Chương 15: Em sẽ mãi trong "team" của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn vớ lấy một cái gương cầm tay. Hình phản chiếu trên gương là khuôn mặt thực sự của cậu.

Chí.Mẫn.Thực.Sự.Đã.Quay.Trở.Lại.Thế.Giới.Hiện.Thực!!

Nếu là lúc trước, cậu hẳn sẽ vui mừng phát khóc vì được quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại đâu giống lúc trước. Ở đó, cậu có Trịnh Hạo Thạc, cậu không muốn tách hắn ra chút nào.

Chí Mẫn vội vào đọc tiểu thuyết lần nữa. Trong đó, mọi thứ vẫn bình thường, Trịnh Hạo Thạc không có thích ai khác ngoài nữ chính, Kim Tại Hưởng không để ý Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn cũng chẳng đặc biệt gần gũi với Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì không chạm mặt nhân vật nào tên Phác Chí Mẫn. Mọi thứ đã diễn ra . . . chỉ như một giấc mơ.

_______________________________

Một tuần trôi qua, Chí Mẫn không thể nào quay lại được thế giới có Trịnh Hạo Thạc.

Cậu cố gắng nhớ lại cách bản thân xuyên vào lần trước, làm lại y như vậy, nhưng không có kết quả. Cậu còn lên mạng tìm đủ cách để xuyên thư, nhưng nhà mạng cũng bó tay với yêu cầu này.

Có khi, Chí Mẫn thực sự cho rằng cậu chỉ là vừa trải qua một giấc mơ dài mà cảm giác quá mức chân thật. Nhưng cậu không muốn những tình cảm giữa mình với hắn đến tột cùng chỉ là thứ hư ảo, không có thật.

Chí Mẫn có rất nhiều đêm đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết mà cậu viết một bài dài mấy ngàn từ chỉ để phê phán kia. Cậu chỉ chọn những đoạn Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, cậu chỉ muốn bắt gặp hình bóng hắn qua những câu từ như hạch của tác giả. Nhưng mỗi lúc hắn xuất hiện lại là một cảnh thân mật với nữ chính. Thực sự đọc rất nhói tim!

Chí Mẫn ngẩn người nhìn chăm chú chữ 'Trịnh Hạo Thạc' trên màn hình, sống mũi đột nhiên cay cay, có thứ gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng, khoé mắt tràn nước, tầm nhìn nhoà đi giữa dòng nước mắt. Một loạt những kỉ niệm giống như những thước phim được phát đi phát lại lần lượt hiện ra trong đầu cậu, khiến nỗi nhớ trong lòng càng bành trướng. Chí Mẫn đưa tay quệt nước mắt, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, tuyệt vọng thì thầm: "Giá như có thể gặp lại anh."

Đêm hôm đó, Chí Mẫn mơ một giấc mơ rất kì lạ. Cậu bước vào một đường hầm tối đen, không có một tia ánh sáng. Nhưng có một thứ gì đó thu hút cậu, khiến cậu cứ vội vàng đi về phía trước mà chẳng rõ lý do. Cuối đường hầm tối đen lại là một cánh cổng tràn ngập ánh sáng. Một bóng người đứng ở đó như đã chờ cậu từ lâu.

Chí Mẫn sốt sắng chạy tới, chỉ sợ bóng người đó đi mất, cậu vừa chạy vừa hét: "Hạo Thạc!"

'Hạo Thạc' quay đầu, mỉm cười với cậu: "Em có muốn đi với anh không?"

Chí Mẫn nhíu mày: "Ý anh là sao?"

'Hạo Thạc' vẫn rất bình thản: "Nếu em đi cùng anh, sẽ không có ngày trở lại."

Chí Mẫn không hiểu: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

'Hạo Thạc' bí ẩn nói với cậu: "Cánh cổng chỉ mở một lần, nếu đã đóng sẽ đóng mãi mãi. Em lựa chọn đi."

Cậu dường như đã hiểu ý của hắn. Chí Mẫn quyết đoán gật đầu: "Em muốn đi với anh."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

"Vậy em lại đây."

Chí Mẫn ngoái đầu nhìn, dù đằng sau vẫn chỉ là một màu đen tối, nhưng cậu vẫn muốn nhìn lại lần cuối. Lần này đi sẽ không có ngày trở lại. Lần này đi chính là dứt khoát với mọi thứ tại thế giới thực.

Chí Mẫn lầm bầm chỉ đủ cho bản thân mình nghe được: "Tạm biệt."

Cậu chạy về nơi 'Hạo Thạc' đang đứng, khoảnh khắc thứ ánh sáng ấm áp như có như không ấy bao trùm lên toàn thân cậu cũng là lúc đằng sau cậu vang lên một tiếng 'rầm' oanh oanh liệt liệt. Chí Mẫn giật mình bừng tỉnh.

"Em tỉnh rồi!"

Chí Mẫn mắt còn chưa kịp mở đã vội hỏi: "Hạo Thạc đâu?"

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cậu: "Anh đây."

Cậu nhìn sang, Trịnh Hạo Thạc bằng xương bằng thịt đang đứng bên giường bệnh, chỉ có điều khuôn mặt có chút xanh xao hốc hác, ánh mắt cũng có chút lờ đờ mệt mỏi. Nhưng niềm vui chớm nở đã xoá tan mấy thứ tiêu cực đó.

Trịnh Hạo Thạc nắm nhè nhẹ cánh tay của Chí Mẫn, chỉ sợ làm cậu bị đau: "Em ổn không? Để anh gọi bác sĩ nhé."

Chí Mẫn lắc đầu: "Không cần. Em chỉ cần biết là anh thật đúng không? Không phải là em đang mơ, đúng chứ?"

"Đương nhiên là thật! Cậu ta đã trực mấy ngày mấy đêm bên giường bệnh của cậu đó!"

Cửa phòng bệnh mở ra, Mẫn Doãn Kì vừa đi vừa nói dẫn đầu, đằng sau còn có Kim Nhã Vân, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân.

Mỗi người đến đều mang theo đủ loại quà cáp, không hoa quả thì cũng đồ bổ đủ loại.

Điền Chính Quốc tươi cười nói với cậu: "Đàn anh! Mừng anh tỉnh lại!"

Kim Thạc Trân cũng ấm áp mỉm cười: "Chúc em mau khoẻ."

Kim Nhã Vân thì đặc biệt tận tình: "Em nhặt được cái mạng già này về, thực sự phải cảm ơn anh rất nhiều!"

Mọi người mồm năm miệng mười đủ thứ chuyện trên đời, phòng bệnh vốn yên tĩnh lúc này lại tràn ngập tiếng cười nói.

Kim Thái Hanh tự hào khoe: "Tôi với Chính Quốc chính là nhờ đêm định mệnh đó để đến được với nhau đó. Đêm hôm đó, phải cảm ơn anh nhiều rồi."

Mọi người ném cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ánh mắt quái dị. Chí Mẫn thầm chửi thế một câu dài. Nếu như không phải cậu là người cùng Điền Chính Quốc đi nhậu hôm đó, cậu có thể cũng nghĩ rằng đêm định mệnh trong lời cậu ta thành . . . 419.

Kim Nam Tuấn cũng không kém cạnh: "Tôi với Thạc Trân cũng là định mệnh đó. Tôi vốn dĩ có evil plan với em ấy, nhưng lại được em ấy cảm hoá, liền trở thành white liên bông của riêng mình em ấy."

Đã gãy tiếng mẹ đẻ còn nói lắm!

Chí Mẫn chuyển tầm mắt qua Mẫn Doãn Kì và Kim Nhã Vân: "Còn hai người?"

Kim Nhã Vân thân thiết khoác vai Mẫn Doãn Kì: "Bọn tôi chính là anh em tốt đó!"

Mẫn Doãn Kì: "Ngày ngày cùng nhau ship couple và ăn dưa showbiz!"

". . ."

Chí Mẫn nhìn một lượt đám người ở trong phòng. Nguyên dàn nam phụ quay ra yêu nhau, còn lại đúng một người thì lại cùng nữ chính trở thành anh em tốt. Tuy rằng những nhân vật này đều chệch khỏi thiết lập ban đầu, nhưng không hiểu vì lý do gì lại khiến cậu cảm thấy thân quen kì lạ. Có lẽ đây mới là nơi cậu thuộc về.

Trịnh Hạo Thạc đứng một bên lúc này lại nhẫn tâm đuổi hết đám người này ra ngoài: "Mau đi về hết đi! Em ấy mới tỉnh dậy! Cần nghỉ ngơi!"

Kim Nhã Vân luyến tiếc nói: "Bao giờ anh khoẻ em sẽ kể anh nghe vụ đỉnh lưu vô tù!"

Kim Nam Tuấn cũng nói với theo trước khi bị đuổi đi: "Tôi cũng sẽ thuyết minh cho cậu nghe evil plan!"

Kim Thái Hanh vội chen vào theo: "Bảo tôi nếu anh muốn nghe đêm định mệnh!"

Sau khi mọi người đi hết, căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn cậu: "Em không mệt chứ?"

Chí Mẫn lắc đầu. Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc đang sốt sắng bên giường bệnh, lại nhớ tới một tuần bản thân đau đớn thống khổ vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, không nhịn được lăn dài nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu đột nhiên bật khóc, hốt hoảng: "Em sao thế? Em đau ở đâu hả?"

Sau khi Chí Mẫn bị đâm, Trịnh Hạo Thạc gần như chết tâm. Cảm giác người thương giây trước vẫn còn vui vẻ hoạt bát bên mình, giây sau lại lạnh lẽo nằm trên giường bệnh, thực sự rất đáng sợ. Hắn rất sợ sẽ mất cậu. Hắn cũng không ngừng trách mình tại sao lại đi họp, để cậu đi một mình, để Lâm Tuyết Diên có cơ hội tấn công cậu. Tuy là sau đó, cô ta bị bắt vào nhà thương điên, nhưng như vậy đâu có nghĩa sẽ xoa dịu được nỗi đau mà hắn chịu. Nên sau khi cậu tỉnh lại, Trịnh Hạo Thạc thề rằng sẽ biến cậu từ cục cưng thành bảo bối, không để cậu chịu thêm một tổn thương nào nữa. Bây giờ cậu lại đột ngột khóc như vậy, thực sự đã doạ hắn sợ muốn chết.

Chí Mẫn mang theo giọng mũi đáp: "Em nhớ anh."

Hắn ngẩn người, trái tim nhói đau, lại vôi lao tới ôm cậu vào lòng: "Không sao. Anh đây rồi."

Chí Mẫn gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt vẫn chảy dài.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng dỗ dành cậu như dỗ trẻ con: "Anh không đi đâu đâu. Anh ở đây với em."

Cậu khẽ lắc đầu: "Em mới là người sẽ không đi đâu hết. Em sẽ mãi ở đây, mãi ở team nam phụ!"

Chỉ cần anh đừng thích ai khác, chỉ cần anh đừng gọi ai khác là cục cưng, em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh.

Cánh cổng trái tim chỉ mở một lần, chỉ chào đón một người, người ấy đã vào rồi, cánh cổng cũng sẽ đóng mãi mãi.

_Hoàn Chính Văn_

______________________________________

Cuối cùng cũng đi đến đoạn cuối của con đường này rồi 🥹 Lại có thêm một fic nữa hoàn rồi nè, cảm giác lâng lâng thật sự =))))))))) Một chiếc fic có lẽ không có cảm xúc hay sự kiện gì cao trào nhưng em nó thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mình 🥹 Dù fic cũng còn những thiếu sót nhưng thành thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 🫶 Được đóng góp thêm một chiếc fic cho đôi nhà làm mình thấy tự hào ghê luôn =))))))))) Cảm ơn mọi người lần nữa nhé, câu này nói nhiều quá thì mất hay nhưng thật sự mình không biết nói gì ngoài cảm ơn luôn :))))))))) Như mình đã từng nói thì mình cũng sẽ viết extra nhưng chắc phải mất thêm một thời gian đây 💦 Tạm biệt học trưởng và tra nam, hẹn gặp lại mọi người trong một fic mới của OTP vào một ngày không xa 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro