Chương 2: Gặp nam phụ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đã đọc không ít truyện, trường hợp xuyên thư như vậy cũng từng gặp qua. Cậu chỉ là không nghĩ tới xuyên thư thực sự tồn tại, còn rơi trúng đầu mình mới hay! Nhưng xuyên cũng đã xuyên, còn có thể xuyên trở lại hay sao? Cách duy nhất chính là đi tìm hiểu nơi này một chút.

Căn hộ của tra nam gần trường Đại học của nữ chính, hay cũng là nơi mà toàn bộ hệ thống nhân vật tề tựu đông đủ. Dù sao đây cũng là truyện Mary Sue, nữ chính là trung tâm. Cô ta ở đâu thì mọi người đều phải xoay quanh ở đó.

Chí Mẫn đang lúc đói bụng, bèn tìm một quán ăn để lót dạ. Vì đây là khu vực quanh trường Đại học, quán ăn nhiều vô kể, chủ yếu là dành cho sinh viên nên giá cả phải chăng mà chất lượng đồ ăn thì rất thoả mãn vị giác nha. Trong lúc loanh quanh tìm một quán vừa ý, Chí Mẫn cũng nhân tiện xoá hết liên lạc lằng nhằng với mấy em gái của tra nam nguyên bản. Dù gì cậu cũng đã tiếp nhận thân thể này, cũng coi như thay thế nhân vật này, cậu phải thay đổi hình tượng nhân vật chứ! Châm ngôn của Chí Mẫn chính là: Có độc thân cả đời cũng không làm tra nam! Nên mấy em gái này, chúng ta đứt duyên từ đây ha!

Chí Mẫn bước vào một quán mỳ, tìm đại một chỗ sát góc ngồi xuống rồi gọi một tô mỳ thịt bò lớn. Cậu dự định lát nữa ăn xong sẽ thám thính một vòng quanh trường Đại học.

Đột nhiên, phía đối diện của cậu có người ngồi xuống. Chí Mẫn khó hiểu ngẩng đầu nhìn người kia, bộ trong quán hết chỗ hay gì?

Người kia tướng mạo không tệ, hay phải nói là rất đẹp trai mới đúng. Cả người toát ra khí chất tao nhã cùng ôn nhu, thực khiến cho đối phương vừa nhìn đã có thiện cảm.

Hắn thấy Chí Mẫn nhìn mình một cách kì quái, vội nói: "Tôi chỉ ngồi đây một chút thôi, cậu đừng quan tâm, cứ ăn đi nha."

Lúc này, một nhóm gồm hơn chục cô gái xông vào quán, bộ dạng hùng hùng hổ hổ như sắp đi đánh nhau, túm ngay lấy một nhân viên, gấp gáp hỏi: "Hôm nay học trưởng có tới đây không?"

Anh chàng nhân viên kia vẻ mặt phiền não, dường như đã gặp qua chuyện này không ít lần, thờ ơ đáp: "Không có."

Hiển nhiên là đám mấy cô gái kia không tin, bèn lia mắt vào quán, tìm kiếm bóng dáng học trưởng trong lời vừa rồi.

Bên này, Chí Mẫn nghe thấy từ 'học trưởng' cũng nhịn không được vểnh tai lên hóng. Không hóng sao được! Đây là nhân vật yêu thích đó!

Mà người ngồi đối diện cậu thấy mấy cô gái chưa chịu đi thì phát hoảng, đột ngột ngậm lấy đầu kia của sợi mì mà Chí Mẫn đang hút.

Chí Mẫn: "!!!"

Cậu trợn trừng mắt, đứng hình trong chốc lát, đến lúc định thần lại thì muốn rụt người về. Ai ngờ người kia bất chợt vươn tay, giữ chặt gáy cậu, khuôn mặt càng tiến sát tới.

Mấy cô gái thấy trong quán chỉ có một gia đình nhỏ, nhân viên công sở, người có khả năng là học trưởng nhất thì lại cùng một tên con trai khác bón nhau mỳ, tuyệt đối không phải! Mấy cô đành giậm chân bỏ đi.

Quay lại với Chí Mẫn.

Người kia thấy đám kia rút khỏi quán rồi thì mới thở phào một cái, cắn đứt sợi mỳ.

Chí Mẫn chỉ tay vào mặt người kia, sửng sốt nói: "Anh làm gì vậy?!?"

Người kia vội chắp tay xin lỗi: "Thành thật xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý mà!" Hắn mang vẻ mặt khó xử, lựa lời giải thích: "Cậu cũng thấy đó, mấy cô gái vừa rồi rõ đáng sợ, cứ bám riết lấy tôi! Hay là tôi mua cho cậu bát mỳ khác nhé?"

Chí Mẫn đang định từ chối, chợt nhớ ra một chuyện. Tình tiết này làm gì có trong truyện! Trừ phi . . .

"Anh là . . . Trịnh Hạo Thạc?"

Người kia ngơ ra: "Cậu biết tôi sao?"

Làm sao có thể không biết! Trịnh Hạo Thạc chính là vị học trưởng toàn năng, nhân vật tâm đắc của Chí Mẫn! Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao tình tiết này rõ ràng không xuất hiện trong nguyên tác nhưng giờ lại xảy ra rồi. Bởi khi nhắc đến anh giai học trưởng này, tác giả có nói hắn có hẳn một fanclub hùng hậu, chiếm số đông chính là fangirl não tàn như ban nãy. Hắn đi đến đâu, fanclub đuổi theo tới đó, thành ra hắn luôn phải dùng đủ chiêu trò để tránh khỏi đám người đó. Không nghi ngờ gì nữa, ban nãy mánh khoé hắn dùng chính là giả làm một đôi với Chí Mẫn.

Bỗng dưng bị lôi ra làm công cụ cho nam phụ toả sáng, Chí Mẫn dù có yêu thích nhân vật này đến đâu thì trong lòng vẫn thầm gào thét, tiền cameo của ông đây là 500!

Cơ mà, học trưởng với tra nam có bao giờ chạm mặt đâu nhỉ? Vì tra nam thậm chí còn chẳng có đất diễn!

"Thì ra anh trốn ở đây!"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy thì giật thót một cái, quay phắt đầu lại nhìn. Nhưng người vừa nói ra câu đó không phải là đám fangirl khùng khùng ban nãy. Cô gái này lại đang tìm Chí Mẫn mới chết!

Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô gái kia, ánh mắt nhìn cậu như có thâm thù đại hận thì liền hiểu đây lại là chuyện tốt của tra nam nguyên bản rồi.

Cậu vội xua tay: "Chị đừng nói bậy, em còn chẳng biết chị là ai nữa kìa!"

Cô gái mắng chửi vô cùng chua ngoa, còn cầm lấy hộp giấy ăn gần đó ném về phía cậu. Chí Mẫn thân thủ nhanh nhẹn, tránh được một cục u trên đầu.

Nhưng cô gái không ngừng lại, vẫn tiếp tục tấn công. Còn vừa đánh vừa mắng: "Đồ bội bạc, bắt cá hai tay, đồ không có trái tim!"

Chí Mẫn uất ức thấu trời, chuyện người ta làm vì sao lại đến lượt cậu chịu?!? Cậu sợ hãi trốn tọt ra sau lưng Trịnh Hạo Thạc, trong đầu còn liên tục lẩm bẩm mau dùng hào quang nam phụ của anh bảo vệ tôi đi!

Chí Mẫn nhanh chóng nhận ra cô gái kia mắng thì mắng nhưng chưa từng gọi thẳng tên tra nam ra. Mà trong nguyên tác tra nam cũng chưa bao giờ được nhắc tên. Không chừng tác giả lười đến mức còn không thèm đặt tên cho tra nam?!? Mẹ nó, đúng là chẳng khác gì nhân vật quần chúng!

Nhưng cậu nhanh chóng lợi dụng điểm này để giải quyết cục diện hỗn loạn bây giờ.

"Chị cứ mắng em nhưng chị biết em tên gì không?"

Cô gái kia khựng lại, vốn muốn nói thẳng ra tên của tra nam nhưng đột nhiên lại không nhớ ra được, cảm giác như cái tên này vô cùng quen thuộc, gọi cũng quen miệng nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Chí Mẫn được thể xông lên: "Đó! Đến tên của em chị còn chẳng biết nhưng lại cứ mắng em tra nam!"

Cô gái kia nghẹn một cục, buồn bực đáp: "Nhưng cậu tra thật mà!"

Chí Mẫn bĩu môi: "Chị nhận nhầm người rồi! Chứ tên em chị có biết đâu, mà em cũng chẳng biết chị, chúng ta rõ ràng là người dưng!"

Cô gái kia đuối lý, đành hậm hực bỏ đi.

Chí Mẫn thở phào một hơi, may mà cậu nhanh trí.

Trịnh Hạo Thạc hứng thú liếc nhìn cậu: "Vậy cậu tên là gì?"

Đằng nào nhân vật này cũng không có tên, vậy cậu trực tiếp dùng tên thật của mình là được: "Tôi tên Phác Chí Mẫn."

Đúng lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông. Chí Mẫn nhìn tên người gọi: XXX. Bà nó, lại một nhân vật quần chúng.

Cậu miễn cưỡng bắt máy.

Đầu dây bên kia vừa nghe giọng cậu đã hồ hởi báo: "Cậu mau tới trường đi! Lễ đón tân sinh viên sắp bắt đầu rồi đó! Năm nhất năm nay nhiều em xinh ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro