Chương 11: Cuộc sống yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc tự biết bản thân nhan sắc có thừa, tài năng vượt trội, tài sản nhiều đến không đong đếm nổi bằng đơn vị của loài người. Cũng vì phi thường ưu tú, hắn sớm đã có một fanclub đông đúc, sôi nổi. Từ đây, hắn miễn cưỡng trở thành người nổi tiếng, bao quanh người lúc nào cũng ngời ngời hào quang! Ha ha ha!

Nhưng điều này đâu có nghĩa hắn là ngôi sao thật!

Trịnh Hạo Thạc vẫn có cuộc sống riêng, vẫn có những khó khăn riêng mà fanclub sẽ không thể nào giúp được. Rồi cả chuyện yêu đương nữa. Đáng lý ra, hắn yêu ai đâu cần người khác xen vào, đâu đến lượt người khác bàn luận. Giờ nghe thấy mấy lời không hay kia, chẳng lẽ quay ra cãi tay đôi.

Tuy là đụng đến Tiểu Mẫn cục cưng của hắn, hắn không thể để im được nhưng giờ mà quay xuống mắng mấy nữ sinh kia, sẽ công khai luôn hắn và Chí Mẫn đang quen nhau. Chuyện này hắn chưa hỏi cậu, lỡ cậu chưa sẵn sàng công khai thì sao? Mà đột ngột như vậy, ai biết được đám fan khùng khùng kia sẽ gây sức ép cho cậu tới mức nào! Tóm lại, hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt dù là công khai hay chưa. Nếu cậu chưa muốn, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu nghe mấy lời kinh khủng này. Còn nếu đã tuyên bố hai người đang hẹn hò mà có đứa nào dám làm khùng làm điên với cục cưng thì cho nó chầu Diêm Vương luôn!

"Anh làm sao đấy? Bị khùng à?"

Giọng Chí Mẫn bất ngờ vang lên từ sau lưng hắn.

Lúc này, mấy nữ sinh kia sớm đã đi xa. Cậu thấy hắn nên chạy tới, ai ngờ lại được chứng kiến một màn hết cười hờ hờ rồi lại nhăn nhó của học trưởng thần thánh nhà mình.

Trịnh Hạo Thạc khụ khụ hai tiếng. Mẹ nó! Mất hình tượng quá!

Hắn đành tìm chủ đề khác để đánh lạc hướng: "Em đói không?"

Trịnh Hạo Thạc thực sự muốn bịt miệng mình lại! Bắt chuyện thông minh quá ta!

Chí Mẫn nghi hoặc nhìn hắn: "Mới sáng sớm mà đói điếc gì?"

Hắn thân mật ôm vai cậu: "Thế này là chưa ăn sáng rồi! Đi, anh dẫn em đi ăn sáng!"

Cậu nheo mắt: "Anh hôm nay lạ lắm nhá!"

Hắn vẫn vô tư đáp: "Yêu em nhiều hơn hôm qua hả?!?"

_

Hai người cùng đi tới quán mỳ nơi hai người gặp nhau lúc đầu. Trịnh Hạo Thạc cảm thán nhìn quanh quán mỳ một lượt: "Đây gọi là gì? Còn chẳng phải nơi tình yêu bắt đầu!"

Chí Mẫn khinh bỉ bĩu môi: "Nơi anh phá hỏng bữa ăn của em thì có!"

Hắn vô sỉ ghé mặt tới: "Một bữa ăn trả một anh người yêu siêu cấp đẹp trai!"

Cậu chống cằm, mông lung nghĩ: "Nhắc mới nhớ, lâu không thấy fanclub của anh ha?"

Khôngggg! Đừng nhắc tới họ! Đám người đó linh lắm biết không?!? Cưng nhắc tới họ một câu thôi, họ cũng có thể trồi lên từ dưới đất đó!

Sự thật chứng minh, không ai hiểu fanclub của Trịnh Hạo Thạc hơn chính hắn. Chí Mẫn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng tám chuyện của nữ sinh xoay quanh hai chữ 'học trưởng' là nhiều.

Hắn vội dồn cậu vào tường, vây cậu trong lòng, dùng cơ thể mình che trước người cậu, không để đám fangirl kia thấy được cậu dù chỉ là một cọng lông.

"Cậu có thấy dạo gần đây học trưởng thân thiết thái quá với . . ."

Sao lại nói chủ đề đó nữa vậy! Không được! Không thể để cục cưng nghe mấy lời không đâu!

Hắn đột ngột hôn phớt lên gò má người trong lòng.

Chí Mẫn mở to hai mắt trừng hắn. Mẹ nó! Đây là nơi công cộng đó! Tiết chế chút đi!

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu đơ người, được nước làm tới, hôn lên vành tai, chóp mũi, cánh môi cậu rồi mới an tâm ngừng lại.

Lúc này đám fangirl đi 'tuần tra' hàng ngày xem có gặp được học trưởng không cũng đã rời quán mỳ. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cục cưng an toàn rồi!

Ngược lại với hắn, Chí Mẫn hiện tại xấu hổ muốn độn thổ. Sao có thể tự nhiên thân mật như vậy giữa chốn đông người chứ!

Thực ra, ban nãy Trịnh Hạo Thạc làm vậy chủ yếu là muốn di dời sự chú ý của cậu, để cậu không phải nghe mấy lời đàm tiếu đó. Nhưng được ăn đậu hũ của người ta, hí hí, cũng sướng lắm!

Rời quán mỳ, hai người lại quay lại trường. Trịnh Hạo Thạc quả quyết nói với Chí Mẫn: "Hôm nay anh sẽ đi học với em!"

Chí Mẫn liếc hắn: "Anh không phải học hả? Học trưởng mà bỏ học là không ổn đâu nha!"

Hắn liền giải thích: "Buổi chiều anh mới có tiết. Nên anh quyết định sẽ dành cả buổi sáng để trông em!"

Lúc này hai người đã đi tới giảng đường. Hai người vừa bước vào đã có không ít người quay lại nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn lại đám người kia. Bộ chưa thấy ai đẹp đôi như vậy bao giờ sao!

Hắn chu đáo nhắc Chí Mẫn: "Lát nữa học, em đeo tai nghe vào."

Như vậy em mới không phải nghe những câu từ không hay ho từ dư luận!

Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn: "Em đeo tai nghe thì nghe giảng kiểu gì?"

Hắn vẫn kiên quyết: "Anh nghe hộ em. Học xong anh giảng lại cho em."

IQ ba chữ số cho phép hắn nghe hiểu bài giảng không phải chuyên ngành của mình!

Cậu nhíu mày: "Vậy nếu giảng viên phát hiện em nghe nhạc trong giờ thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc ngay tắp lự đáp: "Anh bảo kê."

". . ." Giờ em nên xúc động phát khóc phải không?

Hết tiết, mọi người lục đục kéo nhau ra về, chỉ mình Trịnh Hạo Thạc nhất quyết giữ Chí Mẫn lại không cho cậu đi.

Chí Mẫn phát bực: "Anh hôm nay làm sao thế?"

Hắn thấy mèo nhỏ có dấu hiệu muốn cào người, đành tìm cách khác: "Vậy. . . chúng ta khiêu vũ ra khỏi phòng được không?"

"Há? Khiêu vũ?"

Như vậy em mới không để tâm đến xung quanh!

Trịnh Hạo Thạc lại đề nghị: "Không thì bay ra cũng được!"

Thánh thần bốn phương tám hướng ơi! Con khẩn trương đến phát điên rồi!

"Sao anh không bắn tơ nhện như Spiderman để đu ra luôn đi!"

Bị cục cưng nạt, học trưởng đành uất ức lui sang một bên, nhường đường cho cục cưng đi. Hắn không đành lòng chuyển sang hình thức bảo vệ thầm lặng.

"Đàn anhhhhh!"

Cái kiểu ngân dài giọng . . . Dấu hiệu nguy hiểm! Trịnh Hạo Thạc lập tức ôm chặt Chí Mẫn vào lòng, cảnh giác nhìn người vừa lớn tiếng gọi.

Điền Chính Quốc thấy Chí Mẫn nên gọi lớn một tiếng rồi hớn hở chạy tới, không ngờ bản thân lại được chào đón một cách đặc biệt đến vi diệu.

Trịnh Hạo Thạc dùng ánh mắt xẹt ra tia lửa nhìn Điền Chính Quốc, gằn giọng nói: "Tao có súng trong cặp đấy!"

Điền Chính Quốc: "???"

Chí Mẫn vẫn đang được hắn ôm trong lòng: "???"

"Hạo Thạc!"

Ở đâu bỗng có thêm một nam sinh lạ mặt chạy tới chỗ ba người. Cậu ta vội vàng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Hội học sinh sắp họp rồi đấy! Cậu không tới hả?"

Hắn chợt nhớ ra quả thực hôm nay hội học sinh có lịch họp. Nhưng hắn không dám để cục cưng ở đây một mình.

Trịnh Hạo Thạc lưỡng lự một hồi, kết quả lại quay ra hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu gọi em ấy làm gì?"

Điền Chính Quốc ngây ngô trả lời: "Em định hỏi anh ấy chút chuyện."

Trịnh Hạo Thạc liền nghiêm túc dặn dò: "Vậy cậu tuyệt đối không được để bất kì một ai lạ mặt lại gần em ấy! Nghe rõ trả lời!"

Điền Chính Quốc: "R-rõ ạ."

Đợi cho hắn đi xa, Điền Chính Quốc mới dám mở miệng hỏi Chí Mẫn: "Hôm nay anh ấy làm sao thế?"

Chí Mẫn cũng chỉ đành bất lực lắc đầu: "Đừng hỏi anh."

Chí Mẫn lúc này mới có cơ hội quay sang nhìn Điền Chính Quốc. Cậu ta hôm nay ăn mặc khác hẳn thường ngày. Cảm giác sinh viên Đại học, cậu ấm nhà giàu đột nhiên biến mất, thay vào đó nhìn cậu ta lúc này có chút giống . . . lưu manh đầu đường xó chợ.

Chí Mẫn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Điền Chính Quốc, khó hiểu hỏi: "Hôm nay là phong cách gì vậy?"

Điền Chính Quốc hớn hở cười, phủi phủi một bên áo: "Thế nào? Anh thấy có ngầu không? Style có bad bad không?"

Cậu cười lớn: "Mad mad thì có!"

". . ." Bé tổn thương mà bé hông nói!

Chí Mẫn quyết định không đùa với thằng nhóc này nữa, nghiêm túc hỏi: "Rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà tự dưng lại thay đổi phong cách thế này?"

Điền Chính Quốc bối rối gãi đầu: "Thực ra, lát nữa em chuẩn bị đi gặp Kim Nhã Vân."

Cậu vẫn không hiểu: "Thì liên quan gì tới việc em thay đổi phong cách?"

Điền Chính Quốc bồn chồn, ậm ờ mãi cũng không chịu nói.

Chí Mẫn buồn bực ra mặt: "Mọi người bị làm sao vậy? Rõ ràng là có chuyện mà cứ giấu không nói! Hết Hạo Thạc rồi đến em!"

Điền Chính Quốc cười trừ, vội lấp liếm cho qua: "Thì em thay đổi chút để Kim Nhã Vân chú ý em hơn đó!"

Cậu nheo mắt: "Lý do thực sự là gì? Nói mau!"

"Ha ha! Mau đi thôi! Có lẽ cổ đang đợi rồi á!"

Chí Mẫn trừng mắt: "Mắc gì anh phải đi với em!"

Điền Chính Quốc vẫn vô tư: "Thì anh là quân sư mà! Không đi lúc này thì lúc nào!"

_

Chí Mẫn ngồi trong quán cafe, đơ người nhìn cục diện vi diệu trước mắt.

Điền Chính Quốc thì cắm đầu ăn bánh. Ngồi ở vị trí đối diện là Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung nhìn cậu ta không rời, ánh mắt còn ngập tràn . . . ôn nhu! Không chỉ vậy, Kim Nhã Vân ngồi bên cạnh lại không hề có ý định giành lại nam chính! Cô nàng cứ chống cằm ngồi đó ngắm hai người kia, ánh mắt mẹ hiền đầy tự hào!!

Khoảnh khắc bước vào trong quán cùng Điền Chính Quốc, nhìn thấy nam nữ chính cũng có mặt tại đây, Chí Mẫn đã mong chờ vào một màn giành giật nữ chính căng đét giữa nam chính và nam phụ. Kết quả là gì?!? Mẹ nó, từ bao giờ mà nam chính cũng cong vòng vậy! Anh giai, anh có thể nào ngưng để ý em trai nam phụ nhà tôi không? Sao anh không ngắm nữ chính hào quang sáng chói ở bên cạnh ấy! Còn nữ chính nữa, chị mau giành lại nam chính đi! Chị cam tâm để nam phụ giựt nam chính như vậy sao! Cam tâm thì thôi đi, lại còn muôn phần phấn khích nữa chứ! Tôn nghiêm của nữ chính Mary Sue đâu rồi hả?!?

Kim Nhã Vân thở dài một tiếng đầy tự hào, ngồi thẳng dậy, hướng tầm mắt về phía Chí Mẫn: "Anh Chí Mẫn, sao anh không ăn bánh đi vậy? Bánh này là em đặc biệt gọi để cảm ơn anh chuyện lần trước đó!"

Chí Mẫn cười cười xã giao: "À, vậy thì cảm ơn nha."

Cậu dè dặt vươn tay, định cầm lấy chiếc thìa đặt bên cạnh đĩa bánh. Nào ngờ, Kim Nhã Vân đột ngột cướp lấy chiếc thìa, còn lanh lẹ xắn một miếng bánh, đưa đến bên miệng Chí Mẫn: "A ~ Máy bay đến đây ~"

". . ."

Chí Mẫn từ chối: "Không cần vậy đâu. Tôi tự ăn được mà."

Kim Nhã Vân vẫn không hạ miếng bánh xuống, còn tỏ vẻ đáng thương nói: "Chẳng lẽ anh ghét em nên không muốn ăn bánh em đút?"

Chí Mẫn khó xử, khi không rơi vào tình huống trời đánh gì vậy! Cậu bất đắc dĩ há miệng, ngậm lấy miếng bánh. Cùng lúc đó, từ cửa quán vang lên một tiếng hét thất thanh: "Tiểu Mẫn!"

Trịnh Hạo Thạc họp xong muốn nhắn tin hỏi Chí Mẫn xem cậu đang ở đâu. Nhưng bất ngờ thay lại thấy luôn cậu đang ngồi ở quán cafe đối diện trường, còn được con gái đút bánh!

Bàn bốn người ngồi vốn dĩ đã sát cửa, tiếng hét vừa vang lên, Chí Mẫn chỉ cần ngoái đầu một chút đã thấy Trịnh Hạo Thạc đứng sững người ở đó. Hắn bừng bừng lửa giận đi tới, kéo tay Chí Mẫn đứng dậy, không nói một lời, kéo cậu một mạch ra khỏi quán. Kim Nhã Vân ngồi một bên xem một loạt hành động của hắn, cao hứng tự mình lầm bầm: "Mẹ ơiiiii! Nhìn cái cách ảnh ghen tuông kìa! Hai người họ thực sự real rồiiii!"

Chí Mẫn bị hắn tức giận mang về trường, vội vàng thanh minh: "Em với cổ không có gì mờ ám cả! Em thề! Đó chỉ là hành động đút nhau ăn bình thường giữa . . . người và người!"

Trịnh Hạo Thạc vẫn không đáp, mà lại kéo cậu tới một nhà kho trong trường. Gọi là nhà kho nhưng căn phòng cũng không quá chật chội, chỉ chứa mấy bộ bàn ghế cũ với giáo án, sách vở này nọ. Hắn đặt cậu ngồi lên một chiếc bàn, hắn đứng đối diện, khoanh tay trước ngực, giận dỗi nói: "Dỗ anh!"

Chí Mãn đăm chiêu, dỗ kiểu gì ta? Cậu đột nhiên nhoài người, ôm lấy hắn, còn vỗ vỗ mấy cái vào lưng. Trịnh Hạo Thạc híp mắt: "Em làm gì đó?"

Cậu ngây thơ đáp: "Thì ngày bé mẹ em hay dỗ kiểu này mà."

Hắn trề môi: "Thế em là gì của anh nào?"

"N-người yêu."

"Vậy dỗ anh theo kiểu người yêu!"

Chí Mẫn bối rối, giờ phải làm thế nào? Cậu đành rút điện thoại từ trong túi quần ra, loay hoay ấn ấn một hồi. Trịnh Hạo Thạc cũng không nén được tò mò, lén lút liếc mắt nhìn điện thoại cậu. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn được cậu đang làm gì, điện thoại hắn đã 'ting' một tiếng. Hắn bèn lấy ra, kết quả lại phát hiện tài khoản của mình vừa nhận thêm tiền. Hắn bất lực nhìn cậu đang hướng ánh mắt lấy lòng về phía mình: "Đây là cách em dỗ người yêu hả?"

"Đúng rồi. Sao vậy? Chưa đủ hả?"

". . ."

Chí Mẫn rụt rè hỏi: "Được chưa?"

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày nhìn cậu: "Đương nhiên là chưa được!"

Hắn vươn tay ôm chặt lấy Chí Mẫn, vùi mặt vào hõm vai cậu mà lầm bầm: "Lần sau không được thân mật với người khác đâu đấy! Nếu không . . ."

Chí Mẫn đột nhiên nổi hứng, bèn hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Thì anh sẽ phi vào ăn hết bánh của em, cho hai người hết đút nhau ăn!"

Thì ra nam phụ học trưởng thâm tình ấm áp cũng có thể trẻ con như vậy!

. . . . . . .

Cũng một thời gian dài rồi mình mới quay lại nhỉ 😅 Xin lỗi mọi người nhiều vì đột ngột lặn mất tăm trong suốt một thời gian dài nha 🙏🏼😭 Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm nhất có thể. Thành thật xin lỗi mọi người một lần nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro