Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh mắt anh đau lòng nhìn em. Ôm lấy em thật chặt vào lòng, anh cất tiếng:

- Em có biết câu nói đó khiến anh đau như thế nào không?

Em trầm mặc, hít lấy hương thơm nơi anh, thật lâu mới đáp lại:

- Có đau bằng trái tim em không?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Em cuộn tròn mình trong chiếc chăn len dày ụ. Đêm nay thật lạnh. Khí lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt em. 

Lòng em buốt giá!

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thấm đẫm vào gối. 

Em khóc! 

Em vẫn hay khóc thầm trong đêm. Anh có hay chăng việc này?! Nước mắt chẳng giúp em có được anh những nó vơi bớt phần nào nỗi đau trong lòng em.

Trái tim em lại run lên từng đợt. Hình ảnh anh thật nhẹ nhàng lướt qua tâm trí em. Em chỉ ước trái tim em là nước để không có những vết xước bên trong! Để dễ dàng đẩy hình bóng anh ra khỏi em. Để dễ dàng đưa anh vào quên lãng.

Ngoài trời đang đổ mưa. Ở đây em cũng mưa. Những giọt mưa màu đỏ. 

Thế giới bên anh có đang đổ mưa không?

Những chiếc kim đồng hồ từng chút, từng chút di chuyển. Trời sáng rồi. Và em thức trắng.

.......................

Đứng trước gương soi. Em tự nhìn con người tiều tụy trong gương. Tự hỏi sao mình lại ra nông nỗi này?! Cố gắng nở một nụ cười. Vẫn là không thể che đi nét buồn bên trong.

Hôm nay hai người hẹn hò. Sẽ chẳng đáng nói nếu anh không bảo em đi cùng. Đi làm gì hả anh. Nó chỉ sát thêm muối vào vết thương trong tim em thôi.

Chuông cửa chợt kêu. Em hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Mở cửa. Anh đang đứng đó mỉm cười với em.

Nỗi nhớ anh khiến em bị điên rồi. Lúc nào cũng trong tình trạng hoang tưởng thấy anh. Anh khiến em bị bệnh rồi đấy HoSeok.

- Em không phải bị ảo ảnh đâu. Là anh - HoSeok!

- .....

- Anh đến để đón em. Em không quên hôm nay chúng ta có hẹn chứ?

- ...... Em không quên.

- Vậy thì tốt rồi. Em đã ăn gì chưa? Anh có mua cho em ít cháo cô Hai mà em thích này. Mau mau vào nhà thôi.

Anh đi qua người em, vào nhà. Múc từng thìa cháo nóng hổi ra bát. Kéo tay em lại bàn ăn. Ấn xuống ghế. Và như một bà bảo mẫu - đút cho em ăn.

- Em tự ăn được.

- Ngoan nào. Ngồi yên. Há miệng ra a~~~~ Mau!

Em nhìn anh hồi lâu. Chậm rãi mở miệng. Từng thìa cháo cứ như vậy được anh đút vào miệng. Cháo cô Hai rất ngon nhưng mùi vị trong miệng em giờ lại hỗn tạp. Thật ngọt ngào vì được anh quan tâm, nhưng cũng thật đắng ngắt vì anh đã có người thương.

Tim em khẽ nhói. Chính là em vẫn không thể cự tuyệt những cử chỉ quan tâm của anh.

Em mềm yếu quá!

End chap 5

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tèn tè ten~~~ te ten tè ten~~

An nyeon ha sim ni ka! Đây là chuyên mục PR new fic:

Chả là tui vừa mới cho ra lò fic [Hopemin] (oneshot) Dưới những cơn mưa!

mấy chế vào đọc ủng hộ nhé! =))))

Love you <3

#Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro