Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa tay ra đón lấy những giọt mưa trong suốt. Mùa này mưa thật nhiều. Nó gợi em nhớ lại những kỷ niệm đôi ta.

- Em biết vì sao anh ghét mưa không?

Em thật thà lắc đầu trả lời:

- Không!

- Vì nó làm anh luôn cảm thấy hối hận cùng day dứt.

=--=--=-=---==-===-=-=-=--=-=-==-=-=--=-==-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi trên phố. Ánh mắt anh đong đầy yêu thương. Cười ôn nhu, anh vuốt ve mái tóc cô. Cô thẹn thùng, hai má đỏ hây hây. Cứ như vậy em làm kẻ thứ ba lặng lẽ đi sau hai người.

Trái tim em lại rỉ máu. Những vết thương mới cứ chồng lên vết thương cũ. Đôi chân em run run bước đi từng bước. 

Làm kẻ thứ ba đau lắm anh ơi!

Chẳng phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thực tàn khốc. Chẳng phải ai cũng có đủ mạnh mẽ để đứng yên nhìn người mình yêu hạnh phúc bên ai kia. Và chẳng phải ai cũng có đủ cam đảm để vứt bỏ một mối tình sâu đậm còn dang dở.

Con người ta khi yêu ai cũng ích kỷ muốn giữ cho riêng mình. Và em không phải ngoại lệ. Em muốn anh là của em và chỉ của mình em. Nhưng sao khó quá!

Hình bóng em trải dài trên mặt đất nhuốm màu cô đơn. Thời gian sao lại trôi chậm như vậy nhỉ?

.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,..,.,.

Chuẩn bị tới sinh nhật cô, anh chọn mua một chiếc áo trắng. Đó món quà em gợi ý cho anh. Anh gói ghém nó thật cẩn thận. Cất giữ nó như báu vật. Anh còn tặng nó cả một nụ hôn.

Em mỉm cười cay đắng.

Vậy anh có nhớ hay không hôm nay..... chính là sinh nhật em?

Em siết chặt bàn tay mình, cố ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra. Móng tay bấm vào da thịt. 

Đau!

Nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trái tim em đang chịu.

.,.,.,.,..,.,.,.,.,.

Ngày sinh nhật cô, mặc cho em từ chối, anh vẫn nhất quyết kéo em đi cùng. Hai người hẹn nhau tại bãi biển hồi bé ta vẫn hay chơi. 

Hình ảnh hai đứa trẻ 9, 10 tuổi chạy lăng xăng chơi đùa hiện ra trước mắt em. Hồi đấy vui thật đấy anh nhỉ, nhưng giờ thì khác rồi!

Anh vò mái tóc sau gáy mình, bối rối đưa hộp quà ra trước mặt cô. Cô mỉm cười rạng rỡ đón nhận tấm chân tình. Hai người ôm nhau thật chặt rồi trao cho nhau nụ hôn.

Hạnh phúc lắm phải không anh?

Còn em thì đau lắm! Trái tim em rách toạc mất rồi!

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Em chạy. Một lần nữa em muốn thoát khỏi nơi này.

Anh nghi hoặc nhìn quanh không thấy em. Lo lắng gọi điện thoại hỏi. Chỉ nhận được câu:

- Em đi mua nước.

Anh an tâm mỉm cười nhắc nhở:

- Đi cẩn thận. Nhớ quay về sớm.

Em gật đầu ậm ừ cho qua.

.,.,.,.,..,...,.,.,

Trở về với ly cafe trên tay. Ánh mắt em vô hồn nhìn bóng lưng hai người. Bước từng bước chậm chạp về phía trước. 

Em vấp ngã.

Ly cafe đổ lên hộp quà đã mở. Làm ướt cả một mảng chiếc áo anh mua. Anh ngạc nhiên cầm lên chiếc áo. Nhìn những giọt cafe vấy bẩn áo trắng. Tròng mắt anh đỏ ngầu. Ngay trước mặt cô anh nặng lời nói em.

Đôi mắt em mở to. Không thốt được thành lời. Lần đầu tiên anh nổi giận với em. Chỉ vì em lỡ để chiếc áo anh mua tặng Soo Yeon bị ướt. 

Anh thay đổi rồi!

End chap 6

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ày nha. Để Ki kể cho nghe chuyện này. Cạnh nhà Ki có ông hàng xóm vui tính cực. Mọi người biết vì sao ông vui tính k? Vì ông cứ nhằm trời mưa mà..... cắt mạng ==

Thật là vui tính!

Love you <3

#Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro