Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa chạm vào vầng trán thanh tú của chàng trai nằm cạnh cửa sổ. Chàng trai khẽ cau mày gọi.

" Hoseok... Hoseok à... "

Chẳng thấy ai đáp lại cậu bước vội xuống giường nhìn xung quanh rồi ra khỏi phòng ngủ.

" Hoseok à, anh đâu rồi? "

Jimin vừa định tìm điện thoại gọi cho anh thì cửa mở ra, anh bước vào. Jimin quay đầu sang thấy gương mặt anh mỉm cười nhìn cậu, cậu thở hắt ra, bước lại gần anh đỡ lấy túi đồ trên tay.

" Em tưởng anh đi làm rồi chứ. "

" Anh đi mua đồ ăn sáng cho em rồi anh mới đến tiệm, hôm nay có cậu Lee về trông quán nên anh không vội, em ăn xong rồi anh đi. "

Anh vừa nói vừa ôn nhu nhìn cậu, chắc mèo lười vừa mới ngủ dậy đã vội tìm anh, nghĩ vậy ý cười càng đậm rồi mở lời trêu ghẹo.

"Muốn anh hả? Hôm nay anh có thời gian rảnh, mình làm vài lần rồi anh đi làm cũng chưa muộn đâu. "

Jimin vừa nghe xong, mặt cậu đỏ bừng tức giận.

"Hoseok, em nói cho anh biết, kỹ thuật của em cũng không tồi đâu, anh cứ để em nằm dưới làm sao em phát huy được, anh còn trêu em nữa thì từ hôm nay anh xác định với em. "

Dứt câu, cậu ra dấu tay kéo ngang cổ. Hừ, lại dám trêu cậu, muốn chết sao? Hoseok nhìn mèo nhỏ nổi giận mà bật cười.

"Thôi, anh sợ rồi, em ăn đi, em ăn xong rồi anh đi làm."

"Được"

Jimin cầm túi đồ ăn chạy vào bếp. Hôm qua, cậu đã hiểu ra rồi. Mọi chuyện đã là quá khứ, cậu chấp dứt nó làm gì. Cậu cũng chẳng có điều gì phải luyến tiếc, cứ thế mà bỏ qua thôi. Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu biết rằng cho dù cậu quên anh, khiến anh đau lòng mà lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác thì anh cũng lần một, lần hai,.. khiến cậu rung động.

"Anh đi làm đi, em ăn xong rồi xem phim, mà anh không ăn sáng hả, sao em không thấy phần của anh?"

"Anh vào cửa hàng rồi ăn, vậy em ăn đi, anh đi làm đây."

"Được"

Cậu mỉm cười tiễn anh, nhìn khuôn mặt trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng ấy, Hoseok lại không kìm lòng được bước lại hôn khẽ vào môi cậu.

"Anh nhớ về sớm đấy, buổi chiều em đi chợ mua thức ăn nấu cơm tối cho anh."

"Anh biết rồi. Anh đi nhé, tạm biệt"

Anh cầm theo áo khoác treo trên giá rồi đóng cửa bước ra ngoài.

----------------

Buổi trưa.

Cậu đang ngồi trên sofa xem phim, chuông điện thoại reo lên.

"Alo"

"Honey à, nhớ em không?"

Giọng cô gái nũng nịu vang lên làm Jimin nhăn nhó, không ngờ hai tháng trước gu cậu lại nặng đến vậy.

"Có chuyện gì, nói đi."

Giọng cậu lạnh lùng vang lên làm đầu dây bên kia khẽ run, có trời mới biết trừ Hoseok ra cậu chẳng có nhẹ nhàng nói chuyện tử tế với ai đâu, vậy nên cô cũng đừng hòng quyến rũ người như cậu.

"Em nhớ anh nên mới gọi vậy cũng không được sao?"

"Cô nhớ tôi hay nhớ thẻ ngân hàng của tôi?" Jimin tựa đầu vào sofa nghiến răng hỏi.

"Anh nói gì kì vậy? Dạo này khó chịu sao, đến đây em giúp anh giải quyết"

Cô gái chẳng để ý đến ngữ điệu nam nhân bên kia mà cất lời mập mờ quyến rũ.

"Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho kĩ. Tôi và Hoseok đang quen nhau không thể tránh khỏi việc quan hệ, nếu cô còn muốn tôi thì tôi cũng chẳng ngại phục vụ cô đâu."

Dứt lời cậu tắt máy ném điện thoại sang bên cạnh. Đầu dây bên kia hốt hoảng định trả lời đã nghe tiếng tút dài truyền đến, có chút hụt hẫng.

Jimin lấy tay day day thái dương, thầm nghĩ may ra chỉ là cậu phóng túng với tình một đêm, không thì bây giờ cậu phải giải quyết phiền toái dài dài.

Đánh một giấc, lúc cậu thức dậy nhìn đồng hồ thấy trời sắp xế chiều, cậu khẽ cười chuẩn bị sửa soạn ra cửa hàng bách hóa gần nhà mua chút đồ về nấu bữa tối.

Một giờ sau.

Cậu cầm hai túi đồ đầy ấp bước vào nhà, vừa đặt xuống điện thoại trong túi áo lại reo lên. Cậu vội vàng lấy ra nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tim cậu không khỏi chấn động. Đầu giây bên kia tắt máy, vài giây sao tiếp tục gọi đến. Cậu hắn giọng bắt máy.

"Alo, con nghe đây ba"

"Về nhà, tao phí cho mày 5 năm rồi, đã đủ rồi thì về nhà"

"Chẳng phải tôi đã nói với cha rồi sao? Tôi không về cái gia đình không có tình thương đó "

Đầu dây bên kia im lặng mấy phút. Phải, ông Park biết hai năm trước con trai mình bị tai nạn mà mất trí, cứ nghĩ nó sẽ quên đi ký ức năm đó kia mà trở về. Ông cũng biết từ lúc nó mất trí nó không còn ngây thơ như lúc trước mà thay vào đó là con người lạnh lùng đối với ông. Nhưng ông không quan tâm, dù nó là ai, nó cũng là người thừa kế công ty này. Ông không cho phép nó cưới nam nhân, nghe thôi đã thấy dị người.

"Tao không đồng ý, mày đã ăn chơi bên ngoài mấy năm qua rồi, tao đã nhượng bộ rồi thì mày nên biết điều đi. Nếu mày không về thì cũng đừng trách tao độc ác."

"Tôi không về, Hoseok có bản lĩnh, có thể phụ giúp tôi kế thừa cái công ty đó của ông. Tôi tin rằng Hoseok làm được việc này, việc sổ sách, tôi không có hứng thú, cha đừng ép tôi"

"Được, được. Mày còn đội nó lên đầu, mày đừng trách tao, tao đã nói thì tao dám làm, mày chuẩn bị đồ mà về đi."

"Cha định làm gì?"

Cậu cau mày nhấn giọng, cha cậu xưa nay cậu hiểu, ông không ngại thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Cậu sợ, Hoseok sẽ gặp chuyện không hay. Cậu nhẹ giọng năn nỉ.

"Cha, chỉ cần người đồng ý cho Hoseok bước vào Park gia, tôi hứa sẽ kế thừa công ty làm cho nó phát triển lớn mạnh. Hoseok rất tốt, không xấu như người nghĩ đâu"

"Tao không cần biết, một là mày về, hai là đừng kêu tao tiếng ba, và mày cũng mất luôn Hoseok của mày"

"Cha đừng doạ tôi, như đã nói, không về"

"Mày không về? Tốt lắm, tao chiều mày!"

Ông tức giận cúp máy. Được, tao sẽ cho mày thấy, mày sẽ phải hối hận.

"Lập tức thi hành nhiệm vụ" Ông dùng ngữ khí độc ác ra lệnh.

----------------

Gần chập tối, cậu vừa thái rau vừa suy nghĩ chuyện lúc chiều. Trong đầu cậu bây giờ đều lo lắng, bất giác cảm thấy đau cúi xuống cậu phát hiện cậu đã cắt trúng tay mình, nhìn dòng máu đỏ tươi, lại nhìn về đồng hồ. Giờ này sao anh chưa về nữa, quán đều theo giờ giấc đóng cửa mà?

Cậu rửa tay qua loa rồi chạy lại phòng khách lấy điện thoại gọi Hoseok. Nhưng đầu dây bên kia lại phát ra thông báo thuê bao không liên lạc được. Đột nhiên cậu lo lắng, chạy vào phòng ngủ lấy áo khoác bước ra cửa, mang giày chuẩn bị đi đến tiệm. Vừa bước ra trong túi áo điện thoại reo lên. Nhìn dãy số lạ, cậu nghi ngờ bắt máy.

"Alo"

"Xin hỏi cậu phải người thân của số điện thoại này không? Cậu ta hiện đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy cấp, cậu đến nhanh đi"

Đầu óc cậu quay cuồng khi vừa nghe câu đó, tay cậu run run, lắp bắp phản hồi.

"Được, tôi đến liền, cô làm ơn, làm ơn hãy cứu cậu ấy, cầu xin cô! "

Nói rồi cậu vội vàng cúp máy, thẳng một mạch chạy đến bệnh viện. Ngồi trên taxi mà lòng cậu không khỏi lo sợ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện không hay. Không được, cậu không cho phép, cậu chấp tay cầu nguyện.

Ở bệnh viện.

Một thanh niên trẻ điên cuồng lao đến truy hỏi.

"Một người đàn ông vừa mới vào hiện đang cấp cứu ở đâu?"

"Thưa anh, ở khu B. Xin hãy làm thủ tục để xác nhận. Anh.. Anh gì ơi..."

Cô y tá chưa dứt lời đã thấy bóng dáng hối hả khuất sau ngả rẽ, cô vội chạy theo.

Tìm được phòng cấp cứu, cậu vì lo lắng mà mất hết lí trí định xông vào thì bất chợt xuất hiện một cánh tay kéo lại.

"Anh không được vào, hãy ngồi đợi ngoài này, anh ta đang được cấp cứu, anh không nên cản trở mà hãy theo tôi làm thủ tục."

Dường như Jimin vì câu nói ấy mà lấy lại được bình tĩnh gật đầu đi theo cô y tá, trước khi đi cậu xoay người nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, tim cậu nhói lên đau đớn.

Ba giờ trôi qua.

Khi mọi thứ đều chìm vào im lặng, cậu thanh niên làm loạn lúc chiều kia đang tựa đầu an tĩnh.

Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra. Jimin bật dậy chạy đến gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, bệnh nhân trong này sao rồi?"

"Chúng tôi đã cố gắng, nhưng cậu ta mất quá nhiều máu do nhiều nhát dao đâm vào, bây giờ bệnh nhân chìm vào trạng thái hôn mê sâu, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Tôi không nói trước được điều gì. Hiện tại cậu ta sẽ được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi, cậu có thể vào thăm."

Nói xong bác sĩ bước đi để lại cậu đứng đó trơ mình nhìn cánh cửa.

Ầm, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ. Mới lúc sáng thôi, lúc sáng anh còn hôn cậu, còn trêu ghẹo cậu, bây giờ anh dám không nhìn cậu hết đời sao. Không, cậu không tin điều đó.

Cậu ngất đi.

Lúc tỉnh lại, cậu bất chấp cơn đau mà rút ống dây dẫn truyền dịch ở tay. Vội vàng chạy ra cửa, kéo tay y tá đứt quãng gặng hỏi.

"Jung Hoseok hiện đang ở đâu "

"Phòng 106, anh rẽ trái đi thẳng là đến"

" Cảm ơn"

Nhìn số phòng đang dần lướt qua hai bên dưới sức chạy yếu đuối của cậu. Cuối cùng cũng tìm được, cậu mở cửa bước vào, chân cậu như thể chôn sâu xuống đất khi nhìn thấy chàng trai mạnh mẽ hàng ngày trêu đùa cậu lại vô cũng yếu ớt nằm trên giường với chằng chịt những dây dẫn truyền dịch.

Cậu bước gần, khẽ chạm vào những vết thương đó. Và cậu biết được, biết được rằng.

Khi anh vô vọng nằm trên chiếc giường này thì trái tim cậu cũng vĩnh viễn đau đớn, lạnh lùng chạy theo.

Đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn lại căm hận, hận người ba tàn nhẫn, độc ác của mình. Giọt nước ấm nóng bất giác chảy ra từ viền mắt cong cong của cậu.

Đôi mắt ấy, vài giờ trước ngập tràn hạnh phúc thì hiện giờ nó sâu thẩm như là tuyệt vọng.

Cậu lấy điện thoại, gọi vào một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, giọng cậu lại lạnh lùng vang lên.

" Tôi đã quá xem thường người rồi, thưa cha. Tôi sẽ về như ông muốn nhưng với một điều kiện hãy đảm bảo an toàn cho Hoseok " Nói rồi cậu dập máy.

Bên đầu dây kia vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, một tiếng nực cười.

Cậu cắn răng chịu đau đớn, lúc trước, cậu từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất khi vừa sinh ra đã gánh trên lưng sứ mệnh kế thừa. Cho tới lúc, cậu gặp Hoseok, cậu mới biết thế nào là ấm áp, biết thế nào là được bảo vệ. Nhưng người ba của cậu lại tàn nhẫn đạp đổ nó mà xoay về quỹ đạo đáng sợ, có chết cậu cũng không hình dung được, ba cậu lại hại người cậu yêu.

Hoseok, chúc anh hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro