Chương 12: Anti fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc cọ cọ mũi Chí Mẫn, trầm giọng thì thầm: "Sau này, không được thân mật với bất kì ai ngoài anh đâu đấy!"

Chí Mẫn bĩu bĩu môi: "Đã bảo là không có gì đâu mà!"

Cậu nhìn khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc gần trong gang tấc, trong đầu như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ đẩy hắn ra, khoanh chân ngồi trên bàn, giận dữ thẩm vấn: "Đến lượt em hỏi anh đây! Cả ngày hôm nay anh cứ phát khùng chuyện gì vậy? Khai thật thì sẽ được khoan hồng! Đằng nào thì em cũng biết hết rồi!"

Thực ra Chí Mẫn chỉ nói bừa để doạ hắn một chút, không ngờ kết quả còn phóng đại hơn cậu tưởng.

Trịnh Hạo Thạc giật mình thon thót, không lẽ cục cưng nghe thấy mấy lời bàn tán rồi? Môi hắn run run, khuôn mặt tràn đầy ân hận, quỳ gối xuống, thống khổ nói: "Xin lỗi, là anh không bảo vệ em thật tốt! Là lỗi của anh! Tất cả là tại anh!"

Chí Mẫn vội leo xuống, luống cuống kéo hắn đứng dậy: "Anh làm sao đấy? Nghiêm trọng thế cơ á?"

Trịnh Hạo Thạc bi thương tới mức thiếu điều cầm khăn chấm nước mắt: "Đám fangirl kia có phải đã làm gì em rồi không? Họ đã nói gì khiến em tan nát cõi lòng hả? Sáng nay, anh nghe họ nói nên mới ra sức bảo vệ em như vậy. Thế mà vẫn có cơ hội cho bọn họ hành động! Anh thành thật xin lỗi!"

Chí Mẫn ngẩn người. Cậu còn tưởng chuyện gì lớn! Nếu chỉ là chuyện fanclub của hắn có chấp nhận cậu không thì Chí Mẫn chẳng để tâm lắm. Vì thậm chí trong nguyên tác, fanclub này còn giúp hắn tán nữ chính! Nếu có thành phần phản đối cũng chỉ là cực nhỏ, căn bản là chẳng tạo nên sóng gió gì. Nhưng thấy hắn vì cậu mà hao tâm tổn sức đến mức này, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, ấm áp. Có điều phản ứng dữ dội tới mức này xem ra là đã gặp phải thành phần cực nhỏ kia rồi.

Chí Mẫn cười an ủi: "Không sao đâu! Vì em đã nghe thấy gì đâu!"

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn cậu: "Thật không? Nếu có nghe được thì em không được tỏ ra mạnh mẽ đâu đó!"

Cậu cười ha hả: "Thật mà! Với lại có nghe được em cũng chẳng để trong lòng đâu. Dù sao, em yêu anh chứ đâu phải fanclub của anh."

Hắn nghe câu này của cậu, nút thắt trong lòng cũng trong phút chốc biến mất. Hắn vui sướng nhìn cậu: "Vậy nếu bây giờ công khai, em cũng không có vấn đề gì phải không?"

Trịnh Hạo Thạc lại hưng phấn ôm lấy mặt Chí Mẫn, tặng cậu liên hoàn 'chụt' lên hai má bánh bao.

"Mẹ ơi! Tôi thực sự gặp được một cục cưng rồi!"

Hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng. Nghênh đón hai người chính là fanclub đang chạy tới. Có lẽ đám fan này đang đi tìm học trưởng, vô tình gặp ở đây nên chạy tới.

Trịnh Hạo Thạc bình thản nhìn fanclub đang ngày một đến gần, kiên định nắm chặt tay Chí Mẫn. Đám fan vừa chạy tới, đập vào mắt đã là cảnh học trưởng tay trong tay cùng người khác. Trưởng fanclub trừng mắt nhìn mười ngón đan vào nhau của hai người, sốc nặng, hỏi: "Sao hai người lại nắm tay?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên tuyên bố: "Bọn anh đang hẹn hò! Đây là người yêu anh, Phác Chí Mẫn!"

Một nhóm các cô gái mấy chục người vì một câu này mà hóa đá toàn bộ, sững người nhìn chằm chằm cặp đôi trước mắt. Trịnh Hạo Thạc tập trung cao độ, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ cục cưng nếu fanclub làm ra hành động gì quá khích. Nào ngờ, dàn fan chỉ chụm đầu lại với nhau, còn tốt bụng báo trước một câu: "Xin 1 phút đau lòng!"

Rồi trưởng fanclub vô cùng hùng hổ chỉ lên trời: "Các chị em! Hãy thực hiện lời thề độc với trời xanh!"

Chí Mẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, nghi ngờ hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Đây là fanclub của anh hay tổ chức tôn giáo thế?"

Hắn lắc đầu: "Anh cũng không rõ. Ngày xưa, anh còn thấy họ áp dụng luật rừng."

Fanclub lại quay lại nhìn hai người, thân thiện mỉm cười: "Mau mở điện thoại của hai người đi."

Chí Mẫn cũng nghe theo, lấy điện thoại ra. Cậu thấy trên fanpage của Trịnh Hạo Thạc thông báo việc hắn công khai người yêu. Còn một đoạn cuối chính là kêu gọi chia nửa fanclub, một bên làm nhà nội, một bên làm nhà ngoại, xây dựng hậu thuẫn vững chắc cho cả hai. Còn tuyên bố: "Sau này đụng đến học trưởng và người yêu ảnh đều chính là đụng đến bọn tôi, quyết giết không tha!"

Chí Mẫn biết fanclub này có tâm. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới cái tâm và cái tầm của fanclub khủng đến mức độ này!

_______________________________

Gần đây, có một tập đoàn lớn gửi thông báo về trường muốn trường chọn ra sinh viên ưu tú để đến đó thực tập. Tập đoàn này đặc biệt ở một chỗ, nói rằng sinh viên năm nào cũng có thể đến, miễn là có năng lực. Nhưng trường đông học sinh như vậy, biết tuyển chọn ra sao? Cuối cùng hai bên đi đến quyết định, nhà trường sẽ nộp hồ sơ những ai có nhu cầu tham gia đến tập đoàn đó. Sau đó, tập đoàn sẽ tiến hành sàng lọc, chọn ra những ai phù hợp. Vì do chính tập đoàn lựa chọn, cơ hội còn trở nên khan hiếm hơn: Mỗi khoá trong mỗi khoa sẽ chỉ chọn lấy một người. Và cái tập đoàn ra vẻ thần bí này không ai khác ngoài Kim thị, tập đoàn của nhà Kim Nhã Vân.

Chí Mẫn nhìn thông báo trên diễn đàn, tự tin đầy mình nói: "Thế nào anh cũng trúng thôi!"

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh cậu, ôn nhu cười: "Anh còn chưa nộp hồ sơ mà, sao biết chắc được."

Cậu phủ nhận: "Không không! Anh nhất định sẽ được chọn! Anh phải tin em chứ! Em biết trước tương lai đấy!"

Hắn vươn tay nựng cằm cậu: "Được rồi. Tin thì tin nhưng nếu anh mà không trúng thì tuyệt đối không được thất vọng đâu đấy!"

Thực chất, đây là một tình tiết trong nguyên tác. Khi đó, Kim Thái Hanh bị Kim Nam Tuấn ở phía trên huỷ hồ sơ, mất luôn cơ hội tới thực tập, mất luôn cơ hội gần gũi nữ chính. Nhưng hiện tại mục tiêu gần gũi của Kim Thái Hanh cũng chẳng phải Kim Nhã Vân nữa, nên có lẽ lần này sẽ không có gì để hóng cả.

_

"Tại sao?!? Tại sao không có tên anh?!?"

Chí Mẫn kinh hãi nhìn giấy thông báo những ai trúng suất đi thực tập của Kim thị. Mẹ nó! Ông đây dò muốn cận luôn cũng không tìm thấy tên học trưởng nhà mình!

Chí Mẫn sốt sắng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi!"

Hắn nhíu mày, dịu dàng xoa dịu mèo nhỏ: "Đừng vội. Chắc là do anh không trúng thôi."

Cậu quả quyết: "Không thể nào! Anh phải trúng!"

Trong nguyên tác anh trúng phóc luôn ấy!

"Cậu ta không trúng là do năng lực kém cỏi, đừng có oán trách!"

Một tên con trai đứng gần đó bất ngờ lên tiếng, dáng vẻ kiêu ngạo, bộ dạng khinh người, đến cả giọng nói cũng đầy sự châm chọc.

Chí Mẫn nhìn cậu ta liền nảy sinh ác cảm, hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Ai vậy? Anti fan của anh à?"

Hắn bật cười, chỉ vào giấy thông báo: "Ở đây nè. Cậu ấy là người trúng suất thực tập ở khoa của anh, cũng là khoá của anh luôn."

Chí Mẫn ngước mắt nhìn, cái tên kia liền đập ngay vào mắt: Tiêu Lục. Á à, thì ra là người cướp chỗ đáng lẽ thuộc về học trưởng!

Mà khoan, Tiêu Lục? Hình như trong nguyên tác chưa từng nhắc đến cái tên này. Trừ phi . . .

Chí Mẫn vội đưa mắt tìm kiếm trên giấy thông báo. Quả nhiên, trong số những người được chọn có Kim Thái Hanh. Cậu rốt cuộc cũng hiểu có chuyện gì xảy ra rồi!

Kim Thái Hanh không mất suất thực tập mà chuyển qua Trịnh Hạo Thạc mới là người mất. Cũng vì vậy mà tự dưng lại có thêm một nhân vật Tiêu Lục. Vậy thì chuyện này chắc đến 99,9% là có người hại Trịnh Hạo Thạc.

Điều này chứng minh một chuyện, các tình tiết trong truyện vẫn sẽ diễn ra dù là với nhân vật khác trong nguyên tác. Chí Mẫn đột nhiên nghĩ tới một chi tiết. Tuy rằng trong nguyên tác nhân vật có thể vượt qua chi tiết này nhưng đổi lại nếu ở thế giới này nó xảy đến với cậu, liệu cậu có bình an vô sự? Một nỗi bất an mơ mơ hồ hồ đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

Đúng lúc này, có một nữ giáo sư đi tới, gọi Trịnh Hạo Thạc ra nói chuyện riêng. Chí Mẫn ngồi một chỗ đợi hắn, vừa thấy hắn quay lại đã vội lao tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc sắc mặt không được tốt lắm, đáp: "Cô ấy nói sau khi biết kết quả, khoa của anh có chút không tin rằng anh lại trượt, bèn liên hệ bên tập đoàn để hỏi. Bên đó trả lời lại rằng không có hồ sơ nào tên Trịnh Hạo Thạc cả. Tuy nhiên, trước khi chuyển hồ sơ đến tập đoàn, trường có soát lại hồ sơ một lần, lúc đó vẫn có của anh. Nên khả năng cao là có sơ suất gì đó, cô ấy nói anh biết, bảo anh đừng buồn, năm sau vẫn có cơ hội mà."

Chí Mẫn tức giận: "Sơ suất con khỉ!"

Tình tiết của truyện ông đây nắm rõ trong lòng bàn tay mà giờ chỉ một câu sơ suất là xong à!

Trong nguyên tác, người đứng đằng sau là Kim Nam Tuấn. Nhưng hiện tại, Kim Nam Tuấn đâu có liên quan gì đến Trịnh Hạo Thạc. Vậy thì có thể là ai?

Chí Mẫn bỗng nhớ tới dáng vẻ đắc ý của Tiêu Lục ban nãy. Không phải tên này làm đấy chứ?

Đừng để thám tử lừng danh lại phải ra tay! Ông đây nhất định sẽ nói cho tụi bây biết: "Nhân danh cục cưng của học trưởng, ta sẽ trừng trị mi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro