Chương 13: Cục cưng uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng fanclub của học trưởng phẫn nộ chỉ vào giấy thông báo: "Sao không có tên học trưởng?!?"

Chí Mẫn rõ ràng cũng đang trong tình trạng tức giận không có chỗ trút nhưng lại phải quay sang an ủi cô nàng này: "Đừng nóng. Tôi cũng đang tìm hiểu nguyên nhân đây. Có điều, tôi phải nhờ cô giúp một chuyện."

Trưởng fanclub hùng hổ tuyên thệ: "Không thành vấn đề! Lên trời xuống biển, vì cậu, tôi thề tôi đều sẽ làm!"

Có thể ngưng ngay cái việc gay cấn hoá này hay không?!? Mà sao cứ mở miệng ra là thề với chẳng thốt thế?!?

Chí Mẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tôi nhờ cô điều tra một chút về Tiêu Lục, nhớ là phải điều tra thật kĩ vào. Việc này có thể sẽ nắm phần quan trọng trong việc giành lại công bằng cho học trưởng đó!"

Trưởng fanclub trang trọng hứa: "Chị em rải khắp năm châu bốn bể, không nề hà việc truy tìm công lý! Vì học trưởng, quyết xông pha . . ."

Chí Mẫn phát bực: "Thôi! Nói chuyện bình thường giùm! Cô định đọc diễn văn luôn hay gì?!?"

Trưởng fanclub áy náy gãi đầu: "Xin lỗi nha. Tại thói quen lúc hô khẩu lệnh."

Lại còn khẩu lệnh!

Chí Mẫn chân thành muốn hỏi fanclub của Trịnh Hạo Thạc có muốn thử nhập ngũ luôn không!

Đợi cho trưởng fanclub đi xa, Trịnh Hạo Thạc mới tiến tới chỗ Chí Mẫn. Hắn nhướn mày nhìn cậu: "Em lại giao dịch gì với fanclub đấy?"

Chí Mẫn bĩu môi: "Giao dịch gì! Bọn em đang tìm cách đòi lại công bằng cho anh thôi!"

Trịnh Hạo Thạc cười lớn, xoa đầu cậu: "Anh cũng đâu có gặp bất công gì đâu! Năm sau anh vẫn có thể đi thực tập như bình thường mà."

Cậu vẫn giận dỗi nói: "Nhưng ít nhất cũng phải tìm thấy ai là người huỷ hồ sơ của anh chứ!"

Hắn vươn tay nhéo nhéo má cậu: "Anh cũng thấy hơi lạ nhá. Sao em cứ khăng khăng anh bị hại? Cũng có thể chỉ là sơ suất mà? Không lẽ em biết cái gì sâu xa hơn à?"

Trong lòng Chí Mẫn hồi hộp bất thường. Cậu cười trừ: "Tại em có giác quan thứ 6 á!"

Trịnh Hạo Thạc cũng không hỏi nữa, ôm eo Chí Mẫn kéo đi. Cục cưng lo cho hắn như thế, thực ra cũng là chuyện tốt đấy chứ.

_______________________________

Trưởng fanclub hẹn hai người tới một quán cafe, báo rằng đã có thông tin về Tiêu Lục.

Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc vừa tới nơi đã thấy trưởng fanclub ngồi trong quán điên cuồng vẫy tay.

"Được rồi. Cô mau nói đi."

Ba người chụm đầu vào với nhau, nói chuyện mà thần thần bí bí như làm gì bất hợp pháp. Trưởng fanclub đắc ý nói: "Mọi thông tin về cậu ta, tôi đã nắm chắc trong lòng bàn tay."

Chí Mẫn càng sốt ruột: "Là gì? Là gì vậy?"

Trưởng fanclub cười nhếch môi: "Cậu ta sinh ra tại thành phố H, biết nấu ăn, có hai mối tình tính đến hiện tại, cung Song Ngư, sở thích là đi xem bói . . ."

Chí Mẫn vội xen ngang: "Cái gì vậy? Cô điều tra cái này hả? Quan tâm cả sở thích của cậu ta làm gì?"

Trưởng fanclub ngẩn người: "Phải ha. Xin lỗi, xin lỗi. Đây, thông tin quan trọng đây, CẬU.TA.KHÔNG.CÓ.FANCLUB!!!"

Chí Mẫn: "Ha ha ha, vậy là thua học trưởng rồi! Ôi! Mẹ nó! Cái này quan trọng chỗ nào!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn công cuộc khai thác thông tin đầy gian nan của Chí Mẫn, đành phải lên tiếng cắt ngang: "Dừng! Hai người còn thế này thì đến lúc tôi đi làm thật có khi còn chưa điều tra được gì đâu. Giờ để tôi hỏi, vậy có thông tin gì của cậu ta liên quan đến tập đoàn Kim thị không?"

Trưởng fanclub vỗ bàn, như nhận ra cái gì: "Có! Các chị em nghe ngóng được rằng cậu của Tiêu Lục làm quản lý bộ phận nhân sự ở Kim thị!"

Chí Mẫn vui mừng, có hướng giải quyết rồi. Cậu vội hỏi: "Vậy có tiền sử gì liên quan đến Hạo Thạc không?"

Trưởng fanclub nhíu mày, ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mới đáp: "Hình như là có đó. Trước kia, cậu ta ở trong một nhóm kín, rất hay đăng bài nói học trưởng là đồ đi lên bằng tiền, bằng khuôn mặt, không xứng! Còn nói. . . cậu ta xứng hơn."

Chí Mẫn trừng mắt, cười mỉa mai: "Xứng ghê ha!"

Trưởng fanclub thông báo xong tất cả thì liền rời đi luôn, để lại hai người ngồi đó tiếp tục quá trình khoanh vùng đối tượng đáng nghi.

Chí Mẫn híp mắt, chắc chắn nói: "Đến hiện tại, đã có hai người được đưa vào diện tình nghi."

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu: "Anh tưởng có một mình Tiêu Lục thôi, người thứ hai ở đâu ra vậy?"

Chí Mẫn vẫn thản nhiên: "Kim Nam Tuấn đó."

Hắn càng nghe càng đặt dấu hỏi chấm lớn: "Tại sao?"

Chí Mẫn sững lại. Cậu cứ khăng khăng nhét Kim Nam Tuấn vào diện tình nghi vì trong nguyên tác hắn là người đứng sau chuyện này. Nhưng cậu lại quên mất, Trịnh Hạo Thạc đâu có biết cái gì là nguyên tác. Hơn nữa, xét theo hiện tại, Kim Nam Tuấn cũng chẳng có động cơ gì để làm vậy.

Chí Mẫn ngập ngừng giải thích: "Thì . . . anh ta là người gần với anh nhất mà lại liên quan mật thiết tới Kim thị mà."

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc: "Còn có Kim Nhã Vân mà?"

Chí Mẫn lập tức phủ nhận: "Không giống, hai trường hợp khác nhau."

Trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng, cười cười đầy ý vị: "Kim Nam Tuấn có thể không liên quan. Nhưng anh ta vẫn có lợi đấy nhá."

_______________________________

Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc ngồi trong văn phòng của Kim Thạc Trân, bình tĩnh uống trà, trò chuyện.

Kim Thạc Trân mỉm cười: "Được rồi, hai em muốn nói gì nào?"

Chí Mẫn chầm chậm kể lại chuyện của Trịnh Hạo Thạc. Kim Thạc Trân có chút không hiểu: "Rồi?"

"Bọn em nghi ngờ việc này liên quan đến trợ giảng Kim."

Kim Thạc Trân nhíu mày: "Tại sao lại là trợ giảng Kim?"

Chí Mẫn điềm nhiên giải thích, dù tự mình còn thấy vô lý: "Trợ giảng Kim làm gì ở Kim thị, chuyện này thầy hẳn là biết chứ? Hơn nữa người gần nhất với Hạo Thạc mà liên quan tới Kim thị cũng chỉ có trợ giảng Kim."

Kim Thạc Trân bật cười: "Các em nghĩ nhiều rồi, việc này chẳng liên quan gì đến anh ấy cả."

Chí Mẫn nhướn mày: "Nhưng bọn em nghi ngờ."

Kim Thạc Trân khẳng định: "Các em chẳng có bằng chứng gì để nghi ngờ."

Chí Mẫn cũng bình thản đáp: "Anh cũng chẳng có bằng chứng gì để khiến em tin."

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, hai bên trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Kim Thạc Trân lên tiếng thoả hiệp trước: "Thôi được rồi. Tôi nhất định sẽ tìm bằng chứng. Đến lúc đó, tuyệt đối không được đem Kim Nam Tuấn vào chuyện này."

Hai người rời văn phòng. Trịnh Hạo Thạc lo lắng hỏi Chí Mẫn: "Em thực sự muốn làm vậy sao? Em như vậy là gây hấn với Kim Nam Tuấn đó, rất bất lợi cho em."

Chí Mẫn cũng chẳng chắc lắm về chuyện này. Cậu làm như vậy thực sự là đang đánh cược. Nhưng nhờ thông tin đến từ trưởng fanclub khiến cậu cũng có thêm phần nào dũng khí. Chí Mẫn muốn thông qua Kim Thạc Trân, để Kim Nam Tuấn giải quyết vấn đề hộ mình luôn. Cậu sẽ nghi ngờ Kim Nam Tuấn, nhưng lại cố tình nói với Kim Thạc Trân. Vì sợ bị Kim Thạc Trân nghi ngờ, chắc chắn Kim Nam Tuấn sẽ tìm bằng chứng bản thân vô tội, mà khả năng cao bằng chứng đó cũng sẽ giúp cậu tìm ra ai là người bày mưu. Còn về việc vì sao cậu dám thông qua Kim Thạc Trân . . . Chí Mẫn cũng chỉ là đang thử vận may. Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai anh trai nam phụ này đặc biệt hơn nhiều so với trong nguyên tác.

Thực ra thông qua Kim Nhã Vân cũng là một ý kiến không tồi, dù sao mối quan hệ giữa hai người với cô cũng có thể gọi là bạn. Nhưng theo nguyên tác, Kim Nhã Vân cả ngày bận rộn với ước mơ của mình, chuyện trong Kim thị cô cũng không rõ. Mà nếu thông qua cô để Kim Nam Tuấn điều tra giúp hai người, hừm, trực giác mách bảo, dường như xác suất thành công không cao bằng Kim Thạc Trân.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cách giải quyết lần này vô lý cực độ. Hai sinh viên nhỏ bé này có thể gây ảnh hưởng gì tới một giảng viên và ông chủ tập đoàn lớn? Vậy mà Kim Thạc Trân cũng hốt hoảng nhận lời cho được. Chí Mẫn, mẹ nó, vẫn là lợi dụng độ não tàn của nhân vật! Thiết lập có thể bị chệch nhưng não tàn nhất định không thể thiếu!

Cậu quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh, quả quyết nói: "Em nhất định sẽ cùng anh phát triển trí não!"

Trịnh Hạo Thạc: "???"

_

Quả như Chí Mẫn dự đoán, hiệu suất làm việc của Kim Nam Tuấn thực sự không thể xem thường. Chỉ mấy ngày sau đó, hai người đã phải một lần nữa tới văn phòng của Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân thư thái nhìn hai người: "Bằng chứng rõ ràng rồi nhé."

Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người: "Tự dưng bị lôi vào chuyện không đâu."

Chí Mẫn cũng không đáp, bởi lúc này cậu đã vội chúi đầu vào xem đống bằng chứng mà Kim Nam Tuấn đưa qua.

Đó là mấy bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn của Tiêu Lục với người quản lý kia, hay chính là cậu của cậu ta. Nội dung đại loại là Tiêu Lục nói người quản lý kia giúp cậu ta huỷ hồ sơ của Trịnh Hạo Thạc, sau đó cậu ta có thể suôn sẻ thực tập tại Kim thị. Đến lúc đó, hai người kết thành bè phái, xây dựng thế lực lật đổ Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc không nhịn được phụt cười. Chí Mẫn cũng nực cười nhìn đoạn tin nhắn kia. Mẹ nó, trong một câu chuyện não tàn, chỉ là nhân vật ất ơ cũng có thể não tàn. Đây gọi là gì?!? Năng lượng não tàn được lan toả hả?!?

Kim Nam Tuấn ghét bỏ nhìn đống ảnh kia, chậc lưỡi: "Không tin được là trong công ty có staff ngớ ngẩn như này luôn! Tên quản lý não bổ này tôi sa thải rồi. Còn bằng chứng tôi cũng đã gửi qua phía nhà trường. Các cậu muốn xem kịch hay thì tự đến phòng hội đồng ấy! Điều cuối, lần sau đừng có đến tìm Thạc Trân nói vớ nói vẩn đấy! I will kill you! Get out!"

Chí Mẫn nghe cái kiểu nói chuyện cứ nửa nọ nửa kia, nhăn mày hỏi Kim Thạc Trân: "Anh ta làm sao thế?"

Kim Thạc Trân đồng cảm nhìn Kim Nam Tuấn: "Mấy đứa thông cảm. Anh ấy mắc chứng gãy tiếng mẹ đẻ."

". . . "

Hai người chạy được tới phòng hội đồng, bên trong đã giải quyết gần xong. Hình phạt của Tiêu Lục chính là huỷ bỏ cơ hội tới thực tập ở Kim thị, cấm túc hai tháng, năm sau cũng không được đi thực tập, muốn thực tập cũng phải đợi sau khi ra trường.

Chí Mẫn hài lòng vểnh cao đuôi mèo: "Đáng lắm!"

Trịnh Hạo Thạc buồn cười vuốt đuôi mèo nhỏ: "Không cần phải thoả mãn tới mức này đâu."

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ anh không vui? Tiêu Lục hại anh mà! Giờ cậu ta bị như vậy anh phải mở tiệc ăn mừng mới đúng chứ!"

Hắn vẫn bình thản: "Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chẳng quan trọng cơ hội này, mà cậu ta thì anh cũng chẳng quan tâm."

Lúc này, Chí Mẫn mới nhận ra một sự thật. Trịnh Hạo Thạc thực chất chẳng quan tâm đến cái tên Tiêu Lục cả ngày thích não bổ ti tỉ thứ về phim cung đấu, chỉ có cậu tự mình xoắn xuýt. Nghĩ đến lại thấy giống chuyện fanclub lần trước. Hắn một mực muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới. Hai người . . . tương đồng một cách kì quái.

Trịnh Hạo Thạc lại nói tiếp: "Ban nãy, mấy giảng viên có hỏi anh muốn đền bù gì không? Nếu muốn, nhà trường có thể liên hệ với bên tập đoàn để họ cho anh một suất. Dù sao chuyện này bên đó cũng có lỗi. Nhưng anh từ chối rồi. Giờ bọn họ đều đã bước vào kì thực tập, anh mà vào thì xen ngang, không hay lắm. Mà anh vốn dĩ đâu có mặn mà gì đâu."

Chí Mẫn sớm đã đoán được câu trả lời của hắn, cũng không bình luận gì, chỉ cười rạng rỡ: "Vậy năm sau chúng ta cùng đi thực tập!"

Cậu ngắm nghía hắn một hồi, đột ngột dang hai tay về phía hắn: "Bế."

Trịnh Hạo Thạc: "!!!"

Chí Mẫn cũng không hiểu bản thân đang làm gì, xúc động nhất thời chăng?

Hắn kinh hỉ cúi người, ôm lấy đùi Chí Mẫn bế lên. Cậu ôm cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn, quặp lấy, dựa đầu lên vai hắn, còn nhiệt tình dụi qua dụi lại. Trịnh Hạo Thạc một tay ôm đùi cậu, một tay thì giữ eo, uốn éo nói: "Đừng có cosplay mèo con nữa! Anh sợ anh không nhịn được!"

Bỗng dưng cục cưng chủ động như này, Trịnh Hạo Thạc hẳn là được tổ tiên phù hộ!

"Đến cuối cùng mày vẫn chỉ là thằng kém cỏi mà thôi!"

Giọng nói lớn đột ngột vang lên.

Hai người đồng loạt nhìn qua bên vừa phát ra tiếng nói. Tiêu Lục đứng đó, như phát điên lên, cứ hướng Trịnh Hạo Thạc mà chửi mắng.

Fanclub bình thường luôn lượn lờ xung quanh sân trường, lúc này nghe Tiêu Lục ở bên này lớn tiếng chửi mắng, đồng loạt hướng ánh mắt sang bên này.

Nhưng Tiêu Lục chẳng quan tâm: "Đồ bám váy phụ nữ! Đồ cặn bã! Mày là thằng thất bại! Mày mãi mãi sẽ không thắng được tao đâu!"

Chí Mẫn tức xì khói nhìn cái tên hèn hạ chết không chịu nhận sai kia. Mẹ nó! Giờ này mà vẫn còn cãi cố! Cậu hô lớn với fanclub xung quanh: "Thay trời hành đạo! Thay tác giả hành văn! Chị em, lên!"

Ngày DD, tháng MM, năm YY, Phác Chí Mẫn dẫn đầu đoàn fan girl hùng hậu mạnh mẽ tiến lên diệt cẩu với câu slogan nổi danh thiên hạ: "Vì học trưởng! Vì học trưởng! Mãi yêu học trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro