lại.

"Tự mình động" - ngắn gọn xúc tích trong ba chữ buộc Jimin phải ngồi trên người anh mà tiếp tục đợt khoái cảm còn dư âm trên người. Ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mà đẩy mạnh hông của cậu xuống mà không báo trước khiến cậu cực khoái rên rỉ mà bật khóc thành tiếng. Nâng đầu cậu lên mà hôn xuống lần nữa, phía dưới không ngừng luân động ngược lại càng gia tăng vận tốc so hơn lúc đầu, mạnh bạo hơn, tàn nhẫn hơn. Cuối cùng lại phóng tích thẳng vào sâu bên trong cậu toàn bộ. Jimin vô lực ngã xuống giường, thở hổn hển.

" Nói, sau này còn dám như vậy nữa hay không? "

" Đây là lần cuối mà, sau này tôi sẽ không đến đấy nữa. Tôi hứa với anh. "

Hoseok nghe thấy giọng nói mềm mại mà ma mị kia, bất chợt cảm thấy ấm áp. Lần nữa lật người cậu lại, luận động đến tận sáng.
__________________________

Trải qua một đêm kịch liệt giữa hai người rốt cuộc lại khiến Jimin sốt ba ngày không khỏi lại làm Hoseok cực khổ chăm sóc cậu.

" Tại sao vậy chứ, bao nhiêu năm tình trường lại bị tên lưu manh kia cho nằm dưới. Jung Hoseok, anh là đồ lưu manh " - Jimin hét lên, phẫn uất úp mặt vào gối

Đúng lúc Hoseok tiến vào nghe được, ý cười trên môi càng đậm, lau người cho cậu, vừa nói:

" Này, khi nào cao bằng anh thì anh cho em ở trên nhé? Đừng giận nữa" -  Hoseok nở nụ cười, nụ cười ấy so với tia nắng len lỏi ngoài cửa kia. Thật sự đẹp hơn bội phần.

Jimin, nếu cậu biết rằng , có thể đó là lần cuối cậu thấy anh cười, cậu sẽ làm gì? Là hối tiếc hay đau lòng. Chỉ sau này, cậu mới hiểu.

_____________________
Mại dô sao vàng cmt cho tui đi nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro