Chương 1: Xuyên thư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, trên mạng đang thịnh hành một cuốn tiểu thuyết tên là <<Thanh xuân tựa áng mây>>. Phác Chí Mẫn thân là một trạch nam chính hiệu, có không dưới mười cái ID, lăn lộn khắp các diễn đàn mạng, chỗ nào cũng có cậu nằm vùng, đương nhiên không thể không biết đến. Cậu bèn lò dò đi kiếm truyện. Vốn cho rằng đây hẳn là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân trong sáng đầy hoài niệm, đọc xong liền bị vả mặt. Vì sao? Vì con mẹ nó đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết ba xu! Nữ chính Mary Sue không chịu được!

Truyện kể về Kim Nhã Vân, mồ côi từ nhỏ, được một gia đình giàu có nhận nuôi, có ước mơ sau này lớn lên sẽ tạo dựng một hãng thời trang ngang tầm Louis Vuitton, Dior, . . . Sau đó chính là hành trình nỗ lực hết sức để biến ước mơ thành sự thật của nữ chính. Cô nàng này dung mạo kinh diễm, thiên phú hơn người, đặc biệt có dàn trai đẹp theo đuôi trải dài từ Châu Á tới Châu Mỹ. Bạn thanh mai trúc mã thích cô, anh trai của bạn thanh mai trúc mã thích cô, anh trai nuôi thích cô, bạn cùng lớp thích cô, đàn anh cùng khoa cùng chỗ làm thêm thích cô, học trưởng đẹp trai nhà giàu tốt bụng thích cô, đến cả tra nam cũng vì cô mà nhất kiến chung tình!

Sau một hồi máu chó, Kim Nhã Vân quyết định sẽ dành phần đời còn lại bên cạnh bạn thanh mai trúc mã. Cứ như vậy tên bạn thanh mãi trúc mã - Kim Thái Hanh này nghiễm nhiên trở thành nam chính, mặc đám nam phụ còn lại có ưu tú bao nhiêu. Điều này chọc cho Chí Mẫn tức nổ phổi. Cậu đã đinh ninh thế nào anh học trưởng kia cũng sẽ đoạt được nữ chính nhưng mà tác giả không thích thế, mi có chửi nữa cũng không được gì!

Hẳn là ai cũng thắc mắc vì sao bộ truyện não tàn như vậy cũng có thể nổi danh đúng không? Vậy thì cũng đừng hỏi Chí Mẫn! Bởi vì cậu mà biết thì cậu cũng đã không đọc nó! Moẹ nó, bình luận toàn chửi truyện không, nhưng càng chửi thì càng nổi. Đây là tác giả muốn hắc hồng à?!?

Đọc xong, Chí Mẫn đã mất ba ngày ba đêm mới thoát khỏi trạng thái sang chấn tâm lý. Thậm chí, cậu còn lên một bài dài bóc phốt truyện thực quá mức não tàn, coi thường IQ độc giả!

Chí Mẫn cho truyện vào danh sách đen, còn bi phẫn mắng: "Tôi mà là nữ chính, có chết cũng phải yêu học trưởng!"

______________________________

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai. Chí Mẫn thấy phiền, định vươn tay ra tắt, kết quả thế nào nó lại tự im bặt. Tiếp sau đó là một giọng nữ nũng nịu vang lên: "Ngủ thêm chút đi mà!"

Cậu vốn đang mơ ngủ, bây giờ vì cái giọng này mà lại lập tức ngồi bật dậy. Cái khỉ gì vậy? Có con gái trên giường của ông đây á?

Chí Mẫn sợ hãi liếc mắt sang chỗ nằm bên cạnh. Mợ nó, thực sự có gái kìa!!! Chị gái này còn trần như nhộng, đắp mỗi cái chăn mỏng che đi phần thân.

Vài giây trôi qua, "A a a a!!!!"

Cô gái kia mơ màng ngồi dậy, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt quái dị, "Anh làm sao vậy?"

Chí Mẫn lui về một góc giường, như gái nhà lành bị ức hiếp, lắp bắp nói: "S-sao chị lại ở trên giường của em?!?"

Cô gái kia khó hiểu: "Anh hỏi gì kì vậy? Đêm qua, chính anh dẫn em về mà! Hôm qua anh còn rất cuồng nhiệt!"

Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Chị đừng nói bừa! Đến cả tay con gái em còn chưa nắm bao giờ, sao có thể cùng chị . . ."

Cô gái tức xì khói: "Bà đây chơi nhiều người rồi, nhưng chưa từng gặp cái loại làm mà không dám nhận như cậu đâu! Hèn!"

Nói xong liền đứng dậy mặc quần áo rồi đi khỏi. Trước khi đi, còn ném cho Chí Mẫn một câu: "Đồ tồi!"

Chí Mẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, lại còn vô cùng uất ức. Cậu có làm gì đâu, bỗng dưng bị mắng vừa hèn vừa tồi. Mà đêm qua, mọi thứ vẫn bình thường mà. Sao tự dưng sáng nay thức dậy trên giường lại có thêm một người? Đây còn chẳng phải phòng cậu luôn. Điện thoại cũng không phải, ví tiền cũng không phải, đến cả khuôn mặt cũng không phải!

Cậu đang ở trong một căn hộ tại một toà chung cư cao cấp. Điện thoại lớn hơn, ví tiền dày hơn, vẻ ngoài cũng có chút ưa nhìn hơn. Đặc biệt, mới sáng sớm đã có không ít cuộc gọi. Lúc thì là em gái này hẹn đi chơi, lúc thì là em gái kia hẹn đi học. Trong điện thoại còn ghi chú lại lịch đi đâu, với em gái nào. Chí Mẫn là một người cả cuộc đời hai mươi mấy năm chỉ có một người phụ nữ duy nhất là mẹ, bỗng nhiên được phái đẹp săn đón như vậy, hẳn là kỳ tích đi. Kinh dị nhất là cậu phát hiện, trong điện thoại có một thông báo đến từ diễn đàn trường Đại học (mà Chí Mẫn đã tốt nghiệp Đại học được ba năm!), thông báo đó là về một bài đăng trên diễn đàn: "Kim Nhã Vân - nữ sinh năm nhất đang gây sốt!"

Với tư cách một người đã đọc hết cuốn truyện mất não kia, Chí Mẫn đau lòng suy đoán, cậu đã xuyên vào <<Thanh xuân tựa áng mây>>, còn là xuyên vào nhân vật tra nam không có miếng đất diễn nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro